“Tôi với cậu có thể so sánh với nhau sao, tôi còn tưởng cậu sắp liệt rồi chứ“.
Nhìn người bạn thân mình hắn cũng không ngại mỉa mai.
“Cậu cậu, cái tên này cậu…“.
Nghẹn họng đến mức không thể nói được gì nữa rồi.
Nhìn người bạn thân mình hắn cũng không ngại mỉa mai.
“Cậu cậu, cái tên này cậu…“.
Nghẹn họng đến mức không thể nói được gì nữa rồi.
“Haiz. Được rồi, không nói đến chuyện này nữa“.
Dừng một chút hắn đưa ly rượu lên miệng uống hết rồi cúi xuống rót rượu vào ly, vừa rót rượu hắn vừa nói với người bạn thân.
“Tôi nghe nói có kẻ dám khiêu khích cậu, còn bắn thương Hạ Tình“.
Nghe mấy lời của Alex Bạc Vũ Thần cũng không mấy bất ngờ.
Vì sao ư. Chính là vì gia tộc họ ngoại của Alex, mẹ anh ta là con gái độc nhất của ông trùm mua bán thông tin ở lục địa Âu- Mĩ này.
“Phải“.
Thấy lời này phát ra từ miệng của thằng bạn Alex không khỏi giật mình.
“Rốt cuộc kẻ này có thể là ai chứ, với trình độ của Hạ Tình, có kẻ có thể làm bị thương cô ấy, chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.” Dừng một chút ánh mắt Alex hiện lên tia tàn độc rồi nhanh chóng biến mất ngẩng đầu lên nói với Bạc Vũ Thần.
“Vũ Thần cậu có nghĩ là cậu ta không“.
Bạc Vũ Thần nghe Alex nói đến từ “cậu ta” khiến hắn dừng lại động tác trên tay ánh mắt của hắn cũng chuyển từ thơ ơ sang chứa đầy sát khí.
Thấy vậy Alex biết chắc hắn đã nổi giận rồi lần nào nhắc đến người này sự tức giận trong Bạc Vũ Thần đều râng lên cao.
“Rất có thể“. Hắn lạnh lẽo trả lời.
Giọng nói của hắn vừa giứt cũng không khỏi khiến Alex lạnh cả sống lưng. Phải biết dù có chơi với nhau từ bé nhưng đến bây giờ Alex vẫn rất sợ hãi dáng vẻ nổi giận của Bạc Vũ Thần.
Bạc Vũ Thần rất ít khi nổi giận nhưng một khi đã nổi giận thì cho dù có cha và mẹ hắn ở đây cũng chẳng thể nào ngăn nổi hắn.
Alex còn nhớ lần Bạc Vũ Thần nổi giận đến mất đi cả lí trí là vào 5 năm trước. Lúc đó cha hắn vất vả lắm mới có thể kiềm hãm hắn lại.
Và cũng từ sau lần đó quan hệ của bọn hắn với người kia đã không thể nào chữa lành sau cái chết của người con gái đó.
“Nếu thật là vậy thì cậu tính làm gì tiếp theo đây.”
Đưa ánh mắt tò mò nhìn Bạc Vũ Thần còn tay hắn thì không ngừng lắc ly rượu trong tay.
“Nợ máu trả máu.” Giọng nói lúc này của Bạc Vũ Thần vô cùng lạnh lẽo chúng tỏ sự tức giận của người nói.
“Được rồi nếu cậu cần giúp cứ nói với tôi“. Biết tính cách của hắn thế nào Alex cũng trả thèm nhiều lời chỉ nói một cậu cho có nghĩa mà thôi.
Bởi thuộc hạ của hắn so với Bạc Vũ Thần còn kém xa. Ngay cả sát thủ hàng đầu bên cạnh Bạc Vũ Thần là Hạ Tình mà còn bị thương nữa là.
“Tôi nhận ý tốt của cậu.”
“Hahaha. Được rồi nói chủ đề chính tôi gọi cậu ra đâu trước đã.”
Dứt lời Alex đi đến rót thêm rượu vào ly cho hắn rồi đi đến trước cửa kính nhìn ra bên ngoài, rồi cất tiếng nói.
“Cậu còn nhớ William Lucas không.” Alex nói.
“Ừ“.
“Thuộc hạ của ông ngoại tôi bên trung đông báo về, tên nhóc con đó đang buôn bán vũ khí với số lượng lớn, còn cấu kết với mấy tên buôn ở châu á, khiến mấy tên hám lợi của mấy quốc gia đang không ngừng thèm muốn số vũ khí mà hắn ta có.”
“Hắn có bao nhiêu.”
“Một con số không kém gì cậu. Hơn 300 triệu súng AK, hơn 500 triệu súng ngắn và hàng trăm tấn đạn dược và bom nữa. Chưa nói đến các vũ khí khác, nát nữa tôi sẽ đưa bản thông kê chính xác cho cậu“.
Rứt lời Alex liền quay lại xem phản ứng của Bạc Vũ Thần.