Mười năm sau…
Kỳ Tôn dắt một bé trai khoảng chừng năm tuổi đi đến một căn nhà nhỏ. Anh nghe nói, Kiều Linh ở đây.
Khi còn trẻ, anh nghe ngóng tin tức của cô, ngày này qua ngày khác, nhưng đột nhiên, cô lại bặt âm vô tín.
Ba mẹ Kỳ Tôn nhất quyết muốn cháu trai cho bằng được, cho dù là có đoạn tuyệt quan hệ thì hai người vẫn khăng khăng đòi cháu trai.
Vì vậy, hai người đã bỏ thuốc anh, đưa một cô gái lên giường anh. Ngay sau đó, cô ta mang thai, anh buộc phải lấy cô ta.
“Ba, tại sao chúng ta phải đến đây vậy? “
“Là một người rất quan trọng với ba, con muốn gặp không?”
Tiểu Dương nhanh chóng gật đầu. Người quan trọng đối với ba, tất nhiên, sẽ quan trọng với nhóc.
Kỳ Tôn bế Tiểu Dương vào trong nhà, cánh cửa mở, nhưng lại không thấy một bóng người, hơn nữa, trong này rất bụi bặm. Ước chừng, đã nhiều năm không có người ở rồi.
“Này, cậu làm gì vậy? Cậu là ai? Sao lại đến đây?”
Kỳ Tôn quay đầu lại khi có người gọi mình, là một bà lão khoảng chừng bảy mươi tuổi.
“Bà ơi, có phải, cô gái này đã từng ở đây không?”
Kỳ Tôn đưa bức ảnh của Kiều Linh cho bà lão xem.
“À, cô gái này sao, cậu là người quen của cô ấy à? Cô ấy… mất được hơn chín năm rồi. “