Ashtarte đã tỉnh dậy khỏi giấc ngủ không lâu sau khi bình minh tới.
Roena cũng trở lại Cung điện, trên tay còn ôm bánh mì nóng mới nướng và sữa trên tay. Và đây là lần đầu tiên cô nàng đến phòng của Ashtarte.
Tuy nhiên, Ashtarte không biết đã ở đâu, thậm chí, không phải trong Cung điện của chính mình chứ đừng nói đến là ở trong phòng của nàng.
Cô đã đi vòng quanh Cung điện rất lâu, trên miệng thậm chí còn lẩm nhẩm gọi tên của Ashtarte khi cô bắt đầu trở nên lo lắng.
Đó là bởi vì Ashtarte chưa bao giờ đi xa ngoài Cung điện, vì vậy, cô nghĩ nàng phải ở gần đó.
Và vào lúc ấy, Roena cuối cùng đã tìm đến chỗ cái giếng.
Cô tìm thấy Ashtarte nằm trên sàn nhà, bộ quần áo thì đẫm máu và nó khiến cô ngay lập tức tỉnh táo trong sự hoảng loạn.
“Công chúa Ashtarte, mở mắt ra!”
Cơ thể Ashtarte bất lực di chuyển qua lại theo cái lay của cô khi cô nắm chặt vai và lắc nàng một cách ngẫu nhiên.
Roena bằng giọng hết sức nghiêm túc của mình đã hét lên:
“Công chúa, làm ơn…Mở mắt ra!”
“Ừm…Roe…ta?”
“Chà, Công chúa! Người có sao không? Ở đâu, à, có đau không? Máu này như thế nào…!”
Ashtarte vừa thức dậy sau giấc ngủ và nàng liền ôm lấy Roena vừa dụi một mắt, một cái ôm như sắp vỡ òa vậy.
Và cô ngay lập tức lần quan sát toàn bộ cơ thể của nàng và kiểm tra tình trạng của Ashtarte.
“Ta ổn, Roena.”
“Ha, nhưng máu…!”
“Máu…?”
Ashtarte vẫn dụi một mắt, cúi đầu xuống, quan sát tình trạng quần áo của mình.
Ngay sau đó, nàng mở to mắt và ngồi bật dậy:
“À! Đây là ngày hôm qua khi một người ngoài đã đến gặp ta và ta đã giúp hắn điều trị…!”
“Có phải…là một kẻ đột nhập không? Vì vậy, máu trên quần áo của Công chúa bây giờ là của kẻ đó?”
Dần dần sức mạnh nắm chặt vai Ashtarte càng lớn.
Roena với ánh mắt cực kỳ lạnh lùng đang nhìn xuống Ashtarte.
Ashtarte, người muốn gạt bỏ chuyện này, đã nhẹ nhàng ngẩng đầu lên và liếc nhìn vẻ mặt của Roe rồi di chuyển cơ thể một lần nữa.
Và với một giọng run rẩy, như thể là lo lắng, nàng bắt đầu giải thích những gì đã xảy ra đêm qua tại Cung điện của Hoàng hậu.
Ngay cả sau khi lời giải thích đã kết thúc, sự lạnh lùng trong mắt cô vẫn không biến mất.
Tuy nhiên, vẫn có sự ấm áp trong hành vi của cô đối với Ashtarte.
Cơn buồn ngủ thoáng qua làm mí mắt của Ashtarte lúc này đã biến mất không một dấu vết.
***
Mặc dù muốn thức dậy sau một giấc ngủ ngắn vào đêm hôm qua, Ashtarrte vậy mà đã ngủ thoải mái cả ngày rồi mới thức dậy.
Nàng vào bếp ăn sáng muộn sau khi đã rửa mặt và thay đi bộ quần áo bẩn.
Ashtarte, người đã ngồi vào bàn và lặng lẽ ăn bữa sáng, ngồi đối diện với Roena và lên tiếng để phá tan bầu không khí.
Roena vẫn còn giận à?
“Xin lỗi vì đã sử dụng miếng vải sạch duy nhất đó…Ta sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.”
“Thần không tức giận vì lý do đó, Công chúa. Người có biết thần đã ngạc nhiên như thế nào không?”
“Nhưng khi ta nhìn thấy một người ngất ở đó, ta không thể bỏ qua nó…”
“Haiz…Công chúa, thần đã kể đến chị gái của thần chưa? Nếu một người lạ đến thăm thần khi thần không ở đó, Người nên chạy trốn bất kể lý do là gì.”
Những lời đó khiến Ashtarte dần lo lắng cho bản thân.
Roena, người thẳng thắn cứ giống như một thói quen đã nói.
“Vâng…”
Đó là chuyện mà Roena không thường nhắc đến thường xuyên vì chưa có ai từng đến thăm Cung điện của Hoàng hậu.
Nhưng nó không đến mức nàng không thể nhớ được chuyện này ngay cả sau khi nghe nó, vì vậy, Ashtarte lặng lẽ trả lời và mím chặt môi.
Nếu mình khiến Roe thất vọng thì sao?
Ashtarte lúc này hết sức căng thẳng.
“Nếu Người tiếp tục nói những điều như vậy, thần có thể bị giam trong một nhà tù vĩnh viễn vì tội báng bổ. Nhưng tại chỗ của Công chúa đã được an toàn, dù cho có nổ ra một cuộc chiến ở tại Firenze, nơi mà Thái tử đã bị đâm…”
“Người có quen với Thái Tử…”
“A…Đó là lỗi của ta. Ta rất xin lỗi, chị Roena.”
Roena trừng mắt nhìn Ashstarte với vẻ nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Ashtarte, người biết rất rõ lý do tại sao cô lại cao giọng, chỉ lặng lẽ cúi đầu.
Vì không còn gì trong cuộc đời Ashtarte của nàng ngoại trừ bị ghét bỏ, Ashtarte đã chọn việc không bị cô ghét.
“Đó là một buổi sáng khủng khiếp mà thần thực sự không muốn trải qua lần nữa.”
“Xin lỗi…”
“Vậy, người được Công chúa điều trị đã đi đâu? Và anh ta có bị ngã xuống cái giếng đã không được đậy kín không?”
“Ummm, anh ấy đã ở đó cho đến đêm hôm qua…anh ấy đã bị thương rất nặng.”
“Bị thương nặng? Mọi người đang đi dạo trong Hoàng cung với những vết thương cũng nghiêm trọng như vậy…! Hiệp sĩ của Hoàng gia đang làm cái quái gì vậy?”
Mặc dù, thường ngày cô luôn có một nụ cười vô cùng thân thiện.
Hôm nay, có vẻ mặt cô đã nhăn nhó đến như thể cô sẽ sẵn sàng bắt ngay một tên Hiệp sĩ cận vệ Hoàng gia nào đi ngang qua đây và nhổ nước bọt vào mặt hắn.
Chính Roena, người chưa bao giờ tưởng tượng được rằng một kẻ đột nhập sẽ vào Cung điện của Hoàng hậu khi cô không ở đó.
Trong cơn tức giận, cô vừa hỏi vừa bẻ vụn chiếc bánh mì mà mình đã mua vào buổi sáng.
“Nhỡ đâu Công chúa của chúng ta…!Thật vui vì Người vẫn còn đây, Người đã không làm bất cứ điều gì với kẻ vô ơn đó, kẻ sẽ chẳng thấy thỏa mãn ngay cả khi Người sẵn sàng ra tay cứu hắn chứ?”
“Người mà ta giúp đỡ trước đó ư?”
Ashtarte đáp lại bằng cách lắc đầu.
Trên thực tế, nàng đã lấy tất cả các loại vải trong Cung điện, bao gồm cả các loại vải không dùng được chỉ để cầm máu cho anh. Và sau đó tất cả những gì nàng làm chỉ là nằm xuống bên cạnh anh và ngủ thiếp đi.
Công chúa thậm chí còn chăm sóc anh bằng chính đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình nhưng nàng lại bị bỏ lại một mình tại cái giếng lạnh lẽo và anh cứ thế bỏ đi…
Roena, người đang bẻ bánh mì với toàn bộ sức lực trong khi nghiến răng dữ dội, đã đặt chiếc bánh mì vụn đã thành từng miếng vừa ăn lên một chiếc đĩa nhỏ.
Sau đó, với cốc sữa ấm có thêm đường ngọt, đều được bày trước mặt Ashtarte.
Đường vốn đắt và nó là một trong những thứ có giá trị nhất trong Cung điện của hoàng hậu, nơi phải nói là có tài chính kém nhất.
Tuy nhiên, đối với Ashtarte, người thích các món có kèm với đường, Roena sẽ luôn thêm đường vào sữa như thế này vào ngày hôm sau sau khi đã rời Cung điện.
Cô không thể chuẩn bị một món tráng miệng đầy ngọt ngào và lộng lẫy chỉ vì tình hình tài chính kém cỏi của mình.
Mặc dù vậy, Ashtarte vẫn thấy hạnh phúc chỉ với sữa đường mà Roena đã pha.
“Người vừa thức dậy và vẫn chưa ăn gì sao? Thôi nào.”
“Chị không ăn à, Roena?”
“Chỉ cần nhìn Công chúa đang ăn thôi cũng khiến thần cảm thấy no.”
“Nói dối.”
Ashtarte quay đầu lại và chuyển ánh mắt sang kho dự trữ phía sau nàng.
“Thần không nghĩ Người biết nhiều như vậy”.
Roena rời Cung điện mỗi tháng một lần để bù cho việc thiếu hụt ngân sách nhưng những chuyến đi ra ngoài đó không phải lúc nào cũng thành công.
Số tiền bản thân mà cô đã bù vào đó là một khoản trợ cấp đã được thừa hưởng một cách vô lý trong suốt 7 năm của cha cô, Nam tước Orlando.
Trong 7 năm đó, ngân sách của Hoàng cung không đủ.
Sức mạnh tài chính của Nam tước không thể theo kịp tất cả bọn họ.
Có những ngày cô chẳng thể ăn dù chỉ là một bữa một ngày, đó là vào những tháng cô không nhận được hỗ trợ.
Dù không có ngày nào nhưng cũng không có gì phải lo lắng trong đôi mắt màu caramel đầy ngọt ngào của Roena, người nhìn Ashtarte như thể đầy hối lỗi.
Đó là một cuộc trao đổi hằng ngày bình thường sau vài ngày không gặp.
Khoản trợ cấp của nàng không đủ với những gì Roe cần nhưng cô thậm chí không cần chúng.
Có Roe thì vẫn tốt hơn hàng trăm nghìn lần so với không có gì.
“Đây có phải là bữa ăn cuối cùng của chị không?”
Ashtarte nói bằng một giọng nói thờ ơ, mắt thì nhìn chằm chằm vào những lát bánh mì cùng cốc sữa đường ấm đang bốc khói trước mặt.
Ashtarte đã nghĩ rằng sự hỗ trợ không ổn định của Baron Orlando một ngày nào đó sẽ bị cắt đứt.
Vì vậy, bây giờ sẽ phải bàn về vấn đề đó.
Nàng không ngạc nhiên hay lo lắng lắm.
Không phải là không ăn mà là vì Roe không thể ăn.
Bởi vì đó là điều mà cô đã trải qua rất nhiều kể từ kiếp trước.
“Có sao không ạ? Đừng lo lắng về thức ăn và hãy ăn đi, Công chúa.”
“Roena, tối qua ta đã uống quá nhiều trà và giờ ta vẫn no. Vì vậy, hãy bẻ một nửa cái bánh mì này với ta và cùng ăn với ta nhé?”
“…”
Ashtarte nhặt một vài miếng bánh mì nhỏ ở trên đĩa trước mặt và đưa cho Roena.
“Được rồi, hãy chia một nửa ra.”
“Cái này.”
“Ừ! Ăn cái này đi, ở đây nè!”
Roena được Ashtarte đưa cho một miếng bánh mì.
Cô cắn một miếng bánh mì nóng hổi mới nướng và liếc nhìn quanh bếp.
Trái ngược với lời của Asstarte rằng nàng đã uống nhiều trà để làm đầy dạ dày của mình ngay sau khi thức dậy vào giữa đêm thì vẫn không có dấu vết của việc đun nước sôi ở trong bếp.
Để đun sôi nước, người ta cần đốt lửa trong lò nhưng không hề có dấu vết của việc sử dụng lò.
Điều này hoàn toàn cũng đôi khi không thể nhìn thấy được.
Ngay cả khi có sử dụng ma thuật, nước cũng vẫn có thể được đun sôi.
Nhưng vì Ashtarte chưa bao giờ học hoặc sử dụng một ngôn ngữ cổ nên nàng sẽ không thể sử dụng được ma pháp.
Cô đương nhiên có thể suy ra rằng có lẽ Ashtarte đã không pha và uống trà.
Nhưng Roe không thể ngăn lại bàn tay nhỏ bé đưa bánh mì cho cô.
“Cảm ơn, Công chúa.”
“Hye-hye, nó ngon hơn khi chúng ta ăn cùng nhau.”
“Vâng?”
“Vâng…Đúng vậy.”
Làm thế nào mà một nàng Công chúa nhỏ đầy dễ thương như vậy lại không được gia đình yêu thương và lại còn được gọi là bóng tối của Đế quốc?
Vì lý do nào đó, trái tim Roena đã tan vỡ.
Roena nhìn Ashtarte, người đã ăn miếng bánh mì của mình với vẻ mặt đầy vui vẻ.
Và cô đã buộc mình phải vật lộn để kiềm chế những cảm xúc ngứa ran nơi lồng ngực.
“Vậy kẻ đột nhập trông như thế nào?”
“Hả? Anh ấy trông như thế nào sao?”
“Vâng. Cho dù Cung điện Hoàng hậu có bị bỏ hoang đến đâu, thần cũng phải tố cáo điều gì đó, bởi vì có một kẻ xâm nhập vào Cung điện của Hoàng gia.”
“Anh ấy trông…Chà, anh ấy là một người rất đẹp trai.”
“Ý Người là rất ưa nhìn à?”
“Vâng, anh ấy là một người vô cùng đẹp.”
Đó là một lời giải thích trừu tượng đầy chắc chắn.
Đôi mắt của Roena mở to như thể cô đang tìm thêm lời giải thích.
Ashtarte dừng lại một lúc trước khi thêm vào.
“Ta không thể nhớ bất cứ điều gì khác nhưng mái tóc của anh ấy rực rỡ như ánh trăng!”
“Nó tỏa sáng như ánh trăng?”
“Ánh trăng…Người đang nói rằng uh, đó có phải là màu tóc bạc?”
Roe há to miệng đầy kinh ngạc.
Editor: Bạch Thiến