Buổi sáng, Đan Thục thức giấc bởi tiếng chim hót ríu rít bên ngoài. Vừa cựa quậy, cô cảm nhận được có một cánh tay đang gác qua hông mình. Lờ mờ mở mắt, cô nàng muốn tá hỏa khi thấy gương mặt phóng đại của người kia trước mắt mình. Thế Duy vẫn còn ngủ, Đan Thục chớp chớp mắt lấy lại bình tĩnh, liếc xuống cánh tay đặt ngay hông đang nhẹ ôm lấy mình.
Quái lạ, tối qua đi ngủ rõ ràng đã lấy gối chắn lại rồi mà, mỗi người nằm một bên, giường thì to tổ bố, sao bây giờ lại nằm gọn trong lòng người ta thế này?
Hôm qua sau khi bị dọa ma một phen, Đan Thục thần hồn nát thần tính, nghe tiếng gió rít bên ngoài cứ tưởng tượng là tiếng khóc, lỡ mắc tè chắc cô cũng nín luôn chứ đừng nói một thân một mình đi về phòng, mà muốn về phòng phải đi ngang qua cái hồ sen nơi vớt xác Lệ Vân.
Thế Duy thì uống say nằm một đống trên giường.
Tự nhủ người say thì không làm gì được, cô lấy mền gối chắn ở giữa ngăn cách chiếc giường làm đôi, anh một bên, cô một bên.
Kết quả sáng dậy, cả hai đang ôm nhau ngủ, mền gối văng đầy giường, rơi cả xuống sàn.
Cô đưa tay cầm vào cánh tay của Thế Duy, nhẹ nhàng nhấc khỏi hông mình, tính chuồn êm. Nhưng vừa thả cánh tay xuống, chưa kịp di chuyển thì Thế Duy lại vươn tay kéo người một phát vào lòng, mặt cô áp sát vào ngực người ta, người ta còn đưa chân gác lên người cô, khóa chặt.
Đan Thục không thở được, tay Thế Duy như cái gọng kìm kẹp chặt lấy, cô đặt tay lên ngực anh dùng hết sức để đẩy ra:
“Cái tên biến thái này! Tránh ra!”
Nghe được tiếng cười trầm thấp trên đỉnh đầu, cô chắc chắn mình đang bị người ta trêu đùa. Mặc dù đã lấy hết sức bình sinh đẩy ra, nhưng không biết Thế Duy kia lấy sức mạnh từ đâu kìm chặt lấy cô, không tài nào đẩy được. Điên tiết lên, Đan Thục đưa mồm cắn mạnh vào ngực của người kia..
“Á!”
Thế Duy hét lên, vội thả người, ngồi bật dậy. Hai tay ôm lấy chỗ vết cắn, không ngừng xuýt xoa.
“Em là con chó đấy à?” Anh vừa “mắng” vừa cởi áo ra kiểm tra.
Đan Thục nhìn người ta tự nhiên phanh ngực, cảm thấy hơi ngượng nên quay mặt chỗ khác.
“Quay mặt đi đâu? Nhìn đây này! Đỏ hết lên rồi! Đếm được bao nhiêu cái răng luôn đấy!” Thế Duy trừng mắt.
“Đáng đời!” Có người chu mỏ.
“Em nói anh biến thái, em còn biến thái hơn! Vợ với chả con! Người ta ôm có tý..”
“Ai làm vợ anh?” Cô quay qua tính lý sự nhưng vô tình nhìn vào cơ ngực vạm vỡ của người nọ..
Ừm thì.. chỗ nào cần lồi thì lồi, chỗ nào cần lõm thì lõm, nói chung là.. cũng đẹp.
Đan Thục tự nhận mình là mê trai, cái gì đẹp thì không nên bỏ qua. Cho đến khi thấy cái nhếch mép của cậu ba nhà Thống đốc thì cô nàng mới nhớ ra, vội quay mặt đi chỗ khác.
Thế Duy chồm tới, cười đểu:
“Anh có nên cắn lại em cho huề không nhỉ? Em cắn anh chỗ nào, anh cắn em chỗ đó.”
“Điên à! Này! Tránh ra!”
Là cắn trên ngực đấy trời ơi.
Đan Thục vội vàng đẩy anh ra, nhảy xuống giường, còn vô tình giẫm vào cái chăn trượt một phát đặt luôn mông xuống sàn, nhưng chưa kịp cảm nhận cái đau đã vội đứng dậy ngay, chạy ra mở cửa thoát thân.
Biểu cảm chạy trối chết khiến ai kia muốn ôm bụng mà cười.
Nhưng trước cửa phòng là hai cô hầu gái, một cô cầm chậu nước, một cô cầm khay đựng khăn.
“Dạ bẩm, cậu ba..” Một trong hai cô gái lên tiếng nhưng khi thấy người vừa xuất hiện thì bỗng im bặt.
Đan Thục cũng đứng hình, sáu mắt nhìn nhau.
Sau đó là cậu ba trong miệng của bọn họ xuất hiện sau lưng Đan Thục, áo còn cởi ra cả hàng nút xuống tận bụng. Hai cô gái mới lớn mắc cỡ cúi gầm mặt xuống.
“Chuyện gì?” Thế Duy hỏi với giọng lạnh tanh.
Cô gái lớn hơn dè dặt lên tiếng:
“Dạ bẩm, con hầu cậu ba rửa mặt!”
“Sao nãy giờ không gọi?”
“Dạ tụi con gọi từ nãy nhưng không thấy cậu lên tiếng nên đành đợi ở ngoài.”
“Để đó được rồi.” Thế Duy chỉ vào cái bàn trong phòng, tay còn nắm chặt tay Đan Thục không cho chạy.
Hai cô gái bước chân bê khay bê chậu vào phòng, vừa nhìn qua đã thấy chăn gối nằm lăn lóc trên giường lẫn dưới sàn, cả hai bỗng nhiên đỏ mặt tía tai cúi đầu sát hơn, đặt vội đồ lên bàn rồi xin phép lui ra nhanh.
“Bỏ ra!” Đan Thục vung tay ra.
“Không bỏ.” Thế Duy thì cứ ghìm lại.
“Anh làm ơn đi! Mắc cỡ chết đi được!”
“Mắc cỡ cái gì.. Á!”
Đan Thục tiếp tục sử dụng món võ cắn quen thuộc, làm một phát vào cánh tay Thế Duy, sau khi được thả ra vội co giò chạy về phòng.
Trong một buổi sáng bị cắn hai lần bởi cùng một người, ai kia đứng xoa xoa vết cắn, khóe môi kéo lên cao, mắt liếc theo bóng dáng đang chạy như ma đuổi trông đến là buồn cười.
* * *
“Tháng sau đám cưới, Henry cũng nên chuẩn bị một chút, đừng có suốt ngày lêu lỏng bên ngoài nữa.” Ông Thống đốc lên tiếng trong bữa ăn tối cùng cả nhà.
“Hai người cũng nên ý tứ một chút, không nghĩ cho mình thì cũng nên nghĩ cho mặt mũi của cả nhà. Đám hạ nhân nó nói ầm lên kìa!” Cái miệng nhỏ tô son đỏ chót của bà năm Giáng Hương cong lên liến thoắng.
Cô út Thế Loan bên cạnh buột miệng một câu:
“Không biết xấu hổ!”
Nó vô tình nghe mấy đứa người làm kể lại, tụi nó bắt gặp Đan Thục và Thế Duy “qua đêm” với nhau, còn vờn nhau đến tận sáng vẫn chưa chịu dậy, rồi nào là quần áo cả hai đều không chỉnh tề, gối chăn rơi đầy sàn..
“Này cô út, cô nói gì?” Đan Thục hỏi lại.
“Nói cô..”
“Thế Loan!” Thế Duy đột ngột lên tiếng.
Thế Loan nhìn qua anh trai mình.
“Dù gì Đan Thục cũng là chị dâu của em, đừng có nói chuyện trống không như vậy, chuyện người lớn cũng không đến lượt em lên tiếng. Trước đây không ai nhắc em thì bây giờ anh nhắc.” Thế Duy vừa nói vừa hướng mắt về phía Thế Minh, người nọ không ngần ngại đáp lại ánh mắt của anh bằng cái cười nhếch mép.
Thế Loan mím chặt môi ấm ức, không trả lời, cũng chả thiết ăn uống, nhưng người lớn chưa đứng dậy, nó vẫn phải ngồi đó.
Bà tư Lệ Thu lên tiếng giải vây cho con gái:
“Được rồi, Thế Loan cũng có ý tốt. Ta cũng có nghe rất nhiều, dù gì hai đứa cũng chưa đám cưới, cũng nên để ý một chút. Thế Duy con đừng trách em!”
Bà năm Giáng Hương cười khẩy một tiếng không nể nang ai.
Đan Thục tuy không nhìn nhưng vẫn cảm nhận được con nhóc kia đang lườm mình muốn cháy mặt. Chả hiểu sao nó luôn có thái độ đối nghịch với cô, nhất là sau vụ cô và Thế Duy công khai “yêu nhau”. Nhìn sao cũng giống như là đang.. ghen tuông.
Đan Thục nhìn Thế Loan rồi lại nhìn qua Thế Duy, rồi lại nhìn qua Thế Loan, rồi lại nhìn Thế Duy, chợt giật mình khi thấy anh đang nhìn mình, cô vội cúi đầu, lúng túng tiếp tục bữa tối.
Sau đó cả nhà lại nghe thêm một tin nữa, Thế Minh sẽ kết hôn với con gái của ông Joseph – thủ lĩnh cấp dưới của ông Pagès. Joseph là một trong hai cánh tay đắc lực của ông Thống đốc cùng với Réne Phan, như vậy xem như đã thân càng thêm thân.
Cô Charlotte vốn dĩ mến mộ Thế Minh từ lâu, nhưng do cậu hai nhà Thống đốc đã có hôn ước nên nàng ta chỉ đành ôm một bụng tương tư. Nay hôn ước kia được giải, ông Joseph vì con con gái độc nhất đã muối mặt xin phép ban hôn.
Đám cưới của cả hai anh em dự kiến tổ chức cùng một ngày, bọn họ gọi là song hỉ.
Đan Thục ngồi một bên chỉ biết cảm thán, thời đại này nói cưới là cưới, chả biết có gặp nhau được mấy lần.
“Còn cậu tư Louis Thế Khải nữa! Ông cũng phải công bằng đấy!” Lại là bà tư Lệ Thu.
Ông Pagès như nhớ ra:
“Haha! Louis đã ưng mối nào chưa?”
“Con.. con chưa.” Thế Khải nhìn cha mình, lắp bắp trả lời.
“Haha! Có nhiều gia đình để ý Louis nhà ta lắm, chuyện này..”
“Cha! Con vẫn chưa muốn lập gia đình, chuyện đó hãy để sau ạ. Vả lại, con xin phép cha hãy để con được chọn lựa bạn đời của mình.”
Mọi người đều quay qua nhìn anh ta, cả Đan Thục cũng cảm thấy anh chàng này rất được, dám thẳng thắn đưa ra đề nghị như vậy, nhưng không ngờ ông Thống đốc vẫn rất vui vẻ:
“Được! Cả nhà đợi con, nhưng không được trễ quá đấy!” Dù sao Thế Khải cũng là đứa con ông thương yêu nhất, thiết nghĩ nó yêu ai đó cũng sẽ biết cân nhắc, lựa chọn kỹ càng.
Ngồi một bên, bà năm Giáng Hương lại lên giọng châm chọc:
“Cậu hai, cậu ba rồi đến cậu tư. Cô út cũng đâu còn nhỏ, ông cũng nên công bằng chứ nhỉ?”
“Thế Loan vẫn còn nhỏ lắm.” Bà tư Lệ Thu cười cười phản bác.
“Thế Loan bằng tuổi Đan Thục còn gì, người ta sắp lấy chồng, chị lại nói con chị còn nhỏ?”
“Nó..”
“Được rồi! Ăn cơm thôi!” Cuối cùng ông Thống đốc vẫn phải lên tiếng cắt đứt câu chuyện.
Bữa cơm tối chán ngắt, mỗi người một tâm tư, chỉ có Đan Thục vẫn ăn ngon lành..
* * *
Cuối tuần, Thế Duy cùng vài người bạn đi lên Đà Lạt nghỉ mát, cưỡi ngựa, săn bắn.. cùng các thú vui của dân quý tộc thời đó.
Đan Thục không muốn đi nhưng nghe “chồng chưa cưới” dụ dỗ thì cũng thấy thích thích.
Là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi, chuyện cưới xin cô cũng không bận tâm nhiều nữa, dù gì thì cô cũng chỉ mượn tạm cái thân xác này của cô quận chúa kia, vốn dĩ không liên quan đến mình, mà biết đâu được, một ngày gần nhất cô sẽ tìm được cách để trở về thì sao?
Thôi thì cứ chơi cho thõa thích, tên cậu ba này cũng đẹp trai, ít nhất cũng hơn tên cậu hai vũ phu kia.
Đan Thục nhờ thím Bảy sắp xếp vài bộ quần áo rồi nhanh chóng leo lên ô tô đi cùng.
Lúc ở Đà Lạt, ngồi nhìn bọn họ cưỡi ngựa, cô thật sự rất muốn thử, nhưng lại sợ, không dám động đến con ngựa nào cả.
Đang bĩu môi thì chợt có một bàn tay ai kia đưa ra trước mặt:
“Muốn thử không? Anh dạy em!”
Rồi Thế Duy không thèm đợi người trả lời, trực tiếp cầm tay kéo đi.
“Em nắm cái yên cho chắc vào! Lên nào!”
Đan Thục cứ loay hoay mãi không leo lên được lưng ngựa. Con ngựa là vật sống kia mà, nó cứ mềm mềm nhũn nhũn, không tài nào lên được. Cô cứ đu lên là có cảm giác như trọng tâm muốn đổ qua một bên, không bỏ chân qua bên kia lưng ngựa được.
Bất lực, Thế Duy đành leo lên lưng ngựa trước, rồi quay xuống:
“Đưa tay cho anh! Leo lên!”
Cô đưa tay mình cho anh, chỉ cần kéo lên một phát đã yên vị sau lưng người ta. Còn chưa kịp ôm, Thế Duy đã nhảy xuống ngựa để cô một mình trên đó vừa cuống vừa sợ, dây cương thì không nắm, cứ ôm lấy cổ con ngựa mà mếu máo.
“Em nắm lấy dây cương, ôm cổ nó thì sao mà điều khiển?” Thế Duy bất lực.
“Thôi cho tôi xuống đi! Không chơi nữa đâu!” Cô vẫn ôm cứng ngắc cổ con ngựa.
Thế Duy hết cách, một lần nữa leo lên lưng ngựa, lần này anh ngồi đằng sau, dây cương cũng là anh nắm, Đan Thục nhát cáy kia như ngồi gọn luôn trong lòng người ta.