Đan Thục vô tình gặp Lệ Vân vào ngày hôm sau, trong hoa viên.
Từ xa cô đã thấy một thân ảnh đứng bên hồ sen, mặc chiếc áo dài lụa màu trăng non với ống tay rộng rũ xuống, mái tóc dài xuống lưng, đen mượt, nhìn cứ như tài nữ nhân gian.
Thảo nào tên Thế Minh kia mê đắm, ngay cả cô là con gái cũng nhìn ngẩn ngơ kia mà.
Lệ Vân quay lại thì thấy Đan Thục đứng nhìn mình trân trân. Cô ta cười khẩy, đi tới.
Đan Thục giật mình một chút khi bị bắt gặp, rồi ngẩng cao đầu nhìn lại không e dè.
Ủa mắc gì sợ? Mình là chính thất kia mà.
Thấy người đang từ từ tiến đến chỗ mình, cô càng thấy rõ dung mạo của cô ta, cả người mềm mại như mây như sương, tóc đen dài, mi thanh mục tú này..
Đúng là mỹ nhân.
“Cô Thục! Chào! Lâu rồi không gặp!”
Đan Thục thấy người ta mỉm cười chào mình, nhưng nhìn kỹ thì nụ cười kia làm gì đã lan đến mắt, nó giả trân, vô hồn.
“Chào! Tôi tưởng đoàn hát đã về từ hôm qua rồi?” Cô tỏ vẻ thờ ơ đáp lại.
“Thế Minh giữ tôi lại. Cô Thục sẽ không buồn chứ?” Lệ Vân nhìn cô, không khỏi đắt chí.
“Sao phải buồn?” Cô có gì đâu mà buồn nhỉ.
Lệ Vân cười khẩy:
“Thật sự không buồn?”
Đan Thục dời tầm mắt, có cần phải trả lời câu hỏi này không? Phiền chết đi được.
Cô xoay người rời đi. Lệ Vân đi nhanh tới, chắn trước mặt:
“Sao cô Thục lại đi nhanh thế? Không muốn nói chuyện với tôi à?”
Đan Thục đảo mắt, đầu hơi ngẩng lên:
“Cô Lệ Vân! Chúng ta cũng đâu có thân thiết gì lắm, cô còn là người tình của chồng sắp cưới của tôi, tôi mà thích nói chuyện với cô thì tôi thành đồ dở hơi à?”
“Cô Thục thẳng thắn thật đấy! Đúng là từ khi bị Thế Minh đánh, liền biến thành người khác.” Lệ Vân bật cười.
Đan Thục thở dài, dợm bước đi thì người kia lại tiếp tục chắn trước mặt.
“Sao lại vội thế? Cô ghét tôi lắm đúng không?” Cô ta lại mở to đôi mắt đẹp.
“Đúng.” Lại còn hỏi.
“Cô Thục à! Tôi mong cô biết điều. Anh Thế Minh.. là-của-tôi!” Lệ Vân lúc này không còn cười nữa.
“Của cô thì cô đi mà giữ lấy! Tôi không có nhu cầu!” Đan Thục bắt đầu thấy bực mình.
“Vậy sao cô Thục cứ bám mãi anh ấy không buông? Chúng tôi bên nhau bao nhiêu năm, cô từ đâu xuất hiện xen vào?” Cô ta nhíu mày, gần như nghiến răng để nói.
“Tôi nhắc lại, chuyện của hai người không liên quan đến tôi, tôi thật sự không muốn tiếp chuyện với cô! Phiền chết đi được!” Đan Thục nói xong liền đẩy Lệ Vân sang một bên, còn bản thân thì nhanh chóng rời đi.
Bà đây không có rảnh để ở lại chơi trò đối đáp so IQ với cả EQ giống mấy bà phi tần trong phim cung đấu đâu nhé. Khéo lát nữa tự nhảy xuống hồ rồi la làng lên là bà đẩy xuống như trong phim không biết chừng..
Cứ né đi là tốt.
Lệ Vân nhìn theo bóng lưng cô, cười khẩy rồi quay lưng đi về hướng ngược lại.
Chiều hôm đó, sau khi nhận được quần áo mới thợ may Trần mang đến, Đan Thục lén lút xếp lại, tất cả cho vào một cái túi, còn mở tủ lấy tiền và trang sức mang theo.
Vừa lấy vừa lẩm bẩm:
“Đan Thục à Đan Thục! Tôi không muốn lấy đồ của cô đâu, nhưng bây giờ chúng ta là một rồi, tôi không thể ở đây được, cô sống khôn thác thiêng, hãy phù hộ độ trì cho tôi trốn đi thật suôn sẻ. Tôi có sống tốt thì cái thân xác này của cô mới tốt được”.
Không biết cô quận chúa còn sống hay đã chết, nhưng cứ khấn vái cho chắc, biết đâu được phù hộ cho.
Nửa đêm canh ba, Đan Thục để lại một lá thư cho thím Bảy rồi lén lút khăn gói quả mướp men theo con đường ra hoa viên, ở đó sẽ có một con đường nhỏ dẫn ra cửa sau của dinh thự, bình thường ban ngày cũng không nhiều người đi đường đó.
Đêm tối mịt, một cái bóng dáng lồm cồm lủi lủi đi cứ như ăn trộm.
Trong khi đó, ở góc nhỏ của hoa viên, một giọng nói ồm ồm vang lên khe khẽ:
“Đan Thục đó đã biết quá nhiều, không thể giữ lại.”
“Không cần thiết. Cô ta hiện tại đã như một người khác, con đã thử rất nhiều lần rồi, đến việc bản thân mình bị dị ứng với cam mà cô ta cũng không nhớ..”
“Giết nhầm còn hơn bỏ sót, biết đâu đến một lúc nào đó nó lại nhớ ra tất cả?”
“Cậu! Cứ giữ cô ta lại, con sẽ có cách.”
“Thế Duy! Là con đang mềm lòng sao?”
“Không, cậu cứ giao cho con, sẽ có việc cần đến cô ta..”
Thế Duy chưa nói hết câu thì chợt nghe tiếng sột soạt từ đầu bên kia truyền đến.
Rõ ràng là tiếng bước chân người đang đạp lên lá khô.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, anh nhanh chóng lên tiếng:
“Cậu đi trước đi! Để con giải quyết!”
“Được.”
Thế Duy lui vào một hòn non bộ gần nhất, đưa mắt nhìn ra. Vài giây sau có một bóng đen vừa lủi đi vừa nhìn trước nhìn sau, nhìn trái nhìn phải như ăn trộm, trên tay còn cầm một bọc đồ.
Ăn trộm nào to gan dám vào nhà ông Thống đốc?
Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, anh nhanh chóng nhận ra cái bóng đen đang lồm cồm đó là ai.
Nụ cười nửa miệng được nhếch lên trong đêm tối.
Đan Thục không hề biết rằng nhất cử nhất động của mình đã bị phát hiện. Cô vừa đi vừa đưa mắt liếc trước ngó sau, tưởng tượng bản thân mình trông thật ngầu như siêu đạo chích.
Sắp tới cái cổng nhỏ rồi, gọi là cổng nhưng thật ra nó chỉ là một đoạn rào được đám hạ nhân lén phá ra để ra ngoài cho gần, thay vì đi cửa chính rất xa, dần dần không ai thèm lấp lại nên mới thành một lối đi như hiện tại.
Đến khi lối đi nhỏ hiện ra trước mặt, mắt cô sáng rỡ..
Thoát rồi!
Thế nhưng chưa kịp phi qua thì thình lình có một bàn tay tóm lấy cổ áo sau gáy cô kéo giật lại. Đan Thục hoảng hồn quăng luôn túi “hành lý” xuống đất. Chưa kịp hét lên đã bị người ta dùng tay bịt chặt miệng.
“Ưm.. ưm..” Cô phát hoảng, nhưng miệng thì bị bịt cứng, tay cũng bị ghìm lại bởi một lực rất mạnh, muốn vùng vẫy cũng khó mà cử động được.
Sau đó là một giọng nói phát ra từ phía sau, Đan Thục cảm nhận được hơi thở phả vào gáy mình:
“Bắt được một con mèo rồi!” Giọng điệu muốn bao nhiêu cợt nhả thì có bấy nhiêu.
Ơ giọng nói quen lắm..
Sao lại là cái tên này?
Thấy người trong lòng thôi vùng vẫy, chắc cảm nhận được “người quen”, Thế Duy cũng buông ra, dù sao thì anh biết chắc người nọ cũng chả dám la lên đâu.
“Này Thế Duy! Anh là ma đấy à? Sao cứ ám tôi mãi thế?” Đan Thục quay phắt lại, nói rít qua kẽ răng.
“Nửa đêm canh ba, em làm gì ở đây?” Thế Duy trả lời bằng một câu hỏi ngược lại.
“Tôi.. đi dạo gió.” Bịa đại một lý do khá là xàm xí.
“Hôm nay làm gì có gió?”
Quả nhiên không có gió thật, ngọn cây im lìm thế kia.
“Tôi..”
“Cũng không có trăng, đừng bảo đi ngắm trăng.” Thế Duy nhếch miệng cười khẩy.
“Tôi.. mặc kệ tôi! Còn anh thì sao? Anh cũng nửa đêm canh ba xuất hiện ở đây còn gì?”. Cô híp mắt lại:
“Anh đang làm điều gì mờ ám? Khai mau!”
Thế Duy khựng lại đúng một giây, sau đó cho hai tay vào túi quần, cười cười:
“Đừng suy bụng ta ra bụng người! Anh xuất hiện để bắt trộm là em đấy!”
“Tôi không trộm!”
“Thế cái gì kia?” Anh hất mặt hướng bọc “hành lý” của cô hiện đang nằm lăn lóc dưới đất.
Trong bọc đó ngoài quần áo ra thì có rất nhiều tiền và trang sức, giờ mà chối nữa để người ta khám xét thì có mà “tình ngay lý gian”, nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được tội.
Tuy đêm tối không trăng nhưng Thế Duy cảm nhận được người trước mặt mình đang bĩu môi, hai mắt đảo qua đảo lại suy tính, kèm một chút gì đó ấm ức..
Đan Thục cất giọng yểu xìu, hai tay xoắn xoắn lấy vạt áo:
“Tôi không lấy gì của nhà anh cả, toàn bộ là đồ của tôi.”
Anh cười khẽ như vừa nghe được một chuyện hài hước:
“Chắc em bị mất trí nhớ nên không rõ. Vậy anh nhắc cho em biết, từ khi em đến đây, toàn bộ những thứ của em, kể cả bản thân em cũng thuộc về nhà họ Pagès. Có biết chưa?”