Thẩm Tầm có chút ngẩn ngơ.
Đầu dây bên kia, giọng Mạnh Viễn Sâm hơi bất lực vang lên, lại ẩn chứa ý cười, “Cậu không xem ghi chú đơn hàng à?”
Nghe vậy, Thẩm Tầm mới ngớ người ra, lần nữa dùng ngón tay nhặt mẩu phiếu gọi món, chỉ thấy trên ghi chú đơn hàng có mấy dòng chữ in màu đen ngay ngắn:
“Vì nghĩ rằng việc tăng ca đến tối muộn về nhà còn phải tự nấu nướng quả thực là quá “không có tình người”, nên tự ý gọi cho cậu một phần oden, để tri ân cảnh sát nhân dân vĩ đại của chúng ta.”
Mạnh Viễn Sâm để lại.
Ánh mắt Thẩm Tầm lưu lại trên bốn chữ cuối cùng một cách dài lâu, tâm trí bỗng hồi tưởng lại lúc còn trên taxi, trong khung chat, Mạnh Viễn Sâm đột nhiên biến mất mười mấy phút, cậu đột nhiên nhận ra:
Mạnh Viễn Sâm đã đi gọi đồ ăn, điều bất ngờ là anh ấy đã nhớ được địa chỉ nhà cậu.
Thẩm Tầm vô thức siết chặt túi đồ ăn trong tay, tiếng sột soạt của túi nilon vang lên như tiếng pháo hoa nổ lách tách, mỗi tiếng đều truyền qua lồng ngực đến trái tim cậu. Lông mi cậu khẽ run, giọng nói vô cùng trang trọng nhưng lại rất nhẹ nhàng: “Mạnh Viễn Sâm, cảm ơn cậu.”
“Không cần cảm ơn.” Giọng nói của đối phương trái ngược hoàn toàn, nhẹ nhàng và tùy ý.
“Bao nhiêu tiền vậy?” Thẩm Tầm cúi mắt, nghiêm túc nói: “Tôi chuyển khoản cho anh.”
“Không cần chuyển khoản lại cho tôi, bữa này tôi mời cậu, cũng không đáng bao nhiêu tiền.” Mạnh Viễn Sâm khựng lại một chút, rồi tiếp tục nói: “Nếu cậu thực sự muốn cảm ơn tôi, thì mời lại tôi một bữa đi, nói chung chuyển khoản thì quá khách sáo.”
Giọng nói qua điện thoại truyền đến tai Thẩm Tầm, thêm vài phần từ tính méo mó, “quá khách sáo”, cậu âm thầm nhai đi nhai lại ba chữ này trong lòng – chẳng lẽ không nên khách sáo sao? Họ mới quen nhau một ngày.
Thẩm Tầm im lặng vài giây, lại một lần nữa nói: “Cảm ơn.”
Có lẽ bản chất của con người là máy phát lại, cậu hứa với Mạnh Viễn Sâm: “Sau này tôi sẽ mời lại.”
“Vậy tôi ghi nhớ nhé.” Mạnh Viễn Sâm cười nói: “Đúng rồi, cậu thích ăn cay không?”
“Thích.”
“Xem ra vận may của tôi cũng không tệ, vừa hay chọn được món cậu thích. Trong hộp có tương ớt, nhớ chấm ăn nhé.”
“Được.”
“Tôi không làm phiền cậu nữa, tắm xong ngủ sớm đi.”
“Ừm.”
“Chúc ngủ ngon.”
“Chúc ngủ ngon.”
– đọc chính chủ tại wattpad: chi yên lang hoặc wordpress: chiyenlang.wordpress.com
Cúp điện thoại, Thẩm Tầm lập tức lưu số điện thoại của Mạnh Viễn Sâm vào danh bạ.
Cậu lại ngồi xuống ghế, mở hộp đồ ăn.
Món Oden được đựng trong ống giấy, với những xiên tôm viên, chả cua, rong biển, đậu phụ, trứng cá… Cửa hàng rất hào phóng, cho rất nhiều khăn giấy, dưới khăn giấy quả nhiên có hai hộp nhựa hình trụ tròn, bên trong là tương ớt màu đỏ tươi, vô cùng hấp dẫn.
Thẩm Tầm tiện mở một hộp, cầm một viên cá viên, lăn qua một vòng trong chén nước sốt rồi đưa lên miệng.
Sao lại ngọt thế này?
Không tin vào điều đó, cậu mở hộp tiếp theo, lặp lại thao tác ban nãy, lần này cuối cùng cũng ăn được loại nước sốt cay.
Thẩm Tầm mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn, cầm hóa đơn lên xem, cậu bật cười.
Trên hóa đơn ghi rõ ràng: Nước sốt ngọt * 1, Nước sốt cay * 1.
Cậu mở WeChat bắt đầu “hỏi tội”.
[Cậu: Cậu gọi cả nước sốt ngọt và nước sốt cay, đương nhiên là tôi có thể chọn được vị tôi thích 😂]
Dù sao trên đời này cũng không có người vừa không ăn ngọt vừa không ăn cay nhỉ?
[Haha, bị cậu phát hiện rồi]
Mạnh Viễn Sâm lần nữa trả lời tin nhắn trong tích tắc.
[Tôi không biết cậu thích vị gì, nên cố ý dặn cửa hàng không cho nước sốt vào hộp mà đóng gói riêng, may mà cửa hàng này chỉ có hai loại nước sốt, không thì cậu có thể nhận thêm 5 hoặc 6 hộp nước sốt nữa đấy 🐶]
Thẩm Tầm vừa ăn xiên que vừa trả lời tin nhắn.
[Anh thông minh thật đấy]
[Cảm ơn.]
Xiên tre được từng cái một vứt vào thùng rác, trong ống giấy chỉ còn lại nước súp. Thẩm Tầm một hơi uống cạn, không lãng phí một giọt.
Ăn xong, cậu lập tức dọn dẹp bàn, hộp gia vị, khăn giấy, v.v. nhét vào túi ni-lông, chuẩn bị vứt đi. Bỗng Thẩm Tầm lại nhớ ra điều gì đó.
Phía trên hóa đơn có một chiếc ghim bấm, cậu bẻ cong phần chân ghim đã bị gập lại, sau đó cẩn thận rút hóa đơn ra khỏi chân ghim, thành công lấy ra nguyên vẹn. Sau đó, cậu quay người đi đến giá sách, kẹp vào cuốn sách yêu thích nhất của mình hiện tại.
Chốc lát sau, đèn phòng tắm sáng lên, hơi nóng lan tỏa khắp nơi, tiếng nước va vào thành bồn tắm.
Sáng sớm hôm sau.
Thẩm Tầm mơ màng mở mắt, qua tấm rèm cửa sổ rách nát có khả năng che nắng sánh ngang với giấy trắng, anh cảm nhận được ánh sáng mặt trời rực rỡ.
Nhìn vào điện thoại, đã mười giờ.
Kiểm tra lại nhật ký cuộc gọi, không có cuộc gọi nhỡ nào, Thẩm Tầm ngạc nhiên khi lời chúc bâng quơ của Mạnh Viễn Sâm trong WeChat tối qua lại thành sự thật – hiện tại cậu không cần phải lập tức quay lại đồn để theo dõi vụ án tối qua. Tuy nhiên, trong vụ án lần này, nhiệm vụ được phân công cho cậu và Tiểu Nguyễn cùng những người khác chỉ là khám nghiệm tử thi và giải phẫu, không có nhiệm vụ mới nào được giao, còn phải cảm ơn lãnh đạo đã cho cậu cơ hội ngủ nướng.
Thoát khỏi gánh nặng tăng ca, tâm hồn bỗng trở nên nhẹ nhõm, thư thái. Thẩm Tầm thong thả bước vào bếp, bắt đầu nấu mì gói. Thả vội mớ rau xanh đã rửa sạch vào nồi nước đang sôi.
Thậm chí cậu còn có tâm trạng để rán thêm quả trứng. Lòng trắng trứng dần chuyển từ trong sang đục, viền trứng bắt đầu ươm vàng. Thẩm Tầm khéo léo lật mặt trứng.
Buổi sáng thức dậy một cách tự nhiên, đầu óc sảng khoái, suy nghĩ bắt đầu bay nhảy khắp nơi. Bỗng dưng, Thẩm Tầm nhớ đến tối qua sau khi tắm, cậu ngủ cũng dễ dàng hơn nhiều – tiết kiệm được nửa tiếng so với thời gian bình thường.
Lại liên tưởng đến câu nói “ngủ ngon” của Mạnh Viễn Sâm.
Liệu Mạnh Viễn Sâm có biết một số phép thuật kỳ diệu mà không ai biết đến?
Đặt quả trứng lên tô mì nóng hổi, Thẩm Tầm lục tung tủ lạnh tìm một chai tương ớt. Bên bàn ăn, cậu húp mì từng ngụm nhỏ, chẳng mấy chốc đã thấy đáy tô.
Giải quyết xong vấn đề cơm áo gạo tiền, lúc này lại cảm thấy có chút trống vắng, đại khái là vì cậu đã chuẩn bị tinh thần làm việc thêm cả ngày, nhưng đột nhiên được nghỉ phép, rảnh rỗi lại nghĩ đến Mạnh Viễn Sâm.
Lấy điện thoại ra, mở WeChat, Thẩm Tầm quay lại xem lịch sử trò chuyện của cậu và Mạnh Viễn Sâm, chỉ có vài chục tin nhắn, nhưng đủ để cậu xem cả buổi trời, xem rồi lại cười ngốc nghếch.
Bỗng dưng lóe lên một tia sáng, nghĩ ra một chủ đề có thể bắt chuyện.
“Lời chúc của anh có hiệu quả rồi, hôm nay tôi thực sự không cần làm thêm giờ.”
Gõ xong dòng chữ này, Thẩm Tầm kiểm tra hai lần, xác nhận không có lỗi chính tả.
Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nhấn nút gửi đi, lòng bỗng nhẹ nhõm hẳn.
“Đối phương đang nhập….”
Điện thoại bắt đầu rung lên với âm thanh quen thuộc.
Mạnh Viễn Sâm: Thật sao, tốt quá.
Thẩm Tầm: Vì tôi thường xuyên mất ngủ, đặc biệt là sau khi đi thực địa vào đêm khuya, nhưng hôm qua tôi ngủ rất ngon, có lẽ là nhờ anh và món oden của anh.
Mạnh Viễn Sâm: Haha, vậy cậu còn có mong ước gì nữa, nói cho tôi biết, tôi sẽ chúc phúc cho cậu ngay, rồi mong ước của cậu sẽ thành hiện thực.
Thẩm Tầm: Tôi muốn bỗng trở nên giàu có.
Mạnh Viễn Sâm: Chúc cậu một đêm giàu có nhé.
Thẩm Tầm: Cảm ơn, sau khi giàu có, việc đầu tiên là mời anh đi ăn tối.
Bên kia, Mạnh Viễn Sâm lại hỏi: Bình thường cậu mất ngủ nghiêm trọng không?
Thẩm Tầm: Cũng không đến mức nghiêm trọng, chỉ là khó ngủ và ngủ không sâu, so với đồng nghiệp của tôi, tôi đã ngủ rất tốt rồi.
Thẩm Tầm: Thực ra, ngành pháp y này, ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ, hoặc là nửa đêm bị gọi đi làm thêm, làm việc ngày đêm, ngủ không đủ giấc, hoặc là vì nhìn thấy quá nhiều thứ tiêu cực, tâm trạng buồn bã khó ngủ, nhưng những điều này là không thể tránh khỏi, chỉ có thể cố gắng vượt qua.
Mạnh Viễn Sâm lần đầu tiên thấy Thẩm Tầm trả lời nhiều tin nhắn như vậy, anh đoán rằng Thẩm Tầm hiện tại có thời gian để trò chuyện.
Vì vậy, anh trả lời: Mọi người vất vả quá.
Mạnh Viễn Sâm: Đúng vậy, xem nhiều thứ tiêu cực quả thực ảnh hưởng tâm trạng. Mỗi lần tôi xem hồ sơ án hình sự, và trò chuyện với thân chủ để hiểu rõ sự việc, tôi cũng có cảm giác tương tự, rất hiểu cảm giác của cậu.
Anh tiếp tục nhắn tin: À, bạn làm việc tại Phân cục Dư Hải của Cục Công an thành phố phải không?
Thẩm Tầm: Đúng vậy, có chuyện gì sao?
Mạnh Viễn Sâm: Hai giờ trước, một người bạn của tôi đột nhiên liên lạc tôi, đưa thông tin liên lạc của tôi cho người họ hàng của anh ấy. Người họ hàng này họ Uông, tạm gọi là anh Uông nhé.
Thẩm Tầm: Rồi sao nữa?
Mạnh Viễn Sâm: Anh Uông nói rằng con gái anh ấy đã sát hại vào ngày hôm qua, thi thể được phát hiện ở công viên Lam Hồ.
Thẩm Tầm sững người, chẳng phải đó là…
Cha mẹ của cô gái trong Trung tâm giám định pháp y sao?
Mạnh Viễn Sâm: Nếu có thể, tôi có thể gọi điện thoại thoại để trao đổi với cậu được không?
Ngay sau đó, một tin nhắn khác lại được gửi đến:
Mạnh Viễn Sâm: Nếu không tiện cậu cứ từ chối, không sao cả.
Thẩm Tầm: Anh gọi đi.
Màn hình hiển thị yêu cầu gọi thoại, Thẩm Tầm nhanh chóng nhấn nút nghe.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, giọng nói của Mạnh Viễn Sâm truyền đến: “Alo, nghe được không?”
Thẩm Tầm đáp: “Ừ, anh nói đi.”
Lúc này, Mạnh Viễn Sâm đang ngồi trên ban công, chỉ cần cúi mắt xuống là có thể nhìn thấy cuộc sống yên bình của khu dân cư, nhưng tầm mắt anh lại lơ đễnh nhìn vào khoảng không. “Tôi đột nhiên nghĩ đến công viên Lam Hồ ở quận Dư Hải, mà cậu có thể là pháp y của đồn cảnh sát Dư Hải.”
“Đúng vậy, hiện trường tôi khám nghiệm tối qua là ở công viên Lam Hồ, cũng đã gặp anh Uông mà anh nói đến, còn có vợ anh ấy, ở trung tâm pháp y.”
Thẩm Tầm im lặng một lúc, rồi mới nói: “Theo kết quả khám nghiệm tử thi bên ngoài và khám nghiệm bốn khoang, nguyên nhân tử vong có khả năng cao là do ngạt thở cơ học, tức là bị bóp cổ chết, nhưng không thể loại trừ khả năng bị đầu độc, cần chờ kết quả giám định mới biết được. Đội cảnh sát hình sự đang tích cực điều tra, hiện tại tôi chỉ biết được những thông tin này, tất nhiên những thông tin này sau cùng sẽ được ghi vào hồ sơ vụ án, gia đình hãy kiên nhẫn chờ đợi đơn khởi tố từ Viện kiểm sát.”
Mạnh Viễn Sâm suy nghĩ một chút rồi nói: “Giọng điệu của cậu giống như đang nói chuyện với gia đình người ta vậy, đặc biệt là câu cuối cùng, rất chính thức.”
Thẩm Tầm thở dài: “Vì đôi khi chúng tôi cũng cần phải trấn an gia đình họ.”
Mạnh Viễn Sâm nói: “Phải chờ Viện đơn khởi tố từ Viện kiểm sát mất đến vài tháng, thậm chí nửa năm, thậm chí lâu hơn, đối với gia đình người ta quả là rất dài đằng đẵng. Nhưng cậu nói đúng, đúng là như vậy, gia đình chỉ có thể chờ đợi, có thể là do tôi vừa nghe xong lời than khóc của anh Uông và vợ anh ấy, nên cảm xúc nhất thời chiến thắng lý trí.”
“Anh Uông liên hệ với tôi lúc này là muốn nhờ tôi tư vấn về việc xét xử tại tòa án sau này. Tôi đồng ý nhận lời ủy quyền đại diện họ kiện tụng, đồng thời giải thích lại một lần nữa quy trình và thời gian xét xử vụ án hình sự. Sau đó, vợ anh Vượng nghẹn ngào hỏi tôi qua điện thoại rằng liệu hung thủ có bị kết án tử hình hay không, phải để kẻ sát nhân phải trả giá bằng mạng sống.”
“Vợ anh ấy đã hỏi tôi rất lâu về việc hung thủ có thể bị kết án tử hình hay không, nhưng tôi không thể đưa ra câu trả lời chính xác. Hiện tại tôi chưa thể xem hồ sơ nên không thể đoán trước được tòa án sẽ kết án như thế nào. Sau khi an ủi họ một hồi lâu, cuộc gọi mới kết thúc.”
“Ừm.” Thẩm Tầm chìm vào im lặng một lúc, rồi lại thở dài, “Không thể đưa ra câu trả lời là điều đúng đắn, đây vốn là chuyện chưa biết trước.”
“Hơn nữa, tiêu chuẩn kết án tử hình rất nghiêm ngặt, theo luật pháp, giết người không nhất thiết phải đền mạng.” Mạnh Viễn Sâm im lặng một lúc trước khi tiếp tục, mới tiếp tục nói, “Tôi nói vậy có vẻ như vi phạm giá trị đạo đức cơ bản của đại đa số người dân, cậu có cho rằng tôi rất vô cảm, thấy tôi học luật đến mức mất đi tính người không?”
“Không.”
Thẩm Tầm không trả lời không cần suy nghĩ.
Cậu suy nghĩ vài giây, rồi nói: “Trước đây tôi từng gặp một vụ án mạng, người cha cờ bạc, nghiện rượu, bạo hành gia đình, con trai từ nhỏ đã chứng kiến mẹ bị đánh. Sau này anh ta trưởng thành, cuối cùng trong một lần bạo hành, không thể chịu đựng được nữa, đã giết chết cha mình, đến đồn công an tự thú. Bản án cuối cùng là án tù có thời hạn, nếu tôi nhớ không nhầm.”
Mạnh Viễn Sâm đột nhiên: “Cảm ơn cậu.”
Thẩm Tầm: “Không có gì.”
“Tôi có lẽ là do vừa nghe xong tiếng khóc của cha mẹ người chết, nên rất muốn tìm ai đó để nói chuyện. Tôi…” Người giỏi ăn nói như Mạnh Viễn Sâm người vốn dĩ ăn nói lưu loát, lần đầu tiên không nói nên lời, ngập ngừng một chút rồi mới nói: “Giống như cậu đã nói trước đây, sau khi nhìn thấy những thứ tiêu cực, ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng, cũng biết rằng đôi khi có quá nhiều sự đồng cảm cũng không tốt. Về mặt lý thuyết ai cũng rõ, tuy nhiên khi thực sự trải qua cảm xúc ấy, đôi khi con người không kiềm chế được.”
“Tôi hiểu.” Thẩm Tầm khẽ nói, cùng với tiếng thở dài mơ hồ: “Những gì anh nhìn thấy trong hồ sơ, tôi đều đã gặp trong thực tế.”