2
Có bà ngoại ở bên, bố mẹ tôi cũng yên tâm.
Bên phía Cố Thành, có thể do Cung Mặc đã nói gì đó, anh ta không còn gây chuyện nữa.
Có lẽ bà ngoại nói đúng, Cung Đại đã bị túy hoa âm phản phệ, vậy nên gần đây tôi hoàn toàn giống người bình thường.
Mấy lần tôi hỏi bà ngoại chuyện của Cung Đại và Cố Thành, bà ngoại đều bảo chờ về đến Miêu trải sẽ nói tôi nghe.
Có vẻ như bà chắc chắn tôi đang mang thai.
Bây giờ giải thích nhiều cũng không có tác dụng, hơn nữa với tình hình của Cố Thành, tôi cũng không thể đi ngay được, chỉ có thể chờ đợi.
Giờ làm việc và nghỉ ngơi của bà ngoại rất theo quy tắc, sau khi đến chỗ tôi, bà liên tục giám sát tôi, bắt tôi ngủ sớm dậy sớm, ăn uống vận động đầy đủ.
Chỉ mới vài ngày, tôi đã lấy lại tinh thần, càng không còn mơ thấy người kia nữa.
Ngay khi tôi đang nghĩ nếu Cố Thành không tới tìm mình thì chắc anh ta đã tỉnh táo rồi, có nên thử liên lạc với anh ta bàn việc ly hôn không, thì sáng nay mới thức dậy, bà ngoại đã đứng chờ sẵn ngoài cửa phòng, đưa cho tôi que thử thai: “Lúc này chắc có thể thử được rồi, cháu thử đi, thử buổi sáng là chính xác nhất.”
Bà ngoại vậy mà vẫn khăng khăng tôi có thai.
Nhưng những ngày qua tôi không hề có cảm giác gì cả.
Có điều thử rồi cũng để bà ngoại bỏ cuộc, ly hôn với Cố Thành càng sớm càng tốt rồi theo bà về Miêu trại.
Dạo gần đây tôi còn có ý định sau này sẽ vẽ tranh về Miêu tộc để kiếm cơm ăn.
Vào nhà vệ sinh kiểm tra, nhìn que thử thai lên hai vạch, tôi hoàn toàn sốc.
Lúc còn ở bệnh viện, để tránh thai, cô cố tình uống thuốc liều lượng nhiều hơn bình thường, sao có thể có thai chứ?
Tôi dụi mắt, chắc chắn là hai vạch, tôi vội lên mạng tìm hiểu thì hai vạch có thể là mang thai hoặc bị bệnh.
Đọc được thông tin này, tôi thở phào.
“Phàm Phàm, cháu ổn chứ?” Bà ngoại vẫn đang đợi.
Cầm que thử thai và kết quả tìm kiếm trên điện thoại, tôi mở cửa, nói mình muốn đến bệnh viện kiểm tra.
Nghe tôi nói, bà nội mỉm cười: “Thế thì đến bệnh viện kiểm tra đi.”
Nhìn gương mặt hiền từ của bà, rõ ràng bà nhận định rằng tôi mang thai, dỗ dành tôi như đứa con nít vậy.
Lồng ngực nghẹn lại khiến tôi không thở được nhưng tôi quyết không bỏ cuộc, vội đặt lịch khi còn sớm.
Sợ gặp Cố Thành, tôi cố tình chọn bệnh viện khác.
Sau khi xem xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm máu và siêu âm B, trái tim tôi như chết lặng.
Tại sao tôi lại mang thai chứ?
Chẳng lẽ cổ của Cung Đại lại mạnh đến vậy?
Bác sĩ phụ khoa nhìn thái độ của tôi, sau đó nhìn bà ngoại đi cùng, lạnh lùng hỏi: “Có muốn giữ đứa bé không?”
Lúc này tôi mới nhớ bạn mình từng nói mang thai thì phải đi sản khoa, đừng đi phụ khoa, bởi vì đa phần bác sĩ phụ khoa đều gặp những người phụ nữ muốn bỏ con nên cái nhìn vô cùng tiêu cực.
Đương nhiên tốt nhất là đến bệnh viện sức khỏe dành cho mẹ và bé.
Tôi đang định nói “Không cần” thì bà ngoại đã bị miệng tôi lại: “Cần, cần chứ. Con bé chỉ đang lo lắng, bác sĩ đừng trách nó.”
Thấy bà ngoại tươi cười hiền lành, bác sĩ cũng nở nụ cười, cẩn thận dặn dò việc ăn uống, các thói quen trong cuộc sống cùng những điều cần kiêng.
Mãi đến khi rời khỏi bệnh viện, tôi vẫn chưa tỉnh táo lại.
Nhưng trông bà ngoại có vẻ rất vui.
Những người ở thế hệ họ đều như vậy, cho dù gặp bạo lực gia đình, ngoại tình hay các khó khăn khác, họ đều sẽ không ly hôn mà cố gắng tìm cách chung sống hòa thuận.
Chắc không phải bà ngoại đang nghĩ có đứa bé này, tôi và Cố Thành sẽ không ly hôn đấy chứ?
Gần đây dù Cung Đại và Cố Thành không xuất hiện, nhưng Cung Đại giỏi cổ thuật, không chắc sau này bà ta sẽ làm ra chuyện gây hại đến tính mạng của tôi.
Không lẽ cuộc đời này của tôi giống như con rối, bọn họ muốn tôi làm gì tôi phải làm cái đó sao?
3
Sau khi xác nhận tôi mang thai, bà ngoại càng vui, trên đường về nhà còn mua một con gà mái hầm canh cho tôi ăn.
Thấy bà như vậy, tôi thật sự không nhịn được, vì thế khi về đến nhà, tôi kể bà nghe chuyện trói vào quan tài thông âm đêm đó, còn nhấn mạnh: “Người đó chắc chắn không phải Cố Thành, vậy nên đứa bé này không phải con của anh ta mà là của cái người trong mơ không rõ thật giả. Thời điểm mang thai, con đã trúng cổ, nói không chừng thai nhi cũng chịu ảnh hưởng, lỡ sinh ra là một đứa bé khuyết tật…”
“Vân Phàm!” Tôi còn chưa nói xong, bà ngoại đã cắt ngang, “Đừng trù đứa bé như thế, nó có liên quan đến mạng sống của cháu và Cố Thành.”
“Một đứa bé thì liên quan gì đến mạng sống của cháu?”
“Người cháu mơ thấy quả thật không phải Cố Thành, cũng không phải Cung Mặc, mà là một loại cổ.”
“Cổ gì cơ?”
Tôi biết cổ thuật vô cùng thần kỳ. Nhưng cổ có thể chân thật đến mức khiến tôi một lòng hoan hảo với người trong mơ, còn mang thai sao?
Kỳ lạ hơn là trong đời thật có một người giống hệt đang tồn tại!
“Là mộng tình cổ.” Bà ngoại chỉ về phía trái tim tôi, “Nó ở ngay đây, khi trái tim cháu rung động, nó sẽ thức tỉnh và dẫn cháu đi gặp người định mệnh. Tình yêu trong mơ đã bắt đầu từ kiếp trước, không gì có thể ngăn cách được.”
Khóe mắt bà ngoại ươn ướt, nghiêm nghị nhìn tôi, như muốn thông qua tôi nhìn thấy người nào đó.
Tôi nhớ hôm bà ngoại giải cổ, vị trí đầu tiên bà thăm dò là trái tim.
Cứ tưởng là nhân duyên tiền định, ai ngờ đâu vẫn cổ trùng tác quái.
“Cổ này từ đâu mà đến?” Tôi ôm chặt lồng ngực bên trái.
“Từ kiếp trước rồi.” Bà ngoại thương cảm lau nước mắt, “Vân Phàm, cháu đừng hỏi nữa. Hôm đến bà đã gặp Cung Đại và Cố Thành, bà cũng kiểm tra, người kia chính là Cố Thành. Cung Đại ép buộc cháu tuy quá đáng nhưng bà ta cũng chỉ muốn Cố Thành hồi sinh. Đứa bé này là hồn phách mà cháu ở trong mơ cùng chủ nhân mộng tình cổ để lại, cũng chính là… Cố Thành của kiếp trước. Vậy nên một khi mang thai đứa bé này, cổ trùng sẽ sống lại, phải ngày đêm tiếp xúc với bố ruột mới có thể lớn lên. Nếu đứa bé gặp chuyện không may, cháu sẽ mất mạng.”
“Nhưng người trong mơ nói cháu không được hoan hảo với Cố Thành, nếu không cháu cũng sẽ chết.”
Tôi nhớ lại những gì người đó nói hôm đặt tôi trên quan tài.
Hình như việc Cố Thành bất ngờ qua đời cũng do người trong mơ ra tay để tránh tôi và Cố Thành động phòng, cũng vì không cho tôi mang thai đúng không?
Tôi nói với bà ngoại: “Người đó chắc chắn không phải Cố Thành.”
Việc này tôi dám khẳng định.
“Bà đã kiểm tra rồi, trong người cậu ta…” Bà ngoại thở dài, xoa đầu tôi, “Có một loại cổ khác được nuôi cùng chủ nhân của mộng tình cổ, thế nên người đó là cậu ta.”
“Đó là cổ gì?” Tôi muốn hỏi tiếp thì bên ngoài bỗng có tiếng chuông.
Bà ngoại vội đi mở cửa.
“Vân Phàm!” Đi đầu là Cố Thành. Anh ta vui vẻ chạy tới nắm tay tôi, “Nghe bà ngoại nói em mang thai.”
Còn phía sau anh ta là Cung Mặc sắc mặt u ám nhìn tôi, tay xách giỏ hoa quả xuống bếp.
Cung Đại ở sau nói gì đó với bà ngoại.
Tôi tránh cái nắm tay của Cố Thành, nhìn bà ngoại.
Bà nhẹ giọng: “Là bà nói với Cố Thành đấy.”
Cung Đại bước lên trước, nói với tôi: “Chuyện trước đây đều là lỗi của chúng tôi. Vân Phàm, tôi là mẹ của Thành Thành, Thành Thành xảy ra chuyện nên tôi mới mất hết lý trí làm ra chuyện không hay, cô có thể thông cảm không?” Nói tới đây, bà ta còn cúi đầu, “Xin lỗi.”
Bà ngoại đẩy tôi, ý bảo tôi đỡ bà ta đứng dậy.
Đây là ép tôi phải tha thứ cho bà ta sao?
Bà ta muốn hồi sinh Cố Thành tôi có thể hiểu, nhưng còn thời điểm tôi muốn bỏ trốn, bà ta diễn vai trà xanh trước mặt Cung Mặc là chuyện gì?
Bà ta cũng giải thích với Cung Mặc thế à?
Yêu con đến điên luôn sao?
Tôi lắc đầu với bà ngoại, sau đó kéo Cố Thành: “Ra ngoài rồi nói.”
Vừa hay chúng tôi đi ngang phòng bếp, Cung Mặc thấy tôi kéo cánh tay Cố Thành, trong mắt có gì đó lóe lên, sau đó cười khổ.
4
Ra đến ngoài hành lang, Cố Thành tươi cười hạnh phúc nhìn tôi, ánh mắt từ đầu đến cuối đều hướng về bụng tôi: “Vân Phàm, chúng ta có con rồi!”
Tôi thầm đắn đo, vẫn quyết định kể chuyện mình bị trói vào quan tài thông âm đêm cho anh ta nghe, thậm chí là việc người trong giấc mơ mười năm không phải anh ta, người đêm đó hoan hảo với tôi, bố của đứa bé trong bụng tôi cũng không phải anh ta.
Theo lời tôi nói, nụ cười trên mặt Cố Thành phai dần, rất lâu sau, anh ta mới căng thẳng hỏi: “Vậy là cậu sao?”
“Cũng không phải.” Tôi lắc đầu, “Đều tại tôi nhận lầm người, là lỗi của tôi. Nhưng đứa bé này không phải của anh, tôi không muốn anh…”
“Là của anh! Chuyện mộng tình cổ mẹ anh và bà ngoại em đã nói với anh rồi. Nhân duyên giữa anh và em đã có từ kiếp trước, người trong mơ của em bây giờ có thể không phải anh mà là kiếp trước của anh. Cũng chính nhờ mộng tình cổ này mà anh tìm gặp được em. Lần đầu tiên gặp em, anh đã biết…” Cố Thành mím môi, “Tình yêu đã bén rễ sâu.”
“Cố Thành!”
Người đàn ông này sao có thể như vậy chứ?
Kiếp trước kiếp sau gì, dù là kiếp trước thì người mười năm trong mơ không phải anh ta, bố của đứa bé trong bụng tôi cũng không phải anh ta!
Anh ta vội vàng nhận làm gì!
“Vân Phàm, anh biết tạm thời em chưa thể xem anh là người trong mơ, bản thân anh cũng thấy không được tự nhiên. Nhưng việc anh chết đi sống lại là minh chứng tốt nhất. Dù có thế nào, nếu đã có con rồi thì chúng ta nên suy nghĩ cho đứa bé. Những chuyện khác không vội, chúng ta sẽ từ từ ổn thôi mà đúng không? Chờ đến ngày em thật sự chấp nhận anh rồi tính.”
Cố Thành đã nó như vậy, tôi thật sự không còn sức giải thích nhiều.
Vậy nên mọi việc vẫn đến từ đứa bé này.
Tôi thầm hạ quyết tâm phải bỏ nó.
Ngoài mặt tôi vẫn gật đầu: “Để sau này rồi tính tiếp.”
Sau đó tôi xoay người vào trong, vừa qua chỗ rẽ thì thấy Cung Mặc đang mệt mỏi tựa lưng vào tường hút thuốc.
Thấy tôi, anh nghiêng đầu cười khổ, ánh mắt vô tình đảo qua bụng tôi, bối rối dập điếu thuốc.
Cuộc đối thoại vừa rồi anh đều nghe thấy hết?
Không hiểu sao trái tim tôi lại vô cớ thắt lại.
“Cậu? Sao cậu lại ra đây?” Cố Thành vội bước lên đứng giữa tôi và Cung Mặc, đỡ tôi: “Vào trong thôi.”
Cung Mặc trầm giọng: “Tôi đi trước.”
Dứt lời, anh liền đi về phía thang máy.
Tôi theo bản năng quay đầu thì thấy anh vội vàng vào thang máy.
“Cậu công việc bộn bề, mấy ngày nay vì anh mà trì hoãn, nếu không cậu đã về từ lâu rồi.” Cố Thành đưa tay đỡ eo tôi.
Tôi vội lùi lại, đè nén những suy nghĩ mơ hồ trong đầu.