Một giờ sau, Giang Hoàn và nhóm của phó đội trưởng cùng về biệt thự. Ngoài phòng khách ở tầng trệt, Diêu Vô Khuyết và hai người khác đang bận rộn nấu ăn, dọn bàn, Chung Nhân thì ngồi đối diện với Thẩm Sơn Ngô, nhìn chằm chằm anh, không hề chớp mặt một cái, chấp hành đúng mệnh lệnh đến độ khoa trương.
Giang Hoàn vừa vào cửa, Chung Nhân lập tức đứng thẳng, hô: “Đội trưởng”. Sau đó là ba tiếng gọi từ trong phòng bếp truyền ra. Giang Hoàn cởi áo choàng, đưa cho người bên cạnh rồi lấy mặt nạ xuống, gật đầu với mấy đội viên còn lại: “Ăn cơm thôi.”
Nói xong, hắn thấy Thẩm Sơn Ngô vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích, tưởng anh còn giận dỗi nên từ từ tới gần, cúi người, nhẹ giọng nói: “Cùng nhau ăn cơm thôi.”
Thẩm Sơn Ngô vừa tức vừa lắc tay trái, nương theo động tác ấy là tiếng kim loại va chạm: “Anh nhìn xem thử tôi đi bằng cách nào đây?”
Giang Hoàn nhìn xuống, ngay lúc nhìn thấy vết đỏ trên cổ tay Thẩm Sơn Ngô do bị trói để lại, vẻ mặt của hắn âm trầm hơn nhiều, đứng bật dậy, hô lên với vẻ giận dữ: “Diêu Vô Khuyết, Chung Nhân! Hai người các cậu hoàn thành nhiệm vụ như thế này sao?”
Diêu Vô Khuyết đang bưng thức ăn cảm nhận sâu sắc như thế nào là ăn vạ. Cậu ta nghiến răng nghiến lợi thầm mắng nhóc con khôn lỏi còn biết cáo trạng. Sau đó, cậu ta đưa đồ ăn cho đội viên đứng bên cạnh, cùng với Chung Nhân, người đã yên lặng ngồi xuống, đi đến trước mặt Giang Hoàn xin lỗi: “Đội trưởng, thằng nhóc này quá xảo trá, tôi sợ cậu ấy chạy trốn nên mới còng lại…”
“Hai người trưởng thành như các cậu mà không trông chừng được một đứa nhóc à?”
“Nhưng dù sao nơi này cũng là địa bàn của thằng nhóc kia, tục ngữ cũng có nói phép vua thua lệ làng…”
“Còn không cho tôi uống miếng nước nào.” Thẩm Sơn Ngô lại đổ dầu vào lửa. Hai mắt của Diêu Vô Khuyết trừng lớn, trong lòng mắng liên hồi thằng nhóc, mày có nói muốn uống nước đâu, chẳng lẽ bọn họ sẽ keo kiệt đến độ không cho cậu ta được một chén nước?
Thấy vẻ mặt của Giang Hoàn càng lúc càng âm trầm hơn, Chung Nhân vội vàng dẫm một chân lên giày Diêu Vô Khuyết, còn nghiền mạnh thêm một hồi: “Đội trưởng, chúng tôi biết sai rồi.”
“Còn không mau chóng tháo còng ra!”
Diêu Vô Khuyết vừa phải chịu đau đến nhăn mặt, vừa chịu tủi thân mà tháo còng tay giúp Thẩm Sơn Ngô. Giang Hoàn đứng bên cạnh nhìn, nói với vẻ mặt lạnh lùng: “Sau này không được đối đãi với cậu ấy như vậy. Còn nữa, đừng có gọi người khác là thằng này, thằng nọ, cậu ấy có tên.”
“Đội trưởng, chính cậu ấy nói cậu ấy không có tên cơ mà!”
“Tôi đặt tên cho cậu ấy.” Giang Hoàn nghiêm túc nói. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Thẩm Sơn Ngô, dường như muốn tỏ ra dịu dàng hơn, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng hắn đã thói quen lạnh lùng, thói quen răn dạy cấp dưới nên trong giây lát cũng không thể thay đổi được như mong muốn: “Sau này, tên của cậu là Giang Đồng.”
Hắn tạm dừng một chút, để tỏ vẻ thương lượng nên nói thêm: “Được không?”
Mặc dù người này thực lòng muốn làm ba của anh nhưng Thẩm Sơn Ngô cũng thực sự không muốn có thêm một người ba nào cả… Hơn nữa, người ba này còn nhỏ hơn anh mười tuổi, nếu nhận thì mặt anh phải để chỗ nào.
“Giang… Đội trưởng Giang.” Thẩm Sơn Ngô cẩn thận dùng từ, anh cần phải nói điều gì đó để có thể khiến Giang Hoàn từ bỏ suy nghĩ muốn làm ba của anh, tốt nhất là sẽ ném anh ra ngoài đường tự sinh tự diệt.
Mặc kệ trong lòng của Thẩm Sơn Ngô đang sóng to gió lớn cỡ nào, những đội viên khác thấy thái độ của đội trưởng, trong lòng thầm tính toán. Đội viên nữ phụ trách nấu cơm kia lập tức chủ động làm diễn viên quần chúng, cô ấy vỗ mạnh tay mấy cái: “Chào mừng Giang Đồng!”
Đội viên nam cùng dọn cơm với cô cũng nhanh chóng phản ứng lại: “Chào mừng bạn nhỏ Giang Đồng!”
Mặc dù không hiểu vì sao đội trưởng lại để tâm đến một đứa trẻ không biết từ đâu đến nhưng họ chắc chắn đội trưởng có lý do riêng của mình, họ chỉ cần làm tròn bổn phận của cấp dưới, tỏ vẻ chào mừng hoan hô là được.
Phó đội trưởng, người đã chứng kiến toàn bộ quá trình bắt giữ Thẩm Sơn Ngô, dở khóc dở cười. Trên đường đi cùng đội trưởng về biệt thự, anh ta đã đề xuất với đội trưởng ít nhất nên điều tra rõ hoàn cảnh thực sự của đứa nhóc này, xem rốt cuộc có thực sự là ba mẹ đều đã mất hay không. Đừng để đến lúc đó bọn họ mang người đi, mà thằng nhóc kia chỉ là nổi tính phản nghịch bỏ nhà ra đi, khiến cho ba mẹ người ta lo lắng, hãi hùng.
Lúc ấy, đội trưởng im lặng gật đầu. Vậy mà mới đó đã nghĩ xong tên gọi rồi, thực sự chỉ kém viết lên mặt một câu “Mặc kệ hoàn cảnh của đứa nhỏ này như thế nào, tôi đều phải nhận nuôi cậu ấy”.
Trong tiếng vỗ tay đều nhịp, ngay cả Diêu Vô Khuyết cũng miễn cưỡng chúc mừng một câu, trong lòng Thẩm Sơn Ngô dần tuyệt vọng. Sao cái bánh “đang đi trên đường thì bị người khác cưỡng ép nhận nuôi” này lại rơi trúng đầu cậu chứ? Mấy đứa ăn xin đầu đường cuối xóm kia đều ghen tị đến phát khóc luôn.
“Đồ ăn sắp lạnh rồi, dẫn thằng bé đến ăn chung đi.” Phó đội trưởng vừa nói vừa thầm quyết định, đợi đến buổi chiều không bận việc gì, anh ta sẽ dẫn người đi kiểm tra tình hình của nhóc lùn này một lần.
Thái độ thân thiện với Thẩm Sơn Ngô của các đội viên đã làm vơi bớt cơn giận trong lòng của Giang Hoàn. Hắn có lệ mà phạt Diêu Vô Khuyết và Chung Nhân hít đất hai trăm cái, quay người đi, tháo bao tay xuống, sau đó nắm lấy một bàn tay đang buông thõng của Thẩm Sơn Ngô.
“Đi theo tôi.”
“…” Thẩm Sơn Ngô làm bộ giãy giụa một lát, không giãy ra được nên đành để hắn dắt đi. Anh cũng không trẻ trâu đến độ thi nhau bẻ cổ tay với Giang Hoàn.
Có đội viên săn sóc kéo ghế giúp Thẩm Sơn Ngô từ sớm, tựa hồ lo tay của Thẩm Sơn Ngô ngắn, không thể gắp thức ăn, trên đó còn lót thêm một tấm đệm mềm. Cô gái phụ trách nấu cơm nghe anh nói không được uống nước, nhanh chóng múc một chén canh, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt Thẩm Sơn Ngô: “Nào, em trai Giang Đồng, nếm thử trình độ của chị xem nào.”
“…” Thật lòng mà nói, đã lâu rồi Thẩm Sơn Ngô không cùng ngồi ăn với nhiều người như vậy. Người Biến Dị ở trong nước chỉ có chín người, phân tán khắp bốn phương tám hương, lo công việc của mình. Buổi tụ hội lần trước chẳng biết đã cách đây mấy năm, là do lúc đó có một Người Biến Dị mới xuất hiện ở khu vực đất cao ở phía Tây…
Mặc dù những người bình thường xếp Người Biến Dị vào loại với thây ma nhưng chính Người Biến Dị lại cho rằng họ là con người, mà đã là con người chắc chắn sẽ sống theo quần thể, có ai lại thích sống lẻ loi một mình ở rừng sâu núi cao đâu?
Anh có chút xúc động cầm lấy chén, vừa nhìn xuống thì thấy trong bát canh nhạt nhẽo ấy có hai miếng khuôn đậu, hai cọng rau xanh, một ít dầu nổi trên mặt nước, nếu nhìn không kỹ e là cũng chẳng thấy đâu.
“…”
Anh ngẩng đầu nhìn khắp bàn một lượt, tổ quốc ta ơi, một màu xanh thẳm. Cải trắng, mướp ngọt, bắp cải, vài chỗ xen lẫn một chút màu vàng của nấm đùi gà. Chính giữa bày một dĩa tôm xào, tuy không to lắm nhưng chí ít cũng là thịt, số lượng vừa đủ chín con, nhìn là biết dựa theo số người mà mua.
Mà trên bàn của anh cũng không có cơm, chỉ có hai khúc khoai lang đỏ và một chén cháo trắng. Nỗi niềm đang trào dâng trong lòng anh tan biến, cơn thèm ăn cũng bay theo nó luôn.
Người Biến Dị ăn gì cũng được nhưng cơ thể của họ không cần thiết phải ăn cơm. Họ chỉ phơi nắng cũng có thể sống được, tựa như thây ma vậy. Vì thế ăn uống trở thành một trong các thú vui của họ, họ chỉ ăn những thứ họ cảm thấy ngon mà thôi. Dần dần, Thẩm Sơn Ngô cũng tự mình dưỡng thành thói cực kỳ kén ăn.
Mặc dù anh không phải là đầu bếp, có thể làm nhiều món ngon, độc đáo nhưng đối với một người thích ăn thịt, một con thỏ hoang béo bở nướng kiểu gì cũng ăn ngon hơn một bát nước canh nhạt với cải trắng.
Nhưng Thẩm Sơn Ngô cũng biết, với những người bình thường, một bàn thức ăn chay không bị nhiễm phóng xạ đó đã là rất ngon rồi.
Ở đây đa số là thành niên trai tráng, sức ăn của người này còn nhiều hơn người kia, nhất là đang trong độ tuổi dậy thì như Diêu Vô Khuyết, đã ăn hết ba khúc khoai lang và rau cải, trong mắt vẫn còn toát lên vẻ thèm thuồng.
Thẩm Sơn Ngô bưng chén canh từ từ uống. Đôi mắt anh không ngừng liếc xem xung quanh. Trừ anh ra, chín người trên bàn này đều ăn rất nhanh, ai nấy cũng im lặng, nhanh chóng ăn cơm. Có lẽ họ luôn ở trong hoàn cảnh phải chiến đấu nên mới dưỡng thành thói quen như vậy.
Trong số những người ở đây, Giang Hoàn là người có dáng ăn ưu nhã nhất, vẫn như in hồi còn nhỏ. Hắn được mẹ dạy bảo, mỗi một động tác đều lộ ra vẻ quý phái. Nhìn dáng ăn của hắn tựa như đang ăn tùng lộ chứ không phải khoai lang, uống rượu nho chứ không phải canh đậu hũ.
Giang Hoàn cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Sơn Ngô. Hắn ngước mắt lên, thấy chén cháo trước mặt Thẩm Sơn Ngô vẫn còn như cũ, khoai lang đỏ cũng không ăn một miếng, chỉ có nước canh là uống được một nửa.
Mày hắn nhẹ nhíu lại, hỏi: “Sao vậy? Sao lại không ăn?”
Thẩm Sơn Ngô không biết phải nói thế nào, dù sao, bây giờ, nếu là những người bình thường, sẽ không ai nói “không hợp khẩu vị”. Có ăn đã tốt lắm rồi, trong tình cảnh mạt thế như này, ai mà dám kén ăn.
“Không thích ăn.” Thẩm Sơn Ngô đẩy chén cháo về phía trước: “Tôi thấy anh trai kia có vẻ ăn không no, vậy cho anh ấy đi.”
Diêu Vô Khuyết mừng lắm, đưa tay định bưng đi nhưng tay mới đưa ra đã bị Chung Nhân dùng đũa đánh mạnh một phát, hét lên đầy đau đớn: “Gì vậy? Là nhóc đó nói muốn cho tôi mà?”
“Người khác bảo cậu ăn ph*n, cậu có ăn không?”
“Cô! Cô có phải là con gái không vậy? Ghê thế mà cũng nói ra được.”
Ngoại trừ hai con người trẻ trâu đang cãi nhau, những người còn lại liếc nhìn nhau, đều cho rằng Thẩm Sơn Ngô đang kiếm chuyện, muốn gây phiền toái cho đội trưởng. Nhưng thằng nhóc này đúng là kiên cường, chỉ vì không muốn bị đội trưởng nhận nuôi mà nhịn không ăn một bàn mỹ thực ngon lành như vậy.
Giành Hoàn suy tư rồi gắp một con tôm từ cái dĩa giữa bàn kia ra, sau đó đặt vào chén của Thẩm Sơn Ngô: ” Mau ăn đi, đừng vì mấy chuyện không đâu mà để mình phải thiệt thòi.”
Cô gái phụ trách nấu cơm cũng làm theo, kẹp con tôm trong chén mình đặt vào chén của Thẩm Sơn Ngô: “Đúng vậy, em trai phải ăn nhiều một chút mới cao được.”
“Tiểu Văn, cô đúng là…” Phó đội trưởng lắc đầu, gắp phần tôm của mình đặt vào chén của cô gái tên Tiểu Văn kia: “Hiếm khi mới được ăn một chút thịt, cô toàn chiều thằng nhóc không. Hai con tôm này xem như là của tôi với đội trưởng tặng cho Giang Đồng làm lễ gặp mặt. Những người còn lại lấy mỗi người một con, nhanh ăn đi.”
Chỉ cho hai con tôm mà cũng đòi mua chuộc được anh? Thời buổi này, thiên nhiên không bị con người khai thác quá độ, Người Biến Dị ra sông đưa tay vớt một cái là được cả rổ.
Nhưng thấy Diêu Vô Khuyết hút nước ở đầu tôm mãnh liệt đến vậy, ngay cả vỏ tôm cũng không vứt bỏ, anh biết với họ mà nói, đây đúng là của ngon vật lạ.
Thẩm Sơn Ngô trả con tôm lại cho phó đội trưởng, còn phần của Giang Hoàn thì anh lột vỏ rồi bỏ vào miệng. Dù sao trước kia anh cũng từng nuôi hắn hai năm, ăn một con tôm của hắn thì có sao chứ?
Thấy cuối cùng Thẩm Sơn Ngô cũng chịu dùng cơm, ánh mắt của Giang Hoàn dần dịu dàng hơn. Hắn gắp cho Thẩm Sơn Ngô một ít mướp ngọt: “Ăn nhiều một chút.”
Thẩm Sơn Ngô đang chán nản húp cháo, chợt khóe mắt bắt gặp món ăn Giang Hoàn đang định gắp cho anh thì nhanh chóng ôm lấy chén tránh sang một bên: “Tôi ghét nhất là mướp ngọt.”
Sau câu nói này, trên bàn ăn, mỗi người đều mang một vẻ mặt khác nhau. Vẻ mặt của Diêu Vô Khuyết phù hợp với đa số người ở đây: Thằng nhóc này phiền ghê, thực là muốn đánh nó một trận. Trẻ con ngoài kia đầy ra đó, sao đội trưởng không đi nhận mà lại cứ muốn nhận nuôi thằng nhóc này?
Phó đội trưởng lại có ý khác: Một đứa trẻ lớn lên ở vùng Ngoại thành sao có thể kén chọn như vậy? Thân phận của thằng nhóc chắc chắn có vấn đề.
Còn Giang Hoàn lại có vẻ mặt kỳ lạ nhất. Hắn sửng sốt một chút, trong vô thức lẩm bẩm: “…Cậu cũng không thích mướp ngọt?”
Thính giác của Người Biến Dị cực kỳ tốt. Những người khác không hề nghe thấy lời lẩm bẩm của Giang Hoàn nhưng Thẩm Sơn Ngô lại để ý đến sự vi diệu khi dùng từ “cũng” này. Anh vội vàng húp hết cháo và canh rồi nhảy xuống ghế, nói: “Tôi muốn đi vệ sinh!”
Giang Hoàn im lặng nhìn miếng mướp ngọt trong chén của mình, trong mắt không thấy chút ánh sáng nào, vừa tăm tối vừa thâm trầm. Cô gái Tiểu Văn tốt bụng thấy vậy, vội vàng đứng dậy nhận vai vú em: “Muốn đi vệ sinh hả? Đi theo chị.”
Hai người vừa mới đi được hai bước, giọng nói trầm ấm của Giang Hoàn vang lên từ đằng sau: “Trương Tiểu Văn, nhớ khoá tất cả cửa sổ trong phòng vệ sinh lại.”
Thẩm Sơn Ngô: “…”
——————–
Sơn Ngô: Dưa hái xanh không ngọt.
Giang Hoàn: Đâu ai muốn mướp hương ngọt đâu?