Editor: Qing Yun
Trên đường quay về, Miyazaki Chihiro trùng hợp gặp phải Gojo Satoru.
Có lẽ là anh không cố ý đến tìm cô mà chỉ muốn tránh đám đông mà thôi, kết quả hai người ôm cùng một mục đích lại trùng hợp đi tới cùng một chỗ.
Thanh niên cầm điện thoại hờ hững nói gì đó, nhìn thấy cô thì vẻ mặt anh liền thả lỏng hơn.
[nhưng, nhưng mà, anh Gojo, đây là nhiệm vụ khẩn cấp do lãnh đạo giao xuống… Ảnh hưởng rất lớn…] giọng điệu đầy vẻ cẩn thận của Ijichi Kiyotaka truyền ra.
“Đám quả quýt thối đó chết hết vừa lúc.” Gojo Satoru lạnh lùng đáp: “Không đi, tiền mai táng ông đây bao.”
[anh, anh Gojo…]
Miyazaki Chihiro nhận thấy tránh đi thì không tiện, mà lên đáp lời cũng không hay vì thế đứng ngẩn người tại chỗ, anh im lặng một giây rồi bất chợt đổi ý.
“Muốn đi cùng thầy không? Là một buổi tiệc, nói không chừng có trò hay để xem đấy.” Anh vươn tay ra với cô.
Miyazaki Chihiro ngẩn ra, suy nghĩ giây lát, thấy anh hoàn toàn không có ý từ bỏ mới thở dài bất đắc dĩ.
Nắm lấy bàn tay vươn lại đây, cô im lặng gật đầu.
Khóe miệng Gojo Satoru cong lên, nắm chặt tay cô, anh nói vào điện thoại: “Báo địa chỉ, tôi tự đi qua.”
Nghe được địa chỉ anh liền cúp máy, vòng tay qua bả vai của Miyazaki Chihiro kéo cô đến bên mình. Là tư thế ôm quen thuộc, Miyazaki Chihiro yên lặng đi qua, vòng tay ôm cổ anh.
Giống như quãng thời gian hai người cùng nhau làm nhiệm vụ không kể ngày đêm, vô hạ hạn lan tràn che chở cô, cơ thể thoát khỏi trọng lực dưới tác dụng của [thương], bay lên trời lao đi về phía xa.
*
Đây quả là buổi tiệc sinh nhật tồi tệ nhất từ trước tới giờ của chủ tịch Uesugi.
Thân là người cầm lái của xí nghiệp hàng đầu trong nước, lực ảnh hưởng của ông ta kéo dài qua cả hai giới thương chính, sinh nhật mỗi năm đều có bên tổ chức tiệc chuyên nghiệp bố trí, yến tiệc này đã sớm vượt ra ngoài một buổi tiệc sinh nhật đơn thuần, nó trở thành một buổi tề tụ của tầng lớp thượng lưu khắp cả nước. Quy mô bữa tiệc sinh nhật năm nay long trọng hơn mọi năm, thông tin về nó đã lan tràn khắp nơi từ mấy tháng trước.
Có lẽ là vì để nâng cao danh vọng trong dân chúng, buổi tiệc khiến cho cả nước chú ý này đã mời cánh truyền thông tới phát sóng trực tiếp, nhưng mà, không ai có thể đoán được chủ tịch Uesugi tinh thần quắc thước vừa phát biểu xong thì hội trường đã xảy ra sự kiện tử vong ly kỳ.
Không ai rõ chuyện ngoài ý muốn này xảy ra như thế nào, giống như chỉ ngay trong tích tắc, ba người đàn ông đứng gần chủ tịch Uesugi đã bị chết thảm thiết, nhóm người xung quanh không kịp phản ứng, đến lúc máu bắn đầy người mới giật mình hét toáng lên.
Sự hỗn loạn lấy đống máu thịt vặn xoắn làm trung tâm nhanh chóng lan ra toàn hội trường, may mắn bữa tiệc có rất nhiều nhân viên an ninh mới có thể kịp thời khống chế được tình hình, không để cho sự cố giẫm đạp xảy ra.
Rõ ràng là bữa tiệc sinh nhật không thể tiến hành được nữa, sắc mặt chủ tịch Uesugi xanh mét, ông ta miễn cưỡng ổn định được cục diện dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, đang muốn sơ tán mọi người thì lại nhận được tin tức phóng viên gửi đến: Thời điểm chuyện ngoài ý muốn xảy ra, tín hiệu của máy quay cũng bị nhiễu. Không biết có nên thấy may mắn hay không, chủ tịch Uesugi vừa thở phào một hơi thì lại nhận được tin tức cấp dưới báo lại rằng nhân viên an ninh tiến đến thực hiện sơ tán đụng phải tấm chắn vô hình, tất cả đều không thể đi ra khỏi hội trường…
Sự khác thường này đường nhiên không thể giấu được những người khác, nhóm trai gái lúc trước còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh thì bây giờ hoàn toàn thay đổi, kinh hoàng kêu gọi nghị luận.
Sợ hãi buông xuống hội trường như vật thể có thể, làm trong lòng ai ai cũng căng thẳng.
“Tình huống thế này… Không thể hành động đi.”
“Vừa lúc có thể lấy cớ ứng phó Gin.”
Ở một vị trí tại góc tầng hai có hai người đang nhỏ giọng giao lưu vài câu, nhất trí quyết định từ bỏ nhiệm vụ này.
Một người trong đó đi đến cạnh lan can nhìn xuống dưới, cho dù đã dịch dung phần nào nhưng diện mạo tóc vàng da đen ấy vẫn rất đáng chú ý dưới ánh đèn. Bạn của anh ta đi theo lại đây nhìn đám đông chen chúc dưới tầng một, đôi mắt xanh lam nhìn thẳng vào chủ tịch Uesugi – mục tiêu của kế hoạch ám sát lần này, nhìn ông ta liên tục di chuyển trong đám đông trong vòng bảo vệ của vệ sĩ.
“… Lại là thế này, tư liệu về khách khứa quan trọng hoàn toàn không khớp với người ở hiện trường.”
Thanh niên tóc vàng phụ trách tình báo tặc lưỡi một tiếng: “Tớ đối chiếu hồ sơ của tổ chức và của công an, tư liệu hai bên không khác nhau là mấy, trái là tình báo lấy được ở điều tra thực tế là khác một trời một vực, nhân vật quan trọng của hai giới thương chính lại không thể thay máu trong khoảng thời gian ngắn, trí nhớ của tớ không kém đến mức không nhớ được người…”
Kiếp sống nằm vùng nhiều năm, phần lớn mục tiêu đều là những nhân vật hiển hách, cho nên danh sách người của tầng lớp cao cấp gần như đã khắc sâu vào đầu anh ta, buổi tiệc có cấp bậc như tiệc sinh nhật của chủ tịch Uesugi đây, dù không cần xem hồ sơ thì anh ta cũng có thể thuận miệng liệt kê được một loạt khách mời, nhưng mà kỳ lạ chính là dạo gần đây kinh nghiệm của anh ta hoàn toàn mất hết tác dụng, hai ba nhiệm vụ mới đây đều là những người mình hoàn toàn không quen biết — lật xem tình báo của tổ chức suốt một đêm, thậm chí còn đối chiếu với hồ sơ bên công an một lần, tất cả đều không khác nhiều so với trí nhớ của anh ta….
Nếu hồ sơ và trí nhớ đều không sai… Vậy rốt cuộc nơi nào đã xảy ra vấn đề?
Thanh niên tóc vàng bí danh Bourbon đưa ra lời tổng kết: “Gặp ma.”
Đều là công an nằm vùng, người bạn lấy được bí danh “Scotch” bị chọc cười, sau đó cũng nghiêm mặt thở dài nói: “Đúng vậy… Đúng là gặp ma.”
Hai người nhất thời im lặng, tiếp tục nhìn về phía khu vực còn trống duy nhất ở tầng một.
Chỉ có duy nhất một hội trường ầm ĩ nhốn nháo là không có ai đến gần, tự để trống ra một vòng lớn. Thi cốt của ba người bị giết chồng chết trong giữa vòng tròn đó, chỉ có mấy cảnh sát mặc đồng phục là đang đứng quanh quan sát.
Đội gỡ bom được lâm thời điều đến đây để bảo đảm an ninh cho nên Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji cũng có mặt, hai người đứng lên từ bên cạnh thi thể, lại một lần cường điệu đây hoàn toàn không phải kết quả do bom tạo thành, nhưng người quản lý phụ trách an ninh đầu đầu mồ hôi lạnh không chịu bỏ qua, vẫn túm lấy hai người yêu cầu bọn họ xác nhận lại lần nữa.
Mắt thấy bạn thân nhíu mày chuẩn bị quát người, Hagiwara Kenji vội vàng đứng ra hòa giải: “Nếu loại trừ khả năng do bom thì nên suy xét đến phương pháp gây án khác đi, nếu không các vị khách ở đây đều sẽ gặp nguy hiểm…”
Người quản lý hoang mang lo sợ dùng khăn tay lau trán liên tục, nghe vậy bèn buông tay ra đi làm khó những người khác.
Matsuda Jinpei khó chịu sửa sang lại cổ áo, ít nhiều vẫn còn nhớ đây là trường hợp công chúng cho nên chỉ nhỏ giọng mắng: “Gã này bò lên nhờ quan hệ đúng không? Hoảng loạn như gà được thả ra vườn, chỉ biết hỏi người khác phải làm sao!”
Hagiwara Kenji ho khan một tiếng.
“Án mạng quá kỳ lạ, người chết lại là tai to mặt lớn, khó tránh khỏi bị dọa. Thôi thôi, dù sao cũng là điều động tạm thời, sau này không gặp lại nữa.”
Matsuda Jinpei nhíu mày nhìn thi thể, miễn cưỡng ép lửa giận xuống, tay mắt lanh lẹ túm lấy một người nhỏ bé đang muốn chui qua người mình để vào trong.
Anh ta giơ cậu nhóc tóc đen to gan lớn mật lên, bất đắc dĩ nói: “Lại là em à Conan.”
Bị bắt tại trận làm Edogawa Conan cười xấu hổ, trông ngóng nhìn thi thể, hai người trước mặt lại không hẹn mà cùng bày ra vẻ mặt “đừng hòng đi qua”, cậu ấy chỉ đành chán nản từ bỏ.
“Đây không phải nơi cho trẻ em chơi đùa nha, chú Mori đâu rồi? Anh mang em qua đó.” Hagiwara Kenji kiên nhẫn khuyên một câu rồi bế cậu lên tìm kiếm khắp nơi.
Edogawa Conan buồn bã ỉu xìu chỉ về một hướng, hai bố con Mori Kogoro đang chen chúc trong đám đông, vừa lúc cũng đang nhìn sang bên này.
Hagiwara Kenji nói với Matsuda Jinpei một tiếng sau đó chen vào trong đám đông, gặp thoáng qua chủ tịch Uesugi đang đi tới từ đối diện.
Chủ buổi tiệc đang sứt đầu mẻ trán thúc giục người bên cạnh: “Đừng động, không cần đến cảnh sát, chú thuật sư bên kia đâu?”
Hagiwara Kenji nhíu mày đi chậm lại.
… Chú thuật sư?
Trước nay chưa từng nghe đến nghề nghiệp này làm anh ta còn tưởng chủ tịch Uesugi dùng đến phương pháp mê tín dị đoan trong lúc tuyệt vọng, nhưng mà giọng điệu của cấp dưới đáp lời lại vô cùng tin tưởng như mời được Holmes đến đây.
“Giám sát đã liên lạc, Gojo Satoru đang đến đây.”
Trong tầm mắt, Hagiwara Kenji nhìn thấy chủ tịch Uesugi nghe được tin tức này thì cả người lập tức thả lỏng, nhưng đồng thời cũng xuất hiện vẻ đau đầu không thôi.
Cùng lúc đó, cánh cửa vốn đã phong tỏa bỗng nhiên mở ra, bên ngoài mà chắn vẩn đục, có hai người cất bước vào xuyên qua giới hạn vô hình.