Viên Kẹo Ngọt Của Chú Dịch

Chương 45: Lựa chọn



“Um”

Môi của Dịch Phong chạm vào môi của Khiết Nhi. Hắn không còn vội vã mà trân trọng từng phút giây được gần kể bên cô. Được cảm nhận cái ôm ấm áp, được cảm nhận sự dịu dàng, trẻ con. Đôi lúc là bướng bỉnh, kiêu ngạo.

Môi lưỡi hai người quyến luyến không rời đến khi sắp nghẹt thở, Khiết Nhi mới đẩy hắn ra trước.

Hắn lại đặt cô ngồi xuống giường.

Lúc này, người đàn ông gục đầu vào vai cô, ôm chặt cô vào lòng.

Mặc dù hắn không để lộ bất cứ cảm xúc nào khác thường, thế nhưng dường như Khiết Nhi cảm nhận được có cái gì đó không đúng.

Cô vòng tay qua sau lưng hắn, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Chú sao vậy? Có phải chú có chuyện gì giấu em?”

Dịch Phong lắc đầu cười mỉm:

“Không có!”

Khiết Nhi đưa tay bẹo má hắn, cô bày ra giọng điệu tra hỏi:

“Có thật không?”

Dịch Phong gật đầu.

“Vậy thì được! Nhưng em cảnh cáo chú, nếu có chuyện gì phải lập tức nói ngay cho em biết. Nếu không, em sẽ giận chú suốt đời luôn!”

“U!”

Hắn thở ra một hơi sau đó kéo cô nằm xuống giường. Còn kéo cô gối đầu lên cánh tay của hắn. Dịch Phong khẽ khàn gọi tên cô:

“Khiết Nhi!”

Nằm trong lòng của Dịch Phong, còn nghe hắn gọi tên mình, Khiết Nhi không tránh khỏi việc suy nghĩ lung tung.

Cô đỏ mặt thẹn thùng. Tim cô đập nhanh đến mức có thể làm người kế bên nghe thấy. Nhưng chờ mãi, Dịch Phong chỉ nói hai chữ:

“Ngủ đi!”

Cô bực bội quay lại mới phát hiện hắn vậy mà đã ngủ.

Khiết Nhi vùng vằng lay người đàn ông. Nhưng đáp lại chỉ cái nhíu mày cùng mi tâm đang khép chặt.

Khiết Nhi ấm ức:

“Úa? Alo chú? Úa…”

Khiết Nhi hậm hực cố tình “hừ” lớn nhưng ông chú cạnh bên dường như ngủ rất ngon.

Sau đó Khiết Nhi làm đủ trò, lăn lộn mà ông chú không những không nhích nhích, đã vậy còn ngáy to và đều.

“Được lắm Dịch Phong!”

Khiết Nhi cứ vậy nằm xuống bên cạnh. Không hiểu sao mà vừa nhắm mắt lại là cô ngủ ngay.

Đến lúc nghe hơi thở đều đặng của cô, Dịch Phong chớm người ngồi dậy.

Tất cả chỉ giả vờ mà thôi. Bởi vì bây giờ hắn phải đi rồi. Đi lấy lại những gí thuộc về Khiết Nhi.

Những ngày qua, kế hoạch đã được hắn vạch ra và mọi hành động đều do được chuẩn bị rất kỹ càng.

Một mắt hắn sẽ bắt bọn chúng tại điểm giao dịch. Mặt khác sẽ cho người mang bằng chứng tố cáo nhà họ Tô.

Hỗn loạn đến từ hai hướng sẽ khiến bọn họ trở tay không kịp.

Và hơn nữa, việc đối đầu với băng đảng nhà họ Tô cực kỳ nguy hiểm. Hắn giấu Khiết Nhi chính là để bảo vệ sự an toàn cho cô.

Đúng vậy!

Để Khiết Nhi ở lại với dì của cô là an toàn nhất.

Trong ánh đèn vàng dịu nhẹ của căn phòng, Khiết Nhi nằm yên tĩnh ở trên giường. Vết sẹo to tướng trên mặt cô càng làm cho hắn quyết tâm hơn.

Dịch Phong cúi người, nhẹ hôn lên trán của Khiết Nhi như lời chào tạm biệt:

“Khiết Nhi đợi khi em tỉnh lại chắc anh đã giải quyết xong mọi chuyện. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau tính đến chuyện tương lai có được không?”

Khiết Nhi đang mê mang trong giấc mộng. Lời của Dịch Phong khiến cô có cảm giác một làn gió dịu nhẹ đang thổi vào man tai mà thôi.

Mặc dù không nỡ nhưng Dịch Phong cũng phải rời đi.

“Khiết Nhi, chờ anh!”

Dịch Phong nhẹ nhàng ra khỏi cửa. Hắn bước xuống lầu thì gặp dì Khiết.

Dì Khiết thấy hắn liền mang khẩu súng lục nhỏ nhét vào tay hắn.

“Hy vọng cái này có thể giúp cậu khi gặp nguy hiểm.”

Dịch Phong nhận lấy rồi lên tiếng:

“Cảm ơn Dì!”

“Dì ư? Lại nữa!”

Dì Khiết hừ một tiếng sau đó chỉ về phía cửa. Từ cửa lớn, một người đàn ông cao to lực lưỡng bước vào.

Khuôn mặt rất có khí chất.

Dì Khiết chỉ vào người đàn ông:

“Giới thiệu với cậu, đây là Triệu Long. Anh ấy là đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm.”

Dịch Phong chậm rãi tiến lên bắt tay với người đàn ông. Ông ta hỏi:

“Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm. Cái mà cậu phải đối đầu là cả một đường dây rất lớn. Hơn nữa, bọn chúng cũng cấu kết với các tài phiệt và quan chức cấp cao.”

Dịch Phong gật đầu sau đó nhìn dì Khiết. Hắn vừa định mở miệng thì dì Khiết ngăn lại:

“Nói cho cậu biết, tôi còn phải chăm sóc hai đứa con. Không thể chăm thêm Khiết Nhi đâu. Nhưng tôi có thể đảm bảo trong vòng những ngày này, sẽ chăm sóc cho Khiết Nhi của cậu thật tốt.”

“Cho nên cậu phải an toàn trở về, có biết không?”

Dì Khiết chỉ có thể giúp hắn đến đây thôi. Chuyện còn lại liên quan rất nhiều đến gia tộc nhà họ Lê, dì Khiết thật sự không tiện nhúng tay vào.

Rất nhanh hai người đã rời khỏi Lê gia. Trên đường đi,người đàn ông người đàn ông đó dặn dò rất kỹ:

“Cậu còn phải chấp nhận một điều kiện nữa vì sự an toàn của cậu và gia tộc họ Lê.”

“Đó là gì?”

Người đàn ông không nói. Ông ta chỉ dùng cây biết ghi trên tờ giấy trắng. Sau khi Dịch Phong đọc xong, người đàn ông lấy chiếc bật lửa trong túi ra đốt nó.

Chân mày Dịch Phong nhíu chặt, hắn khó chịu nói:

“Sau trước kia các người không nói?”

Người đàn ông bình thản đáp:

“Đó là vì an toàn của những người xung quanh cậu. Bây giờ cậu xuống xe vẫn còn kịp.”

Dứt lời, chiếc xe lập tức dừng lại trên đường. Người đàn ông nhìn đồng hồ:

“Tôi cho cậu 2 phút. Đi hay không đi là do cậu chọn!”

Dịch Phong nghiến răng. Cho dù thế nào, một khi đã quyết định thì hắn không thay đổi.

Hắn ngẩng mặt lên kìm nén nỗi chua xót ở trong lòng.

“Được! Tiếp tục đi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.