Khương Khiết Nhi nắm lấy cố tay cô ta. Tay còn lại tát mạnh vào mặt cô ta một cái:
“Cái tát này là cô xứng đáng nhận được!”
Đình Thư lấy tay ôm má rồi căm phẫn nhìn Khiết Nhi. Lát sau, cô ta tức giận, lần nữa muốn tát cô:
“Con khốn!”
Nếu Đình Thư đã quá đáng trước thì Khiết Nhi cũng không nên nhẫn nhịn.
Tay cô đỡ cái tát đó còn hung hăng vặn ngược tay Đình Thư, khiến cô ta phải hét lên đau đớn:
“Á… Thả tao ra. Mày là cái thá gì mà đến đây phá tao?”
Đúng vậy, Khiết Nhi là gì chứ?
Chẳng qua chỉ là một cô gái với vết thương chưa lành trên mặt, bộ dạng nhếch nhác, nghèo khổ. Bây giờ tưởng mặc váy vào là hóa phượng hoàn sao?
Còn muốn giành đàn ông với cô ả?
Cô ta uất ức hét thật lớn. Là cố tình để khách đến dự lễ bênh vực cô ta.
“Người không được yêu mới là kẻ thứ ba! Cô chính là tiểu tam xem vào tình cảm của tôi và anh Ôn!”
“Chát”
“Á!”
Khiết Nhi không quan tâm càng không nhiều lời, cô vung tay tát bên má còn lại của cô ta. Khiết Nhi kiên định nói:
“Cái tát này là vì chú Dịch. Chú ấy gặp tai nạn nên không nhớ tôi là ai. Cô lấy quyền gì quyết định thay cho chú?”
Khiết Nhi lấn tới làm Đình Thư phải lùi về sau:
“Cô biết chú Đình thích cái gì không?”
“…”
“Là thích ở cùng tôi!”
“Cô biết chú ấy khi nào là vui nhất không?”
“Là…”
Khiết Nhi cướp luôn lời của cô ta:
“Là khi tôi vui. Chú ấy lo lắng khi tôi gặp nguy hiểm. Cả đêm không ngủ chăm sóc cho tôi. Tôi khóc, chú cũng khóc. Thấy chú đau lòng, tôi cũng đau lòng theo. Cô biết đó là gì không?”
Lúc này, Đình Thư đã bị dồn đến bậc thang ở sân khấu. Cô ta ngã ra phía sau.
Người nhà của cô ta xông lên ngăn Khiết Nhi. Đúng vào lúc này, người của dì Khiết cũng xông lên. Dì cô lớn tiếng nói:
“Khiết Nhi, có dì, con đừng sợ!”
Khiết Nhi quay lại nhìn dì, cô gật đầu một cái. Dì cô gật đầu, ra hiệu đã hiểu.
Tình yêu chính là phải tự mình giành lấy, chưa thử sẽ không biết kết quả.
Dì Khiết nói đúng!
Khiết Nhi cũng muốn như mẹ mình, tranh đấu cho tình yêu. Dù sau này có xảy ra chuyện gì, cô tuyệt đối không hối hận.
Vì ít ra bản thân đã kiên trì đến cùng!
Khiết Nhi ngẩng mặt lên ngăn giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống. Cô nghèn nghẹn nói tiếp:
“Đó gọi là yêu! Căn bản cô không hiểu vì cô đang lợi dụng chú ấy. Vì cô không thật sự yêu chú ấy mà là vì vẻ bề ngoài, vì sự ôn nhu dịu dàng, ga lăng của chú ấy.”
“Rõ ràng anh Ôn là của tôi. Dựa vào đâu chứ?”
“Á…”
Đình Thư hét lên. Cô ta tức giận đến mức điên cuồng ném vỡ những thứ trong tầm mắt.
“Xoảng”
Tiếng vỡ nát là những người ở phía sau lao vào đánh nhau.
Hỗn loạn vô cùng!
Đúng lúc này, hai người đang đánh nhau ở phía sau đụng trúng Khương Khiết Nhi.
Thừa cơ hội này, Đình Thư dùng một mảnh thủy tinh đâm vào Khiết Nhi.
Lúc nguy cấp, người đàn ông lao nhanh đến, dùng lưng của mình chắn cho Khiết Nhi.
“Á…”
Đình Thư hét lớn khi thấy người trước mặt chảy máu.
Cô ta vội buông mảnh thủy tinh xuống, run rẩy và luống cuống:
“Anh Ôn, anh có sao không?”
Cô ta mếu máo nói:
“Em không cố ý mà… Chúng ta đi bệnh viện đi!”
Mặc cho cô ta ra sức kéo tay, Dịch Phong vẫn giữ chặt Khiết Nhi, không thèm nhìn cô ta một cái.
Chất giọng trầm ấm quen thuộc ở bên tai Khiết Nhi, ánh mắt lo lắng nhìn về phía cô. Lòng ngực ấm áp đó ôm trọn lấy cô
Khiết Nhi còn không tin có là sự thật.
Cô mấp máy khóe miệng. Gương mặt đỏ lên không ngăn nổi xúc động.
“Có thật là chú Dịch của em?”
Dịch Phong chảy nước mắt, hắn nghẹn đến mức không thể nói, chỉ có thể gật đầu.
“Là chú, Dịch Phong!”
“Ừ, là anh!”
Nói xong, hắn xoay người cô lại kiểm tra trước sau, trái phải:
“Có đau ở đâu không?”
“Có thấy khó chịu không?”
“Có…”
Khiết Nhi không muốn nghe nữa vì lúc này cô chỉ muốn ôm thật chặt Dịch Phong. Cô siết chặt vòng tay:
“Đau lắm! Chú đã hứa chỉ yêu mình em. Hứa chỉ quan tâm, chăm sóc cho em. Chú còn hứa không để em buồn.
Sao chú nỡ lòng nào làm em đau lòng như vậy?”
Bao nhiêu tủi hờn, ấm ức cứ được cô một lần xả hết.
“Khiết Nhi ghét chú!”
Là vì tình yêu, là nỗi nhớ da diết không thể nào nói hết ngay được, càng không thể diễn ta thành lời. Chỉ có thế gửi nó vào nụ hôn.
“Um…”
Hắn đặt môi mình lên môi cô, hôn mãnh liệt như muốn nuốt trọn những thứ ngọt ngào thuộc về cô. Bàn tay hắn siết chặt như muốn chiếm cô làm của riêng, chỉ mãi mãi thuộc về hắn mà thôi!
Cảnh trước mắt làm Đình Thư phát điên. Cô ta la hét làm loạn
“Á!”
“Dịch Phong ư? Trả ơn cứu mạng đi. Nếu không thì hai người đi chết đi!