Đại hội thể thao do thành phố đứng ra tổ chức nên ngoài hạng mục điền kinh còn có hạng mục bơi lội.
“Cô giáo, em muốn đi vệ sinh.” Thời điểm nghe MC giới thiệu tới hồ bơi trong sân thi đấu, Đàm Việt mới nhớ ra có đám cá đang đợi cậu đem nước tới.
“Nhà vệ sinh ở hướng Tây Nam ấy.” Nguyên Ngải nói: “Còn lâu mới tới giờ thi, em cứ đi đi.”
Đàm Việt cầm hai chai nước suối chạy ra ngoài chỗ đậu xe trường học.
Nguyên Ngải trơ mắt nhìn thằng bé chạy hướng ngược với hướng cô vừa nói, cô gọi Đàm Việt hai tiếng nhưng giữa âm thanh sôi động vang dội khắp sân thể dục, căn bản không thể nào nghe được.
Lúc này đây chưa cần đến giáo viên, hơn nữa còn có thầy Phó, vì thế Nguyên Ngải đi theo gọi Đàm Việt lại, tiện thể ghé qua siêu thị mua thêm nước cùng mấy thanh năng lượng cho bọn nhỏ, có lẽ chốc nữa sẽ cần.
“Nước đây.” Đàm Việt vốn chỉ cầm hai chai nước, lúc chạy ngang qua siêu thị, cậu chợt nghĩ hai chai không thể nào đủ được, bèn mua thêm chai lớn 4 lít rưỡi.
Đám cá tung tăng nhảy ra từ dưới gầm xe, bọn họ biến về nguyên hình bé bằng lòng bàn tay, cá nhà táng cùng cá voi xám to hơn một chút nhưng cũng không bao nhiêu.
Đàm Việt mở chai nước ra, phát hiện có gì đó không đúng —
“Sao thiếu mất một người rồi?”
“Cá voi sát thủ đâu?” Cá màu đen trắng tương đối hiếm nên chỉ cần liếc mắt một cái cậu có thể nhìn ra đối tượng mất tích là ai, nếu là những loài cá khác có lẽ phải quan sát một lúc.
Nhắc tới chuyện này, cá mập trắng không khỏi thở dài thườn thượt: “Hôm nay bọn tôi cùng nhau bám dưới gầm xe, nhưng cậu ấy bám không chắc, xe vừa lăn bánh thì bị rớt lại.”
Tất cả đều nhớ như in tiếng kêu tê tâm liệt phổi của cá voi sát thủ, đã suýt rời được khỏi trường, cậu bạn lại đánh mất cơ hội ngay thời điểm mấu chốt, quá đáng thương.
Vốn dĩ bọn họ còn thương xót cho cá voi sát thủ bỗng nhiên bị bỏ lại một mình ở trường với nhân loại kia.
Nhưng nhìn xem, bây giờ cậu ta là người duy nhất được ở lại ngôi trường không nhân loại, còn bảy người bọn họ bị ném xuống thế giới loài người.
Tưởng đâu cá voi sát thủ là xui xẻo nhất, nào ngờ thế thời thay đổi, hiện tại chỉ mình cậu ta được thổi bong bóng tung tăng khắp trường!
Lúc này đây, tại trường Thành Nam, lớp 12a2, cá voi sát thủ rũ rượi nằm úp mặt ở bàn cuối cùng.
Trời ơi, tiếc điên!
Cậu dùng trăm phương ngàn kế để ở lại trường, ai mà biết cô giáo nhân loại lại đi mất.
Hơn nữa —
“Em nói bọn nhóc kia đã đi theo xe rồi sao?” Thầy Hùng bội phục: “Mấy đứa nó có biết bên ngoài đâu đâu cũng là người không vậy? Huống hồ đích đến còn là một trường học của nhân loại, mà thành phố của chúng ta không có biển, mấy đứa nó bơi ra biển kiểu gì được?”
Cô Ngũ cũng muốn cười: “Ngoài kia người đông như kiến, mấy đứa chưa chữa được chứng sợ nhân loại mà đã ra ngoài thì chỉ có nước nấp dưới gầm xe.”
Cá voi sát thủ uể oải ôm đầu, huhu, đau lòng quá.
Thầy Hùng cho rằng cậu nhóc đang nghĩ đến bạn mình, thế nên an ủi: “Em đừng lo, nhân loại ngoài kia sẽ không làm gì mấy đứa nó đâu. Huống chi còn có thầy Phó cô Nguyên, thi đấu xong là bọn họ quay lại ngay.”
Cá voi sát thủ nghe không lọt lời an ủi nào, cậu gục mặt xuống bàn, tuyệt vọng lẩm bẩm: “Đã cố hết sức, hết sức rồi mà…”
Nói không chừng lúc này bọn cá mập trắng đã nhận ra thực chất nhân loại chẳng đáng sợ chút nào, có khi bây giờ bọn họ đã bắt tay làm quen với loài người luôn rồi đấy chứ.
Mấy hôm trước bọn họ còn nói hóa ra cô Nguyên cũng có chút đáng yêu.
Nếu không phải cậu gợi ý việc bám theo xe để ra khỏi trường thì bọn họ đã chẳng làm vậy.
Cất công hao tâm tổn sức, cuối cùng lại vẽ đường cho hươu chạy.
Đám bạn ra ngoài tiêu sái bao nhiêu, vậy mà mình chỉ có thể ngồi đây tưởng tượng ra cảnh bọn họ ngầu đét.
“Ê, sao thấy càng ngày càng khó chịu vậy ta.” Cá mập trắng thều thào, rõ ràng đã nốc bao nhiêu là nước, thế mà vẫn thấy khó chịu, càng uống càng khó chịu.
Nhìn đám cá nằm queo quắt trên bãi cỏ y như cá khô, Đàm Việt cảm thấy mình cần phải bàn bạc với cô Nguyên thôi.
“Mấy cậu trông không ổn lắm đâu, biến thành nhân hình đi, tôi dẫn các cậu tới chỗ cô Nguyên.”
Trong cảm nhận của Đàm Việt, cô Nguyên có thể giải quyết tất cả mọi chuyện, không gì có thể làm khó cô giáo.
“Không cần.” Cá mập trắng từ chối: “Bọn tôi nấp dưới gầm xe uống nước là được rồi, chắc chút khó chịu này chỉ là ảo giác thôi, nhiều người quá, chứng sợ hãi nhân loại của bọn tôi lại phát tác.”
Đàm Việt: “Lý do này lần trước cậu dùng rồi.”
“Người tôi yếu, vậy được chưa?”
Vừa lúc có người bước tới.
Mấy con cá bất chợt lấy lại sức sống, bơi về chỗ gầm xe.
Đàm Việt đau hết cả đầu, bản tính của loài cá là cố chấp sao?
“Đàm Việt, nhà vệ sinh ở hướng bên kia.” Nguyên Ngải đi tới, nhìn thấy cậu học trò cầm một chai nước to trên tay.
“Cô cũng định mua thêm nước, để cô xách về cho, em đi vệ sinh đi.” Nguyên Ngải xách chai nước quay trở lại sân thể dục. Đàm Việt vốn định để nước lại cho đám cá, nhưng trông bọn họ càng uống càng kiệt sức, cậu cảm thấy cũng không cần nữa.
“Các cậu biến thành người ra ngoài đi, tôi dẫn các cậu vào sân tìm thầy Phó cô Nguyên.”
“Không khó chịu, thề, ban nãy là ảo giác thôi.” Cá nhà táng ở bên cạnh nói.
Không biết tại sao, bọn họ sợ thầy Phó còn hơn cả cô Nguyên.
Đàm Việt thở dài một hơi: “Tôi sẽ thi xong nhanh rồi mang các cậu về lại trường. Nếu chịu đựng không nỗi nữa thì vào trong sân tìm bọn tôi.”
Đàm Việt nhấn mạnh trước khi rời đi: “Nhớ phải biến lại thành nhân hình rồi mới đến tìm bọn tôi.”
Cá mập trắng do dự một lúc, cuối cùng quyết định im lặng.
Đàm Việt đi xa, cá nhà táng mới dè dặt mở lời: “Làm sao bây giờ… Mình khát quá.”
“Nhịn chút đi.” Cá mập trắng nói: “Sắp về tới biển rồi, chừng nào về lại được biển tha hồ mà uống nước.”
“Thật ra, mình không muốn về trong biển, về đấy lại bị nhân loại đuổi giết.” Cá voi xám chợt nói.
“Mình cũng không muốn, mình chỉ muốn về Thành Bắc thôi, học ở đó cả đời cũng được.”
“Không thì về Thành Nam cũng được, ít nhất sẽ không khát thế này, hơn nữa cô Nguyên nhân loại cũng không tệ lắm.”
“Vẫn là cá voi sát thủ tốt số, bám không chắc, bị rớt lại trường học. Đã vậy trong trường còn không có giáo viên nhân loại, sao cậu ta may quá vậy trời!” Cá nhà táng ghen tị không thôi.
“Haizzz, đều tại số phận.”