Địa điểm diễn ra đại hội thể thao là ở Nhất Trung.
Khi xe của trường Thành Nam chậm rãi tiếng vào cổng lớn trường Nhất Trung, cây sung xanh cao lớn quen thuộc hiện lên trước mắt.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà cô quyết định đi theo lần này, cô quen thuộc nơi đây, lỡ có xảy ra chuyện cũng dễ dàng xử lý hơn.
Ở trường Thành Nam lâu quá, suýt chút nữa cô quên mất đó vốn chỉ là nơi cô nương nhờ một lúc để quay lại Nhất Trung.
Cây sung xanh trước cổng vẫn như thế.
“Cô Nguyên, trước kia cô dạy ở đây sao?” Đàm Việt cũng xem như có tìm hiểu sơ sơ về cô giáo, biết cô từ Nhất Trung chuyển sang, hình như là vì làm sai chuyện gì đó, bị sa thải.
Thật ra rất khó để nghĩ đến việc cô Nguyên làm sai chuyện gì, đặc biệt là chuyện nghiêm trọng tới mức phải sa thải.
Đàm Việt cảm thấy có lẽ phía trường học mới sai, nếu không thì cô Nguyên có nỗi khổ tâm gì đó.
“Lúc trước cô là chủ nhiệm lớp 11a28.”
Nguyên Ngải cũng có hơi nhớ nhớ học sinh cũ, dù sao cũng là những đứa nhỏ cô chăm sóc trong suốt hai năm trời, nhìn bọn trẻ chậm rãi trưởng thành.
Đàm Việt đột nhiên thấy trong lòng ê ẩm, hóa ra ngoài lớp bọn họ cô Nguyên còn có học sinh khác.
Đã vậy còn là Nhất Trung, học sinh ở đây chắc chắn học giỏi, nghe lời hơn đám nhóc trường Thành Nam.
Đàm Việt càng nghĩ càng thấy chua chát, suýt nữa lỡ lời nói thầy Phó hiệu trưởng tăng lương cho cô Nguyên với, học sinh trường mình không đọ lại được thì phải dùng đến sức mạnh vật chất thôi.
Lúc này Phó Trăn đang quan sát ngôi trường xa lạ, bốn phía xung quanh xanh um tầng lá, cả ngôi trường tựa như đứa trẻ lớn lên trong một gia đình giàu có ở thành phố.
So sánh lên, trường Thành Nam của bọn họ chẳng khác gì đứa nhóc nông thôn gầy guộc lấm lem đất bùn.
Phó Trăn nhẩm tính số tài sản mình có, trường học thế này… anh không mua nổi, anh quá nghèo.
Lão hổ không giàu lắm rốt cuộc đúc ra được kết luận, anh bán hai trường cấp III mình đang sở hữu đi là vừa đủ tiền mua một ngôi trường như thế này.
Một chú hổ, một chú hổ chưa từng để ý đến tiền, lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là nghèo.
“Anh đang nghĩ gì đó?” Nguyên Ngải hiếm khi thấy thầy Phó cau mày, giống như gặp phải câu đố cực kỳ khó.
Phó Trăn nói: “Anh nghèo quá.”
Thấy được ngôi trường này, anh mới phát hiện người như Nguyên Ngải vốn dĩ nên ở trong môi trường thế này mới phải.
Nguyên Ngải chẳng hiểu ra sao, tự dưng lại nhắc đến chuyện này?
“Không sao đâu, tiền có thể từ từ kiếm mà.” Cô cũng không có nhiều nhu cầu vật chất lắm, đủ dùng là được, thế nên cô an ủi.
Xe của trường học dừng lại ở sân thể dục, Nguyên Ngải vừa bước xuống đã có giáo viên ở Nhất Trung nhận ra, chạy tới chào đón cô nhiệt tình —
“Cô Nguyên! Là cô thật à!”
Lúc này, đám cá run lẩy bẩy ở dưới xe mới phát giác có gì đó sai sai. Bọn họ biến thành nguyên hình, sau đó thu nhỏ, thu nhỏ lại, bám vào dưới gầm xe, nghĩ rằng ra khỏi trường Thành Nam là có thể trốn đi.
Bọn họ không ngờ trên đường từ Thành Nam tới đây, xung quanh đâu đâu cũng là con người.
Mấy chú cá chỉ có thể bám chặt gầm xe, không dám nhúc nhích.
Cũng may, hai bạn học tới dự thi đều đang nhìn cô Nguyên, còn thầy Phó quay đầu nhìn sân thể dục.
Chỉ có mỗi Đàm Việt cúi xuống, giống như để buộc dây giày, cậu hoang mang nhìn đám cá: “Sao các cậu cũng đi theo tới đây?” Phải biết rằng trong trường chỉ có một cô giáo nhân loại đã đủ dọa bọn họ sợ khiếp vía, huống hồ ngoài trường nhiều nhân loại như thế này.
“…” Cá mập trắng trầm mặc, biết nói thế nào đây nhỉ, chẳng lẽ nói vì nghĩ rằng cô giáo nhân loại sẽ ở lại trường? Bọn họ cũng đã nghĩ tới chuyện vừa ra được khỏi cổng trường là phóng đi luôn, nhưng bởi vì nhân loại kia đi theo, mà dọc đường đi đâu đâu cũng là người, nên bọn họ mới không dám trốn. Trời ơi, ai mà biết người trên đất liền còn nhiều hơn cả cá trong biển!
Đàm Việt nghe vậy chỉ thấy nhức nhức đầu: “Bên ngoài trường học là thế giới của nhân loại, dưới biển toàn là cá thì đương nhiên trong thế giới nhân loại cũng toàn là nhân loại.”
Cá mập trắng giả chết làm thinh, trông cũng có chút đáng thương.
Thấy đám cá im lặng, Đàm Việt cũng không tiếp tục xét hỏi chuyện này: “Giờ không có nước, các cậu không sao chứ?”
“Không biết nữa, bọn tôi thấy hơi khát khát.”
Đàm Việt thở dài một hơi, tâm trạng của cô Nguyên khi phát hiện ra cậu là sói có lẽ cũng như tâm tình cậu lúc này.
“Đợi chút, lát nữa tôi đưa nước tới, cứ nấp dưới xe đi. Nếu muốn ra ngoài thì biến lại thành người, không được phép để lộ nguyên hình.”
“Bọn tôi không ra đâu! Ở dưới đây là được rồi, cậu nhớ mang nước tới đấy nhé.” Cá mập trắng nói, buông ống quần Đàm Việt ra, lủi thủi trở về bám gầm xe.
Đàm Việt chỉ thấy càng thêm đau đầu.
“Đàm Việt, mau tới điểm danh.”
“Em tới ngay!”
Người tiếp đón Nguyên Ngải là cô Lương từng ngồi cùng văn phòng hồi cô còn làm ở đây, thấy Nguyên Ngải người nọ cũng có chút ngạc nhiên —
“Cô Nguyên, lâu quá mới gặp, cô đưa học sinh đến tham gia thi đấu à?” Cô Lương vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm Phó Trăn đứng bên cạnh.
Nguyên Ngải gật đầu, thấy đối phương cứ nhìn thầy Phó nên cô giới thiệu: “Đây là thầy Phó dạy thể dục của lớp tôi.”
Nói xong Nguyên Ngải lại quay sang giới thiệu cô Lương cho Phó Trăn: “Đây là cô Lương Tĩnh.”
Cô Lương vốn định bắt tay làm quen, nào ngờ người kia hoàn toàn không có ý định đưa tay ra bắt, chỉ gật đầu một cái xem như chào hỏi.
Cô Lương bèn từ bỏ.
Nguyên Ngải gọi Đàm Việt tới ký tên.
Cô Lương nhìn thầy giáo thể dục, rồi lại nhìn ba cậu thiếu niên cao một mét tám.
Ánh mắt cô Lương trở nên sáng bừng: “Cô Nguyên, cả thầy lẫn trò ở trường cô đều trông như thế ư?”
Cô cũng muốn đổi trường!
Nguyên Ngải nhìn thoáng qua Phó Trăn, thấy bộ dạng lạnh lùng, “phàm nhân chớ tới gần” của anh, Nguyên Ngải cười nói: “Nhan sắc đều rất ok nhỉ.”
Cô Lương vui vẻ đáp: “Tôi cũng muốn sang đó dạy quá đi, học sinh như thế ai mà giận cho nổi.”
Dĩ nhiên chỉ là lời khách sáo mà thôi, chiếc xe buýt cũ kỹ ghi tên trường học vô danh, chưa từng nghe qua cái tên trường Thành Nam bao giờ, đã vậy chỉ mang ba học sinh đến tham dự đại hội lớn, có thể đoán được ngôi trường này tồi tàn cỡ nào.
Nguyên Ngải cũng biết là lời khách sáo, trước kia cô dạy học ở đây, biết được giáo viên nơi này EQ lẫn IQ cao thế nào. Vật đổi sao dời, cô bị chuyển sang một nơi kém hơn, đương nhiên mọi người sẽ khen ngôi trường mới của cô.
Cô Lương lặng lẽ kéo Nguyên Ngải sang một góc, lén lút nói: “Hôm nay cô tránh mặt hiệu trưởng đi, lúc trước ông ta đã gây chuyện với cô nhiều lần, còn nói sẽ không có trường nào dám nhận cô về dạy. Nếu biết cô đã tìm được trường mới, phỏng chừng sẽ lại ngáng chân cô.”
“Không sao đâu.” Trong lòng Nguyên Ngải ấm áp: “Trường tôi là trường tư thục, ông ta không làm gì được.”
Trường Thành Nam hoàn toàn độc lập với sở giáo dục của loài người, có là hiệu trưởng của trường top 1 thành phố cũng không có quyền nhúng tay vào chuyện nội bộ của trường học yêu quái.
“Vậy thì tốt rồi.” Cô Lương nhẹ nhõm thở phào rồi hỏi thêm: “Mà, thầy giáo thể dục kia là người yêu cô đúng không?”
Nguyên Ngải giật thót mình, sao có thể nhìn ra được? Từ lúc xuống xe tới bây giờ, cô và Phó Trăn chỉ như hai người đồng nghiệp bình thường thôi mà?
“Kể từ lúc xuống xe, thầy ấy chưa từng rời mắt khỏi cô.” Cô Lương cười khúc khích.
“Được lắm, đổi chỗ làm một cái là giải quyết luôn chuyện chung thân đại sự, còn kiếm được một anh chàng siêu đẹp trai, cũng xem như chuyển họa thành phúc.”
Nguyên Ngải: “…” Phải rồi, đây là đồng nghiệp Nhất Trung của cô, là đồng nghiệp với chỉ số IQ lẫn EQ đều cao. Cô ở đây một ngày, phỏng chừng tất cả đồng nghiệp cũ đều nhìn ra cô đã thoát ế.
Đàm Việt, sư tử cùng cáo Tây Tạng ký tên báo danh xong, có giáo viên chuyên môn dẫn bọn họ vào khu vực chuẩn bị.
Tình huống có chút xấu hổ, bởi vì các trường học khác đều dẫn cả đoàn tới, ít nhất cũng phải 30 người, ăn diện quần áo giống nhau, học sinh dẫn đầu còn cầm cờ to đề tên trường.
Nguyên Ngải cùng Phó Trăn như cặp phụ huynh dắt theo ba đứa con của mình tới cổ vũ.
Sân thể dục vang lên ca khúc diễu hành khuấy động tinh thần thể thao, năm người bọn họ ung dung đi qua từng đám đông.
Bởi vì ngoại hình nổi trội, bọn họ bị nhìn chằm chằm suốt đường đi.
Nguyên Ngải chẳng cảm thấy gì mấy, Phó Trăn cũng vậy.
Nhưng Đàm Việt vẫn là lần đầu tiên trải qua cảm giác thế này, bước chân cậu nhóc vội vã đi theo sau cô giáo, hệt như đứa bé theo chân cha mẹ.
Cáo Tây Tạng thì khác, cu cậu ưỡn ngực băng qua đám người, tận hưởng cảm giác tự hào.
Trường Thành Nam được bổ sung gần đây nên vị trí của bọn họ cũng được xếp ở góc ngoài rìa.
Năm người đi tới khu vực của mình, Nguyên Ngải giới thiệu khái quát —
“Các em đăng ký hạng mục chạy điền kinh 1500 mét và chạy nước rút 200 mét. Chừng nào bắt đầu thi từng hạng mục sẽ gọi tên các em, tới lúc đó cứ mạnh dạn bước ra là được.”
Đàm Việt đợi mãi không thấy cô giáo nói thêm gì khác, không nói ra thứ cậu quan tâm nhất.
Cáo Tây Tạng không đợi được, vội hỏi trước: “Cô Nguyên, lát nữa bọn em chạy như thế nào đây?”
Là chạy theo khả năng của nhân hình, hay để lộ thiên phú vượt ra giới hạn loài người mà chạy?
“Khi các em đặt chân lên đường băng, các em sẽ biết. Cho dù là lựa chọn nào, cô đều sẽ ủng hộ các em.”
Rốt cuộc, Nguyên Ngải nhìn nhận sự việc từ góc nhìn của người trưởng thành, cô có thể nhìn xa hơn đám trẻ chập chững lớn. Cô suy xét đủ mọi loại hậu quả, cũng chính vì thế khó mà có thể tạo nên kỳ tích.
Như việc các yêu quái muốn giải phóng toàn bộ thiên phú, ngay từ đầu đã là một vấn đề lớn.
Nguyên Ngải biết.
Đại hội thể thao cho phép nhân loại thi đấu cùng yêu quái, đó đã là không công bằng.
Nhưng chỉ khi để những chuyện bất công này lộ ra, người ta mới chịu đối diện với nó, chỉ khi đó người ta mới nghĩ cách giải quyết.
Đàm Việt gật đầu.
Nguyên Ngải dặn dò ba cậu học trò xong xuôi rồi mới quay sang vỗ vai Phó Trăn bên cạnh: “Thầy Phó, bây giờ mới biết dẫn em theo rất hữu ích phải không?”
Người nào đó còn đang suy tư về chuyện kiếm tiền định thần lại, nhìn nhân loại trước mắt, anh thở dài một hơi.
Nuôi một nhân loại thật là khó.