Sau bữa ăn giữa gia đình tôi và Bảo Anh, tôi nhận ra một điều kỳ lạ, so với lúc đầu, cảm giác ngại ngùng áp đảo hẳn sự thích thú trước đó khi đi ăn cùng bố mẹ. Thật lòng mà nói, tôi không ngờ mình lại rơi vào một tình huống khó xử như thế này. Bữa ăn cứ như một buổi gặp mặt “mai mối trá hình”, với những lời trêu chọc về chuyện “con rể” hay “con dâu” làm tôi chỉ muốn đào cái lỗ nào đó để trốn đi.
Nhưng điều khiến tôi khó hiểu nhất là thái độ của Bảo Anh. Nó cư xử cứ như một “đạo diễn tình huống”, luôn cố tình tạo ra những khoảnh khắc khiến chúng tôi trông thân thiết hơn bình thường. Tôi không biết là vô tình hay cố ý, nhưng dường như Bảo Anh đang làm mọi thứ để người khác hiểu lầm, hoặc… để chính tôi hiểu lầm.
Tôi bắt đầu tự hỏi: “Bảo Anh có thích mình không?”
Nói thật, trước đây tôi luôn tự nhủ không được đa tình, không được suy diễn lung tung. Nhưng những hành động gần đây của nó đã làm mọi thứ giữa chúng tôi dần trở nên mập mờ. Tôi không chắc liệu Bảo Anh có ý định nói rõ lòng mình hay không, nhưng tôi thì không thể chịu được cái cảm giác lửng lơ này mãi.
Thế nên, tôi quyết định hỏi thẳng nó:”Mày thích tao lâu chưa?”
Câu hỏi ấy không phải để đùa, cũng chẳng phải vì tôi chắc chắn thích nó, mặc dù… ừ thì, có chút chút. Nhưng điều tôi thực sự muốn là một câu trả lời rõ ràng, dứt khoát từ chính miệng nó.
Bảo Anh luôn là người thẳng thắn, mọi hành động của nó trước đây đều toát lên sự tự tin, thậm chí đôi khi còn khiến tôi ngưỡng mộ. Vậy mà lần này, nó lại bối rối, ấp úng như một đứa trẻ bị bắt quả tang.
Cuối cùng, nó trả lời bằng một câu mà tôi không ngờ tới: “Chắc mày nhầm lẫn gì rồi?”
Trời ạ, không hề có chữ “nhầm” nào ở đây, lần này Bảo Anh tệ thật. Tôi không nghĩ nó lại nhát gan đến vậy.
Biết đâu, nếu nói ra, Bảo Anh cũng nhận được một cơ hội từ tôi.
Đang nằm dài trên chiếc giường êm ái, đầu óc vẫn mải nghĩ ngợi vẩn vơ, bỗng điện thoại rung lên. Một tin nhắn quen thuộc hiện ra:
[Dương Anh, đợi tao qua đón lên trường tập đấy.]
Tôi cau mày, miệng khẽ buông hai tiếng “chậc, chậc”. Trả lời “được” lúc này thì nhàm chán quá, chẳng có gì mới mẻ. Tôi muốn thử một nước đi khác – một đường rẽ khiến Bảo Anh không kịp trở tay.
Tôi nhấn gửi một tin nhắn cho anh Tùng:
[Anh Tùng ơi, anh đèo em lên trường có được không ạ?]
Chưa đầy hai giây, anh Tùng đã phản hồi:
[Được crush chủ động, anh sướng phát điên. Đợi anh 5 phút, anh qua ngay.]
Tôi cười thầm, chụp lại màn hình đoạn hội thoại, rồi gửi thẳng qua cho Bảo Anh.
[???]
Bên kia lập tức đáp lại, chỉ vỏn vẹn ba dấu hỏi chấm đầy thắc mắc.
[Sao tự nhiên đi với anh Tùng? Không lẽ mày với anh ấy…]
Bảo Anh bắt đầu tự biên, tự diễn kịch bản trong đầu. Nhìn những dòng tin nhắn đầy suy diễn ấy, tôi chẳng nhịn được cười. Thú thật, ban đầu tôi cũng chẳng nghĩ xa đến thế, nhưng giờ nghe qua lại thấy đây cũng là cách hay để “trả đũa” cái thái độ lấp lửng của nó.
Tôi không trả lời nữa, vứt điện thoại sang một bên, chuẩn bị đồ để lên trường.
Chưa đầy 5 phút sau, anh Tùng đã đến. Tôi vội chạy ra cổng, nhìn thấy anh ấy từ xa, lòng bỗng chột dạ. Không ngờ anh nhanh đến vậy, mà tôi lại quên mất một chuyện quan trọng: Tôi vốn ngại tiếp xúc với người lạ.
Lúc nãy thì mạnh miệng, bây giờ thì e dè, chân cứ chần chừ không dám tiến tới. Cái đầu và cái miệng đúng là hại cái thân mà.
“Em khó chịu gì à, sao không lên xe.” Anh Tùng nghiêng đầu, ra hiệu tôi ngồi lên xe.
Tôi hơi ngập ngừng, định bụng tìm lý do thoái thác, nhưng rồi lại thấy ngại nếu từ chối, sợ làm phiền anh khi đã mất công qua đón. Sau một thoáng do dự, tôi đành bước lên xe, cố gắng tỏ ra bình thản nhất có thể.
Vừa đội mũ bảo hiểm, tôi mới nhận ra chiếc mũ này trông quen thuộc đến lạ. Một màu trắng tinh khôi, với đôi tai mèo nhỏ xinh trên đỉnh. Tôi thốt lên ngạc nhiên:
“Ơ, sao anh cũng có cái mũ tai mèo giống hệt em vậy?”
Anh Tùng cười nhẹ, giọng thoải mái nhưng đầy ẩn ý:
“Anh biết em thích. Đồ em thích, anh sẽ mua.”
Tôi hơi khựng lại khi nghe câu nói của anh Tùng, nhưng cố giữ bình tĩnh, dù trong lòng dâng lên cảm giác mơ hồ khó diễn tả.
Xe chạy được một đoạn, anh Tùng bất ngờ dừng lại trước một quán trà sữa quen thuộc. Anh quay sang nhìn tôi, nụ cười thoáng qua trên môi:
“Chiều nay có vẻ hơi nóng nhỉ. Đợi anh chút, anh vào mua nước.”
Chưa kịp để tôi đáp, anh đã nhanh chóng bước vào quán. Tôi ngồi lại trên xe, lặng lẽ quan sát dòng người qua lại. Thời tiết hôm nay đúng là kỳ lạ, sáng lạnh đến buốt, giờ thì nóng như thiêu. Đang miên man suy nghĩ, tôi bỗng vô tình quay đầu lại, và ánh mắt chợt dừng ở một vóc dáng quen thuộc.
Một dáng người cao lớn, chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, quần âu ghi, tóc ngả màu nâu nhạt. Chẳng thể nhầm được.
“Bảo Anh.”
Cái tên ấy hiện ra trong đầu tôi như một phản xạ.
Nó đang đứng trước một quán nước phía xa, trên tay là ly trà chanh quen thuộc. Nhưng điều khiến tôi chú ý hơn cả là người con gái bên cạnh. Cô ấy cười rạng rỡ, và ngay sau đó, Bảo Anh đưa ly trà cho bạn gái ấy. Khoảnh khắc ấy, như một vết cắt nhỏ, len lỏi vào lòng tôi, để lại một cảm giác lạ lẫm mà tôi không muốn thừa nhận.
Họ bước lên xe, vừa lúc anh Tùng từ quán đi ra, trên tay cầm một ly trà chanh, loại tôi thích.
“Uống cho đỡ nóng.” Anh đưa ly nước cho tôi, giọng điềm đạm nhưng ánh mắt thì đầy quan tâm.
“Ơ, thế của anh đâu ạ? Để em gửi tiền…” Tôi vội nói.
Anh Tùng khẽ cười, đôi mắt sáng lên một cách dịu dàng:
“Là của em. Tiền anh là của em. Không uống là anh không chở tiếp đâu.”
Tôi ngại ngùng cầm lấy, nhấp một ngụm để anh vui lòng. Vị chua chua ngọt ngọt của trà chanh lướt qua đầu lưỡi, nhưng tâm trí tôi lại chẳng thể tập trung. Khi xe bắt đầu lăn bánh, tôi bất chợt nhận ra chiếc xe máy của Bảo Anh cũng đang chạy phía sau.
Qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy rõ bạn nữ kia ngồi sát vào Bảo Anh, thậm chí còn vòng tay ôm eo. Ngực tôi như bị một tảng đá vô hình đè nặng. Khó chịu. Không biết vì nắng nóng hay vì hình ảnh kia, nhưng tôi cảm thấy khó thở hơn bao giờ hết.
Theo phản xạ, tôi bất ngờ siết chặt lấy anh Tùng, khiến anh khẽ giật mình, tai đột nhiên đỏ ửng, nhiệt độ cơ thể tăng.
Tôi sợ anh ngột, lúng túng buông tay, lí nhí:
“Em xin lỗi.”
Anh Tùng cười nhẹ, giọng trầm ấm vang lên:
“Không sao, ôm anh đi, kẻo ngã.”
Tôi cố làm theo, nhưng mắt lại không ngừng liếc qua gương. Bảo Anh phía sau vẫn bình thản, không hề tỏ ra bận tâm khi thấy tôi ôm người khác.
“Thật vô tâm.” Tôi nghiến răng, cơn bực tức trong lòng dâng lên không kiểm soát được.
Và rồi, như một hành động bốc đồng, tôi siết chặt lấy eo anh Tùng thêm lần nữa, lần này mạnh mẽ hơn, cố tình để Bảo Anh nhìn thấy.
“Em thích anh. Chúng ta quen nhau được không?”
Tôi hơi sững lại trước câu nói vừa buột ra từ miệng mình. Những lời đó như vượt qua sự kiểm soát, nhưng khi đã thốt ra, tôi không thể nào rút lại.
Hoàng Tùng im lặng một lúc. Tôi cảm nhận được cơ thể anh hơi cứng lại, chiếc xe cũng chậm dần, rồi từ từ dừng lại bên vệ đường. Anh quay đầu lại, ánh mắt tràn ngập sự bất ngờ, nhưng không hề lúng túng.
“Em vừa nói gì?” Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn.
Tôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. “Em nói là… em thích anh. Nếu được, chúng ta thử quen nhau, được không?”
Tim tôi đập thình thịch, như muốn nổ tung trong lồng ngực. Tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ nói điều này với Hoàng Tùng, nhưng lúc này đây, không hiểu sao tôi lại muốn làm điều gì đó để khỏa lấp cảm giác khó chịu trong lòng.
Anh vẫn nhìn tôi, đôi mắt đầy sự dịu dàng nhưng cũng không kém phần nghiêm túc. Một nụ cười mỉm xuất hiện trên môi anh, không phải kiểu trêu chọc hay đùa cợt, mà là sự chân thành đến lạ.
“Em chắc chứ?” Anh hỏi, giọng trầm ấm khiến tôi cảm giác an tâm lạ thường.
Tôi không trả lời ngay, chỉ gật đầu thật nhẹ.
Anh Tùng khẽ cười, rồi nói: “Anh không muốn em nói điều này chỉ vì muốn lảng tránh ai đó, hay vì cảm xúc bồng bột. Nhưng nếu em thực sự nghĩ kỹ rồi, anh rất sẵn lòng.”
Tôi ngước lên nhìn anh, đôi mắt anh trong veo, không hề có chút lấp lửng hay giấu diếm.
“Vậy… em nghĩ thêm một chút nữa, được không?” Tôi lúng túng đáp, tự dưng thấy bản thân mâu thuẫn đến buồn cười.
Anh Tùng không giận, cũng chẳng cười nhạo. Anh chỉ gật đầu, rồi xoa nhẹ đầu tôi: “Được. Anh đợi.”