Sau sự ngượng ngùng vừa rồi, cuối cùng cả bốn người cũng bước vào bên trong. Căn nhà lúc này chỉ có mỗi Tiểu Uy là nhỏ tuổi nhất, thân hình bé nhỏ nhìn bốn người ở đây liền có chút chóng mặt…
Nhóc con mặc kệ người lớn nói chuyện mà chỉ ngoan ngoãn ngồi cạnh mẹ mình.
– Cậu với bác sĩ Tôn yêu nhau rồi?
Người mở lời đầu tiên không ai khác chính là Tĩnh Nguyệt. Cô thấy bạn thân mình và anh chàng bác sĩ kia có chút mờ ám nên mới thắc mắc lên tiếng.
Tiếc là Hoa Xán lại một mực phủ nhận. Dù gì cô nàng vẫn chưa có tình cảm nên chỉ nói theo những suy nghĩ trong lòng.
– Không có! Là anh ấy muốn theo đuổi, tớ vẫn chưa có tình cảm gì…
Âm giọng nghe tưởng chừng là ngọt ngào nhưng vẫn nghe ra được sự ủ rũ đan xen trong lời nói.
Gương mặt rạng rỡ thường ngày không biết vì sao lại chùng xuống rồi lại nhìn sang nói về chuyện của cô.
– Còn cậu? Định quay lại sao?
…
– Tớ quyết định buông tay, làm sao có thể quay lại chứ?
Câu nói của Hoa Xán vừa nhẹ nhàng vang đều bên tai thì đã nhận được sự từ chối thẳng thừng của Tĩnh Nguyệt.
Đối với cô đã chấp nhận buông bỏ thì còn tiếc thương gì mà phải quay lại.
Dành nhiều năm níu giữ đã không thành thì cô cũng không tàn nhẫn đến mức phải ép trái tim yêu lại người từng làm mình tổn thương.
Lời nói của Chu Tĩnh Nguyệt tuy rất nhỏ nhưng vẫn có thể truyền đến bên tai Kiến Vương. Từ đầu đến cuối mọi lời nói của cô, anh đều nghe rất rõ…
Cơ hội đã từng có được lại không biết nắm bắt, đến khi mất đi trong lòng lại dấy lên một sự day dứt, thống khổ.
Anh đưa ánh mắt nhìn về phía dung nhan xinh đẹp của người con gái trước mặt. Trước đây đã từng nhìn thấy cô cười, bây giờ nụ cười đó cũng không còn dành cho anh…
Bất giác môi mỏng của Kiến Vương hé mở. Sắc mặt từ khi thấy cô đã giãn đi đôi chút, âm giọng trầm khàn vang lên đều đều lan ra khắp cả không gian của phòng khách.
– Thật sự anh không còn cơ hội nào nữa sao…?
Mặc kệ có Hoa Xán và Bách Điền ở đây, anh vẫn muốn hỏi nên lời sâu trong lòng. Bản thân muốn biết được bốn năm cô còn yêu mình hay không? Nếu không, anh chắc có lẽ phải buông tay thôi…
Đôi mắt yêu kiều của cô không dám nhìn thẳng về phía đối phương mà chỉ cúi đầu. Từ đầu đến cuối không rơi một giọt lệ nào mà chỉ trầm ngâm ngồi đó suy nghĩ một hồi lâu.
Trong lòng tuy sớm đã gợn sóng, trái tim không biết tại sao vì một câu nói của anh mà co thắt từng nhịp… Nhưng cô không muốn ảo tưởng giống như trước đây nên đành nói nên lời đau lòng.
Lời nói tuy không đành nhưng đây là cách tốt nhất để chấm dứt hoàn toàn với Kiến Vương.
– Từng yêu rất nhiều, cuối cùng cũng nhận lại tổn thương rất nhiều. Quá khứ anh vì Kỳ Nhi mà nhiều lần làm tôi khóc, hiện tại tôi không còn ngu ngốc mà rơi lệ vì chuyện tình yêu của anh…
Không biết người con gái này đã đau buồn thế nào mà phải đắn đo trước quyết định của mình. Nếu anh day dứt thì chính cô cũng day dứt.
Không phải cứ nói buông bỏ là sẽ dễ dàng từ bỏ, Chu Tĩnh Nguyệt dành hơn nhiều năm để yêu anh thì không thể nào dễ dàng quên đi đoạn tình cảm trước kia.
Chỉ là cô nghĩ hiện tại bốn năm không quên được thì còn bốn mươi năm. Miễn sao không còn nghĩ về đối phương nữa thì sớm học cách quên được thôi.
– Tôi không muốn làm kẻ ngu ngốc mãi chạy theo những ảo tưởng không chân thực do mình tự tạo ra… Trong lòng rất sợ khi hi vọng càng nhiều thì bản thân cũng sẽ thất vọng càng nhiều.
Hai con người này sinh ra đáng lẽ là dành cho nhau nhưng chính vì tính cách cứng đầu của họ mà lại kéo dài chuyện tình cảm này đến tận bốn năm…
Sử Kiến Vương sớm đã không còn giữ trên mình sự lạnh lùng thường ngày. Thay vào đó là một người ấm áp mà cho dù có dành nhiều năm Tĩnh Nguyệt cũng chưa bao giờ thấy.
– Anh có thể vì em mà học cách yêu lại, trở thành một người ôn nhu mà em luôn mong muốn.
Cô nở nụ cười chế giễu rồi trực tiếp lắc đầu như muốn bác bỏ mọi lời nói của anh. Ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ nhìn sàn nhà cùng với sắc mặt không đổi.
Tĩnh Nguyệt đã từng nói tâm đã lạnh thì trái tim cũng không muốn chất chứa thêm một ai. Ngoài con trai ra thì những người khác cũng chỉ nên là người từng tạo nên những kỉ niệm đẹp.
Cho dù có đau cách mấy, cô cũng không muốn bắt đầu lại một tình yêu với Kiến Vương… Hơn nhiều năm ở bên cạnh, cô đã cảm nhận được sự vô tâm, lạnh nhạt của người đàn ông này rồi.
Đến một bạch nguyệt quang từng yêu sâu đậm cũng không làm cho anh nuối tiếc thì đối với một người như cô sẽ dễ dàng chạm vào trái tim anh sao?
– Tôi đã buông tay rồi tại sao anh vẫn còn cố chấp!?
Cứ ngỡ khoé mắt của cô sẽ túa ra những giọt nước mắt long lanh, không ngờ đến lại không rơi một hạt lệ nào.
Đã nhiều lần Chu Tĩnh Nguyệt ở trước mặt anh biến mình thành một cô gái yếu đuối. Vì cô nghĩ làm như vậy thì con người này có lạnh lùng thế nào cũng sẽ động lòng.
Nhưng cô đã sai rồi… sai từ giây phút đầu tiên. Những năm ở bên cạnh Sử Kiến Vương, cô chứa bao giờ thấy người này cười với mình chứ đừng nói đến một tiếng yêu ảo mộng kia.
Tĩnh Nguyệt không đợi câu trả lời của đối phương mà trực tiếp đứng lên, xoay lưng bước trở về phòng.
Đến khi cánh cửa đóng lại và nghe một tiếng trầm*, Hoa Xán mới âm thầm thở dài. Cô nàng nhìn cũng biết được chuyện tình này e là khó có thể cứu vãn.
– Điều muộn màng nhất của anh không phải là biết yêu mà là nhận ra tình yêu quá trễ. Nguyệt Nguyệt, cậu ấy cần có thời gian suy nghĩ nên anh vì muốn tốt cho cậu ấy thì trở về đi.
Đường Hoa Xán buông ra một câu nói để cho Kiến Vương tự suy ngẫm. Sau đó cô nàng cũng xách những túi đồ mua khi nãy rồi bước vào bếp.