Mục Hàn được vệ sĩ đưa về nhà bác sĩ cũng đã đến khám cho anh .
Cũng may là thể lực của anh khá là tốt cho nên mới cầm cự được đến bây giờ.
Bác sĩ băng bó lại đầu cho anh rồi tiêm thuốc cho Mục Hàn ngay sau đó thì anh cũng đã ngủ thiếp đi.
Sau cậu ấy chưa tỉnh dậy nữa “
” Vài tiếng nữa sẽ tỉnh dậy thôi,cậu đừng quá lo lắng “
“Ừm”
” Sau khi Cố thiếu tỉnh dậy thì cho cậu ấy uống thuốc và nghỉ ngơi,”
“Um.”.
Lưu Đồng tiễn bác sĩ ra về rồi sau đó thì căn dặn nhà bếp nấu cháo .
Mục Hàn đến tận khuya thì mới thức dậy, đầu của anh bây giờ nó đau và khó chịu vô cùng ..
” Ahhhh .” Mục Hàn ngồi dậy .
‘Cậu chủ cậu tỉnh rồi “
“Ừ.”.
” Tôi đi lấy cháo cho cậu,cậu chờ 1 chút .”.
5 phút sau Lưu Đồng trở lại,trên tay cầm 1 tô cháo .
Cậu mau ăn đi rồi uống thuốc. “.
Để đó đi lát nữa tôi sẽ ăn “. .
“Um..”
Cậu chủ là ai đã làm cậu ra nông nổi này vậy,có phải là hắn ta hay không vậy .”
“Um.”
‘ Tôi sẽ cho người đến xử hắn .” .
” Thôi bỏ đi,đánh hắn làm mất công bẩn tay “
Nhưng mà.
Cậu đi nghỉ ngơi đi, tôi muốn ở 1 mình “
“Ùm!”
Lưu Đồng ra ngoài, Mục Hàn ở trong phòng 1 mình, liếc nhìn thấy tô cháo ở trên bàn anh cũng chẳng có tâm trạng nào mà để ăn nữa rồi.
Mệt thật đấy, vừa mệt vừa tức nữa chứ …
Mục Hàn nằm dài xuống giường rồi thở dài vì 1 người phụ nữ mà biến bản thân thành cái bộ dạng này hay sao,cảm thấy nó thật sự rất là khó coi mà, vì hắn ta mà tát anh,đã thế còn chửi anh thậm tệ nữa chứ,Ý Hàm xem ra cô bản lĩnh rồi ..
Sau đó thì Mục Hàn liền nằm xuống giường rồi ngủ tiếp tục, đến rạng sáng thì anh lại lên cơn co giật, trán thì nóng ran .
” Bác sĩ cậu ấy sao rồi .”
“ổn rồi, nhớ uống thuốc đấy “
“Suýt chút nữa là cắn vào lưỡi rồi .” Bác sĩ lên tiếng nhắc nhở .
” Vâng, tôi biết rồi. ” .
Lưu Đồng tiễn bác sĩ ra về, lát sau thì Hải My đem cháo lên .
Mục Hàn lúc này cũng đã tỉnh dậy .
Cậu chủ cậu không sao chứ “
Ừ không sao ” .
Cậu ăn cháo rồi uống thuốc đi cho mau khỏi bệnh
“Tôi biết rồi .”.
À lát nữa nhớ đem cháo đến cho Ý Hàm”
‘Cậu bệnh rồi mà vẫn lo cho Ý Hàm sao,..
” Đi đi “
‘ Tôi biết rồi “
Cậu chủ đã thành ra như thế này rồi, ấy vậy mà vẫn còn lo cho người khác nữa,chưa có bao giờ mà cô thấy cái bộ dạng này của cậu ấy cả,có khi nào là đã yêu Ý Hàm rồi không vậy .
Mục Hàn sau đó cũng gắng gượng ngồi dậy ăn cháo và uống thuốc, uống thuốc xong thì anh liền nằm xuống giường .
[ Alo tôi nghe. ]
[ Sếp, nghe nói sếp bị thương ..]
[ Ừ,công việc tôi giao lại cho cậu đấy, làm cho tốt. .
[ Vâng, tôi biết rồi. . .
Cúp máy anh liền quăng điện thoại qua 1 bên,mắt nhìn ra hướng cửa sổ .
Hải My đem cháo và 1 ít đồ dùng đến cho Ý Hàm .
” Cô đói bụng chưa,ở nhà có chút việc cho nên đến trễ. ” Hải My nói xong liền ngồi xuống ghế.
Chuyện gì vậy .”
‘ Thì cậu chủ bị thương,đầu chảy máu rất nhiều, đã vậy lúc khuya còn lên cơn sốt và co giật nữa suýt chút nữa thì bị cắn trúng lưỡi rồi. “
” Sao anh ấy không đi bệnh viện .” rõ ràng hôm qua ở bệnh viện vậy mà không muốn tiếp nhận điều trị .
” Tôi cũng không biết nữa,chắc là cậu chủ ra vào bệnh viện quá nhiều vậy cho nên bây giờ đã ám ảnh mất rồi.
‘ Cô biết công việc của cậu ấy mà, kẻ thù cũng nhiều cho nên việc bị thương là chuyện bình thường mà thôi “
” À không biết ai mà dám to gan đánh cậu ấy nữa, tôi tin hắn ta chắc sẽ không yên ổn đâu “
” Ai đánh anh ấy thì anh ấy sẽ trả thù lại sao. ” .
” Ừm chuyện này tất nhiên rồi, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm vậy mà.” ..
” Ý Hàm cô ăn cháo đi rồi uống thuốc. .
” Ừm cảm ơn cô “
Ý Hàm nhận lấy hộp cháo rồi ăn từng muỗng một .
” Sao cháo hôm nay lạ vậy nó khác hôm qua .”
” Khác thì đúng rồi, cháo này là tôi nấu còn cháo hôm qua là cậu chủ nấu mà.
” Hả là anh ấy nấu sao “
Chết. ” Hải My lỡ miệng mất rồi .
” Ừm là cậu chủ nấu đấy,vì cô mà tốn thời gian cả buổi, vì cô mà bị phỏng.”
” Tôi. .. tôi. “. .
” Hải My thật ra anh ấy bị thương là do tôi mà ra đấy :
Sao,cô nói sao,..” Hải My dường như không tin vào tai của mình nữa rồi .
” Ý Hàm tôi thấy cô có hơi quá đáng rồi đấy làm gì thì làm đừng đi quá giới hạn của mình,cậu chủ mà nổi điên lên là mệt đấy.”
” Ừm, tôi biết rồi “
Bây giờ nhìn thấy cậu ấy nó tội nghiệp lắm,chưa bao giờ tôi nhìn thấy cái bộ dạng này của cậu ấy. “.
‘Vậy sao”
” Ừm nói cho cô biết luôn là cậu chủ chưa từng nấu ăn bao giờ, cô ở đây 5 năm rồi cho nên cũng biết mà “
” Ừm, hình như là vậy .”
Cậu ấy cũng chưa từng xuống nước với ai đâu .”
” Vâng, tôi biết rồi. ” .
Bây giờ anh ấy đã ổn hơn chưa “
“ổn rồi, uống thuốc rồi đi ngủ. “. ..
Đến trưa thì Hải My cũng rời khỏi bệnh viện, ..
Ý Hàm đi qua phòng bệnh của Dương Trạch thì thấy anh cũng bình thường, như vậy chắc sẽ không sao đâu …