Hoàng Hậu Trẻ

Chương 47



Triệu Quy Nhạn bị dọa sợ, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhưng ít nhiều gì mấy ngày nay cũng hình thành được phong thái bình tĩnh, nên nàng mau chóng trấn tĩnh lại.

Nàng nắm chặt ống tay áo, nhìn kỹ người dưới đất. Gã bị thị vệ khống chế, cả người bị đè chặt xuống đất. Thấy chuyện đã bại lộ, gã vùng vẫy tới mức đỏ bừng mặt.

Mặc dù dáng dấp có phần quen thuộc, nhưng Triệu Quy Nhạn không dám kết luận bừa.

Triệu Quy Nhạn cố hồi tưởng cảnh lúc đó: “Bệ hạ, khi ấy tên tấn công ta mặc đồ đen, vừa rồi ngài khẩn cấp triệu tập mọi người, chắc chắn gã không kịp về lều xử lý quần áo. Nhưng vì sợ bị mọi người phát hiện, gã cũng không dám vứt trong rừng. Thế nên ta đoán, bên dưới lớp áo ngoài, tên này nhất định còn có một bộ đồ màu khác.”

Trình Cảnh Di gật đầu, đưa mắt ra hiệu cho Tào Thiện Lai.

Tào Thiện Lai lập tức chạy chậm tiến lên, dứt khoát mở vạt áo của đối phương ra.

Quả nhiên, bên dưới lớp áo ngoài màu xanh còn có một bộ đồ đen, chẳng qua áo ngoài to rộng, rồi vì lý do an toàn, tên này đã mặc thêm mấy lớp nữa. Nếu không có người vạch ra, tuyệt đối sẽ không phát hiện điểm này.

Mọi người thấy thế, đồng loạt hít sâu một hơi. Tên thích khách trắng trợn mặc đồ gây án trên người, cũng to gan phết. Nếu Triệu Quy Nhạn không kiên trì đòi lục soát quần áo của gã để kiểm chứng, chỉ sợ nhất thời không thể xác nhận, liệu tên này và thích khách ám sát Hoàng hậu có phải cùng một người không.

Trình Cảnh Di nhíu mày, đưa cung tên cho Tào Thiện Lai đứng bên cạnh, hắn chậm rãi bước tới trước mặt gã: “Sao nào? Nhanh như vậy mà đã không nhịn được, muốn bản thân mình bại lộ trước mặt người khác à?”

Hắn hơi cúi người, giọng điệu có phần mỉa mai: “Ngươi thiếu kiên nhẫn quá, không biết vì sao chủ nhân của ngươi lại sai ngươi làm chuyện này.”

Nghe thấy lời nói của Trình Cảnh Di, gã gân cổ lên: “Đây là âm mưu của một mình ta, không một ai sai khiến ta cả.”

Trình Cảnh Di bật cười: “Thảo nào chủ nhân ngươi lại an tâm để ngươi đến đây, hoá ra là kẻ trung thành một lòng, chỉ với điểm này thôi, chủ nhân nhà ngươi cần lo gì nữa chứ.”

Đối phương né tránh ánh mắt, đánh chết không chịu thừa nhận có người sai khiến mình.

Trình Cảnh Di cũng không nóng lòng, hắn đứng thẳng dậy, nhìn quanh một vòng, thấy đám người dưới sân khấu vẫn còn hoảng sợ trước hành động tấn công bất ngờ của thích khách. Ánh mắt hắn nghiêm nghị: “Không khai cũng không sao, dù sao chủ nhân ngươi đã thất bại một lần, ắt sẽ có lần thứ hai thôi. Còn ngươi, hiện giờ đã bị bắt thì chẳng khác gì kẻ vô dụng. Không cần trẫm giết ngươi, có lẽ chủ nhân ngươi cũng đang nghĩ cách làm sao để thủ tiêu ngươi đấy. Song, nếu ngươi đã rơi vào tay trẫm, vậy không thể để trẫm vất vả trong vô ích đúng không? Thẩm vấn thì vẫn phải thẩm vấn, để xem ngươi có thể chịu đựng được bao nhiêu hình phạt đây.”

Hắn vẫy tay, có người tiến lên áp giải gã xuống.

Gã bối rối trước mấy lời nói của Trình Cảnh Di, trên mặt lộ ra vẻ đấu tranh.

Bên ngoài từng đồn rằng Trình Cảnh Di lén nuôi một nhóm kỳ nhân dị sĩ, còn xây ngục tối với hàng trăm hàng ngàn hình phạt bên trong, nhiều hình phạt tàn khốc tới độ khiến người ta muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.

Gã mấp máy môi, ánh mắt hiện rõ mâu thuẫn, thoạt nhìn muốn nói chuyện. Tống Minh Hàn đứng bên cạnh Tống Thái hậu bất chợt che môi ho khan, gã lập tức như bị dọa sợ, cắn chặt răng.

Tống Thái hậu vốn cũng muốn nghe xem thích khách này định nói gì, nhưng không ngờ Tống Minh Hàn đột nhiên ho dữ dội, bà ta nhất thời không quan tâm quá nhiều, chỉ lo lắng nhìn Tống Minh Hàn.

Thấy sắc mặt hắn ta đỏ bừng vì cơn ho, trông rất thống khổ, bà ta đau lòng vỗ lưng hắn ta, dịu dàng hỏi: “Sao vậy? Sao chợt ho dữ dội thế? Vì hứng gió à?”

Tống Minh Hàn ho hồi lâu, được Tống Thái hậu vỗ về, cơn ho dần ngừng lại, chẳng qua trên bờ môi dính một màu đỏ tươi, tình trạng nghiêm trọng đến nỗi ho ra máu.

Tống Thái hậu sững sờ, hoảng loạn bảo: “Truyền thái y! Mau truyền thái y!”

Bấy giờ bà ta không còn lo lắng xem ai đứng sau sai khiến nữa, bà ta tin tưởng huynh trưởng của mình, Kính Quốc công sẽ không hành động lỗ mãng nếu chưa bàn bạc với bà ta.

Còn mấy phe khác muốn ám sát Triệu Quy Nhạn, bà ta không lo được nhiều vậy.

Trình Cảnh Di nhíu mày, vừa rồi hiển nhiên thích khách đã dao động, sắp sửa nhận tội, nhưng lại bị tiếng ho đột ngột của Tống Minh Hàn làm gián đoạn.

Ánh mắt Trình Cảnh Di u tối, hắn nặng nề nhìn Tống Minh Hàn vẫn đang có phần đau đớn.

Trùng hợp quá mức thì không còn là trùng hợp.

Còn Triệu Quy Nhạn không nghĩ nhiều, chỉ thấy Tống Thái hậu quan tâm Tống Minh Hàn thái quá. Nhưng khi nhìn hắn ta ho đến mức hụt hơi, cảm giác mọi cơ quan trong người hắn ta như bị lôi ra ngoài theo cơn ho, quả thực nàng đã đồng cảm phần nào với Tống Minh Hàn.

Sinh ra trong một cơ thể yếu ớt, bệnh tật quấn thân, sống cũng đau khổ.

Xuất thân gia đình tốt thì sao?

Triệu Quy Nhạn suy nghĩ, nữ tử mảnh mai sống trong khuê các cũng có thể cưỡi ngựa bắn tên, còn hắn ta chỉ đành ăn mặc kín đáo dày cộm đợi ở lều.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Nàng thu tầm mắt về, thấy Trình Cảnh Di đang u ám nhìn Tống Minh Hàn chằm chặp. Nàng thoáng liếc Tống Thái hậu đang hỏi han Tống Minh Hàn ân cần, trong lòng nàng dâng lên nỗi xót xa.

Mẹ ruột không quan tâm đến thích khách có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của hắn, nhưng lại hết mực lo lắng cho cháu trai. Nếu đổi thành nàng, chỉ sợ cũng khổ sở trong lòng.

Triệu Quy Nhạn lặng lẽ tới gần Trình Cảnh Di, dùng ống tay áo che khuất, nhẹ nhàng nắm tay hắn.

Dưới ống tay áo, bàn tay hắn siết chặt thành nắm đấm, nhiệt độ còn lạnh hơn cả băng.

Trái tim Triệu Quy Nhạn đau đớn rầu rĩ đến lạ.

Thật ra, cũng không hẳn Trình Cảnh Di không thèm để ý, hắn không hề bình tĩnh như ngoài mặt đúng không?

Tống Thái hậu quay đầu, cấp bách nói với Trình Cảnh Di: “Hoàng đế, Minh Hàn ho nặng quá, còn nghiêm trọng hơn trước, không biết con có thể nhờ Giang Diêu khám cho thằng bé được không? Chứng bệnh của Minh Hàn không có thuốc chữa, nhưng ai gia cũng không tham lam, y thuật của Giang Diêu cao siêu, chỉ cần nhờ hắn ta châm cho Minh Hàn vài châm, giảm đau phần nào cũng được!”

Trình Cảnh Di lạnh nhạt nói: “Tính tình Giang Diêu luôn thích làm theo ý mình, mọi thứ phải phụ thuộc vào tâm trạng của hắn ta. Đôi khi ngay cả trẫm cũng không có cách nào sử dụng hắn ta, mẫu thân có thể đích thân đến hỏi hắn ta.”

Tống Thái hậu cắn răng: “Hoàng đế! Con bạc tình bạc nghĩa đến vậy hả? Không nghĩ về quan hệ thân thích giữa hai đứa đã đành, con cũng nên nhớ đến một nhà toàn trung thần như phủ Kính Quốc công chứ? Nếu khi xưa không nhờ Kính Quốc công dốc sức nâng đỡ con lên ngai vàng, con cho rằng ngần ấy năm qua, con có thể dễ dàng ngồi vững trên ngôi vị Hoàng đế như thế sao?”

Triệu Quy Nhạn nhíu mày, thấy lời này của Tống Thái hậu thật sự quá nặng nề, nàng nuốt nước bọt, cuối cùng không nhịn được nữa.

“Thái hậu nương nương, lời này của ngài sai rồi. Bao năm qua Bệ hạ chăm lo việc nước, thức khuya dậy sớm, toàn tâm toàn ý vào bá tánh, hiện giờ đã mở ra thời đại hưng thịnh trăm năm cho Đại Ngụy, làm gì có ai mà không khen ngợi Bệ hạ sáng suốt oai phong, minh quân một đời? Mười hai tuổi Bệ hạ đăng cơ, mười lăm tuổi tự mình chấp chính, nhưng trước khi tự mình chấp chính, Bệ hạ còn gia nhập quân đội anh dũng giết địch, bảo vệ lãnh thổ quốc gia. Đại Ngụy thái bình thịnh thế như hiện giờ, là dựa vào tài năng chính trị và quân sự của ngài ấy, dựa vào lòng ủng hộ của quần thần, dựa vào công cán chiến đấu anh dũng từng bước tắm máu, dựa vào biết bao ngày đêm chăm chỉ cần mẫn của Bệ hạ. Hà cớ gì Thái hậu nương nương lại gạt bỏ tất cả điều này, để Kính Quốc công nhận hết toàn bộ công lao thế?”

Triệu Quy Nhạn dừng một nhịp, giọng điệu không còn quyết liệt như trước, nhưng trên gương mặt nhỏ xinh đẹp lại thấp thoáng vẻ mỉa mai: “Kính Quốc công có công, nhưng Bệ hạ cũng chưa từng bạc đãi ông ta, ấm quan phong tước (*), truyền thừa không giới hạn, phủ Kính Quốc công vinh quang rạng rỡ tựa như hổ chắp thêm cánh, nổi bật vô song. Huống chi, vì dân vì quân, vốn là bổn phận thần tử, nhưng trong mắt Thái hậu nương nương, nó lại thành ân tình sao?”

(*) Chỉ một quan chức có được nhờ công lao của thế hệ trước.

Giọng Triệu Quy Nhạn không lớn, nhưng từng câu từng lời hợp lý, trật tự rõ ràng, ăn nói sắc bén, nhất thời khiến Tống Thái hậu không nói nên lời.

Tống Thái hậu xanh mét mặt mày, bà ta mấp máy môi nhưng không phản bác được, chẳng lẽ thật sự phải để Kính Quốc công gánh danh có lòng riêng muốn tạo phản trên lưng sao?

Nhưng bà ta nuốt không trôi cục tức này, chỉ đành lấy lý do khác ra dạy dỗ nàng: “Hoàng hậu, ai gia đang nói chuyện với Hoàng đế, khi nào đến lượt ngươi chen miệng vào? Phép tắc ngươi học bấy lâu nay chạy đi đâu hết rồi?”

Triệu Quy Nhạn mím môi, định khuỵu gối nhận sai, Trình Cảnh Di chợt giữ chặt tay nàng, không cho nàng làm thế.

Giọng Trình Cảnh Di trầm thấp, nhưng đầy quả quyết chắc nịch: “Hoàng hậu là vợ của trẫm, là một với trẫm, lời của nàng chính là ý của trẫm. Hơn nữa, lúc trẫm trao đổi với người khác, nàng nói gì, nói khi nào, tất nhiên trẫm luôn đồng ý, không hề cảm thấy nàng đang chen miệng mạo phạm.”

Lông mi Triệu Quy Nhạn run rẩy, nàng ngước mắt nhìn Trình Cảnh Di.

Nàng đứng bên cạnh hắn, kề vai sát cánh cùng hắn, từ góc này nàng chỉ có thể thấy phần quai hàm trắng tựa ngọc ấy, thái độ kiên định của hắn khiến nàng yên lòng vô ngần.

Triệu Quy Nhạn cảm thấy, dẫu xảy ra trắc trở thế nào, chỉ cần Trình Cảnh Di đứng trước mặt nàng, đồng hành cùng nàng, nàng sẽ không sợ bất cứ điều gì.

Tống Thái hậu không ngờ Trình Cảnh Di lại không màng tới kỷ cương phép tắc, thẳng thắn bảo vệ Triệu Quy Nhạn trước mặt nhiều người như thế. Nhưng khi bà ta thấy Trình Cảnh Di và Triệu Quy Nhạn đứng kề bên nhau, ăn ý hài hòa, hai bàn tay đan chặt, tựa một thể thống nhất, trong lòng bà ta chợt dâng lên vài phần hoảng sợ.

Trình Cảnh Di… dường như đã thay đổi.

Trước kia hắn chưa bao giờ nói chuyện với bà ta như thế, cũng sẽ không dùng ánh mắt đó nhìn bà ta.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Cứ như, cứ như giờ khắc này bà ta chẳng khác gì thành phần râu ria, một người xa lạ.

Tống Thái hậu lấy lại tinh thần, nhận ra lời mình vừa nói quá đáng thật, bà ta đang định giải thích, Tống Minh Hàn bất chợt ho dữ dội.

“Khụ khụ khụ…”

Tống Thái hậu hoảng loạn, không quan tâm nhiều nữa, bà ta đỡ Tống Minh Hàn vội vàng rời khỏi nơi đây.

Trình Cảnh Di lạnh lùng nhìn theo, cũng không lên tiếng ngăn cản.

Hắn phất tay cho thị vệ áp giải thích khách lui xuống trước, hôm nay đã bị cắt ngang, chắc chắn gã sẽ không khai ra kẻ đứng sau, vẫn nên để gã nếm ít đau khổ mới tiện cho việc ép gã mở miệng.

Trình Cảnh Di nắm tay Triệu Quy Nhạn rời khỏi.

Tào Thiện Lai thoáng nhìn sắc mặt Trình Cảnh Di, y đảo mắt, không dám theo sau, đồng thời cũng cản đám cung nhân đang muốn đi theo.

Trình Cảnh Di bước đi trong vô định, Triệu Quy Nhạn được hắn nắm tay cũng ngoan ngoãn lẳng lặng đồng hành cùng hắn, có điều nàng đang cố gắng theo sát bước chân của hắn.

Hiện giờ Trình Cảnh Di bị Tống Thái hậu quấy nhiễu như vậy, không thể phủ nhận, hắn vẫn còn một ít kỳ vọng về Tống Thái hậu.

Nhưng khi Tống Thái hậu chất vấn hắn, hắn mới kinh ngạc phát hiện, hoá ra trong lòng bà ta, hắn đã tệ như thế rồi. Một chút ảo tưởng còn sót lại cũng tan biến hoàn toàn.

Ngay cả Triệu Quy Nhạn mới quen chưa lâu cũng có thể lên tiếng bảo vệ hắn, ấy mà người mẹ đã sinh ra và nuôi nấng hắn lại có thể giẫm nát trái tim hắn hết lần này đến lần khác.

Mỉa mai thay.

Trình Cảnh Di buồn cười, hắn cũng thật sự bật cười.

Triệu Quy Nhạn thấy nụ cười của hắn, trong lòng khó chịu quá đỗi.

Nàng nhìn Trình Cảnh Di, bỗng ôm lấy eo hắn, vùi mặt vào ngực Trình Cảnh Di, nàng mở to đôi mắt trong veo sáng ngời, giọng điệu nghiêm túc.

“Bệ hạ, ngài còn có ta.”

Trình Cảnh Di sửng sốt, băng tuyết trong mắt tan chảy, ánh sáng ùa về đong đầy, giống hệt bầu trời đêm lấp lánh vì tinh tú.

Các đại thần dưới sân khấu chứng kiến vở kịch này, họ cứng đờ người.

Đợi hai người Đế Hậu rời đi, bọn họ mới bắt đầu thảo luận sôi nổi.

Một mặt, mọi người kinh ngạc trước thái độ bảo vệ và tình cảm của Trình Cảnh Di dành cho Triệu Quy Nhạn. Mặt khác họ chỉ biết thở dài, ngay cả trong nhà Đế vương, mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu vẫn khó xử lý.

Ai cũng cho rằng, mối quan hệ giữa Tống Thái hậu và Trình Cảnh Di căng thẳng vì Tống Thái hậu không quen nhìn Triệu Quy Nhạn độc chiếm thịnh sủng.

Quả thực không biết những uẩn khúc trong đó.

“Hoàng hậu nương nương đúng là gan dạ sáng suốt hơn người! Không ngờ vừa rồi ngài ấy có thể nói mấy lời như vậy.”

Nhưng cũng có người bình luận như trên.

Vài người trong số họ thấy lời nói của Tống Thái hậu quá bất công, nhưng không dám phản bác. Chỉ mỗi mình Triệu Quy Nhạn, cô nương nhỏ thoạt trông xinh xắn yểu điệu, lại dám mạnh dạn lên tiếng, từng lời từng câu cực kỳ xuất sắc nổi trội.

Triệu Vân Oanh cắn môi, nghe những lời này, nàng ta cảm thấy khó chịu.

Trước khi Triệu Quy Nhạn tiến cung, Bệ hạ và Thái hậu nương nương vẫn là mẹ hiền con thảo, yêu thương nhau. Hiện giờ Triệu Quy Nhạn vừa vào cung, Bệ hạ bị nàng mê hoặc, hoàn toàn không bận tâm đến tình cảm mẹ con, công khai đối đầu với Thái hậu nương nương.

Quả là hồ ly tinh không biết xấu hổ!

Triệu Vân Oanh nhớ trước đây Dương thị từng mắng Triệu Quy Nhạn là con nhóc chuyên chia rẽ gia đình, hiện giờ mới thấy có lý sâu sắc, khiến mẹ con bất hoà phản bội, đúng là con ả phá nhà phá cửa!

Ánh mắt Dương thị phức tạp, bà ta không mù quáng nghĩ đấy là lỗi của Triệu Quy Nhạn, là người ngoài cuộc, bà ta có thể hiểu rõ.

Mối quan hệ giữa Trình Cảnh Di và Thái hậu nương nương đóng băng dày ba thước không chỉ lạnh ngày một ngày hai, e rằng từ rất lâu trước đó cả hai đã không hoà thuận. Chẳng qua, việc Triệu Quy Nhạn xuất hiện đã khiến mối bất hoà giữa hai mẹ con họ trở nên rõ ràng hơn.

Sau đó Dương thị ngẫm lại, con gái Triệu Thanh Loan của mình, có phải dạo trước sống trong cung cũng không tốt không?

Dương thị suy nghĩ, Triệu Quy Nhạn được Trình Cảnh Di che chở mà còn bị Tống Thái hậu chĩa mũi nhọn vào như thế, vậy Triệu Thanh Loan không được Bệ hạ sủng ái thì sao? Từng bước của con bé khó khăn tới nhường nào?

Nghĩ đến đây, Dương thị khó chịu trong lòng, nỗi oán hận Triệu Quy Nhạn giảm đi hẳn. Cuối cùng bà ta cũng mặc kệ việc căm ghét Triệu Quy Nhạn, chỉ cảm thấy có lỗi với cô con gái đã khuất của mình.

Triệu Vân Oanh vốn định nói xấu Triệu Quy Nhạn vài câu với Dương thị, chợt thấy Dương thị sững người, không biết đang nghĩ gì. Nàng ta lập tức nghẹn một hơi, thầm buồn bực, tiến không được mà lùi cũng không xong, khó chịu vô cùng.

Nàng ta cố gắng gợi chủ đề, nhưng Dương thị chẳng hề hứng thú, thậm chí bà ta còn thấy phiền vì nàng ta ồn ào quá. Dương thị nghiêm mặt, răn dạy nàng ta một trận.

Triệu Vân Oanh vừa bực tức vừa ấm ức.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.