Anh quay về bệnh viện tâm trạng anh khó chịu đến chết đi được chỉ cần đến gặp cô anh sẽ không cảm thấy khó chịu nữa, thật tốt có cô ở bên cạnh thật tốt.
Mạc An Nghiên ở bệnh viện túc trực nhưng Chu Thanh Hạ vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, tiếng cửa phòng vang lên cô nàng liền quay đầu nhìn thấy anh đến liền đứng dậy.
“Cảm ơn cô nhé, để tôi ở lại với cô ấy Mạc Tiểu Thư về nghĩ ngơi trước có chuyện gì tôi sẽ gọi báo cho cô sau.” Anh lịch sự gật đầu chào Mạc An Nghiên.
Cô nàng cũng gật đầu nói “Vậy tôi về trước, hôm khác tôi sẽ đến thăm cậu ấy”
Cả căn phòng bệnh chỉ còn anh và cô tiếng thiết bị y tế vẫn vang lên đến mức khiến con người ta đau đầu, anh ngồi xuống cạnh giường bệnh nắm lấy tay cô, gương mặt ôn nhu nhìn cô.
Trước đây khi còn nhỏ cô cứ như con mèo nhỏ suốt ngày kêu inh ỏi, chẳng khác nào là cái đuôi nhỏ của anh, có chuyện vui đều kể cho anh nghe cô không giữ lại cho mình chút bí mật nào.
Đến khi cô chọn giữ cho mình một bí mật lại biến mất khỏi cuộc sống của anh, cứ thế mà anh mãi không tìm được con mèo nhỏ nhà mình. Từ Tước Lâu hôn lên mu bàn tay của cô, anh áp tay cô lên má mình.
Giọng anh trầm ấm nói “Em ngủ lâu quá, anh nhớ em rồi.”
“Em đừng ngủ nữa em tức giận thì mau tỉnh lại mắng anh đi, sau đó anh đi đòi lại công bằng cho em có được không?”
Anh cứ thế như kẻ ngốc ngồi nói chuyện một mình.
Chung Nghị cùng anh quay về bệnh viện sẵn tiện đợi Mạc An Nghiên ra để đưa cô về, anh ta đứng trước mui xe châm điếu thuốc rít một hơi dài.
Làng khói trắng cứ thế được anh phả vào không trung từ từ tản ra rồi biến mất, anh còn muốn rít thêm một hơi thì đã thấy cô nàng đi ra Chung Nghị vội vã dập bỏ điếu thuốc đứng ngay ngắn quần áo chỉnh tề.
“Anh đợi ai à?” Cô nàng đảo mắt thấy anh liền thắc mắc không biết Chung Nghị đợi ai chẳng phải Từ Tước Lâu sẽ ở lại bệnh viện cùng với Chu Thanh Hạ sao?
Hay là anh lại quen được cô gái nào rồi cho nên đến đây đợi cô ấy tan làm, cũng đúng con người Chung Nghị là vậy mà, thích trêu chọc nguoi khác lại chẳng lấy nổi một mối quan hệ nghiêm túc.
Chung Nghị lắc đầu nói “Đợi em, Leon đến Bắc Thành rồi em có muốn đi gặp cậu ấy không?”
“Không đi, anh tự mình đi đi.” Mạc An Nghiên nhíu mày khó chịu.
Còn tưởng Chung Nghị sẽ tức giận hay gì đó vậy mà anh hoàn toàn ngược lại “Không đi thì tốt, gặp cậu ấy làm gì cái tên đó nghe bản thân thích nhầm bạn gái A Lâu liền lặn mất tâm.
“Anh đưa em về, dù sao cũng tiện đường”
Cô cười khổ nói với anh “Chung Nghị! Thật sự tiện đường sao nhà anh hướng bắc nhà em hướng nam hơn nữa anh không cần cảm thấy tội lỗi mà làm đến mức này đâu, chuyện qua rồi em cũng không để ý dù sao anh cũng là thật lòng không thích cho nên buộc miệng nói ra, chúng ta huỷ hôn rồi anh sống cuộc sống của anh em còn phải sống cuộc sống của em”
Không biết anh bị gì kể từ sau khi huỷ hôn Chung Nghị thay đổi 180 độ anh cứ bắt chuyện rồi lại đối xử tốt với cô, càng làm anh lại càng khiến cô khó chịu anh là đang vui vẻ vì được huỷ hôn nhưng lại cảm thấy tội lỗi vì bản thân nói thẳng quá sao.
Anh sững nguoi một lúc mới trả lời cô “Không phải, anh chỉ cảm thấy trời sắp tối rồi em về một mình nguy hiểm.
“Liên quan gì đến anh sao? Trước khi huỷ hôn em vẫn như vậy, vẫn sống cuộc sống một mình như thế không chết được. Anh chẳng phải không thích chạm mặt em sao? Vậy bây giờ anh quay về sống cuộc sống của anh đi đừng chạm vào cuộc sống của em” Mạc An Nghiên tức giận mắng anh một trận cô thật sự chịu không nổi nữa càng không rõ anh đang muốn làm gì.
Cô vẫy tay bắt taxi về, Mạc An Nghiên không muốn thấy anh, càng muốn phải bỏ toàn bộ quan hệ cắt đứt với anh không chút dính líu, anh đã không muốn vậy thì cô giúp anh xoá bỏ một cách triệt để.
Chiếc xe chở cô rời khỏi tầm mắt anh, anh mới nở nụ cười như không cười, anh củi mắt quay ngồi vào trong xe lái xe rời đi, anh không về nhà mà lái xe chậm rãi đuổi theo chiếc taxi phía thước.
Giữ một khoảng cách nhất định để cô không phát hiện ra, dù sao anh cũng phải xem cô về nhà an toàn không, nếu bây giờ quay về nhà anh không yên tâm mà cũng chẳng thể nhắn tin hỏi cô được.
Mạc An Nghiên vậy mà cho toàn bộ số liên lạc, tài khoản mạng xã hội của anh vào danh sách đen làm anh không nhắn tin được cũng không gọi điện trừ phi ông nội Chung bảo cô gọi cho anh thì cô mới xoá anh khỏi danh sách đen.
Gọi xong rồi cô lại cho anh vào lại danh sách đen làm anh thật sự không chịu được cái cảm giác bài xích một cách dứt khoát này của cô.