Cẩm Nang Cưng Chiều

Chương 4



Sau khi Chu Quan trưởng thành ra riêng vẫn luôn sống một mình, anh thích yên tĩnh nên mới mua căn hộ chung cư này, không có hàng xóm mà cũng chẳng có nhiều xã giao không cần thiết.

Anh là giảng viên đại học, bình thường bề bộn nhiều việc nên không có thời gian yêu đương, cũng chẳng gặp được con vật nào khiến mình muốn nuôi.

Người nhà đã chấp nhận xu hướng tính dục của anh từ lâu, giờ còn thu xếp tìm bạn trai cho anh nữa, mấy lần về thăm nhà Chu Quan thực sự không chống đỡ nổi nên đành viện cớ để khỏi về, sau đó em gái khuyên anh nếu thực sự không tìm được ai thì tạm thời nuôi một con ma cà rồng làm vật cưng thử xem.

Hiện giờ nuôi ma cà rồng làm vật cưng rất phổ biến, hơn nữa hầu hết ma cà rồng đều có tướng mạo tuyệt mỹ nên đa số khách mua ma cà rồng đều xem họ như bạn giường để đùa bỡn.

Vốn dĩ em gái không muốn thấy Chu Quan cứ mãi lẻ loi một mình nên mới khuyên anh tìm ma cà rồng ngoan ngoãn về sống chung, còn Chu Quan lại định tìm một ma cà rồng nuôi trước, khi nào bị cha mẹ giục cưới thì dẫn ma cà rồng giả làm bạn trai nhân loại của mình về, dù sao ma cà rồng hiện nay chỉ cần không nổi điên thì đều có thể thu răng nanh lại, nhìn chẳng khác gì người bình thường cả.

Lúc đến cửa hàng thú cưng anh cũng không đặt ra yêu cầu gì, chỉ muốn mua ma cà rồng hợp nhãn một chút, nếu vậy mỗi ngày về nhà ngắm cũng thấy thư thái.

Nhưng chính anh cũng không ngờ cuối cùng mình lại ôm một ma cà rồng nhỏ xíu vừa nhát gan vừa tội nghiệp về nhà.

Trong nhà trang trí theo phong cách châu Âu đơn giản, khi bật đèn lên Chu Quan thoáng suy tư rồi đổi thành ánh đèn vàng ấm áp đỡ chói mắt hơn.

Trước khi đến cửa hàng thú cưng anh đã mua đủ mọi đồ dùng cho vật cưng, kẹo que trong túi lúc nãy cũng vậy.

Sau khi vào cửa anh đặt Đường Dương xuống nhưng cậu vẫn chưa đứng dậy nổi, chỉ ngồi quỳ trên sàn ngơ ngác nhìn nhà anh.

Thay giày xong, Chu Quan lại bế cậu vào thẳng phòng tắm, xả nước nóng vào bồn rồi ấm giọng nói.

“Em tắm trước đi, có cần anh giúp không?”

Đường Dương không có cảm giác nóng lạnh, co ro trong bồn tắm sững sờ nhìn anh, nghe vậy thì hơi do dự rồi bất an lí nhí.

“Không cần đâu, em tự tắm được mà.”

Chu Quan đứng dậy nói.

“Lát nữa anh để quần áo sạch bên ngoài, em lau bằng khăn này nhé.”

Thấy Đường Dương ngoan ngoãn gật đầu, Chu Quan quay lưng đi, dáng người cao gầy không nhanh không chậm đi ra, còn chu đáo đóng cửa phòng tắm lại.

Đường Dương ở một mình trong phòng tắm thật lâu, khả năng hồi phục nhanh chóng của ma cà rồng vẫn còn nên hành động của cậu dần tự nhiên hơn, tắm rửa sạch sẽ rồi chậm chạp ra ngoài.

Ngoài phòng tắm vắng hoe, cậu mặc đồ tử tế rồi mở cửa thò đầu ra nhưng không thấy Chu Quan đâu, ngơ ngác ra ngoài tìm một hồi mới thấy anh trong một gian phòng khác.

Hình như đây là phòng ngủ của Chu Quan, Đường Dương gõ cửa một cái không nghe đáp lại nên rón rén mở cửa chui vào, bồn chồn đứng cạnh giường ngủ một lát mới thấy Chu Quan ra khỏi phòng tắm.

Chu Quan mặc áo ngủ màu xám, nút áo chưa cài để lộ cơ bụng săn chắc, nhìn ôn hòa nhưng lại tràn ngập vẻ nam tính.

Lúc đi ra anh đang cầm khăn lau tóc, thấy Đường Dương thì khẽ giật mình rồi nhìn cậu hỏi.

“Em đứng dậy được rồi à?”

Hỏi xong anh sực nhớ ra Đường Dương là ma cà rồng, thế là không chờ cậu trả lời mà cười nói tiếp.

“Hình như ma cà rồng không cần ngủ nhỉ, vậy em muốn xem tivi không? Tủ lạnh trong bếp có túi máu đấy, em muốn uống không?”

Lời anh nói làm Đường Dương vô cùng háo hức, thế là trông mong nhìn anh rồi ngượng ngùng lí nhí.

“Dạ muốn.”

Kẹo que đã ăn hết trên đường nhưng mùi máu nhân tạo kia thật sự rất tệ nên cậu vẫn chưa no, nghe nói có túi máu thì không nhịn được nuốt nước miếng.

Chu Quan đi tới nắm tay cậu kéo đến trước tủ lạnh trong bếp giới thiệu.

“Em thấy không, túi máu đặt ở tầng này, mai mốt em muốn uống thì cứ lấy nhé. Còn kem máu và kẹo que thì ở đây.”

Cả một tầng đỏ rực quả là thiên đường đối với Đường Dương, ánh mắt cậu dán chặt vào đó, kích động đến nỗi khuôn mặt đỏ ửng, hai tay rụt rè túm chặt góc áo lắp bắp hỏi.

“Cho, cho em thật sao?”

Chu Quan ngồi xuống nhìn cậu, nghe cậu hỏi thì bật cười rồi xoa đầu cậu dịu dàng nói.

“Đương nhiên là của em hết rồi, nhưng mỗi ngày đừng uống nhiều quá nhé.”

Hai mắt Đường Dương rực sáng, ra sức gật đầu cam đoan.

“Em chỉ uống chút xíu thôi! Không uống nhiều đâu!”

Chu Quan lục lọi bên trong lấy ra một túi máu đưa cho cậu.

“Túi này còn chưa lạnh lắm, mấy túi khác lấy ra chờ rã đông rồi hãy uống, biết không?”

“Dạ biết!”

Túi máu dành riêng cho ma cà rồng chỉ cần vặn ra là có thể uống bằng ống hút có sẵn, Đường Dương vội vã hút máu tươi ngọt ngào, cảm giác thỏa mãn tức thời khiến cậu suýt khóc.

Những ngày tháng nơm nớp lo sợ sau khi rời khỏi lâu đài ma cà rồng cuối cùng cũng kết thúc, giờ cậu đang ở trong nhà nhân loại, có rất nhiều máu để uống, không cần sợ đói hay bị ức hiếp nữa.

Chu Quan đứng dậy mở TV cho cậu rồi dạy cậu cách bấm điều khiển từ xa.

“Muốn xem gì thì xem, tìm phim cứ bấm nút này, nhưng ban đêm xem phim đừng bật tiếng lớn quá vì anh ngủ không sâu lắm, tính cũng dễ cáu nữa, đến lúc đó có thể làm em sợ đấy.”

Anh giới thiệu những tiện nghi cơ bản trong nhà cho Đường Dương biết, Đường Dương vừa hút máu chùn chụt vừa cố ghi nhớ lời anh dặn, lẽo đẽo đi sau lưng anh.

Chu Quan làm việc và nghỉ ngơi rất khoa học, thấy đồng hồ sắp chỉ mười một giờ thì dừng lại nói.

“Chuyện khác ngày mai anh sẽ nói em biết, giờ anh đi ngủ đây.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.