Thiếu niên đứng giữa sân khấu, đèn flash rọi xuống mái tóc hồng rũ rượi trước trán, da trắng môi đỏ, có lẽ vì hiệu quả sân khấu hoặc liên quan đến màn trình diễn sắp tới đây, cậu trang điểm thật đậm, che đậy khuôn mặt non nớt ngây ngô, chỉ sót lại vẻ đẹp mỹ miều kiều diễm vốn không thuộc về thiếu niên tuổi đôi mươi.
Trang phục màu đen đính thêm mấy viên đá lấp lánh, như đóa hồng đen nở rộ trong màn đêm sương giá, cậu đi đến đâu bỗng trở thành tâm điểm nơi đó.
Cho đến khi Nhạc Thượng Trì cúi đầu chào, một tràng vỗ tay chấn động cả trường quay, vài người hú hét điên cuồng.
“Hoan nghênh hoan nghênh!”
“Boss sau màn những tác phẩm nổi tiếng xuất hiện rồi!”
“Đẹp trai quá bây ơi!”
Sau này chương trình phát sóng, đạo diễn hỏi các thí sinh khác nhận xét ấn tượng đầu tiên mà Nhạc Thượng Trì để lại, hầu hết đều bất lực trả lời: “Hôm qua tôi gặp cậu ấy, Thượng Trì giống như em trai nhà bên hiền lành ít nói, nói chung là thuộc dạng rất cần được bảo vệ á. Không ngờ hôm nay gặp lại, trời đất quỷ thần thiên địa nó ơi, cậu ấy lột xác đến mức tôi không nhận ra luôn, nếu như không phải giọng nói ấy quen thuộc đến thế, tôi còn tưởng chương trình cho phép thí sinh đổi người đi thi…”
“Chào mọi người.” Nhạc Thượng Trì chỉnh micro gắn trên cổ áo, mỉm cười nói.
“Giọng cũng hay nữa~”
“Thí sinh năm nay chất lượng quá, tôi yêu đạo diễn, tôi yêu các bạn!”
“Né cái đầu ra coi!”
Nhạc Thượng Trì quan sát một vòng. Ghế ngồi chia thành ba khu vực, từ sân khấu nhìn lên, bên trái là khu bạc, bên phải khu vàng, ở giữa là bậc thang đi lên và cuối cùng bên trên hai khu đặt mười lăm chiếc ghế đế vương có đệm cùng tay vịn sang trọng.
Chương trình yêu cầu thí sinh tự đánh giá năng lực để lựa chọn vị trí ngồi, từ thấp đến cao lần lượt là ghế bạc, ghế vàng, cuối cùng xếp hạng cao nhất là ghế kim cương
Hiện tại Kiều Dự và Hàm Ngung đang yên vị ở dãy thấp nhất phía bên phải.
Họ ngồi ghế vàng…
Kiều Dự lén lút vẫy tay gọi Nhạc Thượng Trì đến chỗ mình.
“Bao nhiêu chỗ cao không ngồi, sao lại chọn vị trí này.”
Nhạc Thượng Trì ngồi cạnh Hàm Ngung, Kiều Dự có nài nỉ thế nào hắn cũng không đồng ý đổi chỗ, nói là đổi rồi thì hắn sẽ trở thành cún đớp cơm chó của hai người, nhất quyết không đổi là không đổi, Kiều Dự giở thói hờn dỗi ngang.
Hàm Ngung vắt chéo chân trả lời Nhạc Thượng Trì: “Ngồi đây máy quay ít khi quay tới.”
Nhạc Thượng Trì: “Nhưng gần ban giám khảo quá.”
Hàm Ngung: “Mấy người đó quay đầu nhìn bên trên chứ ai rảnh ngó xuống đây, tha hồ nói chuyện, muốn làm gì thì làm.”
Nhạc Thượng Trì: “À…”
Các nhóm tiếp theo lần lượt ra sân, Nhạc Thượng Trì chẳng quen biết một ai, có ca sĩ solo giống cậu, cũng có nhóm nhạc thực tập đến từ công ty nổi tiếng đã từng đào tạo biết bao nghệ sĩ với độ nhận diện cao, những lúc như thế, mọi người tại trường quay lại ồ ạt đứng dậy vỗ tay chào hỏi, ba người tất nhiên phải hùa theo.
Thí sinh ra sân càng ngày càng nhiều nhưng không ai đến hàng ghế bọn họ ngồi. Hàng này tổng cộng mười chỗ, từ phải qua Kiều Dự, Hàm Ngung, Nhạc Thượng Trì chiếm mất ba, còn dư bảy ghế, cậu tính nhẩm thời gian, chắc sắp rồi đây.
Vừa nghĩ xong, trường quay lại một lần nữa dậy sóng.
Hóa ra do nhóm mới lên sân khấu thuộc công ty lớn, mặt mũi thành viên vừa quen thuộc vừa xa lạ, nhất là nhóm trưởng, Nhạc Thượng Trì có cảm giác đã gặp ở đâu rồi, có điều không nhớ ra.
“War, cậu ra giỏi lắm đấy.” Hàm Ngung nghiêng người nói.
Nhạc Thượng Trì mờ mịt, Hàm Ngung chỉ nhóm trưởng: “Người đứng vị trí trung tâm, thấy không? Nghệ danh là War, từ nhỏ đã tham gia vào mấy cuộc thi dành cho Dancer và Rapper trong nước, hầu như đều đoạt giải với thứ hạng khá cao, nghe đâu đang tính vươn mình ra ngoài thế giới hoạt động kìa. Mà cũng đúng, mặc dù mảng âm nhạc trong nước khá phát triển nhưng không bằng ngành diễn viên, ca sĩ như sao băng, chớp nhoáng đã vụt tắt, với tài năng kiệt xuất của War thì ở lại trong nước đúng là thiệt thòi cho cậu ta quá.”
“Giỏi vậy?”
“Rất giỏi, chắc ngang Úc Đài đấy.”
“Ngang ngửa Úc Đài? Nhảy hát đàn rap tất cả tinh thông?!” Nhạc Thượng Trì cảm thấy nghi ngờ cuộc sống, chương trình nhỏ này đào đâu ra dân chuyên nghiệp như vậy.
Hàm Ngung ngửa người ra sau: “Có lẽ không bằng đâu, chủ yếu thiên về nhảy với rap thôi.”
Nhạc Thượng Trì: “Sao bây giờ còn ở đây?”
Hàm Ngung chỉ nói hai từ, “Gia đình.” Nhạc Thượng Trì hiểu.
Kiều Dự nhướng mày, lia ánh mắt về phía sau, Nhạc Thượng Trì không hiểu, Kiều Dự cười nói: “Cậu ta sắp đến chỗ em kìa, tranh thủ làm quen đối thủ mạnh đi.”
“Chỗ còn nhiều mà, tại sao anh biết cậu ấy sẽ đến đây?”
Nhạc Thượng Trì quay đầu nhìn, quả nhiên trông thấy đoàn người giữa sân khấu đang do dự, một trong số đó chỉ tay lên khán đài, nhỏ giọng thảo luận, nhóm trưởng đôi khi gật đầu vài cái.
Kiều Dự dửng dưng nói: “Nhóm Warriors của bọn họ có bảy thành viên, em đếm xem hàng chúng ta còn bao nhiêu chỗ trống, vừa đủ bảy, đúng không? Nhóm trưởng không đáng ghét đến nỗi để các thành viên tan đàn xẻ nghé ngồi loạn xà ngầu đâu.”
Vừa dứt câu, nhóm Warriors lục đục di chuyển, Nhạc Thượng Trì hứng thú quan sát nhóm, văng vẳng bên tai là âm thanh hít thở lạnh của các thí sinh ngồi trên cao, dường như bọn họ khá kiêng dè vị nhóm trưởng này. Tên gì nhỉ? War? Chiến tranh?
War ngồi kế bên cậu, lạnh lùng gật đầu coi như chào hỏi.
Warriors thành công khiến dãy ghế vắng hoe được lấp đầy trong nháy mắt.
“Xin chào, Nhạc Thượng Trì, tôi biết cậu.” Cậu ta bỗng dưng lên tiếng.
Nhạc Thượng Trì chưa phản ứng kịp, ngẩn người nhìn chàng trai bên cạnh.
“Tôi từng nghe nhiều bài hát cậu sáng tác, viết rất hay, cậu thật sự là nhạc sĩ có tiềm năng lớn.”
Người ta biết mình, nhưng Nhạc Thượng Trì thật sự không biết đối phương là ai. Mắt phượng, mũi cao, môi mỏng, ngũ quan hài hòa, tiêu chuẩn đánh giá cái đẹp của thời đại bây giờ cậu ta đều có cả, ấn tượng cực kỳ sâu sắc.
Hai người trùng hợp ngồi cạnh nhau, cơ hội giao lưu nhiều vô số kể.
“Cậu là…” Nhạc Thượng Trì ngập ngừng muốn nói, nhưng rồi phát hiện không biết nên xưng hô như thế nào.
“Chu Song Tuyền, hai mươi hai tuổi, cậu cứ gọi tôi bằng nghệ danh là được.”
Nhạc Thượng Trì cười nói: “Nhớ tên cậu rồi, chúng ta kém nhau có một tuổi, sau này vào chương trình mong được giúp đỡ nhiều hơn.”
Chu Song Tuyền lắc đầu, nghiêm túc sửa lại: ” Cậu vào nghề trước tôi, tôi phải gọi cậu hai tiếng tiền bối mới phải.”
“Nhưng tôi không biết chút gì về giới giải trí.” Nhạc Thượng Trì xua tay.
“Vậy à.” Chu Song Tuyền thất thần trả lời.
Nhạc Thượng Trì cảm thấy nhóm trưởng bên cạnh mình hơi lạnh lùng, bộ dạng giống kiểu người sống chớ đến gần, người ta không mở lời trước, cậu cũng ngại bắt chuyện, đành phải khép chân đặt tay lên đùi ngồi im re, lưng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng, nghiêm chỉnh ngồi ngoan xem nhóm tiếp theo.
Sau Warriors thì không còn nhóm nào hay thí sinh nào gây ấn tượng mạnh, tư thế căng thẳng ban đầu của Nhạc Thượng Trì dần thả lỏng, dựa lưng vào ghế thoải mái híp mắt lại tránh đèn sân khấu chiếu tới.
Chiếc mặt nạ bạc theo động tác di chuyển mà trượt khỏi thắt lưng rơi xuống, nhưng không đáp đất, nó được sợi dây kim loại giữ lại, xoay tròn giữa không trung, quẹt qua mu bàn tay đang thả xuống của nhóm trưởng nọ, chất bạc lạnh lẽo truyền đến xúc cảm kỳ lạ, Chu Song Tuyền rũ mắt, lặng lẽ thu tay.
Đồng hồ khổng lồ chỉ đúng ba giờ, toàn bộ thí sinh có mặt tại sân khấu sơ khảo Ước Niệm Sơ Khai vào vị trí, ánh đèn LED vụt tắt chỉ còn những đốm sao, màn hình lớn hiện Logo các nhà tài trợ và bắt đầu đi vào giới thiệu.
Màn giới thiệu này đám thi sinh nghe đi nghe lại biết bao nhiêu lần vẫn không thấy chán, giống như niềm hân hoan vui sướng khi bước vào một thế giới mới.
Sân khấu khép lại bằng tiếng vỗ tay to ngất trời, âm thanh chương trình vang vọng bốn phía.
“Tiếp theo đây, xin mời các vị ban chủ nhiệm ra sân!”
Một trăm thí sinh không kìm được đứng dậy nhiệt tình la hét đinh tai.
[Mentor: Cát Tiềm.
Nam ca sĩ kiêm dancer có sức ảnh hưởng toàn khu vực phía Nam, 15 tuổi đạt giải nhất Vũ đạo thanh niên All-Round CHOREOGRAPHY, 17 tuổi trở thành nam ca sĩ sở hữu lượt nghe cao nhất cả nước, Album đầu tay phá kỷ lục doanh thu, đạt danh hiệu Thiên vương khi chỉ mới 21 tuổi.]
Màn mở đầu của một Thiên vương đã thành công khiến nguyên hội trường bùng nổ. Cát Tiềm biểu diễn ca khúc trong album của mình, vừa nhảy vừa rap liên tục trong ba phút, kỹ năng làm chủ sân khấu không ai sánh bằng.
[Mentor: Jessi Wilcox.
Biên đạo tài năng là thành viên nhóm Jawbreakers, thị trường hoạt động chính ở nước ngoài. Ngôi sao vươn tầm quốc tế, từng biên đạo cho các nhóm nhạc nổi tiếng.}
Đèn flash đủ màu chớp nháy quay cuồng liên tục, Jessi Wilcox trình diễn vũ đạo tự biên, từ động tác đi vào bài đến cú nhảy mang theo pháo lửa càn quét tứ phương, cộng thêm hiệu ứng sân khấu trăm triệu mang đến cho tất cả người xem được một phen ba hồn bảy vía đều bay lên trời, sướng không thể tả.
[Mentor: Du Ánh Thiền.
Nghệ sĩ dương cầm hàng đầu mở ra kỷ nguyên Piano cho thời đại mới. Âm nhạc cô mang màu sắc thấm đượm ưu thương, đôi khi dịu dàng như suối chảy, lại mãnh liệt như thác nguồn đổ ầm ngàn mét trên núi cao. Giải thưởng quốc tế nhiều không đếm xuể, đương nhiên tài hoa của cô là vô giá, được xem như hạt châu quý báu của nền âm nhạc nước nhà.]
Góc nào đó camera chưa kịp quay đến, hai chân Hàm Ngung mềm nhũn, lảo đảo suýt quỳ.
Kiều Dự và Nhạc Thượng Trì bắn ánh mắt thông cảm tới, xen lẫn trong đó là vẻ hả hê khi thấy người khác gặp họa, đặc biệt đấy còn là bạn thân mình, tội tình gì phải nhịn.
Đèn sân khấu tắt hết, chỉ chừa lại hai mảnh ánh sáng, một ngọn chiếu xuống đàn dương cầm đen tuyền đắt đỏ, ngọn còn lại chiếu lên cơ thể ngọc ngà của Giang Sơ Tình, cô mặc váy lụa dài màu tím thướt tha, đeo giày cao gót màu đen, trang phục quý phái thanh lịch không che giấu được dung nhan sắc sảo mặn mà hiếm có.
Nhan sắc được bảo dưỡng rất kỹ, không ai nhận ra đây là người phụ nữ sắp bước sang tuổi bốn mươi, một chồng một con cho đến khi được ai đó phổ cập kiến thức.
Mười ngón tay nàng thơ xinh đẹp lướt trên phím đàn, âm thanh du dương hài hòa vào không gian, trải khắp trường quay lớn.
Trên khán đài, Hàm Ngung nhỏ giọng gằn: “Hai tụi bây biết bà ấy sẽ đến đây, đúng không?!”
Kiều Dự với Nhạc Thượng Trì đồng thanh: “Không! Ai biết gì đâu!”
Trán Hàm Ngung vẽ đầy sọc đen: “…”
Nghe mùi giấu đầu hở đuôi lắm nha!!!
Nhạc Thượng Trì che miệng ho một cái, khổ sở nhịn cười muốn điên. Kiều Dự không kiêng dè cười khằng khặc, vỗ bồm bộp lên vai Hàm Ngung. Cuối cùng bị Hàm Ngung tức giận gõ mỗi đứa sưng một cục u to bự trên đầu mới thôi.
Kiều Dự an ủi cho có lệ: “Mày sợ cái gì? Quan hệ mẹ chồng con dâu khiến mày khó nhìn mặt bà ấy đến vậy hả?”
Hàm Ngung nhăn nhó mặt mày: “Thà bà ấy chỉ đến xem thôi thì sợ kiểu gì được! Nhưng lần này bà ấy đến đây làm giám khảo, mentor, giáo viên hướng dẫn! Ôi má ơi, có phải lỡ mà tao làm sai chỗ nào hoặc không tốt chỗ nào, kiểu gì bà ấy cũng kỳ thị tao ra mặt cho mà xem, áp lực như núi đè!”
Kiều Dự, Nhạc Thượng Trì vô lương tâm gật đầu: “Ừ ừ!”
Dưới sân khấu, màn biểu diễn ra mắt của Giang Sơ Tình thành công khiến tất cả thí sinh ngoác miệng trầm trồ, không thể tin nổi.
Có lẽ ít ai biết rằng, đây là lần đầu tiên Giang Sơ Tình biểu diễn trước công chúng, không chỉ khán giả ở trường quay mà còn có hơn trăm nghìn khán giả đang chờ đợi chương trình phát sóng sau bức mành ti vi.
[Mentor: Lương Khải Minh.
Diễn viên hạng A khi mới 15 tuổi, nắm trong tay vô số giải thưởng, trong đó giữ danh hiệu nam thần màn ảnh bạc bốn năm liền, liên tục đứng đầu bảng nhan sắc nam, hai lần đoạt giải ảnh đế của năm. Các tác phẩm từng nhận giải trong và ngoài nước như: Sắc thái kỳ lạ, Người thi hành thực tiễn, Tiếng gió cất từ ai,…]
Bình giữ nhiệt trên tay Chu Song Tuyền rơi xuống phát ra âm thanh trầm đục vang dội, đồng đội bên trái cậu ta, ba chú thỏ tò mò bên phải không hẹn mà cùng tròn mắt quay sang nhìn.
Chu Song Tuyền bình tĩnh nhặt bình giữ nhiệt, giọng nói không nghe ra cảm xúc.
“Xin lỗi, trượt tay.”
Nhạc Thượng Trì hít một hơi thật sâu, nội tâm thấp thỏm khó nói: “Không ngờ Lương Khải Minh đến thật…”
Hàm Ngung ngạc nhiên: “Gì vậy, cậu quen anh ta hả?”
“Trước đây em với Kiều Dự từng đụng mặt ảnh ở sân bay,” Nhạc Thượng Trì nói, “Còn cho quá giang một đoạn, Kiều Dự hỏi được ảnh đến thành phố C quay phim, ai dè cũng tới đây làm mentor luôn.”
“Vậy à.” Hàm Ngung đảo mắt, ý tứ sâu sa nói, “Tốt nhất cả ba chúng ta đừng ai lộ ra thân phận, không thì giới giải trí sóng to gió lớn lắm đây.”
Giọng hát Lương Khải Minh rất ấm áp dễ nghe. Sau khi hắn hát xong, ba giám khảo còn lại lên sân khấu.
Người cuối cùng, Tô Quế Nghi là một trong mười thành viên của nhóm nhạc Chibi Camp debut từ chương trình Ước Niệm Sơ Khai mùa 1 đồng thời cũng là MC mùa này, cô gái mặc đầm kiểu dáng công chúa bồng bềnh màu hồng nhạt cúi đầu chào bốn vị giám khảo nọ, nụ cười hết sức ngọt ngào.
Tô Quế Nghi cầm kịch bản chương trình, đứng giữa dàn giám khảo cao ráo như gà giữa bầy hạc, nhận mic phát biểu.
“Xin chào các bạn, tôi là Tô Quế Nghi của Chibi Camp. Như các bạn đã biết, Ước Niệm Sơ Khai không chỉ là chương trình đào đạo nhóm nhạc hot nhất trên cả nước, mà ở đây còn là bàn đạp vững chắc nhất cho những cánh chim muốn chắp cánh bay cao bay xa. Có bạn đến đây vì hoản cảnh bắt buộc, có bạn đến đây để theo đuổi niềm đam mê mãnh liệt, nhưng dù thế nào, tất cả đều có chung một mục tiêu là chiến thắng, chiến thẳng từ thứ hạng đến tình cảm. Vậy nên nếu đã bước được đến tận đây, xin đừng ai nản lòng các bạn từng dũng cảm tranh đấu với hơn nghìn người ngoài kia vậy thì vì lý do gì mà không cố gắng ở lại lâu hơn một chút. Nỗ lực, vững tin, dũng mãnh, hỡi các chàng trai, Ước Niệm Sơ Khai luôn chào đón các bạn!”
Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người có mặt đồng loạt hưởng ứng vỗ tay, nhiệt huyết sôi sục. Bốn vị giám khảo trò chuyện với MC một lát rồi cùng về vị trí trước khán đài, tầm nhìn hướng thẳng lên sân khấu, lần lượt từ trái sang phải là Jessi Wilcox, Lương Khải Minh, Du Ánh Thiền, Cát Tiềm, Tô Quế Nghi.
Cát Tiềm nhanh chóng hô hào làm nóng sân khấu: “Xin chào tất cả các bạn thực tập sinh có mặt tại trường quay Ước Niệm Sơ Khai mùa 2 ngày hôm nay, các bạn có khỏe không?”
“Khỏe!!!”
“Đã sẵn sàng làm bùng nổ sân khấu chưa?”
“Sẵn sàng!!!”
“Cho tôi thấy thực lực của mọi người nào!”
“AAAAAAAA!!!”
Tô Quế Nghi lên tiếng kết thúc trận địa hú hét ồn ào trên kia: “Vậy thì xin mời mọi người theo dõi màn hình lớn, sau đây tôi sẽ đọc quy chế thi mùa này.”
Quy chế thi: Mỗi nhóm hoặc cá nhân có khoảng ba phút trình diễn, có thể kéo dài nếu ban giám khảo yêu cầu biểu diễn cá nhân. Về phần chấm điểm, chỗ ngồi của thí sinh và ban giám khảo đều có một cái nút đỏ để nhấn điểm, tổng cộng 100 điểm. Giám khảo mỗi người có mười điểm một lượt chấm, bên thí sinh random chỗ chấm điểm, sẽ có năm mươi vị trí bất kì sáng đèn, thí sinh ngồi tại vị trí đó tùy theo cảm nhận của bàn thân mà quyết định cho điểm. Nút nhấn của một thí sinh tương đương một điểm, cộng với điểm ban giám khảo cho. trên 90 điểm xếp hạng A, từ 70 đến 80 điểm xếp hạng B, từ 36 đến 69 điểm xếp hạng C, dưới 35 điểm xếp hạng F.
Hình thức biểu diễn: Random