Tôi Ship Đối Thủ X Tôi

Chương 38



Nhật ký của Y Lương – Đoạn trích 17 – Bản sám hối

Mình, đã bóc bánh miễn phí với đối thủ.

Lúc viết dòng chữ này, thực sự khó mà yên lòng, nhìn giấy trắng mực đen rành rành trước mắt, ngay cả chính mình cũng không dám tin, thật sự quá không chân thực.

Haizz, sao sự việc lại thành ra như này nhỉ? ^ ^ (gạch bỏ emo).

Mình cảm thấy bản thân tội nghiệt quá nặng, nhưng đồng thời lại thấy tâm trạng vô cùng vui vẻ…!điều này khiến mình cảm thấy tội nghiệt của mình lại càng nặng thêm.

Nhật ký của Y Lương – Đoạn trích 18

Đối thủ vẫn đang ngủ trong phòng của em ấy, không muốn rời đi lâu quá, đành viết ngoáy tí vậy.

Hai hôm nay ở chung với nhau, phát hiện ra em ấy thích nhất style ngốc nghếch đáng yêu, mà mình lại chẳng ngốc nghếch đáng yêu cho lắm, bèn nghĩ tới chuyện mượn rượu giả vờ say để dỗ em ấy vui.

Kết quả là vốn tưởng mình chỉ đang giả say, nhưng lại thành ra say thật, cơ mà mặc dù nói là say, nhưng đầu óc thì vẫn tỉnh táo lắm.

Mình nói mình chưa say, đối tượng không tin.

Viết nhầm, là đối thủ.

Rượu vào hay làm hỏng chuyện, bởi chất cồn thật sự rất có tác dụng tiếp thêm can đảm, lại rất có khả năng kích động lòng người, một vài suy nghĩ mới chỉ nhen nhóm trong đầu, thì cơ thể đã lập tức hành động, làm theo những gì con tim mách bảo.

…!Tâm muốn làm gì, cơ thể sẽ làm theo, không thể đổ lỗi cho rượu được, là trái tim muốn làm như vậy.

Càng tiếp xúc với đối thủ, càng có thể cảm nhận được sự đáng yêu của em ấy từ mọi phương diện, bằng cả thể xác và tinh thần.

Là vẻ đáng yêu khắc sâu vào xương tủy, rung động tâm can, cũng rất quyến rũ lòng người.

Điếu thuốc thứ tư có hút hay không cũng chẳng có gì khác nhau nữa, chuyện cần xảy ra thì đã xảy ra, con tim cần rung động cũng đã rung động.

Thường xuyên để ý đến biểu cảm và ngữ điệu khi em chào mình, để ý đến ánh mắt trong trẻo sạch sẽ của em, cũng sẽ dõi theo vị trí em đứng khi cả hai cùng tham gia hoạt động, thường xuyên thảo luận với trợ lý rằng phong cách thời trang của em tỉ mỉ dày công nhường nào.

Hơn một năm trước, lúc nhìn thấy tấm ảnh chân em bị thương, tim mình bỗng nhói lên một cách kỳ lạ, suốt bấy lâu nay vẫn không nghĩ ra vì sao lại như vậy, giờ thì mình biết rồi.

Từng chút quan tâm và cả tâm trạng bị dẫn dắt một cách khó hiểu mà chính bản thân cũng không nhận ra, cuối cùng cũng tìm được bến đỗ, đưa mình tới kết luận.

Nhật ký của Y Lương – Đoạn trích 19

Mình không muốn bao nuôi em nữa, mình muốn theo đuổi em.

Nhật ký của Y Lương – Đoạn trích 20

Mặc dù không biết cụ thể phải theo đuổi như thế nào, nhưng đời là vậy, phải dám thử.

Trong sách miêu tả cuộc đời viên mãn như này: Bảy phần no, ba phần say, thu hoạch trọn vẹn; sống đời hạng nhất, lao động tầm trung, tình d*c hạng chót.

Điều này không sai, nhưng song song với việc sống một cách chăm chỉ, mình cũng có lòng tham, chuyện gì cũng phải hoàn hảo, thứ gì cũng muốn hạng nhất.

Mà càng tham lam hơn là, mình muốn trong toàn bộ cuộc sống của mình, đều có vị trí của em.

Nhật ký của Y Lương – Đoạn trích 21

Sớm biết trước thì mình đã không nhận lời đề nghị bao nuôi của em rồi, như vậy tâm trạng mình lúc này cũng sẽ không dằn vặt đến thế.

Mình vẫn chưa cho em bất cứ điều gì, mà đã bắt em…

Haizz.

Không biết em nghĩ gì về mình, liệu có cảm thấy mình là một kim chủ rất vô dụng không.

Ngay cả một kim chủ tầm thường cũng không làm được, thì phải làm một người yêu tốt như thế nào đây?

Haizz, đúng là giày vò quá đi.

Lợi ích duy nhất chính là khiến mình có thể thân thiết hơn với em một cách danh chính ngôn thuận.

Nếu như con người thật của mình cũng giống như dáng vẻ mình diễn ra, biết bày mưu tính kế nói cười vui vẻ thả thính như thần, thì chắc em ấy sẽ thích nhỉ.

Cứ từ từ mà làm, dần dần rồi sẽ tiến bộ.

Nước ấm nấu ếch mặc dù không có cơ sở khoa học gì, nhưng đạo lý trong đó vẫn có thể áp dụng ít nhiều, chỉ cần mình quyết tâm kiên trì theo đuổi, nhất định một ngày nào đó có thể hạ gục em (gạch bỏ) nhét vào trong túi (gạch bỏ)…!biến em thành của mình.

Còn phải nâng cao kỹ thuật nữa, tối qua thật có lỗi với em quá.

Haizz, lại còn phải đi sửa điện thoại.

———————-

Tui bị Cố Y Lương “xóc” đến tỉnh cả ngủ.

Máu trong người dồn hết về một chỗ, muốn không tỉnh cũng khó.

Tui nửa mơ nửa tỉnh mở mắt, cúi xuống nhìn bàn tay đang thực hiện hành vi gây án, tức thì tỉnh táo quá nửa, rồi ngoảnh đầu nhìn sang chủ nhân của bàn tay kia…

Ồ, tài xế Cố, sáng sớm đã lái xe lên đường hả? Anh muốn đi đâu thế via via*?

*Là một câu hát trong bài Con đường bình phàm, do Phác Thụ thể hiện.

Cố Y Lương thấy tui đã tỉnh, bèn cong môi cười, ghé sát lại hôn lên trán tui.

Cảm giác tỉnh lại sau cơn say chẳng dễ chịu tí nào, đầu óc trì độn, tư duy cũng đóng băng.

Tui nhìn anh, mặc anh hành sự, hồi lâu vẫn chưa phản ứng được đây là tình huống gì.

Đêm qua trước khi ngủ tui vẫn còn lo bò trắng răng, sợ rằng có khi nào sáng mai thức dậy tất cả những thứ này đều sẽ thay đổi, kết quả là vừa mới mở mắt…

Ahihi tui có người yêu rồi nè!

Yêu đương hơi bị mặn nồng luôn!

Quả nhiên là thay đổi cực kỳ dữ dội! Rực rỡ chói lọi như ngày nắng to ấy!

Quãng đời sau này xin hãy cung cấp cho tui dịch vụ đánh thức này mỗi ngày!

Không hổ là tiến độ 99%, đúng là lo hão!

Trong lòng có chú ong nhỏ đang vo ve gây mật, tui lập tức phấn chấn tinh thần, cười hi hi xáp qua ôm eo Cố Y Lương, ngón tay anh khẽ siết, cúi đầu bày ra tư thế muốn hôn tui.

Tui nghiêng đầu tránh: “Chưa đánh răng mà.”

Anh cười khẽ, vẫn cố chấp dán môi mình lên môi tui, động tác trên tay tăng tốc.

Đây không phải cảm giác con tim rung động, mà là cảm giác tim đập bình bịch bình bịch bình bịch!

Tui bị sự ngọt ngào của anh làm cho chết đi sống lại, trong lòng nở hoa tưng bừng.

Kỹ thuật dùng tay của anh phải nói là giỏi hơn nhiều so với kỹ thuật dùng miệng, đến nỗi không giống như của cùng một người, bé tiểu Vệ hôm qua bị anh cắn gần chết, hôm nay đã sống lại dưới bàn tay thần kỳ kia.

Tinh thần vừa mới phấn chấn trở lại đều bị anh tuốt đi bằng sạch, hai mắt mơ hồ nằm trên giường thở dốc, tui nhìn anh chạy đi chạy lại ân cần chu đáo giúp tui thu dọn hiện trường vụ án, rồi lại tỉ mỉ cẩn thận giúp tui làm sạch hung khí gây án…!đúng là sướng như vua.

Trong lòng vừa ngọt ngào vừa ấm áp, không hiểu sao tui lại có ảo giác như mình đang bao nuôi một đại mỹ nhân.

Bậy nào, nói lung tung gì thế, tui chỉ muốn dành hết cho anh tất cả những thứ tốt đẹp nằm trong phạm vi khả năng của mình thôi mà, nhà giàu yêu nhau, ai lại gọi là bao nuôi chứ.

Tui điềm tĩnh mặc quần, trong lòng điên cuồng tính toán làm thế nào để chuyển đống tài nguyên mà lão Hoàng định nhét cho tui sang cho Cố Y Lương, chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt nhanh như một cơn gió, rồi lại chạy về nhảy bổ vào người anh, cọ điên cuồng lên cổ anh.

Anh mỉm cười nâng đầu tui lên, ngón trỏ chỉ vào môi mình: “Đánh răng xong rồi, phải bù lại phần của lúc nãy.”

Lại còn tặng kèm một cái nháy mắt cực kỳ quyến rũ.

…!Yêu đương với cái người này không những trị được chứng thận hư, mà toàn thân anh ấy còn là một cây kẹo biết đi.

Tui bị sự ngọt ngào của anh làm cho ngơ ngẩn, trong lòng hít thở như mãnh hổ xuống núi, rên ư ử như chú hổ sa cơ, đừng nói là một nụ hôn, đến cả cái mạng này cũng muốn cho anh luôn, bèn lập tức nhắm mắt lại, hôn đến tối tăm trời đất nhật nguyệt vô quang.

Hôn Cố Y Lương quả thực còn phê hơn cả uống rượu, dẫu sao cũng là thanh niên tuổi trẻ khí thịnh, hôn mãi cũng có phản ứng, tui âm thầm tính toán thời gian phải tới báo danh với đoàn phim, nghĩ xem có nên quất một hiệp hay không, thì nghe thấy tiếng Cố Y Lương hỏi khẽ: “Em đã từng nghĩ, nếu không làm diễn viên thì sẽ làm gì chưa?”

Sự việc xảy ra quá nhanh, hàng triệu thớt anti lướt qua đầu tui, xuân ý dạt dào cũng tan thành mây khói, tức thì xìu mất một nửa.

Tui: “…”

Tui: “…!Làm học giả, Cố…!à, nhà khoa học.”

Anh bật cười: “Em đúng thật nên đi tấu…”

Tui: “…”

Đại để là cái nhìn chết chóc của tui đã hù dọa được anh, anh liền nuốt luôn chữ “hài” vào bụng: “…!À, ý anh là, làm một…!nhà thơ tự do?”

Héo rồi, hiệp này khỏi quất.

Tui quắc mắt trừng trừng rời khỏi người anh, lượn đi lấy bộ đồ mà Tiểu Trần đã giặt sạch chuẩn bị sẵn cho tui.

“…!Giận rồi à? Anh đùa thôi.” Cố Y Lương nín cười đi theo: “Ai bảo em không chịu trả lời tử tế câu hỏi của anh.”

Tui trả lời nghiêm túc mà! Anh coi thường học giả à?!

Tui cáu kỉnh đẩy anh ra ngoài cửa: “Mau về phòng anh thay quần áo đi, lề mề lại không kịp đi quay bây giờ.”

Bước chân anh khựng lại, liếc mắt nhìn bộ đồ trên tay tui rồi xoay người đi ra.

Đến khi anh đã ăn mặc chỉnh tề xuất hiện trước mặt tui, tui lại câm nín.

Cho hỏi anh làm thế nào mà phối ra được một bộ kiểu dáng không hẳn là giống bộ tui đang mặc, nhưng nhìn vào lại không khác gì đồ đôi như này vậy?

Anh lại còn giả vờ kinh ngạc hú họa: “Ơ, tình cờ thế, tụi mình mặc giống nhau quá nha.”

Nha nha cái con khỉ!

Tui kéo anh vào phòng, lại hôn đến tối tăm trời đất nhật nguyệt vô quang.

Chim chuột thì chim chuột, nhưng phim thì vẫn phải quay.

Còn hôn nữa chỉ sợ là môi sẽ sưng lên như Lương Triều Vỹ trong phim Đông Thành Tây Tựu mất, tui lấy tay vỗ má, để nhiệt độ tản đi một chút, rồi cùng Cố Y Lương vẫn đang cong môi cười rảo bước ra khỏi cửa.

Vừa đặt chân tới phim trường, cả đoàn phim ập vào mặt cảm giác say rượu đầu đau muốn nứt, chỉ có hai đứa tui phấn chấn bội phần, đứng giữa một bầu trời tử khí ngơ ngác nhìn nhau.

Tiểu Trần mặt toát lên vẻ túng dục quá độ như người trên mây lắc lư đi tới, nhét đồ ăn sáng vào tay tui: “Tối qua sau khi tan tiệc nhóm của đạo diễn Lục lại đi tăng hai, ai cũng uống say, chạy như điên từ đại lộ Phổ Bắc sang Phổ Nam, còn lạc mất mấy người, giờ vẫn đang đi tìm, hôm nay cho nghỉ một ngày.”

Tui: “…”

Xem ra cái phim “Lan Quyết” này sắp không quay nổi thật rồi.

Cố Y Lương quay sang hỏi tui: “Đúng lúc anh phải đi sửa điện thoại, em đi cùng không?”

Người đẹp đang vòi quà! Tui lập tức thuần thục móc điện thoại mở khóa bật Alipay: “Mua cái mới đi.”

Anh vừa cười vừa lắc đầu: “Dữ liệu bên trong còn chưa sao lưu, mua mới đằng nào cũng phải sửa cái cũ, chi bằng sửa xong lại dùng tiếp.”

Dữ liệu gì mà quý giá thế, chắc không phải nhật ký tùy thân của thiếu nữ gì đó chứ?

Tui hoài nghi hạ thấp giọng: “…!Ảnh nóng à?”

Anh còn hoài nghi hơn, cũng hạ thấp giọng: “…!Hôm qua có chụp sao?”

Tui: “…”

Anh: “…”

Tiểu Trần: “…”

Tiểu Trần: “Em có nên lặng lẽ rời đi, hay là nên dũng cảm ở lại?”

Tiểu Trần chạy mất dép dưới con mắt như phóng laze của tui.

Cố Y Lương cười ha ha: “Em đợi anh trong phòng nghỉ nhé, anh đi chuẩn bị ít đồ để mai quay, xong việc sẽ qua tìm em.”

Tui “ừ” một tiếng, tiếp tục dùng ánh mắt biết phóng laze tiễn anh rời đi.

Nằm phịch lên chiếc sô pha trong phòng nghỉ, tui vật vờ lấy điện thoại ra, đánh xong một ván Vương Giả Vinh Diệu, lại nhàn rỗi lướt Weibo, bỗng chợt phát hiện…

Mãi đến tận bây giờ mà tui vẫn không nhớ ra phải gặm hint?!

Tâm tình phức tạp cầm điện thoại, tui nhìn mọi thứ vẫn từng quen thuộc lại một lần nữa thay đổi tư vị.

Nhìn giao diện của super topic Nương Tử, giống như sau khi tốt nghiệp về thăm mái trường xưa; hồ sơ tẩy não đều là những cuốn sách giáo khoa cũ hiếm khi mở ra xem lại; nhìn đám shipper Nương Tử ríu ra ríu rít trong nhóm chat, tựa như nhìn thấy những đàn em non nớt ngây ngô; WilliamLiamwil thì giống như cô bạn cùng bàn ngày ấy; đến khi lại thấy cái nick “Lương Nguyệt Vô Ngôn” kia, thì cảm giác như sau khi gây dựng được sự nghiệp, nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm hồi còn đi học lúc nào cũng quả quyết rằng sau này trò sẽ chẳng làm nên trò trống gì đâu…

Chao ôi, cái cảm giác âm thầm sung sướng một cách khó hiểu này là sao đây!

Hỡi vị thần của các cặp đôi, con tốt nghiệp rồi, con thành tài rồi!

Không ngoài dự đoán, tui lướt thấy tấm poster có chữ ký đôi của tui và Cố Y Lương trong super topic, đính kèm hình ảnh ngoại trừ ảnh chụp poster, một đống phân tích, biểu đồ thời gian, hoan hô hú hét, thì còn có cả một bài văn tám trăm chữ với tựa đề “Cha và tôi”.

Tui: …!Mỗi ngày làm một việc tốt đúng là tích nhân phẩm, còn hiệu quả hơn là share ảnh cá chép.

Trên đời này chỉ có cơn ho và tâm tình muốn khoe khoang là không thể che giấu được, tui nhìn tấm poster ký đôi ấy, chìm vào trầm tư, một lát sau liền cười tà trong bụng.

@Vệ Ngôn Tử William: Chia sẻ ca khúc “Gửi anh se lạnh”* (@NetEase Music)

*Tiếng Trung là 微京的你, có chữ 京 (Lương) trong tên Cố Y Lương.

Đây là tên một bài hát của ca sĩ Đài Loan Trần Ỷ Trinh (Cheer Chen).

Ôm lấy một cơn gió se lạnh, khe hở trong tim mặc anh đến rồi lại đi [icon trời mưa] x2

Tui cầm điện thoại, nhìn chằm chằm trang chủ Weibo của mình cười như thăng ngốc.

Cửa phòng nghỉ bị gõ nhẹ ba cái, Cố Y Lương thò đầu vào, cong mắt cười với tui.

Tui nhảy phốc một cái phi tới trước cửa, giọng điệu tự kèm dấu lượn sóng (~): “Sao mà lâu thế?”

“Hơi bị nhiều đồ…” Anh giơ tay gãi mũi: “Anh bảo trợ lý đặt hộ hai vé xem phim, em đi cùng anh nhé?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.