“Đều là một?”
Bạch Vi hít vào một hơi thật sâu, hai mắt bất chợt
tự giác mà mở to, không kịp cảm thụ được cái thứ cưng cứng đang cấn bụng mình là gì. Chuyện này, cùng chuyện anh trai tối hôm qua ôm cô ngủ cả đêm trên hôn giường, tất cả đều vượt quá giới hạn của Bạch Vi.
Nhưng theo ý tứ của anh trai thì, chừng nào bác hai còn chưa thú
tội, cô còn phải cùng hắn đóng vai vợ chồng chân chính… Không, nói là đóng vai cũng không đúng, Bạch Vi đột nhiên ngộ ra rằng.
Vì
xuyên vào thân thể của Chu Tử Nhược, nên hiện giờ cô chính là vị hôn thê của anh trai, không thể bàn cãi!
Nhập vào thân thể của người khác,
không phải thân phận, xã hội địa vị gì đó, cô đều phải tiếp nhận sao?
Ý thực được điều này làm Bạch Vi thật hoảng sợ. Chuyện này… Chuyện này chẳng phải là lσạи ɭυâи
sao? Tuy rằng cô cùng anh trai hiện tại đã không còn quan hệ huyết thống, nhưng
trong tâm trí của Bạch Vi, Bạch Hiển vẫn luôn là người thân
ruột thịt.
Bạch Hiển là người anh trai tốt nhất trên thế gian này.
Cô… Cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến, sẽ đem hắn xem như một người “đàn ông” mà đối đãi.
Khuôn mặt xinh xắn lặng lẽ trắng bệch, đôi chân trở nên mềm nhũn, lại bị hai tay Bạch Hiển tiếp được, hắn đem cô trực tiếp ôm chặt vào lòng, xoay người, bế cô lên ghế.
“Anh hai…”
Bạch Vi ngồi thấp thỏm trên ghế dựa, kinh hô lên tiếng, liên tục lắc đầu, đôi tay đều chống lên cánh tay lực lưỡng cứng chắc của Bạch Hiển.
Tựa
như đang ngăn cản hắn tới gần, đầu ngón tay lúc này hơi nhiễm lạnh, đặt trên làn da ấm áp của Bạch Hiển, hoảng loạn mà nói:
“Anh hai, chuyện này lộn xộn quá! Anh, chúng ta chỉ là
giả vờ làm
vợ chồng của nhau thôi phải không? Cả vụ kết hôn nữa, đều là giả, phải không anh?”
Bạch Hiển khuỵu một đầu gối xuống, ngồi xổm trước mặt Bạch Vi, tầm mắt ngang bằng với cô.
Cánh tay bị em gái giữ lấy, hắn nhướng mày, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm, đặt ở hai bên eo thon của đối phương.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cặp mắt hơi mang sắc bén mà nhìn Bạch Vi, “Ừm” một tiếng, thong thả nói:
“Em nói như thế nào, thì chính là như thế đấy”.
Hắn sẽ không vì vấn đề này mà cùng cô tranh cãi.
Hắn là anh trai cô, mà cô trước giờ vẫn luôn là một cô nhóc ngoan ngoãn.
Từ nhỏ liền được dạy dỗ theo khuôn phép, không thể đi sai một bước được.
Mà con người đức hạnh xấu xa, mãi mãi là hắn. Phạm vào các loại lỗi lầm, khống chế không được dục tâm tà niệm của chính mình, cuối cùng tự mình ngã vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục, vẫn luôn là hắn.
Hắn đã từng cố gắng đem tình cảm dành cho em gái mình chôn vùi thật sâu dưới đáy lòng, chỉ cảm thấy, một mình hắn ở chốn địa ngục này là đủ rồi, Bạch Vi liền cứ lưu tại thiên đường, tiếp tục đắm
mình trong ánh nắng mặt trời thuần khiết
mà vui vẻ sống.
Hắn đến chết đều sẽ không nỡ đem tâm tư xấu xa của mình biểu lộ ra trước mặt cô, đến chết cũng
sẽ không.
Nhưng ngay lúc này, Bạch Hiển cảm nhận được, hắn đã được phóng thích từ địa ngục sâu thẳm.
Hắn muốn Bạch Vi làm em gái hắn, nhưng càng muốn có được cô.
Không có gì là không thể, bởi vì bây giờ bọn họ đã không còn chảy chung một dòng máu, chỉ sợ là Bạch Vi vẫn chưa hiểu rõ, cô trọng sinh vào thân xác của Chu Tử Nhược, đã được xem là “chứng nhận cấp phép”.
Cho phép Bạch Hiển, có thể làm bất cứ chuyện gì với cô.
Mà lúc này, nghe lời anh trai nói, Bạch Vi liền thở dài, chẳng qua là do cô suy nghĩ nhiều. Sắc mặt dần dần tốt hơn, cô thật cẩn thận nhìn Bạch Hiển, lại hỏi:
“Như vậy, chúng ta đây là chỉ là giả vờ làm vợ chồng, cũng không nhất thiết phải cùng ngủ một phòng, anh hai…”
“Nếu bác hai, hay là người nhà Bạch gia ghé thăm, phát hiện anh cùng em mỗi người ngủ một phòng, bọn họ sẽ không nghi ngờ chúng ta sao?”
Trong đôi mắt hẹp dài của Bạch Hiển, ánh lên sự nội liễm khôn khéo, hắn cúi người ôm lấy Bạch Vi, thở dài:
“Vi Vi, đến anh hai em cũng không tin được sao? Chẳng qua chỉ là ở chung một phòng, ngủ chung một giường mà thôi. Chúng ta từ khi nào lại trở nên xa lạ như vậy? Trước kia cũng không như thế này”.