Bảo Bối, Anh Nhớ Em! [H+]

Chương 25: Không Cần Biết Bao Nhiêu Tiền, Bằng Mọi Giá Mua Cho Tôi !



Written By Terryblackfox

Vài ngày sau đó, chủ tịch Hoắc cùng phu nhân có đến thăm mẹ của Dạ Anh vài lần. Nhưng vẫn là không thấy bóng dáng Hoắc Dương Thần.

Hoắc phu nhân cố ý quan sát nét mặt Dạ Anh  vài lần. Kết quả lại không phát hiện được gì. Bà vờ như vô tình giở giọng trách cứ.

“Tội nghiệp Thần Thần. Dạo gần đây công ty đang có chuyện gấp. Nó suốt ngày suốt đêm phải cắm đầu vào công việc. Dạo này nó cũng gầy đi hẳn.”

Nói xong Hoắc phu nhân còn cố ý thở dài một cái. Bà nói cho mẹ Sương nghe nhưng thực chất là nói cho Dạ Anh nghe thấy. Lập tức, Dạ Anh đang gọt táo một bên khẽ khựng lại một chút. Sau đó trở lại như không có chuyện gì tiếp tục gọt táo.

Hoắc phu nhân ở lại không bao lâu thì quay về. Mẹ Sương cũng đã sớm thiếp đi được một lúc. Sau đó điện thoại Dạ Anh đột nhiên vang lên. Nhìn dãy số quen thuộc hiển thị trên màn hình.

“Này tiểu Dạ, giờ bà rảnh không? Có việc làm thêm tối nay nè.”

Giọng nói ngọt ngào khẽ vang lên trong điện thoại. Dạ Anh nghe xong hỏi lại.

“Công việc gì?”

Dạ Anh thấy mẹ Sương ban tối không có thức giấc. Với cả bên cạnh còn có hộ tá chăm sóc nên chắc khi cô ra ngoài sẽ không có việc gì.

“Chỗ mình đang cần gấp một nhân viên tiếp thị rượu. Yêu cầu ngoại hình và nhan sắc… Ách ! Đột nhiên nghe đến đây mình liền nghĩ đến cậu nên gọi cho cậu.”

Dạ Anh nghe xong cũng không mấy ngạc nhiên. Cô bạn Lam Mễ Mễ này ngoài công việc văn phòng buổi sáng ra, buổi tối còn làm thêm ở các quán bar hay cửa hàng tự chọn nữa. Hẳn là rất muốn kiếm thêm !

“Tiền lương bao nhiêu?”

“Nếu bán được một chai rượu, tiền hoa hồng lên đến hai ngàn nha.”

Dạ Anh bên này trầm mặc suy nghĩ một lúc lâu.

Có thể đưa tiền hoa hồng nếu lên cao như vậy hẳn là quán bar này cũng có nhiều đại gia, chắc chắn bán được nhiều rượu nên mới dám đưa giá cao như vậy.

“Ừm, cũng được. Cậu nhắn địa chỉ cho mình. Một lát mình tới.”

“Ok!”

Lam Mễ Mễ một bên sốt ruột lo lắng Dạ Anh sẽ không chịu làm. Quán bar mỗi tháng sẽ tổ chức một đêm duy nhất. Thời điểm này hàng tháng đều có rất nhiều đại gia tụ tập. Lam Mễ Mễ cũng chỉ dám rủ Dạ Anh làm những công việc tạm thời này thôi. Cô còn lạ gì Dạ Anh nữa. Dạ Anh vốn không thích những môi trường hỗn tạp như thế này.

[10pm…]

Dạ Anh nhận được tin nhắn thông báo thời gian cùng địa điểm thì cô lập tức thay đồ. Trước khi đi còn không quên dặn dò hộ tá trông chừng mẹ cô một chút.

Dạ Anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần jeans bạc màu. Vòng một của Dạ Anh nở nang đầy đặn nên cô rất thích hợp mặc áo sơ mi. Nhìn cô thật chẳng khác gì thiếu nữ mười tám !

“Dạ Anh, ở bên này!”

Lam Mễ Mễ nhìn thấy cô thì lập tức vẫy vẫy tay. Hoắc Dương Thần phía xa đột nhiên khẽ khựng lại. Anh liền đưa mắt nhìn giọng nói phát ra.

“Dương Thần. Sao vậy?”

Quân Phong đi cùng với Hoắc Dương Thần. Đột nhiên thấy anh dừng lại nên Quân Phong liền hỏi.

“Không có việc gì.”

Cả bốn người tiến vào bên trong quán bar. Cứ mỗi tháng, mặc dù là ở đâu năm người bọn họ vẫn phải một lần tụ họp trở về. Chỉ là lần này Lạc Nhân Trình phải giải quyết công việc tại Los Angeles nên anh tạm thời vắng mặt.

Tạm thời chưa nói đến dạo gần đây tâm tình Hoắc Dương Thần đột nhiên xuống dốc tồi tệ. Quân Phong thực sự cảm thấy thương xót cho Hoắc Dương Thần khi nhìn thấy anh từ sáng sớm đến tận khuya cắm đầu vào công việc. Bất quá, các anh phải tốn nước bọt lắm Hoắc Dương Thần mới đồng ý đi cùng mọi người.

Bọn họ vừa vào quản lí liền nhận ra. Anh ta  dẫn hai người lên phòng VIP lớn nhất đối diện với sàn trưng bày.

Nơi này hoàn toàn cách biệt so với bên dưới. Tấm kính trong suốt sát đất bắt người khác phải chói mắt bởi ánh đèn vàng sang trọng mờ ám bên trong căn phòng. Trên tầng này, cũng chỉ có bốn người bọn họ là có thể lên được đây.

Lam Mễ Mễ đưa Dạ Anh đi gặp quản lí. Vừa nhìn thấy cô thì nữ quản lí đã gật đầu lia lịa rồi.

Mặc dù Dạ Anh mặc áo sơ mi nhưng vẫn không thể che giấu được ba vòng đầy đặn của cô. Khuôn mặt của cô cũng hẳn là thu hút ánh nhìn đi. Vị quản lí này hẳn là tiếp xúc với không ít mỹ nam tuyệt nữ nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô gặp một thánh nữ tuyệt sắc đến như vậy.

“Quá chuẩn! Cô tên gì?”

Nữ quản lí không kiềm được hỏi thẳng.

“Tôi là …”

“Cô ấy là Ý Vy.”

Dạ Anh chưa kịp giới thiệu thì Lam Mễ Mễ đột nhiên chen vào khiến cô có chút bất ngờ. Chỉ biết cười trừ.

“A! Ý Vy, cô mau đi thay đồng phục. Cô biết dẫn chương trình chứ? Vừa nói vừa tiếp thị rượu. Tôi liền tăng hoa hồng lên gấp đôi.”

Nữ quản lí này từ nãy đến giờ cứ dán chặt mắt lên nhìn Dạ Anh mãi thôi. Nhưng mà lời đề nghị của bà ta cũng quá mức hấp dẫn còn gì.

“Gấp đôi sao?”

Dạ Anh nhìn Lam Mễ Mễ suy nghĩ. Như hiểu ý được bạn mình. Lam Mễ Mễ liền tiếp lời.

“Quản lí, gấp hai chẳng phải là quá ít hay sao? Vừa nói vừa tiếp thị!”

Dạ Anh bên này cũng ra sức gật đầu cảm thán. Chẳng thà cô tiếp thị nhiều thật nhiều rượu cũng có thể bằng.

“Ài…. Gấp ba?”

“…….”

“Gấp bốn?”

“……..”

“Giá cuối. Gấp năm lần. Giá cao lắm rồi đấy!”

Dạ Anh nghe đến đây cũng không làm khó cô ta nữa. Cô gật đầu, sau đó nhận lấy đồng phục rồi thay đồ.

“Khoan đã quản lí. Ý Vy cô ấy là do tôi giới thiệu. Bà tính như thế nào đây?”

Lam Mễ Mễ thừa cơ hội được voi đòi tiên. Dù sao một tháng cũng chỉ có một lần. Hơn nữa một đêm bình thường chẳng phải mang lại rất nhiều tiền cho họ sao? Còn chưa nói đến đêm đặc biệt này. Cả tám đời bọn họ còn ăn không hết!

“Hừ! Được rồi. Tôi sẽ thưởng thêm cho cô.”

Quản lí hậm hực đồng ý. Nghĩ đến nhờ cô ta mà bà mới có dịp mời được người trước mắt. Chưa nói đến Dạ Anh có mời rượu được không nhưng Dạ Anh quả nhiên là đại mỹ nữ, chắc chắn tối nay cô tiếp thị không ít rượu. Cô ra liền đồng ý.

“Vậy mới được chứ!”

Lam Mễ Mễ cười lớn. Sau đó khoác vai Dạ Anh vào bên trong chuẩn bị.

“Mễ Mễ, tại sao lúc nãy cậu lại không cho tớ nói tên thật?”

Dạ Anh đột nhiên nhớ lại chuyện lúc nãy. Cô hỏi:

“Ài cô ngốc của tôi. Ở môi trường như thế này vẫn là không nên cho bọn họ biết thân phận. Tên lại càng không.”

Dạ Anh gật gật đầu. Cô cũng không quá để ý chuyện này.

Một lúc sau. Dạ Anh cùng Lam Mễ Mễ bước ra một khắc liền khiến quản lí phải kinh diễm. Cô ta đánh giá hẳn Dạ Anh vừa có sắc lại vừa có tài. Bà trong nghề này đã lâu năm nên chỉ cần nhìn cách trang điểm là hiểu rõ.

Dạ Anh kẻ mắt đuôi mèo, bên cạnh còn rất sáng tạo tạo ra một hình mạng nhện trông rất thu hút quyến rũ. Từ màu mắt cho đến màu son đều hài hòa đến mãn nhãn. Lại thêm bộ quần áo croptop hở vai để lộ đôi xương quai xanh trông thật quyến rũ.

“Tốt tốt ! Bắt đầu chương trình.”

Nữ quản lí quay lại nói với MC. Cô ta rất hài lòng nhìn một lượt từ trên xuống dưới Dạ Anh.

Ban nãy nếu nói Dạ Anh cô là tuyệt sắc đơn thuần thì bây giờ sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành cũng không miêu tả hết. Ngay cả bà đây cũng đã hơn ba mươi còn phải ghen tị, huống chi những cặp mắt hâm mộ hay ghen tị ở đây.

“Vâng. Không để mọi người phải chờ lâu. Sau đây chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng nhan sắc tuyệt trần của một ” mỹ nữ ” lần đầu tiên xuất hiện. Xin chào đón Ý Vy !”

Ngay lập tức, toàn bộ đèn flash đủ màu sắc sặc sỡ hướng lên người cô gái đang tự tin tươi cười bước lên sân khấu. Tiếng nhạc cũng theo đó mà xập xình chào đón. Cả khán phòng lập tức vang lên những tiếng hò hét thật lớn náo loạn.

“Nữ thần….”

“Vợ yêu à, về đây với anh ….”

Tất cả những tạp âm chói tai liền tức khắc vang vọng trong đầu cô. Tiếng hò hét, trêu ghẹo của những tên đàn ông cùng tiếng nhạc hòa vào không khí sôi động. Cũng may bên tai Dạ Anh có đeo tai nghe bluetooth kết nối với quản lí điều hành phía sau giúp cô trong lúc khẩn cấp.

“Không để mọi người phải chờ lâu nữa. Ngay sau đây Ý Vy xin được phép khai chào tiệc rượu. Có ai muốn làm vị khách đầu tiên không?”

Lời vừa dứt, bên dưới hàng trăm cánh tay giơ cao lên. Có người còn tranh thủ chạy thật nhanh lên nữa kìa.

Ở bên trên tầng ba lại là một khung cảnh khác, Hoắc Dương Thần không một chút hứng thú liếc nhìn người có tên Ý Vy. Đối với những loại phụ nữ này anh không hề để trong mắt.

Những cho đến khi bóng dáng quen thuộc đột nhiên xuất hiện trên sân khấu khiến Hoắc Dương Thần ngỡ ngàng.

Sau đó không tin vào tai mình nữa khi tận mắt tận tai nghe được giọng nói quen thuộc qua micro của cô. Hoắc Dương Thần không kiềm được mà đứng bật dậy, tiến thẳng ra cửa sổ sát đất nhìn kĩ hơn.

Lưu Gia Khương cùng Lâm Hoàng Bách lần đầu tiên thấy người không gần nữ sắc như Hoắc Dương Thần khẩn trương đến vậy.

Riêng Quân Phong thì cảm thấy rất bình thường. Đổi lại còn cảm thấy thú vị nữa. Vẫn là Quân Phong anh hiểu Hoắc Dương Thần hơn bao giờ hết.

Anh ta khẽ liếc nhìn cô gái có tên Ý Vy bên dưới rồi lại phì cười tên Hoắc Dương Thần trước mặt, thầm lắc đầu ngao ngán.

Nắm tay Hoắc Dương Thần khẽ nắm chặt lại. Mày kiếm không tự chủ chau lại nhìn khung cảnh bên dưới. Bất giác một cỗ tức giận xộc thẳng vào trong đại não anh. Bất quá, Lưu Gia Khương đành kéo anh trở vể thực tại.

“Lão đại, anh sao vậy? Đừng nói là bị em Ý Vy hớp hồn nha?”

Lưu Gia Khương nói xong cả đám đều phá lên cười. Mỗi người trong lòng ôm một mỹ nữ sắc đẹp cũng không kém. Chỉ riêng Hoắc Dương Thần vẫn lạnh lạnh lùng cao ngạo khiến không ai dám tới gần và cũng chẳng để họ có cơ hội đó.

Riêng Lưu Gia Khương một lúc ngồi giữa hai mĩ nữ ngồi kế Hoắc Dương Thần. So ra nếu nhìn vào thì sẽ thấy Hoắc Dương Thần cũng sẽ cặp một mỹ nữ.

Dạ Anh ở bên dưới tiếp thị được không ít rượu ngoại đắt tiền.

Giả trị của nó đến hơn vài trăm triệu. Chỉ có chai rượu đắt tiền nhất cũng là chai duy nhất đặt trễ trệ trên bậc cao nhất với lượng rượu bên trong rất ít, chỉ đủ năm lần uống vẫn đang đợi chủ nhân sở hữu.

Vốn những chai rượu này sẽ không nhiều người dám mua bởi vì nó quá đắt. Nhưng hôm nay vừa được chiêm ngưỡng mỹ nữ. Vừa muốn cho cô thấy độ giàu có của những đại gia nên họ ra sức đưa giá rất cao!

Nếu lần này Dạ Anh bán được chai rượu này sẽ được hưởng đến 30% giá trị của nó. Hiện tại giá trị khủng của nó lên đến vài tỉ!

Nói đúng hơn các đại gia ở đây vẫn đang ra sức đấu giá. Giá khởi điểm là bốn tỷ.

“Bốn tỷ rưỡi!”

Lời vừa dứt. Cả hội trường đều phá lên cười. Hẳn là đại gia biết tiết kiệm.

“Năm tỷ!”

“Bảy tỷ.”

“Chín tỷ!”

Các con số lần lượt được đưa ra. Trong đầu Dạ Anh hiện giờ là bọn người này cũng quá phung phí đi. Có người còn bỏ tiền ra mua hẳn vài chai liên tiếp. Mà những chai rượu ở đây rẻ nhất đã năm trăm triệu NDT rồi.

Hoắc Dương Thần không động thanh sắc. Anh phất tay. Lập tức từ trong bóng tối, một thân vệ sĩ mặc tây trang đen cung kính nhận lệnh.

“Không cần biết bao nhiêu tiền, bằng mọi giá phải mua được chai rượu đó.”

“Rõ!”

Ai nấy trong phòng đều tỏ ra rất bất ngờ. Nào giờ chỉ thấy Hoắc Dương Thần chi tiền để thu mua cổ phần. Anh sớm đã trở thành cổ đông lớn trong nhiều tập đoàn khắp đất nước rồi. Vậy mà lần này lại thấy anh tiêu tiền vào những việc này.

Quân Phong mỉm cười không lên tiếng. Anh vờ như nói bâng quơ cho chính bản thân mình, nhưng vẫn cố ý nói lớn để mọi người nghe.

“Lấy tiền của mình đi mua rượu của chính mình. Thật ấu trĩ!”

Copyright Belongs To Terryblackfox Author Written And Published Only In Wattpad On O5.O7.2O18 At 2.15 PM.

Bên trong tai nghe, quản lí sau khi được lệnh đã có người mua chai rượu với giá hai mươi tỷ đã lập tức thông báo qua tai nghe cho Dạ Anh để cô kết thúc.

“Ý Vy, cô không cần bán nữa. Chai rượu đó đã có người mua với giá hai mươi tỷ!”

Dạ Anh thật sự bất ngờ. Từ đầu đến giờ cô vẫn chưa nghe được có ai ra giá hai mươi tỷ. Cô tò mò hỏi.

“Được. Tôi liền kết thúc. Nhưng vị khách đó hiện tại đang ở đâu?”

Dạ Anh cần thận nói chuyện. Cô đột nhiên có dự cảm rất nôn nóng muốn biết người này.

“Người này hiện đang ở trên tầng ba!”

Vừa dứt lời, Dạ Anh phản ứng rất nhanh ngước lên nhìn tầng ba. Cũng chỉ có duy nhất căn phòng rộng lớn nhất sáng đèn nhất. Bên trong phòng có rất nhiều người.

Chợt, ánh mắt cô sững lại. Nhìn người đàn ông cũng đang nhìn về phía này…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.