Lời Tỏ Tình Đẹp Nhất Thế Gian

Chương 11



Editor: Qing Yun

Tán cây che kín bầu trời trên đỉnh đầu, hai người thong thả đi bộ bên dưới lùm cây, nhàn nhã tới mức không khác gì đang đi dạo chơi ngoại thành. Trước mặt là một mảnh đất bằng, người đi trước dừng bước, xoay người sang chỗ khác.

“Đi theo tớ cũng không có ý nghĩa gì đi.” Miyazaki Chihiro đặt tay lên chuôi đao, hơi thở dài nói: “Tớ không phải đội viên dự thi, nói không chừng sẽ đi dạo cho đến khi kết thúc… Cậu đi theo tớ, như vậy rất lãng phí cơ hội rèn luyện.”

Yoshino Junpei căng thẳng, vội vàng xin lỗi: “Xin, xin lỗi!”

Cậu ta xấu hổ nói nhỏ.

“Hơi để ý hành động của Miyazaki… Vô thức đi theo đến đây…”

Kể từ đêm khuya được cứu kia, Miyazaki Chihiro đã để lại cho cậu ta ấn tượng sâu sắc vô cùng, thần bí, mạnh mẽ, có mục tiêu rõ ràng, rất khó tưởng tượng người như vậy lại khăng khăng tham gia hội giao lưu Tỷ Muội chỉ vì xem sinh viên thi đấu… Ngoài lòng hiếu kỳ ra, cảm giác an toàn trong tiềm thức cũng là lý do cậu ta lựa chọn đi theo cô.

“Rèn luyện gì đó… Tớ dốt đặc cán mai vụ chiến đấu này, nếu đi theo Itadori hoặc các anh chị, trái lại còn vướng tay vướng chân bọn họ.” Cậu ta cười khổ gãi tóc, nhìn thức thần sứa Điến Nguyệt đi theo bên cạnh, cậu ta nói: “Thầy Gojo bỗng nhiên nói tớ tham gia cuộc thi, đến bây giờ tớ vẫn chưa hiểu ra sao cả.”

“Cậu không yếu như cậu nghĩ. Cho dù không thể chiến đấu chính diện được thì để thức thần Điến Nguyệt làm phụ trợ cũng không tồi, hội giao lưu không cho giết người, đối với cậu đây là cơ hội tuyệt vời để luyện thực chiến. Nếu là nhiệm vụ khác, chết người chính là chuyện thường.”

Yoshino Junpei gục đầu lúng túng không nói. Miyazaki Chihiro không nhìn cậu ta nữa, cô xoay người tiếp tục đi lên phía trước.

“Miyazaki…” Yoshino Junpei do dự theo sau.

Người dẫn đường không quay lại nhìn cậu ta.

“Có thể gọi tên. Theo sát.”

*

Hội giao lưu vốn đang chiến đấu kịch liệt bỗng trở nên hỗn loạn vì bị nhóm chú linh đặc cấp xâm lấn.

Các giáo viên đi ra khỏi phòng theo dõi, bọn họ phân công hành động, Yaga Masamichi đi xem xét tình huống của Tengen, người chịu trách nhiệm về kết giới của Cao Chuyên; Gojo Satoru cùng với giáo viên trường Kyoto là Gakuganji Yoshinobu và Iori Utahime đến sân thi đấu bảo vệ sinh viên, nhưng mà khi ba người đi đến cửa vào khu rừng, bọn họ phát hiện nơi này có một tấm “Màn”, “Màn” này lấy “những người khác có thể ra vào tự do” làm cái giá phải trả để đổi lấy hạn chế “Gojo Satoru” không được đi vào.

Ngón tay bị đánh bật lại, chú thuật sư mạnh nhất nhìn thoáng qua “Màn”, trên môi là nụ cười hứng thú.

“Hai người vào đi, tôi không đi vào.” Anh xua tay với Iori Utahime và Gakuganji Yoshinobu, liếc nhìn sân trường bên ngoài “Màn”, tùy ý nói: “Trong đó có người rồi. Tôi đi xem tình huống bên ngoài.”

“Này, Gojo…” Iori Utahime kinh ngạc, lời nói giữ lại chưa thoát ra khỏi miệng thì Gojo Satoru tự làm theo ý mình đã biến mất không thấy bóng người.

Chú thuật sư nữ nóng tính nổi giận đùng đùng bước vào trong “Màn”.

“Cái tên này! ‘trong đấy có người’ là chuyện quỷ quái gì, tùy tùy tiện tiện ném học sinh đang gặp nguy ở một bên…!”

Nguyền rủa sư xuất hiện ngăn lại lời oán giận của cô ấy. Iori Utahime nghiêm mặt, hiệu trưởng Gakuganji Yoshinobu của trường Kyoto nói.

“Utahime, cô đi trước đi.”

Hiệu trưởng tuổi già đưa hộp chú cụ qua, dặn dò: “Ưu tiên bảo vệ học sinh… Chú ý nhân viên ngoài biên chế của Tokyo đến ‘tham quan’ hội giao lưu lần này. Có lẽ đó chính là người Gojo Satoru nói.”

“Nữ sinh họ Miyazaki kia ạ?” Iori Utahime nhíu mày nhìn Gakuganji Yoshinobu sau đó gật đầu đi sang hướng khác.

*

Dòng suối uốn lượn chảy qua cây cối bỗng bị chấn động nổi gợn sóng. Tầng tầng lớp lớp gợn sóng lan tràn đến, dòng nước và hai người đang đi dạo trong rừng lướt qua nhau.

Yoshino Junpei chú ý tới sự thay đổi của dòng nước, cậu ta lo lắng nói: “Mi… Chihiro, có gì đó lạ lắm…”

Miyazaki Chihiro đi trước đẩy lùm cây cuối cùng ra, cô đi vào chỗ trống nơi dòng nước hội tụ, bàn tay đặt trên thanh đao bên hông kẽ nâng, tay cũng nắm chặt chuôi đao.

Yoshino Junpei chạy đến bên cạnh cô, cậu ta kinh hãi nói: “Mọi người đều ở đây à, đó là…”

Con sứa lơ lửng quanh cậu ta cảm nhận được cảm xúc của chủ nhân giao động, xúc tua của nó lập tức nổi lên, tiến vào trạng thái chiến đấu. Cậu ta quét mắt quanh chiến trường hỗn độn thế rồi cắn chặt răng khi nhìn thấy các bạn học vết thương chồng chất.

“Chị Zenin, Fushiguro, không sao chứ?!”

Zenin Maki được Panda cứu thoát khỏi chú linh đặc cấp Hanami, cô ấy suy yếu ngẩng đầu nói với cậu ta: “Đừng gọi chị là Zenin… Chạy mau!”

Hai bên cách nhau một dòng suối nhỏ, chú linh đặc cấp đứng ở trong nước quay đầu nhìn Yoshino Junpei, tầm mắt hơi khựng lại, sau đó nhìn sang Miyazaki Chihiro. Ngay sau đó, nó từ bỏ năm người Zenin Maki, xoay người lại.

Toudou Aoi đến tiếp viện thấy nó bỏ qua thì khó chịu: “Này này, còn bọn tao mà.”

Fushiguro Megumi được Panda nâng dậy, cậu ấy vừa ho vừa nói: “Miyazaki, Yoshino, đừng ngẩn người nữa! Tên này chính là một trong những chú linh đặc cấp từng tấn công thầy Gojo…”

“Toudou! Chúng ta kiềm chế nó, để Junpei và Miyazaki lại đây!” Itadori Yuji nắm chặt hai tay, bày ra tư thế.

Toudou Aoi chậc lưỡi.

“Hai người bên kia, chuẩn bị…”

Cậu ta chưa nói xong thì bỗng có một luồng khí nóng rực tràn đến từ thượng nguồn của con suối. Chung quanh như rơi vào sa mạc giữa trưa, đến không khí cũng bị uốn cong vì nóng, các sinh viên cố gắng điều chỉnh hô hấp, bởi vì cảm giác áp bách đột ngột buông xuống mà lông tơ trên người đều dựng thẳng—

Miyazaki Chihiro vẫn luôn im lặng nãy giờ bỗng mỉm cười, cô nhìn kẻ đang đi đến từ thượng nguồn.

“Quả nhiên có bất ngờ.” Cô thản nhiên đi theo bờ suối, đến gần chú linh đặc cấp vừa xuất hiện.

Yoshino Yunpei cố gắng kìm nén run rẩy, cậu ta muốn đuổi theo cô nhưng lại bị cô lãnh đạm chặn lại: “Junpei, kết thúc tản bộ, cậu đi đến bên Panda đi.”

“Chihiro!” Yoshino Yunpei bàng hoàng nhìn theo cô, cuối cùng vẫn đi sang bờ bên kia theo lời cô nói.

Sắc mặt năm người bên kia đều rất khó coi.

Zenin Maki, Fushiguro Megumi đều bị thương nặng sau khi chiến đấu với Hanami, ba người Toudou Aoi, Panda và Itadori Yuji vẫn còn khả năng chiến đấu nhưng rõ ràng không phải đối thủ của hai chú linh đặc cấp.

Fushiguro Megumi đè hạt “mầm” bị gieo vào bụng, giãy giụa muốn đứng lên: “Yoshino… Cách nó xa một chút…”

Tuy rằng đã cố tránh đi một đoạn nhưng suối nước không rộng, Yoshino Yupei lội nước đi sang đúng là đi qua ngay trước mắt Hanami. Thiếu niên căng thẳng thần kinh nhìn chằm chằm chú linh, cẩn thận đi sang bờ bên kia, thức thần Điến Nguyệt che trước người bảo vệ cho cậu ta.

Hanami giơ tay lên.

Miyazaki Chihiro không quay đầu lại, cô nói với giọng điệu mềm nhẹ: “Đừng cử động.”

Trong ánh nhìn kinh ngạc của các sinh viên, đối phương thật sự dừng lại, tùy ý để Yoshino Junpei an ổn hội hợp với Panda. Không một ai lên tiếng, Miyazaki Chihiro và chú linh đầu núi lửa đối mặt với nhau.

“Cảm ơn phối hợp.” Cô ấn đao mỉm cười, một tay khác tùy ý vẫn nhẹ: “Hanami giao cho Yuuji và Toudou, còn chúng ta, làm trao đổi đi.”

Cô cười nói, giống như thứ cô đang đối mặt không phải nguyền rủa hóa thân từ thiên tai mà là người bán hàng rong trên phố.

“Ngươi không triển khai lĩnh vực, không ra tay với những người khác, ta cũng không gọi Satoru ra, đánh một chọi một.”

Chú linh đặc cấp gần trong gang tấc nheo con mắt duy nhất, trầm giọng nói.

“Đúng hợp ý ta!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.