Editor: Qing Yun
Geto Suguru gặp được Miyazaki Chihiro là ở bảy ngày sau khi sự kiện “Bách quỷ dạ hành” kết thúc.
Thiếu nữ mặc đồng phục, tay ấn lên vại thủy tinh, ánh mắt lạnh nhạt đánh giá anh ấy một hồi, cô hỏi.
“Có chỗ nào không ổn không?”
Tuy rằng tình huống xảy ra ngoài dự kiến nhưng Geto Suguru vẫn lập tức bình tĩnh lại, anh ấy vừa định mở miệng thì bỗng phát hiện có điều khác lạ.
— anh ấy không có khí quản để phát ra âm thanh. Không, phải nói là cả thân thể này đã không còn nữa.
Geto Suguru chỉ còn một cái não chìm nổi trong bình thủy tinh, hiếm khi anh ấy có một lần nghẹn lời không nói được thế này, có trong chốc lát, anh ấy quên mất cả việc sắp xếp câu từ.
Không biết chất lỏng màu đỏ hồng này làm từ cái gì, trong nó có chú lực cuồn cuộn không ngừng cung cấp dinh dưỡng cho não để anh ấy có thể duy trì ý thức của chính mình. Anh ấy đột nhiên nảy ra ý tưởng dùng chú lực để truyền suy nghĩ của mình cho thiếu nữ, những lời nói ấy bị biến thành sóng điện rối loạn, thiếu nữ nhăn mày vì “ồn ào”, cô xác nhận anh đang rất có tinh thần liền dời tầm mắt nhìn về phía người đàn ông đang nơm nớp lo sợ co quắp ở bên cạnh.
Chú nguyền sư đầu tóc rối bù có vẻ mặt như sắp chết đột ngột vì mệt mỏi, anh ta cẩn thận hỏi: “Chú cụ hoạt động tốt… Thưa cô, có phải tôi có thể đi rồi không?”
Nhận ra người này là thầy chế tác chú cụ có tiếng trên bảng truy nã, Geto Suguru “nghe thấy” thiếu nữ nói.
“Giữ liên lạc, dám trốn thì làm thịt ông.”
Thiếu nữ nói ra lời uy hiếp khác một trời một vực với dáng vẻ học sinh ba tốt của mình, giọng nói của cô vẫn rất lạnh nhạt, để mặc cho nguyền rủa sư cúi đầu khom lưng trốn đi.
[Cô là…] cuối cùng cũng tìm được bí quyết, Geto Suguru thử thăm dò truyền lời.
Thiếu nữ ôm bình thủy tinh lên đi ra ngoài phòng an toàn tạm thời. Vừa ra khỏi cửa, mưa lạnh lập tức ập vào trước mặt.
Mưa liên miên không dứt phủ kín đất trời, thiếu nữ cởi áo khoác màu trắng ra che lên bình thủy tinh, cô bước qua vũng nước trước mặt. Thành phố âm u dần sáng ánh đèn, cô đi trên con đường mưa bao phủ, như tách biệt với từng vòng ô hoa của những người xung quanh.
Tiếng mưa rơi “lộp bộp”, Geto Suguru nghe thấy cô trả lời với giọng điệu hơi khó chịu.
“… Miyazaki Chihiro.”
.
Miyazaki Chihiro là một người kỳ quái.
Sau khi thay đổi phòng an toàn, ngoài việc đi thu gom vật liệu cần thiết để chế tác chất lỏng trong bình và liên lạc với nguyền rủa sư để bảo dưỡng bình thì suốt hơn nửa năm cô gần như không ra khỏi nhà.
Đông đi Xuân tới rồi vào Hạ, Geto Suguru bàng quan nhìn cô ngủ, ngẩn người, hai thứ tuần hoàn vô hạn, khoảng cách đi xa nhất chính là ban công phòng khách, hai ba ngày ăn một bữa cơm, đặt cơm hộp thì lại là một đống đồ ngọt… Nhất thời không phân rõ ai mới là não trong bình.
Giáo chủ Bàn Tinh Giáo luôn luôn cho rằng mình không phải là người giàu lòng thương người nhưng nhìn cô dần dần suy nhược, chú lực bắt đầu từ đặc cấp một đường giảm xuống, chính anh ấy cũng khó tránh khỏi sinh ra vài phần sầu lo.
Có lẽ là nhớ đến hai cô bé xấp xỉ tuổi cô mà mình nhận nuôi, có lẽ là vì quá nhàm chán, Geto Suguru thử sửa thói quen sinh hoạt của cô, kết quả là hoàn toàn không có tác dụng.
Thiếu nữ cuộn người trên ghế ngoài ban công, cô cắn một miếng bánh daifuku như đang nhấm nuốt một miếng sáp, bỏ ngoài tai những lời khuyên bảo của anh ấy.
“Có sao đâu.” Miyazaki Chihiro giơ tay che ánh mặt trời: “Dù sao hương vị đều giống nhau.”
[… Miyazaki, hương vị không phải là vấn đề. Hơn nữa món ăn khác cũng bỏ nhiều đường như làm bánh ngọt làm gì, món ăn địa ngục à.]
So với kiểu xưng hô khách sáo của anh ấy, thiếu nữ lại gọi thẳng tên anh ấy ngay từ khi hai người mới gặp, hoàn toàn không có chút gì gọi là cảm giác xa cách với người lạ.
“Anh biến thành quỷ nói móc rồi à, Suguru.”
[Trước kia chúng ta thật sự chưa từng gặp mặt à?]
Miyazaki Chihiro vỗ vụn bánh trên tay, nhắm mắt nói.
“Chưa từng gặp, người xa lạ.”
[…]
[Dự báo thời tiết nói buổi chiều có mưa]
“Vậy chờ trời mưa lại nói. Suguru, chuyển sang trạng thái ngủ đi.”
[Tôi không phải trí tuệ nhân tạo. Bò dậy chạy vào nhà cho tôi.]
Hô hấp của thiếu nữ lập tức trở nên lâu dài, cô không đáp lại anh, Geto Suguru cố gắng bỏ qua cái huyết áp tăng cao mà thực tế là không tồn tại, bình tĩnh nghĩ.
Sầu lo cứt chó gì, chờ mình khôi phục mình nhất định sẽ đánh con nhóc vào vào Yomotsu Hirasaka.
*
Tháng Chín, nước sông lững lờ chìm nổi, ánh sáng cũng biến đổi không ngừng.
Miyazaki Chihiro ngồi trên bờ đê chống cằm nhìn ánh sáng rách nát, hôm nay cô tỉnh táo khác thường.
Thường ngày cô phải ngủ ít nhất đến trưa mới dậy, nhưng hôm nay cô lại dậy từ sáng sớm, rời khỏi căn phòng an toàn bọn họ đã sống hơn nửa năm, đi một đường từ Tokyo đến tỉnh Kanagawa, thành phố Kawasaki, cô đi dạo trên đường phố đến nửa đêm sau đó chạy đến nhà Yoshino tiêu diệt chú linh, đến bây giờ cũng chưa có thời gian chợp mắt nghỉ ngơi.
[Có lẽ chú linh đặc cấp kia sẽ còn quay lại, để hai con khỉ đó hoạt động tự do khá nguy hiểm đấy.] Đại não được cô đặt trên đầu gối “nói” như vậy.
Tuy rằng có chiến lực áp đảo nhưng cô lại bất ngờ thả chạy Mahito, lúc sau bị hỏi nguyên nhân cũng không giải thích.
“Satoru ở bên kia.” Miyazaki Chihiro ngẩn người.
Geto Suguru ngẩn ra.
[… Chú linh cô gọi ra, rốt cuộc là sao?]
Thiếu nữ đang ngẩn người im lặng một lát, cô lảng tránh lời dò hỏi của anh ấy: “Anh cũng nên sửa cái xưng hô ấu trĩ đó đi. Lúc nào cũng ‘con khỉ’, ‘con khỉ’, người ta có tên có họ đấy.”
[Đối với tôi, phi thuật sư và con khỉ không khác gì nhau cả.]
Như là chỉ thuận miệng nhắc đến, thiếu nữ không nói lời phản bác, nhưng Geto Suguru lại hỏi tiếp.
[Miyazaki cũng tin vào đạo lý ‘kẻ mạnh bảo vệ kẻ yếu’ sao?]
“Chú thuật sư cũng được, phi thuật sư cũng được, với tôi mà nói đều giống nhau.” Miyazaki Chihiro buông tay, ngồi thẳng lưng: “Bởi vì người tôi yêu đều là người lương thiện, cho nên tôi sẽ dốc hết toàn lực để cứu người. Chỉ thế mà thôi.”
Đây là lần đầu tiên cô nói đến chuyện có liên quan về mình, Geto Suguru còn muốn thử nhưng cô đã ôm bình thủy tinh đứng dậy.
“… Miyazaki!”
Có tiếng la vang lên trên đê. Yoshino Junpei chạy tới bên này, cô tiến lên đón, nghe thấy cậu ta thở dốc nói.
“Itadori đến nhà tôi,” thiếu niên buổi sáng ra ngoài được dặn dò chú ý hướng đi của cao chuyên, cậu vô thức liếc nhìn bình thủy tinh một cái: “Cùng tới còn có hai chú thuật sư nam… Nanami Kento và Ijichi Kiyotaka.”
Miyazaki Chihiro gật đầu: “Tôi biết rồi, trở về đi.”
Hai người đi dọc theo đường đê quay về nhà Yoshino, Yoshino Junpei cúi đầu, vẻ mặt có phần tối tăm.
“Anh Mahito… Mahito, vẫn luôn lừa tôi.” Khó khăn lắm mới tìm được điểm tựa tâm hồn, bây giờ thiếu niên lại rơi vào vũng bùn sâu không thấy đáy, cậu ta mê mang nói: “Suýt chút nữa là mẹ…”
Miyazaki Chihiro vẫn là giọng điệu hờ hững như thường.
“Chuyện đã qua dù có đau lòng thế nào cũng không thể thay đổi, không bằng cậu đi xem xét chuyện sau này thì hơn.”
“Giống Miyazaki nói… Đến trường học của chú thuật sư sao?”
“Tên đầy đủ là ‘Trường Cao đẳng Chuyên môn Chú thuật Tokyo’, bây giờ nhập học vừa lúc làm bạn học của Yuji luôn.”
“Miyazaki cũng là sinh viên năm nhất à?”
Trong lúc trò chuyện, nhà Yoshino đã ở trước mắt. Miyazaki Chihiro mở cửa, ánh mắt cô lướt qua Yoshino Nagi nhìn thẳng vào ba người trong phòng khách.
Giọng nói của cô rất lạnh nhạt.
“Tôi không phải người của Cao Chuyên.”
*****
Chú thích:
Bách quỷ dạ hành: Ở phần movie 0 của Jujutsu Kaisen, Geto Suguru đã tổ chức sự kiện Bách quỷ dạ hành, thả hơn 1000 chú linh ở khắp Nhật Bản, mục đích nhằm phân tán thế lực của chú thuật sư để đến bắt cóc Yuta và vợ của ẻm (Yuta là học trò của Gojo Satoru, đồng thời là một trong bốn đặc cấp của giới chú thuật).
Yomotsu Hirasaka: Cánh cổng đi vào cõi âm