Lời Tỏ Tình Đẹp Nhất Thế Gian

Chương 3



Editor: Qing Yun

Ba bên cùng ngồi xuống phòng khách.

Nhà Yoshino không coi là lớn, phòng khách, phòng bếp và phòng ăn nối liền nhau, chỉ có ba người của Cao Chuyên là ngồi trên ghế sô pha, Chihiro xách một chiếc ghế ra ngồi đối diện bọn họ, mẹ con Yoshino thì lấy ghế ở bàn ăn ra ngồi ở hai bên.

Mọi người đều tán đồng chuyện để Yoshino Junpei vào học ở Cao Chuyên, người nói chuyện chính là Nanami Kento, sắc mặt anh ấy rất nghiêm túc, sau khi nói xong chủ đề này, anh ấy lập tức chuyển sang chủ đề tiếp theo.

“Miyazaki, cô biết rõ chuyện tối qua sẽ có chú linh đặc cấp tấn công sao?”

“Biết rõ.” Miyazaki Chihiro gõ nhẹ đầu ngón tay lên bình thủy tinh, tầm mắt vô thức nhìn chằm chằm ba người bọn họ.

Nanami Kento liếc nhìn đại não trong bình thủy tinh một cái, anh ấy không có cảm giác gì với cái nhìn áp lực này, thái độ trái ngược hoàn toàn với Itadori Yuji và Ijichi Kiyotaka đang đứng ngồi không yên ở bên cạnh.

Anh ấy đẩy mắt kính được thiết kế đặc biệt của mình: “Theo lời cậu Yoshino, Miyazaki hoàn toàn có năng lực giữ chân con chú linh đặc cấp đó nhưng cuối cùng lại để nó chạy thoát… Xin hỏi, cô có thể nói cho tôi biết lý do không?”

“Còn có việc cần anh ta làm.” Cô nói ẩn ý: “Loại mặt hàng này dùng cách tra tấn áp bức rất dễ làm hỏng chuyện, không bằng cứ để chuyện tiến triển tự nhiên.”

Đối mặt với ánh mắt một lời khó nói hết của ba người, Miyazaki Chihiro không gõ ngón tay nữa, cô cố nhớ lại.

“Tháng Mười… Hẳn là ngày mười chín.”

Cô không nhìn bọn họ nữa, hờ hững nói.

“Nếu mọi chuyện thuận lợi, ngày này chính là ngày chết của tên đó.”

Không đợi Nanami Kento nói thêm, cô đã cởi đai an toàn kim loại dùng để cố định quanh bình thủy tinh rồi ôm lấy đưa qua.

Nanami Kento không nhận.

[Miyazaki, cô muốn làm gì, đưa tôi cho Cao Chuyên à?]

Tuy rằng đã cố gắng kiềm chế nhưng sóng điện não mà Geto Suguru truyền lại thông qua chú lực cũng vẫn trở nên kịch liệt hơn hẳn.

Miyazaki Chihiro nhẹ nhàng bâng quơ đáp: “Trước giờ tôi chưa từng nói sẽ mang theo anh mãi.”

Cô không để ý những người khác đang khó hiểu, chỉ tạm thời giải thích thêm một câu.

“Chú lực của tôi sắp không đủ rồi, không giao cho bọn họ chẳng lẽ đưa cho hai ‘cô con gái’ đến bảo vệ mình cũng khó khăn của anh à?”

“… Tôi cũng không muốn nhận thứ này.” Nanami Kento ngắt lời cô.

Miyazaki Chihiro bỗng nở nụ cười như là cảm thấy rất thú vị, đây là nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay của cô, nó làm lúm đồng tiền ở hai bên má của cô sâu hơn rất nhiều.

“Vậy sao,” giọng điệu của cô khiến ba người của Cao Chuyên sinh ra ảo giác đó nơi phát ra áp lực, quả nhiên nửa câu sau của cô làm cho Nanami Kento và Ijichi Kiyotaka căng thẳng: “Nhưng đây là ‘Geto Suguru’…”

Ánh mắt Nanami Kento cứng lại: “Cô nói cái gì?”

Miyazaki Chihiro lặp lại: “Đây là Geto Suguru.” Nhìn đại não trong bình, cô nghiêm cẩn cổ sung thêm: “Đầu óc.”

“…!” Ijichi Kiyotaka do dự: “Nhưng, nguyền rủa sư Geto Suguru đã tử vong trong sự kiện ‘Bách quỷ dạ hành’ vào tháng 12 năm ngoái rồi mà… Là anh Gojo phụ trách xử lý…”

So với Miyazaki Chihiro lai lịch không rõ, bọn họ đương nhiên càng tin tưởng Gojo Satoru hơn. Người bị nghi ngờ cũng không thấy phật ý, cô vẫn mang theo nụ cười cảm thấy thú vị như trước.

“Thầy Gojo không giao thi thể của Suguru cho Shoko.”

Những lời này dường như càng khiến những người xung quanh để ý hơn cả đề tài bọn họ đang bàn luận, nhưng Nanami Kento tạm thời áp nghi vấn xuống đáy lòng, anh ấy nghe Miyazaki Chihiro nói tiếp.

“Sau khi hạ táng, thi thể bị người khác đào ra, thay đổi não… Bây giờ tên kia đang thao túng cơ thể của Suguru lắc lư khắp nơi đấy.”

[??!] Đây cũng là lần đầu tiên Geto Suguru nghe cô nhắc đến chuyện này, sóng não anh phát ra cũng càng tăng tần suất với độ bất ngờ mà nó mang lại.

Miyazaki Chihiro vẫn đang duỗi tay: “Muốn xác nhận thật giả thì hỏi chính chủ càng tốt hơn mà? Lúc còn đi học Suguru và Nanamin khá thân thiết với nhau, chắc chắn có cách để xách nhận nhỉ?”

“Nanamin”, cách gọi đặc biệt này làm Itadori Yuji đang cố giữ nghiêm túc giật mình buột miệng hỏi: “Thì ra ngoài tôi ra cũng có người gọi là Nanamin sao?”

Bầu không khí lạ thường lập tức bị câu khỏi không đúng chủ đề xua tan.

Miyazaki Chihiro nhìn chằm chằm cậu sinh viên tóc hồng đang chột dạ, cô trả lời bâng quơ: “Là học theo Yuji đấy.”

DK ngơ ngác chỉ chính mình: “Tôi?? Chúng ta chưa từng gặp nhau thì phải?”

Cục diện hoàn toàn rối loạn, Nanami Kento nhéo giữa mày.

“Itadori.” Anh ấy ngăn cậu sinh viên thiếu chút nữa là bắt chuyện với người không rõ lai lịch lại, sau đó giơ tay đụng vào bình thủy tinh.

Miyazaki Chihiro vẫn chưa buông tay.

“Đây là chú cụ được tạo ra gấp gáp cho nên còn rất thô sơ, trước mắt chỉ có thể truyền chú lực liên tục để duy trì hoạt tính của đại não. Nguồn chú lực không cần nhiều lắm, đại khái là chú thuật sư bậc ba trở lên, nhưng kỹ thuật thao tác cần yêu cầu rất cao, ít nhất phải là chú thuật sư bậc một.”

Cô chờ Nanami Kento cảm nhận chú lực lưu động xong mới chậm rãi buông tay.

“Tôi chuẩn bị buông tay, chú ý nhé.”

Hai người đều là chú thuật sư lão luyện, chú lực hai bên dừng lại và tiến vào cùng một lúc, bình thủy tinh dừng trong tay Nanami Kento, Miyazaki Chihiro thì lùi về phía sau.

“Phải hòa đồng với đàn em nhé, Suguru.”

Có lẽ đại não trong bình đang mắng cô, nhưng dù sao cô cũng không nghe được. Miyazaki Chihiro thoải mái nghĩ như vậy sau khi thoát khỏi sự quấy rầy của sóng điện não.

*

Bởi vì tạm thời không tìm được chú linh đặc cấp Mihito, kẻ gây ra sự kiện tử vong liên tiếp ở Kawasaki, cho nên đoàn người quyết định quay về Cao Chuyên trước. Yoshino Junpei không đi cùng bọn họ, cậu ta phải ở lại Kawasaki để xử lý thủ tục chuyển trường, khi nào làm xong sẽ tự đến Tokyo sau.

Ijichi Kiyotaka vẫn là người lái xe trên đường quay về.

Nanami Kento vẫn giữ lòng cảnh giác với Miyazaki Chihiro bởi vì anh ấy không dò hỏi được thông tin gì cả, cho nên anh ấy để Itadori Yuji ngồi ở ghế phụ, mình thì cầm bình thủy tinh ngồi ghế sau cùng Miyazaki Chihiro.

Ijichi Kiyotaka lái xe rất vững, cảnh sắc bên ngoài liên tục lùi về phía sau, Miyazaki Chihiro chống đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không có ý muốn nói chuyện với những người còn lại.

Ngoài nụ cười ngắn ngủi khi đưa bình thủy tinh ngày đó, toàn bộ thời gian sau cô vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh nhạt, ngay cả người có lực tương tác cao như Itadori Yuji cũng không nhận được ưu ái. Cũng may, nếu cần cô nói chuyện cô cũng sẽ không im lặng.

Trong xe rất an tĩnh, chỉ có tiếng gió nho nhỏ phát ra từ điều hòa. Đoạn đường phía trước phải rẽ hướng, Ijichi Kiyotaka bèn thả chậm tốc độ, xe đi thẳng lại lần nữa, anh ta đang muốn tăng tốc thì bỗng có một người xuất hiện bên ngoài cửa sổ ghế lái.

Người kia có thân hình cao gầy, anh mặc đồng phục màu đen, mái tóc bạc dưới ánh mặt trời giữa trưa sáng tới mức phát ra vòng sáng nhu hòa.

“Chào mọi người ~”

Tiếng nói vui sướng, nhẹ nhàng ngoan cường chen qua cửa kính cách âm truyền vào trong xe, biến thành tiếng vọng rầu rĩ.

Xe vẫn còn chạy nhưng bỗng nhiên hơi lảo đảo. Ijichi Kiyotaka nắm chặt tay lái, vẻ mặt hoảng hốt như nhìn thấy cá rán chín trên đĩa đột nhiên nhảy lên chửi ầm vào mặt mình.

“Có phải có gì đó lướt qua không…?”

Miyazaki Chihiro ngồi cùng bên với anh ta không đáp lời.

Itadori Yuji ngồi bên ghế phụ nhìn phụ trợ giám sát đang bày ra vẻ mặt khó có thể tin, cậu khẳng định nói: “Đúng là có người! Đó không phải thầy Gojo à”

“Tên kia…” Giữa mày Nanami Kento nảy lên, anh ấy chán nản nói: “Tôi nhắn tin cho anh ta, vốn dĩ hẹn gặp ở Cao Chuyên.”

Lời còn chưa dứt, bóng người vốn đã bị ném ở phía sau bỗng chốc lại xuất hiện ở trước xe. Thanh niên dùng bịt mắt che kín gần nửa khuôn mặt lại hành động vô cùng tự nhiên, anh giơ tay vẫy chào mọi người.

Ijichi Kiyotako dẫm phanh, vừa lúc dừng lại ở trước mặt anh, anh ta sợ tới mức người đổ mồ hôi lạnh.

“Anh, anh Gojo!”

Thanh niên hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tình huống nguy hiểm vừa rồi, anh cười tủm tỉm vòng đến bên ghế lái, khom lưng gõ cửa kính. Ijichi Kiyotaka vội vàng hạ cửa xuống.

“Yo, Ijichi, Nanami, Yuji, tôi đến đón mọi người, cảm động không?” Lần này không bị cửa cách âm ngăn cản, tiếng nói của anh truyền rõ ràng vào trong xe khiến cho mọi người bên trong đưa ra lời hồi đáp mỗi người một kiểu.

Sinh viên tốt Itadori Yuji nhiệt tình đáp lại, Ijichi Kiyotaka cười khổ không nói chuyện, Nanami Kento hoàn toàn không nể nang, anh ấy nói móc: “Làm người cảm động tới mới mắc bệnh tim à.”

Thanh niên không hề có phản ứng với lời chỉ trích, anh vẫn cười tủm tỉm như cũ, tầm mắt rời khỏi ghế điều khiển nhìn về phía ghế phía sau.

Toàn bộ cửa sổ xe đều đã hạ xuống, Miyazaki Chihiro ngẩng đầu nhìn anh.

Đôi đồng tử đen nhánh của Miyazaki Chihiro chiếu ra màu lam mỹ lệ.

Tựa như ban đêm chiếu ra ảnh ngược của ban ngày.

Hơi không ổn rồi. Cô cảm nhận được nỗi lòng chợt kích động lên của mình, hình như cô nghe thấy tiếng lý trí bị chặt đứt cùng với phong ấn tình cảm phát ra âm thanh “kẽo kẹt” vì không chịu được gánh nặng.

Cô bỗng nhiên nở nụ cười, lúm đồng tiền nở rộ trên má.

****

Chú thích:

DK: Bắt nguồn từ Danshi Kousei – nam sinh trung học. Ngoài ra có từ JK: Joshi Kousei là chỉ nữ sinh trung học.Nghĩa lóng ở đây để chỉ “nam sinh”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.