Khiết Lộ Nhan xoa bóp cho anh đến mỏi nhừ cả hai tay mới dừng lại. Hàn Phong Đằng như vậy lại thiếp đi từ lúc nào. Anh ngủ trong tư thế ngồi này cũng quá bất tiện rồi, nhìn thôi cô cũng cảm thấy mỏi hết vai gáy. Để anh từ từ dựa vào thành ghế sofa, Lộ Nhan cũng thôi không dám đụng chạm vào anh thêm.
-Lỡ như anh ta bất chợt tỉnh dậy rồi nổi cơn điên với mình thì sao? Nghĩ thôi cũng ớn lạnh quá rồi.
Nói rồi Khiết Lộ Nhan vội chạy vào bếp. Hàn Phong Đằng trước nay chưa từng ngủ ở nơi nào khác ngoài phòng của mình, vậy mà hôm nay là vô ý ngủ ở sofa. Lần đầu tiên anh ngủ một giấc an yên như vậy, là nhơg có cô xoa bóp cho anh sao?
Chỉ khoảng 30 phút sau, Hàn Phong Đằng tỉnh dậy. Thấy bản thân ngủ ở sofa liền quay người tìm bóng dáng nhỏ. Nhìn cô đang loay hoay trong bếp, khoé anh bỗng dưng lại cong lên. Bước vào trong bếp, Hàn Phong Đằng lấy ra chai nước lạnh, tu một hơi rồi nhìn qua cô.
-Tay nghề xoa bóp của cô rất tốt!
-Còn phải nói sao? Mẹ tôi đã dạy tôi rất kỹ đó. Bà ấy cứ suốt ngày lo rằng sau này tôi lấy chồng không biết chăm sóc chồng nên suốt ngày toàn dạy tôi mấy cái kỹ năng này. Gì mà sau này mỗi tối bóp vai cho chồng để tăng tình cảm… nghĩ thôi cũng ớn lạnh.
Nói rồi cô còn giả vờ rùng mình làm cho anh bật cười. Không nói thêm gì, anh cất chai nước dở vào tủ lạnh rồi bước lên lầu. Khiết Lộ Nhan nhìn theo nhíu mày, nhăn mặt nhìn theo anh khi anh không nói lại gì với mình.
-Cái tên mất lịch sự!
Lộ Nhan tối nay tưởng rằng bản thân sẽ rảnh rỗi được lăn lóc trong phòng. Nhưng mà chưa kịp lăn được một vòng đã bị tiếng gõ cửa quấy nhiễu. Cô bước ra ngoài mở cửa chớp chớp mắt nhìn nam nhân trước mặt.
-Có chuyện gì vậy thiếu gia?
-Lên phòng bóp vai cho tôi?
-Gì ạ? Lên phòng?
-Nhanh lên!
Hàn Phong Đằng đi trước, cô lủi thủi đi theo sau. Vừa mở cửa phòng, Lộ Nhan đã mắt chữ A, mồm chữ O. Căn phòng này thật sự rất khác với căn phòng của cô, nó gần như là rộng gấp mươi lần phòng của cô. Tông màu chủ đạo đen trắng khiến không gian vô cùng trang nhã. Có tủ lạnh, có tivi rộng lớn, có máy chiếu, có điều hòa và vô vàn những thứ mà cô mong ước. Hàn Phong Đằng thấy cô cứ đứng đó liền nhíu mày lên tiếng.
-Làm sao vậy?
-Dạ không, chỉ là phòng của thiếu gia đẹp quá.
Phong Đằng không trả lời chỉ cởi chiếc áo phông rộng trên người quăng qua sofa rồi hạ người nằm sấp xuống giường. Lộ Nhan nhìn hành động của anh mà miệng cứng nhắc, khó khăn lên tiếng.
-Thiếu gia… mặc áo vào được không?
-Lấy thuốc trên mặt tủ thoa lên cho tôi.
-À… nhưng mà…
Anh ngước mặt lên nhìn cô, dự đứng dậy liền bị cô đưa tay đè xuống giường. Lộ Nhan phát hiện hành động không nên có này liền cười gượng buông tay ra.
-Vẫn là không nên nhìn những thứ không nên nhìn… thiếu gia nằm im như vậy đi.
Cô vội vàng vớ tay lấy thuốc trên tủ đầu giường xoa lên vai anh đến tấm lưng trần. Nhẹ nhàng đưa tay xoa bóp, Hàn Phong Đằng cảm nhận được sự thoải mái liền nhắm mắt lại tân hưởng.
-Cô không sợ tôi sao?
Lộ Nhan suy nghĩ đắn đo một chút nở nụ cười gượng gạo.
-Bây giờ, thiếu gia muốn tôi nói thật hay nên nói dối lấy lòng người?
Hàn Phong Đằng bật cười, cô gái này thật sự rất thẳng thắng. Lộ Nhan nhìn anh cười như vậy khóe môi cũng nhếch lên. Đây là lần đầu cô nhìn thấy anh cười kể từ khi đến đây. Phong Đằng nghĩ ngợi một chút lên tiếng.
-Nói thật đi!
-Tôi không sợ thiếu gia… mà tôi chán ghét cái bộ mặt của thiếu gia. Người gì mà lúc nào cái mặt cũng một đống, không mặt sưng thì cũng cau có, khó gần. Nhiều lúc tôi muốn hỏi, thiếu gia mang bộ mặt như vậy không thấy mệt mỏi sao?
Hàn Phong Đằng đen mặt lại, bảo cô nói thật thì cô lập tức chê bai đến mức khó ngốc đầu lên vậy à? Lộ Nhan bóp bóp vai cho anh khẽ cười.
-Thiếu gia… lúc anh cười thật sự rất đẹp trai.
-Vốn dĩ có làm gì thì khuôn mặt này cũng rất đẹp.
Lộ Nhan gật gù cố chấp nhận lấy lòng anh vậy chứ thật chất trong lòng đã nhiều khinh bỉ. Cô đắn đo một chút lại hỏi anh.
-Thiếu gia, cái cô Khả Yên gì đó là bạn gái của thiếu gia à?
-Không.
-Vậy thì lần sau tôi không chào cô ta nữa. Người gì đâu mà khó ưa. Cô ta còn bảo sau này sẽ là chủ nhân căn biệt thự này, vì thế tôi phải ngoan ngoãn chào hỏi và lễ phép với cô ta. Bằng không sau này đuổi việc.
-Với cái tính tò mò chuyện của chủ thì cô sớm muộn gì cũng bị tôi đuổi thôi.
Lộ Nhan bĩu môi nhưng mắt lại nhanh chóng sáng bừng lên.
-Hay thiếu gia đuổi tôi đi! Sáng nay, Lâm Chấn Lãng đã nói nếu tôi muốn có thể qua Lâm gia làm việc. Người gì đâu mà ấm áp lại còn thân thiện…
Hàn Phong Đằng ngồi dậy mặc áo vào nhìn cô làm cô bĩu môi.
-Không đuổi thì thôi, tôi về phòng đây.
Cô bỏ ra ngoài, khóe môi của anh khẽ nhếch lên. Nhướn vai một cái bỏ vào phòng tắm.
-Mẹ nó, Lâm Chấn Lãng cậu lại dám qua đây lấy người của Hàn gia. Đến giờ thì ngay cả người làm cũng không coi mình ra gì. Chấn Lãng, tên bạn tồi.