Ngọc Tử Hành

Chương 29



Mùng bảy tháng tư, có người phóng hỏa ở Thư Nguyệt cư của ta.

Người phóng hỏa kỳ thực không phải người của Tấn quý phi, cũng chẳng phải kẻ thù nào của ta, mà là một tiểu cung nữ vì đói bụng không chịu nổi, nên đã tìm một nơi hẻo lánh để nướng khoai tây ăn.

Sau khi ta chưởng quản hậu cung đã cắt giảm rất nhiều chi tiêu, cả triều đình lẫn hậu cung đều khen ngợi không ngớt.

Tấn quý phi không muốn thua kém ta, sau khi được trao quyền quản lý, lại càng ra sức cắt giảm hơn nữa.

Nhưng Tấn quý phi chỉ muốn người khác chịu khổ, còn bản thân thì không.

Cung thất của nàng ta xa hoa lãng phí đến mức không thua kém gì tẩm cung của hoàng đế.

Hoàng đế đêm đêm cùng nàng ta cộng chẩm, hiếm khi đến chỗ các phi tần khác, những chuyện này không biết là hắn hoàn toàn không hay biết hay là ngầm đồng ý.

Đến nỗi Tấn quý phi vẫn cùng hoàng đế ăn món lưỡi cá mà phải cần đến năm trăm con cá mới làm được một đĩa, trong khi tiểu cung nữ mới vào cung của Ngự Thiện phòng đã đói đến mức nửa đêm phải lén ra ngoài nướng khoai tây.

Bị ánh lửa và tiếng người đánh thức, ta còn có chút hoảng hốt, cứ ngỡ mình đã trở về chiến trường Hướng Lương.

Buột miệng thốt ra một tiếng “cha”.

Phúc Bảo nhanh chóng mặc quần áo cho ta, khoác thêm áo choàng, kéo ta chạy ra ngoài.

Ta không biết từ khi nào ngay cả Phúc Bảo cũng có thể gánh vác mọi việc, trong lòng có chút buồn bã.

May mà trong cung của ta luôn chuẩn bị đầy đủ, cung nhân nhanh chóng dập lửa.

Ta khoác áo choàng đứng chờ ở ngoài Thư Nguyệt cư, thấy Phúc Bảo lạnh đến mức môi tím tái, ta đưa lò sưởi tay của mình cho nàng ấy.

Ta nghĩ, ta phải gả Phúc Bảo đi thôi.

Phúc Bảo vừa định từ chối lò sưởi, ánh mắt nhìn ta liền từ lo lắng biến thành kinh ngạc.

Ta đang đối mặt với Phúc Bảo, đột nhiên bị kéo về phía sau vào một cái ôm ấm áp.

“Tử Hành, muội không sao chứ?!”

Thẩm Đoạt thở hổn hển hỏi.

Ta và Thẩm Đoạt quen biết nhau là vì hắn đã đánh Ngọc Tử Duệ.

Lúc đó Ngọc Tử Duệ bảy tuổi, đúng là cái tuổi nghịch ngợm nhất, đến ta còn muốn đánh hắn ba trận mỗi ngày.

Nhưng đó là đệ đệ ta, ta có thể đánh, không có nghĩa người khác cũng được phép đánh.

Ngọc Tử Duệ thấy xấu hổ, nên về nhà lén tìm thuốc trị thương, bị Tử Linh phát hiện, rồi chuyện này lan ra khắp cả phủ.

Phản ứng của các đệ đệ ta cũng giống như ta, sau khi hả hê thì lập tức phẫn nộ.

Ai dám đánh người Ngọc gia của chúng ta chứ?

Khéo thay, Thẩm Đoạt không chỉ đánh, mà không lâu sau còn mặt dày đến nhà ta mừng thọ bá phụ.

Lúc ta gặp hắn, hắn đang bị mấy đệ đệ ta gài bẫy, chúng nó định nhân lúc hỗn loạn đánh lén hắn một trận.

Thẩm Đoạt bị lưới gai bao trùm, xuyên qua mắt lưới thô ráp, hắn nhìn thấy ta.

Ta hướng hắn mỉm cười xinh đẹp…sau đó giả vờ như không thấy, bỏ đi mất.

Cứ như vậy, Thẩm Đoạt bị đám nhóc Ngọc gia đánh cho sưng mặt sưng mũi.

Hôm ta dẫn các đệ đệ đến Thẩm gia xin lỗi, Thẩm Ưng hào sảng phất tay: “Không sao, trẻ con đánh nhau, ai có bản lĩnh người đó thắng, không trách các ngươi được.”

Thẩm Đoạt gắng gượng với thân thể đầy thương tích đi ra, trước mặt cha hắn nói: “Là con có lỗi trước, không trách các đệ đệ Ngọc gia.”

Vừa nói xong, cha hắn vừa đi khuất, Thẩm Đoạt cao hơn Ngọc Tử Duệ một cái đầu liền lập tức thay đổi sắc mặt: “Các ngươi cứ chờ đó, chuyện này chưa xong đâu!”

Thế là, Thẩm Đoạt và các đệ đệ ta, ở khắp các buổi tiệc trong kinh thành, liên tục mai phục, đánh lén nhau suốt một năm trời.

Thắng bại ngang bằng, cứ đánh tới đánh lui như vậy, Thẩm Đoạt bỗng nhiên trở thành huynh đệ kết nghĩa với đám nhóc nhà ta.

Tình cảm của nam nhân đúng là kỳ quái.

Tình cảm của nam nữ có vẻ hợp logic hơn nhiều.

Ta muốn nói là, đúng vậy, trong những lần cùng các đệ đệ đến Thẩm gia xin lỗi, rồi lại tiếp đón Thẩm Đoạt đến nhà ta xin lỗi, ta đã phải lòng Thẩm Đoạt.

Còn về phần Thẩm Đoạt…

Lần thứ hai hắn đến nhà ta, hắn len lén nói với ta: “Muội xem chỗ Ngọc Tử Duệ hôm qua bị ta đánh, ta cố ý đánh thành hình hoa đào, lúc bôi thuốc cho hắn muội có thấy không? Đẹp không?”

Ta đáp: “Ngươi có tin ta sẽ đánh lên người ngươi một bức tranh sơn hà xã tắc không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.