-Kính coong…
Tiếng chuông cửa vang lên, Lê Bá Tân đã đứng đợi sẵn bên trong liền mở cửa ngay lập tức. Ngọc Phương đi thẳng vào trong, nhìn thấy trên chiếc bàn trong phòng ăn đã để sẵn một chân nến ba tay cắm sẵn ba cây nến trắng chưa đốt. Chiếc bàn ăn được trãi khăn trắng tinh tươm, bên trên bày hai bộ đĩa, dao nĩa và muỗng. Ngọc Phương đi thẳng đến chiếc ghế salon ở cạnh nhà bếp rồi ngồi xuống. Lê Bá Tân cười hì hì cất tiếng:
-Đại Tỷ uống nước hay rượu.
Ngọc Phương lắc đầu, cau mày đáp:
-Không cần, đệ mau trả lời cho ta biết về năng lực của Đặng Phục Thăng.
Lê Bá Tân vội vàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô rồi hỏi:
-Đại Tỷ mới vừa gặp Trương đại nhân sao?
Ngọc Phương gật đầu:
-Quả nhiên là đệ nắm rất rõ chuyện này, chuyện tra khảo để lấy thông tin, lão hồ ly đó không bao giờ trực tiếp có mặt. Ngũ muội thì một khi đã đắm chìm vào niềm vui tra tấn thì chẳng khác nào một con khùng, nó còn nhớ được người ta nói gì mới sợ. Chắc chắn chỉ có đệ đứng đó tra khảo để lấy thông tin.Nên khi nghe lão đề cập đến chuyện tra khảo mới biết được năng lực của Phục Thăng ta liền nghĩ ngay đến tam đệ.
Lê Bá Tân thở dài ra một hơi rồi cất tiếng:
-Cũng đã đến lúc nói cho Đại Tỷ biết, thôi thì đệ cũng không cần giấu giếm gì nữa về chuyện này. Nhưng mà Đại Tỷ không trách đệ vì đã không chủ động nói cho Tỷ biết trước chuyện này đó chứ?
Hắn mím môi quan sát thái độ của Ngọc Phương. Đệ Nhất Quỷ thấy vậy liền chau đôi mày liểu đáp:
-Ta vốn quá hiểu đệ, không nói có nghĩa là nói ra không đúng thời điểm sẽ bất lợi cho đại cục mà đệ đã dày công sắp xếp. Ta không trách, nhưng ngươi mà mở miệng nói cái câu cửa mồm sinh ra ngươi là cha mẹ gì đó thì mặt của đệ sẽ bị đập xuống mặt bàn này ngay lập tức, nói nhanh.
Không để lỡ nhịp nào, Lê Bá Tân liền nói:
-Dù gì Trương đại nhân rất giỏi quan sát thái độ đối thủ để tính cờ, nên đệ không dám nói cho Tỷ biết trước để tránh bị ông ta nhìn ra…
Nhìn ánh mắt sắc lẹm của Ngọc Phương lườm mình, Bá Tân hết hồn vào ngay chủ đề, không dám dài dòng văn tự.
-Nhà truyền giáo phương Tây đó là một thành viên của dòng tu Hiệp Sĩ Dòng Đền. Họ có dấu ấn rất lớn trong lịch sử phương Tây, nếu nói ra chi tiết thì phải kể cho Đại Tỷ hơi dài dòng…
Ngọc Phương mỉm cười đưa tay ngăn hắn lại:
-Ngươi nói vào ý chính đi, ta sẽ tự tìm hiểu lịch sử của cái hội này khi về nhà.
Lê Bá Tân mừng thầm, hắn cố ý nói kiểu đó cũng chỉ là muốn Đại Tỷ bấm nút biến càng nhanh càng tốt nên vội vàng kế tiếp:
-Dạ, vậy thì tốt quá, nói chung dòng tu này có thế lực ngầm rất lớn. Họ liên quan đến rất nhiều những cuộc tranh đoạt quyền lực khắp thế giới kể cả trong quá khứ lẫn hiện tại. Ở thời điểm đó, nhà truyền giáo kia bị Trương đại nhân bắt do có hành tung mờ ám khắp từ Đàng Trong cho đến Đàng Ngoài. Khi ngũ muội tra tấn hắn, trong cơn mê man hắn đã nói ra mục đích thật sự của hắn khi được cử đến Đại Việt ta là để tìm một người sở hữu khả năng
Thao Túng.
-Và hắn đã tìm ra người có khả năng đó là quan viên Đặng Phục Thăng. – Ngọc Phương nghe đến đó liền lên tiếng.
Nhìn Ngọc Phương rơi vào trầm tư, Bá Tân nín lặng, hắn đang chờ câu hỏi kế tiếp của cô.
-Theo cách nói của đệ thì ta hiểu những kẻ sở hữu khả năng này rất hiếm và nhà truyền giáo đó cũng chỉ là một trong những kẻ được cái hội tu Dòng Đền cử đi khắp thế giới để tìm những người này, có đúng không?
Lê Bá Tân gật đầu, còn đang định khen chị vài câu theo thói quen thì “thắng” miệng lại kịp:
Đại Tỷ quả… à, đúng đó, bọn họ dùng phương pháp đãi cát tìm vàng để tìm ra người có khả năng Thao Túng người khác.Khả năng nó ghê gớm đến mức nào? – Ngọc Phương cất tiếng hỏi vào trọng tâm câu chuyện.Lê Bá Tân mỉm cười đáp:
-Như Nhị Long của Ngũ Long Phụng Thánh, chắc Đại Tỷ còn nhớ cô ta có khả năng xoá đi một phần ký ức. Thậm chí nếu tập trung thì có thể tạo dựng được một phần ký ức giả cho nạn nhân. Khả năng đó cũng gần giống như thao túng, nhưng lại thấp hơn người có khả năng Thao Túng thật sự như vị quan viên Phục Thăng ở kiếp trước nhiều lắm.
Ngọc Phương lờ mờ hiểu ra vấn đề:
-Vậy thì Thao Túng thật sự chính là làm cho người khác làm theo ý mình muốn…
Lê Bá Tân nở một nụ cười quỷ quyệt, nhìn Ngọc Phương rồi cất tiếng buông ra một câu nói khiến sau này mỗi lần nhớ lại cô vẫn bị ám ảnh:
-Khả năng Thao Túng này khủng khiếp đến mức có thể biến một vị quân vương anh minh lỗi lạc đột nhiên có thể trở thành một bạo chúa và ngược lại. Thậm chí khi nghe được tin Đệ Nhất Quỷ Diêm Vương Thủ lại đem lòng yêu và nhất mực bảo vệ Đặng Phục Thăng ở kiếp này, đệ cũng không dám khẳng định là Đại Tỷ có bị người đó thao túng từ lúc ra tay hạ thủ hắn ở kiếp trước hay không nữa.
Ngọc Phương đột nhiên cảm thấy không còn chút sức lực, trái tim của cô đập loạn xạ trong lồng ngực. Nhất thời không thể điều chỉnh được tâm trạng, phải ngã hắn người ra sau, dựa vào lưng ghế để tìm điểm tựa cho chính bản thân mình.