Khoé mắt của Thanh Nhã đột nhiên giật giật, đầu óc trong một thoáng bỗng nhiên trống rỗng. Đôi môi đang chuẩn bị mở ra để bắn “liên thanh” liền mím lại, Ngọc Phương đứng đó nhìn ả, chờ cô ta tiêu hoa hết thông tin mà cô mới tiết lộ. Dù sao cũng là đối thủ lâu năm, cô biết Xích Long không phải là kẻ ứng biến nhanh nhạy bằng đầu óc cho lắm. Rồi như một chiếc máy tính mới được khởi động lại. Thanh Nhã nhìn trân trối Ngọc Phương, đoạn đưa mũi về phía trước một chút, hít một hơi thật sâu. Vừa thở ra một hơi dài, Thanh Nhã liền nói:
-Nhất quỷ, là ngươi.
Ngọc Phương gật đầu mỉm cười, nói kháy ả:
-Ngươi thật “thông minh”, đoán việc như thần vậy.
Thanh Nhã lắc đầu đáp:
-Ta không đoán, chỉ có một người duy nhất có mùi cơ thể tựa như hương của hoa hồng mà ta biết, cộng thêm cái cách ngươi gọi ta. Ta có thể khẳng định kẻ trước mặt đây chính là ngươi, con quỷ mạnh nhất của gã Trương Phúc Loan…
Cái con nhỏ này phiền chết được, toàn nói dông nói dài nghe mắc mệt. Ngọc Phương liền tiến đến gần Thanh Nhã, quả nhiên ả im mồm ngay lập tức, lùi về sau hai bước, đưa tay chạm vào bao súng đang dắt bên hông. Ngọc Phương bật cười, xoè đôi bàn tay về phía cô ta rồi cất tiếng:
-Ở thời đại này con giun đỏ lại nghiện hoa thương à.
*Súng ở thời xưa được gọi là hoa thương.
Thanh Nhã dán chặt mắt mình vào từng chuyển động của Ngọc Phương, ả hơi run run giọng đáp:
-Ngươi muốn chiến tại đây luôn không? Ta cảnh cáo ngươi, hoa thương ở thời đại này lợi hại hơn ở thời chúng ta nhiều lắm. Ngươi có gan thì tiến thêm một bước nữa đi.
Ngọc Phương dừng bước, mỉm cười cất tiếng:
-Ta không muốn giao chiến tại đây.
Thanh Nhã trừng mắt, nhát gừng nói:
-Vậy … Vậy thì ngươi muốn gì?
Ngọc Phương nghe tiếng bước chân, đoán Phục Thăng đang đi trở ra, cô liền nói nhanh:
Ta muốn hợp tác với năm con giun các người.Ngươi không cùng chí hướng với bọn ta, hợp tác cái gì chứ, ngươi đang âm mưu chuyện gì, hợp tác, nghe thật nực cười…
Ngọc Phương chịu hết nổi, lập tức sát khí nổi lên dữ dội, đôi mắt lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống Thanh Nhã khiến ả câm luôn cái mồm đang xả một tràng liên thanh kia.
-Ngươi nói với Nhất Long gặp ta, là chuyện tốt, ta đã đổi phe ở thời đại này. – Ngọc Phương lạnh lùng cất tiếng ngắn gọn.
Nhìn thấy Xích Long lại định mở miệng nói gì đó, Ngọc Phương trừng mắt nhìn ả, gằn giọng nói khẽ:
-Ta sẽ chủ động liên hệ với ngươi, ngươi nói với Nhất Long cứ tùy nghi tìm địa điểm và thời gian gặp, còn bây giờ thì câm mồm lại, nói thêm một tiếng ta sẽ giết ngươi luôn tại đây. Một mình ngươi không phải đối thủ của ta đâu.
Tiếng bước chân của Phục Thăng đã đến gần, Ngọc Phương liền quay người lại, nhỏ nhẹ cất giọng:
-Anh cất xe rồi phải không? Em gọi taxi nhé.
Được thấy cảnh Diêm Vương Thủ đóng vai một cô bé hiền lành thục nữ khiến Thanh Nhã nổi hết cả da gà da vịt.
Con quỷ giết người không gớm tay này thế mà lại có thể cư xử dịu dàng với tình nhân ngay trước mặt mình.
Thanh Nhã rùng mình ớn lạnh, có khi nào vừa dứt lời xong thì con quỷ cái đó đâm luôn anh chàng đồng nghiệp đẹp trai của mình một nhát luôn không nhỉ. Còn mãi suy nghĩ miên man, chợt có tiếng của Phục Thăng gọi hồn
Thanh Nhã quay lại thể xác: 3°
-Nhã, tôi về trước, phiền cô báo cáo giùm phần của tôi nhé.
Ngọc Phương cũng cúi đầu, nhỏ nhẹ cất tiếng chào Thanh Nhã:
-Xin phép cô Nhã, chúng tôi về trước, trò chuyện với cô vui lắm, cô có thế cho tôi số điện thoại để tiện liên lạc không?
Thanh Nhã hơi rối trí trước thái độ thay đổi xoành xoạch của Ngọc Phương, ả muốn cất tiếng đáp nhưng mồm miệng lại cứ như bị ai khóá chặt.
-A, có taxi rồi.- Ngọc Phương giơ tay vẫy xe rồi nói nhanh: – Cô Nhã, chúng tôi đi trước, lát nữa tôi sẽ lấy số của cô từ chỗ Phục Thăng, bái bai nha.
Nói xong cô liền kéo tay Phục Thăng đi nhanh đến chỗ chiếc taxi vừa đậu lại đón khách, để mặc ả Xích Long bị cấm khẩu đứng đó như tượng. Người tài xế cũng nhỏ tuổi, lại thấy Phục Thăng mặc cảnh phục, nên lời lẽ ra điều lễ phép hỏi:
-Sếp ơi, mình đi đến đâu ạ?
Phục Thăng quay qua nhìn Ngọc Phương, cô mỉm cười đáp thay:
Khu dân cư Bãi Nổi ở quận 9, cụm biệt thự Hoa Hồng.À, ok chị, em chạy đây. – Người tài xế ra vẻ biết rành khu này, không hỏi han gì nữa, đạp ga cho xe chạy.Phục Thăng nheo mắt nhìn Ngọc Phương:
-Biệt thự Hoa Hồng, chúng ta thuê nhà ở gần đó à?
Ngọc Phương lắc đầu, lấy điện thoại từ giỏ xách ra chìa trước mặt Phục Thăng rồi nói:
-Nhấn cho em số con nhỏ kia.
“Con nhỏ”, Phục Thăng nghĩ thầm, mới vừa thấy Ngọc Phương còn lịch sự nhã nhặn với Thanh Nhã, quay lưng phát đã đối hắn thái độ. Liệu có phải là lên cơn ghen không đây? Phục Thăng cầm lấy điện thoại, chưa vội điền số của Thanh Nhã vào, anh cất tiếng hỏi khế:
Vừa rồi còn thấy em bảo là nói chuyện với Nhã vui lắm mà, sao giờ lại gọi cổ là “con nhỏ” rồi?Nó nói nhiều quá, em đau đầu lắm, nhưng dù sao cũng là đồng nghiệp của anh, nên em phải cố chịu đựng tạo mối quan hệ tốt với người ta. – Ngọc Phương che miệng cười khúc khích đáp.Phục Thăng nghe xong an tâm hẳn, nhấn số của Thanh Nhã rồi đưa lại cho Ngọc Phương. Anh liếc qua thấy tên của Thanh Nhã được cô lưu thành “Con Giun Thứ Năm”, anh bật cười hỏi:
Sao lại lưu tên người ta lạ vậy? Còn con giun thứ sáu là ai?Không có con giun thứ sáu. – Ngọc Phương lưu xong, hí hoáy nhắn tin gì đó rồi cất điện thoại, xong xui hết mới ngẩng đầu lên nói tiếp:Em thích thì đặt tên như vậy thôi.Phục Thăng đưa tay vuốt mớ tóc đang phủ loa xo trước mặt cô:
-Sáng đến giờ chuyển nhà mệt không em?
Ngọc Phương cười cười:
Có dịch vụ dọn nhà mà, mệt mỏi gì đâu, em còn chưa qua đó đâu.Vậy thì sắp xếp đồ đạc ra xong hai đứa mình ra ngoài ăn một bữa. – Phục Thăng đã nhắm sẵn một nhà hàng gần khu vực đó.Xe chạy hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng đến khu dân cư Bãi Nổi, Phục Thăng cứ tưởng Ngọc Phương sẽ chỉ bác tài chạy đến khu dân cư khác cách đó thêm non một cây số. Nhưng không, cô bé lại hướng dẫn tài xế chạy thẳng vào trong khu dân cư Bãi Nổi. Nhìn thấy cô đưa chiếc thẻ dân cư cho hai anh bảo vệ gác cổng xem, Phục Thăng nghi ngờ hói lại:
-Chúng ta thuê nhà trong này?
Ngọc Phương trình thẻ xong, người bảo vệ mở chắn cửa cho taxi chạy thẳng vào trong, lúc này cô mới quay lại nói với anh:
-Chúng ta thuê nhà trong đây.
Nói xong lại quay qua chú em tài xế nói nhanh:
-Anh cho xe thẳng đến khu biệt thự Hoa Hồng.
Phục Thăng thiếu điều đổ mồ hôi hột, thuê nhà ở khu này thì chắc lương tháng của anh cũng không thể chịu nổi.
Dù sao cũng chỉ là một cảnh sát, nghĩ đến đây anh mới giật mình nhớ lại Ngọc Phương chưa bao giờ kể cho anh nghe về công việc của cô, chứ đừng nói chi đến thu nhập. Cái nguyên tắc không được hỏi của cô bé khiến anh hình thành thói quen không bao giờ thắc mắc bất cứ thứ gì của Ngọc Phương.
-Đã đến nơi rồi ạ, đậu ở đây hay chạy vào trong hả chị? -Anh tài xế nhã nhặn hỏi, thái độ cung kính ra mặt, cũng phải thôi, có tiền ở khu này thì không phải người giàu cũng là kẻ lắm tiền.
Ngọc Phương đáp:
-Anh chờ một chút.
Trước mặt người tài xế là một chắn cổng khác, bên ngoài có một chốt trực có hai bảo vệ mặc đồng phục khác với bên ngoài cổng. Một người thấy xe taxi đến trước gác chắn liền chạy ra, người tài xế hạ cửa kính xuống. Tay bảo vệ nghiêng đầu nhìn vào xe, thấy Ngọc Phương trong xe liền gật đầu, quay người vẫy tay cho anh bảo vệ ở chốt mở thanh chắn cổng cho xe chạy vào trong.
Phục Thăng chau mày, kinh nghiệm làm cảnh sát cùng với hoàn cảnh phải sinh sống, lớn lên trong Đặng Gia bao năm qua mách bảo cho anh biết hai gã bảo vệ này không phải tầm thường. Chỉ cần nhìn cách đi đứng, tác phong đã biết đây là dân có “nghề” trong hắc đạo. Anh nhìn Ngọc Phương, muốn mở miệng hỏi nhưng rồi lại thôi.