Vết thương của Tô Tử Nguyệt càng ngày càng tốt lên, bên kia Lâm Thiên Nhu lại càng lúc càng cảm thấy không đúng. Tô Tử Nguyệt gây ra chuyện xấu xa như vậy, Phong Thiên Tước vậy mà lại không hưu thê?
Được, có lẽ Tô Tử Nguyệt là Hoàng thượng ban hôn cho nên Phong Thiên Tước không thể làm vậy, nhưng cũng không đến nổi một cái trừng trị cũng không có. Chẳng lẽ Phong Thiên Tước đã thật sự động tình với nữ nhân kia!
Lâm Thiên Nhu không khỏi nhớ đến tại thư phòng ngày ấy, Phong Thiên Tước trong cơn say luôn miệng gọi tên nữ nhân kia…
Nghĩ vậy, Lâm Thiên Nhu từ ghế ngay lập tức đứng lên gọi nha hoàn Liên nhi: “Chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đến Vương phủ một chuyến.”
Liên nhi tỏ ra do dự: “Tiểu thư, quận vương nói hai ngày nay thân thể lão phu nhân không được tốt lắm, người không nên ra khỏi cửa.”
Tổ mẫu sinh bệnh, Lâm Thiên Nhu phải ở bên hầu cận.
Đôi mắt Lâm Thiên Nhu liếc nhìn Liên nhi, Liên nhi liền giật mình vội nói: “Nô tỳ đi chuẩn bị ngay.”
Lâm Thiên Nhu ngoài mặt ôn hòa, bên trong lạnh lùng tàn nhẫn.
Liên nhi nhớ đến Hương nhi năm đó lỡ tay làm vỡ kính lưu ly mà Phong Thiên Tước tặng Lâm Thiên Nhu liền bị chết trên giường toàn thân đều là máu.
Thời điểm Hương nhi nói kính lưu ly vỡ, bề ngoài Lâm Thiên Nhu nói không sao, chỉ là một tấm kính, nhưng đêm đó Liên nhi vô tình nghe được Lâm Thiên Nhu phía sau lại sai bảo mama hạ độc vào thức ăn của Hương nhi, để Hương nhi toàn thân phát độc đau đớn đến chết.
Liên nhi luôn nhớ đến cái chết của Hương nhi, cho nên nữa năm nay khi được Lâm Thiên Nhu chọn làm nha hoàn thiếp thân, nàng phải cẩn thận từng li từng tí, không dám đắc tội Lâm Thiên Nhu.
Xe ngựa đi đến cửa Vương phủ, quản gia đến mời Lâm Thiên Nhu đi vào.
“Vương gia đang dùng bữa sáng, biết Lâm tiểu thư đến, mời người đi qua cùng dùng bữa.”
Quản gia tuy nói vậy, trong lòng lại nghĩ Lâm tiểu thư này làm gì mà đến đây sớm như vậy.
Lâm Thiên Nhu không nói chuyện chỉ gật đầu đi vào, đè xuống những bực bội, mỉm cười nói: “Phong ca ca, huynh đang dùng bữa món gì đây.”
Phong Thiên Tước ngước mắt nhìn Lâm Thiên Nhu, bên miệng nở ra môt nụ cười.
“Muội đến thật đúng lúc, ta nhớ muội thích ăn đồ ngọt, buổi sáng nhà bếp có làm bánh đậu xanh.”
Người trong lòng còn nhớ rõ sở thích của mình, trong lòng Lâm Thiên Nhu tốt hơn rất nhiều.
Nàng ta ngồi xuống cái ghế nha hoàn mang tới, nhận lấy đũa từ một nha hoàn khác đưa tới, liền thấy Phong Thiên Tước kẹp một khối bánh cho nàng ta, Lâm Thiên Nhu cười rạng rỡ ăn đến.
Nếm qua, nhìn nha hoàn liền nói: “Các ngươi tất cả lui ra, ta có việc cần nói cùng Vương gia.”
Lời nói Lâm Thiên Nhu trong Vương phủ luôn có trọng lượng, các nha hoàn nghe thấy đều lui xuống.
Phong Thiên Tước vẫn dùng bữa, không phát hiện khác lạ của Lâm Thiên Nhu.
Lâm Thiên Nhu dò xét Phong Thiên Tước vài lần, sau giống như lơ đãng nói: “Đoạn thời gian trước nghe nói Phong ca ca mời tỷ tỷ vào cung, nghĩ đến Phong ca ca cùng tỷ tỷ quan hệ thật tốt, làm sao tỷ tỷ lại không dùng bữa cùng huynh?”
Lâm Thiên Nhu biết Phong Thiên Tước chán ghét và hận Tô Tử Nguyệt. Nếu như không phải vì lần đó ở thư phòng, nàng ta vẫn nghĩ chờ Phong Thiên Tước hưu thê, sẽ dùng kiệu tám người khiêng khiến nàng nở mày nở mặt cưới nàng về.
Nhưng mà… Phong ca ca thật còn hận nữ nhân kia sao?
Nàng ta thiết kế một mưu kế tốt như vậy, vẫn đang đợi tin tức Phong ca ca xử phạt Tô Tử Nguyệt, ai ngờ không có chút tin tức gì, nàng ta mới nhịn không được phải đến cửa.
Cũng may, bên cạnh Phong ca ca không có nữ nhân kia.
Phong Thiên Tước không hề phát hiện Lâm Thiên Nhu bóng gió, sắc mặt chỉ lạnh lẽo nhàn nhạt nói: “Nàng ta có viện của mình, ta công vụ bề bộn, làm sao có thời gian cùng nàng dùng bữa.”
Phong Thiên Tước lòng tự trọng cao ngất trời, sẽ không nói ra vì Tô Tử Nguyệt và Lương Nguyên kia lương duyên chưa dứt mà nổi giận lôi đình. Chỉ cần nghĩ tới liền nhớ đến chuyện nàng bỏ trốn ngày đại hôn, để hắn cảm thấy phẫn nộ, không cam lòng và khổ sở…
Khổ sở… Phong Thiên Tước không khỏi khẽ giật mình, hắn làm sao lại dùng loại từ này?
Đang nghĩ không thông liền nghe giọng của Lâm Thiên Nhu: “Phong ca ca nếu không ngại, cho phép muội đi gặp tỷ tỷ, Phong ca ca năm nay đã hai mươi hai, tỷ tỷ cũng nên vì Phong ca ca mà sinh ra một cái nhi tử.”
Nghe vậy, Phong Thiên Tước liếc mắt nhìn Lâm Thiên Nhu.
Lâm Thiên Nhu khẽ cười, mặc cho hắn dò xét.
Nữ nhân trước mắt đầy ôn nhu, ngũ quan sáng sủa, trâm cài tóc óng ánh phát sáng, thời gian thoi đưa, nàng đã mười tám tuổi.
Thiên Nhu không đề cập đến tuổi của hắn, hắn cũng gần như quên mất Thiên Nhu những năm nay một mực chờ đợi hắn, không phải như thế thì thế nào mười tám tuổi còn không xuất giá.
Hắn đã nên có một nhi tử? Còn nàng thì sao?
Nghĩ vậy, trong lòng Phong Thiên Tước áy náy, nhìn Lâm Thiên Nhu nói: “Thiên Nhu, là ta có lỗi với muội.”
Lâm Thiên Nhu cong khóe miệng, tay vuốt tóc mai, mi mắt rủ xuống: “Phong ca ca đừng nói lời đó.” – Đưa mắt nhìn lên: “Chuyện của tỷ tỷ, muội hiểu, Phong ca ca không cần xin lỗi…”
Làm gì lại một mực nhắc đến nữ nhân kia, Phong Thiên Tước không vui cau mày: “Đừng nhắc đến nàng ta.” – sau đó rất nhanh lại rất nhẹ giọng: “Thiên Nhu, muội chờ một chút, sẽ không lâu nữa, ta liền có thể cưới muội vào cửa…”
Lâm Thiên Nhu nghe vậy liền khẳng định Tô Tử Nguyệt kia chắc hẳn là xảy ra chuyện, chuyện xấu như vậy hẳn là do Phong Thiên Tước không cho đồn đại ra ngoài.
Trong lòng có chút yên tâm, nhưng nháy mắt lại chán nản. Để nàng đợi, phải đợi bao lâu nữa, nàng đã chờ mấy năm. Trước kia hắn chưa thành thân thì luôn bận rộn ở biên quan, hiện tại hắn đã thành thân, Tô Tử Nguyệt kia khiến nàng lo sợ bất an, còn nghe nói có mấy viên quan còn muốn đưa con gái vào làm thiếp ở Vương phủ.
Còn Lâm Thiên Nhu nàng đang ở vị trí gì?
Lâm Thiên Nhu cắn môi gấp gáp: “Phong ca ca, muội không muốn xa huynh, không nói cái khác, vạn nhất là huynh xuất chinh… Phong ca ca, danh phận hay cái gì Thiên Nhu cũng không so đo, nếu Tô Tử Nguyệt thật sự huynh không thể hưu, Thiên Nhu cũng không để ý làm thê thiếp…” – Hai chữ cuối cùng đến nghẹn ngào, mang theo tiếng khóc nức nở.
Nàng cảm thấy đời này nàng chính là nữ nhân ủy khuất nhất.
Phong Thiên Tước đương nhiên là rõ ràng trong lòng chua xót, lại không thể làm gì: “Thiên Nhu, muội đừng như vậy, ta đã nói, sẽ cho muội thứ tốt nhất.”
Nước mắt của Lâm Thiên Nhu khiến hắn đau lòng, những năm qua nàng không oán không hối chờ hắn, hắn chậm trễ nàng không nói, còn để một nữ nhân như thế chiếm mất vị trí của nàng!
Hai mắt Lâm Thiên Nhu đẫm lệ: “Phong ca ca, muội không muốn tốt nhất, muội chỉ cần huynh.”
Lâm Thiên Nhu vừa nói vừa liếc mắt nhin Phong Thiên Tước, trong lòng Phong Thiên Tước chua xót, đứng dậy đi qua, đem Lâm Thiên Nhu ôm vào lòng.
Lâm Thiên Nhu ôm lấy phần eo Phong Thiên Tước, khóc đến thê lương, tiếng khóc của nàng làm Phong Thiên Tước tâm loạn, hắn nhìn nhánh cây bên ngoài, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Muốn cưới Thiên Nhu, hắn không phải nên vui vẻ sao, vì sao hiện tại chỉ có cảm giác phiền muộn.
Lâm Thiên Nhu rời khỏi Vương phủ.
Liên nhi vui vẻ nói: “Tiểu thư, thật tốt. Vương gia ít ngày nữa liền để bà mối tới cửa, còn sẽ cầu Hoàng thượng tứ hôn, có Vương gia cưng chiều, dù là thê thiếp, người vẫn là cao quý nhất…”
Lâm Thiên Nhu lần này không có trừng nàng, ngược lại nhìn ra cửa sổ, cười nham hiểm.