Ngủ chung một giường, không hiểu sao đối tốt với y
Hàn Phong dẫn Bùi Ngọc đến một ngôi làng ngoài quận Thủy Dương.
Đi thẳng tới căn nhà tranh ở phía Đông, Hàn Phong mở cửa, gió lạnh cuốn theo tuyết ùa vào nhà.
“Vào đi.” Hàn Phong bước vào, giũ sạch tuyết bám trên người.
Bùi Ngọc đi theo rồi đóng cửa lại, nhìn quanh căn nhà một vòng.
Nhà được quét dọn rất sạch sẽ, chẳng có bao nhiêu đồ đạc, bên trái là một chiếc giường đất, chăn mền được xếp ngay ngắn.
“Đây là nhà ngươi à?” Bùi Ngọc hỏi.
“Không phải, đây là nhà Tam bá của ta, còn ta ở Liêu Tân.”
“Vậy Tam bá của ngươi đâu, sao không ở nhà?”
“Ông ấy mất rồi,” vẻ mặt Hàn Phong vô cùng bình tĩnh, “Khi ta tới ông ấy chỉ còn chút hơi tàn, dặn ta lo hậu sự xong là đi.”
Bùi Ngọc cúi đầu nói: “Xin lỗi.”
“Không sao, ngươi không biết mà.”
Hắn giũ tuyết trên người rồi ôm đống củi ở góc tường tới bắt đầu đốt giường.
“Mùa đông này chúng ta cứ ở đây, chờ tuyết tan sẽ đi tìm nghĩa quân xin gia nhập.”
Nói xong hắn đem củi tới nhóm lửa, trong nhà lập tức ấm áp hẳn lên.
Bùi Ngọc ngồi sưởi cạnh Hàn Phong, tay chân đông cứng mau chóng ấm lên.
Hàn Phong đứng dậy trải giường rồi lấy từ tủ bên cạnh ra một cái chăn bông cũ mèm vá chằng chịt: “Đêm nay ngươi ngủ cạnh ta, cái chăn này cho ngươi đắp.”
Bùi Ngọc ngồi xổm trên mặt đất, tâm trí hoang mang, cảm thấy mọi chuyện cứ như đang mơ.
Trải giường xong, Hàn Phong đi nấu nước.
Buổi tối, Bùi Ngọc tắm rửa rồi mặc đồ của Hàn Phong.
Thân thể này hết sức gầy yếu, thấp hơn Hàn Phong nửa cái đầu, bộ đồ mặc trên người rộng thùng thình làm lộ ra quá nửa lồng ngực.
Bùi Ngọc mặc đồ đi ra từ sau tấm bình phong, Hàn Phong đang định gọi y ăn cơm thì bắt gặp lồng ngực trắng nõn của y, mặt hắn đỏ lên, lập tức cúi đầu xuống.
Bùi Ngọc không để ý vẻ mặt thay đổi của Hàn Phong, vừa lau tóc vừa ngồi xuống giường.
“Ăn chút gì đi.” Hàn Phong lấy một củ khoai lang nướng đưa cho Bùi Ngọc.
Bùi Ngọc lập tức cầm lấy rồi bắt đầu ăn.
“Giờ tuyết lớn lấp kín đường nên chúng ta không đi được, chờ tuyết tan chúng ta lại xuất phát.”
“Ừ.” Bùi Ngọc trả lời chẳng chút do dự.
Y chỉ muốn ở cạnh Hàn Phong mà thôi, đi đâu cũng được cả.
Hàn Phong thắp đèn rồi lấy một tấm bản đồ da dê ra xem.
Đêm dần khuya, hai người lên giường ngủ, chỉ chốc lát sau Hàn Phong đã ngủ say.
Nghe tiếng ngáy bên cạnh, Bùi Ngọc quay đầu sang, trong nhà tối đen nên y không thấy rõ mặt Hàn Phong, nhưng có thể cảm nhận được hơi ấm từ người hắn.
Y trở mình quay mặt về phía Hàn Phong, mau chóng ngủ thiếp đi.
Hai người cứ thế sống chung với nhau.
Tuyết rơi liên miên hơn nửa tháng, vừa tan ra thì một trận tuyết lớn lại đổ xuống, thời tiết cũng ngày càng lạnh.
Củi và lương thực trong nhà đã gần cạn, ban ngày Hàn Phong lên ngọn núi gần đó săn bắn, nhân tiện nhặt thêm củi.
Bùi Ngọc muốn đi chung với Hàn Phong nhưng thân thể quá yếu, ở trong nhà vẫn run lẩy bẩy, đi ra ngoài suýt bị gió thổi bay, Hàn Phong bảo Bùi Ngọc ở nhà rồi lên núi săn một mình.
Trong lúc Hàn Phong đi vắng, Bùi Ngọc quét dọn nhà cửa sạch sẽ.
Ngoài cửa tuyết đóng thành lớp dày, y muốn quét ra một lối đi nhỏ, ai ngờ mới làm một lúc đã thở hồng hộc.
Thân thể này thật sự rất yếu, từ khi y trùng sinh đến giờ hoàn toàn không có ấn tượng mình đã ăn gì.
Chắc vì trời đông giá rét nên quân triều đình và nghĩa quân vẫn chưa đánh tới Thủy Dương, nhờ vậy họ có thể yên ổn ở đây.
Làm một lát lại nghỉ, rốt cuộc quét ra một con đường, Bùi Ngọc vào nhà nấu cháo.
Vại gạo đã thấy đáy, gạo trong nồi nhìn bằng mắt thường cũng đếm được.
Suốt thời gian này họ cứ ăn như thế, y không ra khỏi cửa, có đói cũng được, còn Hàn Phong thì khác, hắn phải lên núi đi săn, còn phải đốn củi, vóc người cao to, e là bấy nhiêu đây không bõ nhét kẽ răng.
Bùi Ngọc tự nhủ lát nữa Hàn Phong về sẽ nói dối hắn là mình ăn rồi, như vậy Hàn Phong sẽ được ăn nhiều một chút.
Nhưng chờ đến tối mịt vẫn chưa thấy Hàn Phong về.
Thấy tuyết rơi càng lúc càng mạnh, Bùi Ngọc sốt ruột khoác áo bông ra cửa tìm Hàn Phong, đi chưa bao xa thì thấy một bóng người cao lớn đang đi về phía mình.
Đợi người kia đến gần, Bùi Ngọc mới thấy rõ đúng là Hàn Phong.
Trên vai Hàn Phong vác một con hươu bự, thấy Bùi Ngọc thì nói ngay: “Mau về đi.”
Thấy vẻ thần bí của Hàn Phong, Bùi Ngọc lập tức theo hắn về nhà.
Vào nhà, Hàn Phong ném con hươu bự kia xuống đất, Bùi Ngọc vào nhà rồi đóng cửa lại.
“Con hươu này ngươi săn được trên núi à?” Bùi Ngọc mừng rỡ hỏi.
Lúc nãy còn lo chuyện lương thực, kết quả Hàn Phong săn được một con con hươu to như thế, đủ cho họ vượt qua mùa đông này rồi.
“Ừ, hôm nay gặp may nên mới săn được con to thế này,” vẻ mặt Hàn Phong cũng phấn khởi, “Ta cố ý về muộn vì sợ người khác nhìn thấy sẽ nảy ra ý xấu, Bùi Ngọc, cuối cùng có thể cầm cự qua mùa đông này rồi.”
Bùi Ngọc vui vẻ gật đầu.
Hàn Phong cởi áo bông ra rồi thay đồ sạch, chuẩn bị xẻ thịt hươu, Bùi Ngọc ở cạnh phụ hắn một tay.
“Để ta lột da hươu làm cho ngươi đôi giày, ngươi mang vào khỏi sợ lạnh nữa.”
Bùi Ngọc nghe Hàn Phong nói vậy thì rất ấm lòng, không ngờ Hàn Phong đối với một người xa lạ cũng khẳng khái như vậy.
“Ngươi biết làm giày da hươu à?” Bùi Ngọc tò mò hỏi.
“Đương nhiên rồi, mẹ ta mất sớm mà cha ta lại vụng về, từ nhỏ ta đã biết thêu thùa may vá, mặc dù làm không đẹp nhưng bền chắc lắm.”
Bùi Ngọc không nói gì, từ trong câu chữ của Hàn Phong y có thể tưởng tượng ra lúc nhỏ hắn sống rất khổ cực.
Hàn Phong lột da hươu rồi xẻ nửa cái đùi hươu để tối nay hai người hầm lên ăn, phần còn lại chôn xuống đất tuyết ngoài nhà để bảo quản.
Sau nửa tháng, cuối cùng hai người cũng được ăn một bữa no nê, có tinh thần bàn chuyện sau này.
Bùi Ngọc húp canh thịt, cảm thấy toàn thân ấm lên, y hỏi: “Sau khi tuyết tan, ngươi định gia nhập nghĩa quân ở đâu, Thang Bình phía Nam, Thạch Mông ở Tây Nam hay Hoàng Tử Vi ở Tây Bắc?”
Hiển nhiên Hàn Phong chưa nghĩ đến việc này nên ngẩn người, hồi lâu sau mới nói: “Cùng là nghĩa quân mà, gia nhập vào đâu cũng được, vì dân trừ hại cả thôi.”
“Khác chứ, hiện giờ ngoài kẻ thù chung là triều đình thì bọn họ đang âm thầm phân cao thấp, ai cũng muốn đoạt thiên hạ, chúng ta muốn đầu quân tất nhiên phải tìm bên nào có khả năng xưng vương nhất.”
Hàn Phong ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Bùi Ngọc: “Ngươi…… không ngờ ngươi lại hiểu được chuyện này.”
“Ta muốn tham gia nghĩa quân lâu rồi nên hay nghe ngóng lắm.” Bùi Ngọc vội kiếm cớ che giấu.
Hàn Phong cũng chẳng nghi ngờ mà hào hứng hỏi y: “Vậy ngươi cảm thấy đầu quân cho ai là thích hợp nhất?”
“Thang Bình.”
“Tại sao?”
“Vì lối hành xử của hắn có phong cách đế vương hơn.” Bùi Ngọc nói.
Câu này không phải y nói mà là phụ thân y nói, nếu người triều đình không đến trấn áp thì phụ thân y đã dẫn nghĩa quân Thủy Dương đến gia nhập Thang Bình.
Y tin tưởng phụ thân sẽ không nhìn lầm người.
“Được, vậy nghe lời ngươi.” Hàn Phong vỗ đùi nói.