Cuộc Hôn Nhân Nồng Cháy

Chương 7



Ngày hôm sau, tại một nhà hàng sang trọng.

Cảnh Kỳ nói với giọng điệu bức xúc: “Sếp Phó, cậu không thể đối xử với tôi như vậy được! Chẳng phải cậu đã nhờ tôi giúp sao? Tôi đã nói cần thời gian suy nghĩ kỹ lưỡng, vậy mà cậu lại phớt lờ tôi suốt mấy ngày qua.”

Hai ngày trôi qua, Cảnh Kỳ không ngừng suy nghĩ, rồi lại đến quán bar để quan sát và nhận ra tiềm năng của Đào Uyển và không ngần ngại đưa ra quyết định ký hợp đồng với cô.

Mọi nỗ lực liên lạc của Cảnh Kỳ đều vô ích, khi thì nghe Phó Thuấn đang đi công tác nước ngoài, khi thì có việc bận, mãi hôm nay mới hẹn gặp được.

Giọng Phó Thuấn vẫn điềm tĩnh như thường lệ: “Dạo này tôi khá bận rộn. Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu.”

Cảnh Kỳ gật đầu, tỏ vẻ thông cảm: “Không sao, tôi hiểu mà. Vậy giờ chúng ta bàn về việc ký hợp đồng nhé. Cậu sẽ trực tiếp gặp cô ấy hay để tôi lo liệu?

“Tốt hơn hết là cậu nên tự mình làm.” Đào Uyển là người có cá tính nếu anh đích thân ra mặt, Phó Thuấn sợ cô sẽ không đồng ý.

Cảnh Kỳ tinh ranh, lập tức hiểu ý của Phó Thuấn, đáp ngay: “Được, tối nay tôi đến quán bar tìm cô ấy nói chuyện.”

“Ừ, có việc gì cứ gọi cho tôi.”

Tối hôm đó, Cảnh Kỳ đến quán bar.

Trong quán bar, vừa kết thúc màn trình diễn, Đào Uyển đã bị giám đốc tới nói chuyện.

“A Uyển, nhà A Thanh dạo này có việc, cậu ấy tạm thời không thể đi hát được, thời gian này chắc sẽ phiền em đôi chút.”

A Thanh là ca sĩ khác trong quán bar, thường luân phiên với Đào Uyển theo lịch diễn.

“Không sao đâu, dù sao em cũng không có việc gì.”

“Cảm ơn em, A Uyển, tôi sẽ nhanh chóng tìm người mới.”

“Vâng.”

Nói chuyện xong, quản lý lại bận rộn với công việc khác, một nhân viên phục vụ bước vào.

“Chị Uyển, có một người đàn ông ngoài kia tự xưng là người đại diện, muốn nói chuyện với chị.”

“Người đại diện?”

“Vâng.”

“Em cứ làm việc của mình đi, chị ra ngoài xem thử.”

Đào Uyển vừa bước ra khỏi hậu trường, Cảnh Kỳ đã vẫy tay, cô nhìn thấy liền đi đến chỗ anh ấy.

Cảnh Kỳ mở đầu trực tiếp: “Cô Đào, đây là danh thiếp của tôi.”

Đào Uyển nhàn nhạt đáp lại: “Chào anh.”

“Không biết trước đây cô có biết tôi không, nhưng trong giới này tôi cũng có chút tiếng tăm. Nói thẳng ra, bất cứ ai tôi ký đều nổi tiếng hết.”

Cảnh Kỳ tuỳ tiện kể tên vài người, đều là những ngôi sao đang nổi hoặc đã từng nổi tiếng trong giới.

Sau khi giới thiệu về bản thân, Cảnh Kỳ không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề: “Trước khi làm quản lý, tôi là một nhà sản xuất âm nhạc. Tôi nhìn ra được tiềm năng âm nhạc của cô, muốn ký hợp đồng với cô, để cô làm nghệ sĩ dưới trướng của tôi, thế nào?”

Đào Uyển lắng nghe một cách chăm chú, rồi lắc đầu từ chối nhẹ nhàng: “Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng tôi chưa sẵn sàng cho điều này.”

Để chứng minh năng lực của mình, Cảnh Kỳ mở Weibo và cho Đào Uyển xem những hình ảnh hợp tác với các nghệ sĩ nổi tiếng.

Tuy nhiên, Đào Uyển vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, như thể những bức ảnh đó không hề gây ấn tượng với cô.

Vừa về đến nhà, Cảnh Kỳ đã gọi điện ngay cho Phó Thuấn.

Cảnh Kỳ tỏ ra khá thất vọng: “Cô gái mà cậu giới thiệu quả thật rất khó thuyết phục. Tôi – một người đại diện lớn thế này đích thân đến tìm cô ấy ký hợp đồng, thế mà bị từ chối thẳng thừng.”

“Cậu đã hỏi cô ấy lý do từ chối chưa?”

“Tôi đã hỏi nhưng cô ấy không chia sẻ gì thêm.”

Phó Thuấn trầm ngâm một lúc.

Cảnh Kỳ nói tiếp: “Nhưng tôi đã tìm hiểu qua, nghe nói cô ấy từng tham gia một show sống còn nhưng bị loại ngay vòng thử giọng. Tôi cũng đã xem show đó, thật sự là một mớ hỗn độn, chẳng có gì nổi bật. Liệu thất bại đó có làm cô ấy bị tổn thương tinh thần không?”

“Được rồi, chuyện ký hợp đồng để tôi lo.”

“Cậu cứ cập nhật tình hình cho tôi biết nhé.”

Cúp máy, Phó Thuấn cho người tra lại đoạn video ngày trước Đào Uyển tham gia cuộc thi.

Nửa tiếng sau.

Phó Thuấn nhìn cô gái trong video, sau khi hát xong vẫn nghiêm túc chờ đợi ý kiến từ giám khảo, nhưng giám khảo không cho bất cứ nhận xét nào, chỉ nói một câu “Phong cách của em không hợp với chương trình của chúng tôi”, rồi loại cô.

Ánh mắt Phó Thuấn trầm xuống.

Ban ngày, Đào Uyển sáng tác, thu âm, tối đến hát ở quán bar, ngày tháng tuy đơn giản nhưng cô lại thấy rất vui vẻ.

Cuối tuần, Trì Nguyệt và Chúc Kỳ được nghỉ, rủ cô đi dạo phố. Đi dạo mệt rồi, cả ba vào một nhà hàng dùng bữa.

Chúc Kỳ hỏi: “Vài hôm nữa là kỷ niệm 100 năm thành lập đại học Thân, các cậu có đi không?”

Trì Nguyệt đáp ngay: “Không đi, có gì mà đi, nếu không có Đào Hân Nhiên thì mình có thể sẽ về xem thử.”

Chúc Kỳ đột nhiên nhớ ra: “À đúng rồi, Đào Hân Nhiên sẽ biểu diễn violin tại buổi lễ, mình quên mất.”

Trì Nguyệt: “Nhìn thấy Đào Hân Nhiên là phát ốm rồi.”

Chúc Kỳ: “Mình cũng thế, ghét cô ta.”

Hai người phẫn nộ mắng Đào Hân Nhiên một trận, Đào Uyển có chút ngại ngùng nói: “Chắc mình phải đi một chuyến.”

Chúc Kỳ kêu lên “Ơ”.

Đào Uyển giải thích: “Hai ngày trước giáo sư Triệu gọi điện bảo đã lâu không gặp mình, muốn mình đến một chuyến, nhân tiện gặp gỡ.”

Trì Nguyệt nói: “Có lẽ giáo sư Triệu muốn nhân dịp lễ kỷ niệm, khi có nhiều nhân vật lớn tham dự, sẽ giới thiệu cậu với họ.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Đào Uyển cũng nghĩ vậy.

Giáo sư Triệu là giảng viên thanh nhạc của cô hồi đại học, luôn đánh giá cao cô, biết cô hiện giờ chỉ hát trong quán bar, còn cảm thấy tiếc nuối.

Trong lòng Đào Uyển không muốn gặp những người đó, nhưng ý tốt của giáo sư Triệu, cô cũng không tiện từ chối.

Chúc Kỳ nói: “Vậy cậu cứ đi đi, lúc Đào Tinh Nhiên lên biểu diễn, chúng ta sẽ ngồi tán gẫu, không thèm xem cô ta là được.”

Đào Uyển mỉm cười.

Trì Nguyệt bật cười: “Sao cậu như con nít thế.”

Chúc Kỳ bĩu môi: “Mình chỉ nói sự thật thôi mà.”

Ba người ăn xong rồi đi xem phim, sau đó mới trở về.

Một tuần sau.

Đào Uyển bắt taxi đến đại học Thân, vừa đến cổng trường, liền chạm mặt Đào Hân Nhiên.

Đào Hân Nhiên vừa bước ra khỏi xe, ngay lập tức có rất nhiều người ùa tới xin chữ ký, bên cạnh cô ta còn có Lương Gia Bình.

Hiển nhiên là Lương Gia Bình đưa cô ta đến.

Hai người đứng cùng nhau vô cùng nổi bật, xung quanh có rất nhiều sinh viên bàn tán:

[Hân Nhiên dễ thương quá, giọng thì dịu dàng, chắc tôi phải chuyển từ anti-fan sang fan mất thôi.]

[Hân Nhiên và bạn trai thật xứng đôi, trai tài gái sắc, khí chất chẳng thua kém gì mấy ngôi sao lớn trong làng giải trí.]

Còn có một nam sinh vô cùng khoa trương thốt lên: [Muốn biến thành cây bút trên tay Hân Nhiên ghê!]

Lời này khiến mấy cô gái bên cạnh phá lên cười.

Đào Hân Nhiên cũng nhìn thấy Đào Uyển, sau khi ký xong vài chữ ký, cô ta khoác tay Lương Gia Bình đi về phía Đào Uyển.

Đào Uyển muốn né cũng không còn chỗ mà đi.

Còn chưa đợi Đào Hân Nhiên bước tới, đột nhiên có ai đó từ phía sau ôm lấy vai cô, bàn tay mát lạnh chạm vào vai cô.

Đào Uyển quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Phó Thuấn.

“Anh đến muộn rồi.” Anh nói với vẻ áy náy.

Đào Uyển biết rõ anh cố ý nói vậy để người khác nghe, trên mặt cô thoáng nở một nụ cười biết ơn.

Phó Thuấn rất cao, nhìn qua ít nhất cũng phải trên 1m88. Đào Uyển vốn đã cao 1m68, hôm nay còn đi giày cao gót, sự chênh lệch chiều cao giữa hai người rất rõ rệt, cô chỉ tới vai anh.

Các nữ sinh bên cạnh khi nhìn thấy Phó Thuấn thì không kìm được mà hét lên khe khẽ.

Đào Hân Nhiên vẫn không cam lòng bước tới. Vốn dĩ cô ta định khoe khoang tình cảm với Lương Gia Bình để chọc tức Đào Uyển, nhưng không ngờ Phó Thuấn lại lạnh lùng nói: “Tránh ra.”

Hoàn toàn không thèm để ý tới cô ta.

Lương Gia Bình thấy dáng vẻ dịu dàng của Đào Uyển trước mặt người đàn ông này, trong lòng bỗng dấy lên sự khó chịu. Đào Uyển luôn tỏ ra lạnh lùng trước mặt anh ta, chưa bao giờ nở nụ cười. Vậy mà vừa rồi, anh ta rõ ràng đã thấy Đào Uyển mỉm cười với người đàn ông kia.

Phó Thuấn ôm lấy eo Đào Uyển rời đi, chỉ đến khi ra khỏi tầm mắt mọi người, anh mới buông tay.

“Anh sao lại đến đây?” Đào Uyển hỏi anh.

“Hôm nay là kỷ niệm trường, thầy hiệu trưởng gọi cho anh mấy lần nên anh đến. Còn em?”

“Giáo sư gọi em đến tham dự.”

“Vậy thì thật khéo, chúng ta vào cùng nhau.”

“Vâng.”

Nhìn thấy Phó Thuấn, đột nhiên Đào Uyển cảm thấy buổi tối hôm nay cũng không còn quá khó chịu như cô tưởng.

Vào đến khán phòng, Đào Uyển đi về phía ghế ngồi của khán giả bình thường, Phó Thuấn đi cùng cô.

Vừa ngồi xuống thì hiệu trưởng gọi đến.

“Sếp Phó, cậu đến chưa? Có cần tôi cho người ra ngoài đón không?”

“Không cần, tôi vào rồi.”

“Cậu ngồi ở đâu vậy? Sao tôi không thấy cậu?”

“Tôi đã ngồi xuống, ở bên chỗ ghế thường.”

“Nhưng chúng tôi đã chuẩn bị ghế mời đặc biệt cho cậu.”

“Không sao.”

Phó Thuấn vừa cúp máy thì Đào Uyển chỉ về phía hàng ghế đối diện, hỏi anh: “Anh có phải nên ngồi ở bên đó không?”

“Anh muốn ngồi với em.”

Câu nói này khiến Đào Uyển nhất thời không biết phải đáp lại thế nào. Phó Thuấn mỉm cười: “Bên kia toàn người anh không quen, không muốn qua đó.”

Đào Uyển nhận ra bản thân luôn căng thẳng vì một câu nói của anh, rồi cũng có thể nhẹ nhõm chỉ vì một câu khác của anh.

Hiệu trưởng biết Phó Thuấn ngồi ở khu ghế bình thường, còn cố tình tới tìm anh, quét mắt một vòng rồi mới phát hiện ra anh.

Hiệu trưởng tiến lại gần, nhỏ giọng nói: “Sếp Phó, hay là cậu ngồi sang bên kia? Bên đó thoải mái hơn.”

“Không cần đâu.”

Thấy Phó Thuấn kiên quyết, hiệu trưởng cũng không dám làm phiền thêm, đành lui về, trước khi đi còn liếc nhìn Đào Uyển một cái.

Đào Uyển lén nhìn anh, trong lòng không biết nghĩ gì, Phó Thuấn quay lại, khen một câu: “Hôm nay em đẹp lắm.”

“Thật… thật sao?” Đào Uyển mặt mày ngượng ngùng. Phó Thuấn gật đầu rất chắc chắn.

Đào Uyển đột nhiên thấy cảm kích Trì Nguyệt, chiếc váy này là do Trì Nguyệt kéo cô đi mua khi cả hai cùng đi dạo phố. Trì Nguyệt còn nói phòng khi không may đụng mặt Đào Hân Nhiên, thì khí chất không thể thua kém, rồi tặng cô chiếc váy này.

Ngồi xuống chưa được bao lâu, giáo sư Triệu gọi điện cho cô.

Đào Uyển đứng lên nói: “Em ra ngoài một chút.”

“Anh đi với em không?”

“Không cần đâu, em tự đi được.”

Đào Uyển đi ra cửa, chào hỏi giáo sư Triệu.

Giáo sư mở lời: “Lâu lắm không gặp em, hôm nay trông em thật xinh đẹp.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Cảm ơn giáo sư.”

Giáo sư Triệu nói: “Cô có chút việc cần làm, lát nữa em đừng vội về, chờ cô xong việc rồi thầy sẽ giới thiệu em với một vài nhà sản xuất âm nhạc.”

Đào Uyển định nói không cần giới thiệu đâu, cô chỉ đến xem chút thôi. Nhưng bên kia có người cứ liên tục hối thúc, giáo sư Triệu vội vàng nói thêm hai câu rồi rời đi.

Đào Uyển đứng ngẩn ra hai giây, đang định quay lại thì một bóng đen đột ngột chắn đường cô.

Cô ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt đầy tức giận của Lương Gia Bình.

“Có việc gì sao?” Cô hỏi.

Lương Gia Bình khó chịu chất vấn: “Em bắt đầu qua lại với anh ta từ khi nào?”

“Liên quan gì đến anh?”

Lương Gia Bình tức giận, “Sao lại không liên quan? Đào Uyển, em đừng quên, trước đây chúng ta từng có hôn ước.”

Đào Uyển cười khẩy, “Khi anh ở bên Đào Hân Nhiên, sao lại không nhớ đến điều đó?”

“Em…”

Có những người, bản chất vốn là kẻ hai mặt.

Lương Gia Bình vừa thấy có lỗi, vừa lo lắng liệu Đào Uyển có lén lút qua lại với người khác từ trước khi họ chia tay không.

Tối nay, Đào Uyển tựa như một đóa hoa sen trắng tinh khiết vươn lên từ mặt nước, tỏa ra vẻ đẹp thanh cao và thuần khiết. Chiếc váy dài trễ vai màu lam nhạt ôm trọn vóc dáng thon thả của cô. Làn da sứ trắng mịn, đôi mắt sâu thẳm và đôi môi đỏ mọng như cánh hoa hồng càng làm tăng thêm vẻ đẹp kiêu sa, lạnh lùng. Đôi bông tai ngọc trai càng làm tăng thêm vẻ thanh lịch, quý phái của cô.

Ánh mắt Lương Gia Bình nhìn cô đầy khao khát và tham lam.

Đào Uyển không thích ánh mắt đó, lạnh lùng nói: “Tôi có việc, đi trước đây.”

Lương Gia Bình túm lấy cổ tay cô, cố chấp nói: “Em vẫn chưa trả lời anh.”

Đôi môi Đào Uyển mím chặt, đôi mắt tràn đầy sự căm phẫn. Cô giằng co để thoát khỏi cánh tay sắt siết chặt của anh ta, nhưng sức anh ta quá lớn, khiến cô không thể nào thoát ra. Đúng lúc, một giọng nói lạnh lùng như băng giá vang lên.

“Buông tay cô ấy ra.” Giọng điệu của Phó Thuấn lạnh lẽo đến cực độ. Lương Gia Bình rùng mình sợ hãi, ánh mắt anh ta lộ rõ vẻ đê tiện. Chưa kịp phản ứng thì tay đã vô thức buông ra.

Phó Thuấn bước tới, ánh mắt anh lạnh lùng như băng, cơ thể căng cứng như một con báo chuẩn bị vồ mồi. Anh mạnh mẽ kéo Đào Uyển vào lòng, bảo vệ cô khỏi nguy hiểm.

Trước khi rời đi, Phó Thuấn tung ra lời đe dọa đầy sát khí: “Lần sau mà dám chạm vào cô ấy, đừng trách tôi không nương tay.”

Phó Thuấn nắm tay Đào Uyển, dẫn cô rời khỏi nơi đó. Lương Gia Bình mãi sau mới hoàn hồn, ánh mắt tối sầm lại, nhìn theo bóng họ khuất dần, trong lòng ngập tràn căm phẫn và ghen tức.

Không nương tay ư? Tên đó có thể tàn nhẫn đến mức nào chứ?

Thằng nhóc nhà quê đó dựa vào đâu để so với anh? Chẳng qua chỉ là một kẻ may mắn mà thôi. Nhưng vừa rồi, anh ta thực sự bị áp lực của Phó Thuấn làm cho khiếp sợ. Nghĩ lại, Lương Gia Bình càng cảm thấy bực bội với hành động của mình.

Hai người trở lại khán phòng. Bàn tay của Đào Uyển vẫn bị Phó Thuấn nắm chặt. Cô nhìn xuống đôi bàn tay đan vào nhau, không hề cảm thấy khó chịu.

Phó Thuấn chợt nhận ra, vội vàng buông tay, mở lời xin lỗi: “Xin lỗi, anh không cố ý.”

Đào Uyển khẽ cười: “Không sao, em hiểu mà.”

Khi hai người quay lại chỗ ngồi, Đào Uyển hỏi: “Sao anh cũng ra ngoài vậy?”

“Thấy em lâu chưa quay lại, anh có chút lo lắng.”

Đào Uyển trêu chọc: “Vừa rồi anh trông có chút đáng sợ.”

“Anh làm em sợ à?” Phó Thuấn lo lắng nhìn cô.

“Không đâu.” Đào Uyển mỉm cười: “Thực ra, còn rất ngầu nữa.”

Một lát sau, Từ Hành gọi điện cho Phó Thuấn: “Vừa rồi tôi thấy anh ở cửa đại lễ đường, sao anh cũng đến đại học Thân vậy?”

“Hiệu trưởng gọi tôi đến.”

“Còn cô gái đi bên cạnh anh là thế nào? Đừng nói với tôi là anh đã có bạn gái rồi nhé?”

Phó Thuấn liếc nhìn cô gái bên cạnh, nhẹ giọng đáp: “Sau này sẽ là vậy.”

Từ Hành: “???”

Từ Hành hoảng hốt: “Không phải chứ, anh có bạn gái, vậy Từ Song thì sao? Từ Song vẫn luôn thích cậu đấy, con bé còn đang mong đợi sẽ cưới cậu. Hai hôm trước còn nói với tôi, tốt nghiệp xong sẽ lập tức về nước tìm cậu.”

Nhà họ Từ và nhà họ Phó luôn có mối quan hệ tốt. Từ Song là em gái của Từ Hành, vừa tốt nghiệp ở nước ngoài và chuẩn bị về nước. Nhà họ Từ cũng đang muốn ghép đôi Phó Thuấn với Từ Song.

Phó Thuấn thờ ơ đáp: “Cậu cũng biết đấy, tôi chưa từng có bất cứ suy nghĩ gì với em ấy.” Anh đã từng nói câu này nhiều lần rồi, nhưng không ai chịu nghe.

Trong mắt các bậc phụ huynh, tình cảm có thể vun đắp dần, hơn nữa hai người còn lớn lên cùng nhau, tình cảm nhất định sâu đậm hơn người khác.

“Tôi biết là cậu không có ý định với con bé, nhưng…” Nhưng cô em gái ngốc nghếch của cậu lại rất có ý định với Phó Thuấn đấy, chuyện này thật khó xử.

“Thôi, nói sau đi.”

Trước mặt Đào Uyển, anh không muốn nhắc đến chuyện của người khác quá nhiều.

“Khoan đã.”

Từ Hành chưa kịp nói hết câu, đã bị Phó Thuấn cúp máy một cách lạnh lùng.

Đào Uyển nghe loáng thoáng một ít, trong lòng cũng đã có vài suy đoán, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm nhiên, tiếp tục chăm chú xem tiết mục trên sân khấu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.