Nam Phương Hải Triều (Sóng thần phương nam)
Tác giả: Tạp Bỉ Khâu
Edit: Quá khứ chậm rãi
Chương 15
Tối thứ Ba, bố mẹ Triệu Cạnh gọi điện, một lần nữa bàn với anh về thời gian rời khỏi đảo.
Vi Gia Dịch ngồi bên kia chỉnh sửa ảnh, qua độ dài sự im lặng của Triệu Cạnh mà cảm nhận được sự thuyết phục kiên trì từ bố mẹ anh ở đầu dây bên kia.
Nội dung khuyên nhủ có lẽ cũng bao gồm việc bác sĩ nói rằng chân của Triệu Cạnh phục hồi chậm hơn dự kiến. Vì sau khi nghe xong, anh bắt đầu hỏi: “Bác sĩ nào nói vậy, bác sĩ Vương hay bác sĩ Lý?”
Bố mẹ anh rõ ràng đã trách móc một câu. Vi Gia Dịch liếc thấy Triệu Cạnh khẽ bĩu môi: “Chẳng lẽ hỏi một câu cũng không được à?”
Cuối cùng, bố mẹ Triệu Cạnh đã chiến thắng, anh và Lý Minh Thành sẽ trở về vào thứ Bảy. Sau khi xác định thời gian, Triệu Cạnh vẫn không chịu từ bỏ, lại hỏi: “Rốt cuộc là bác sĩ nào nói vậy?” và bị cúp máy.
Do đường băng máy bay trên đảo, nhà ga đơn giản và các cơ sở hạ tầng chưa được xây dựng xong, Triệu Cạnh và thư ký xác nhận sẽ đi trực thăng vào sáng thứ Bảy đến thành phố lớn nhất gần bờ biển, rồi từ đó ra sân bay, bay về nhà.
Vi Gia Dịch vẫn chưa quyết định ngày về.
Anh đã chụp ảnh ở khu dân cư bốn ngày, còn nhiều khu vực cảm thấy chưa chụp tốt, muốn chụp lại, hơn nữa công việc đã được dời đến thứ Tư tuần sau, thời gian vẫn còn dư dả.
Nhưng khi Triệu Cạnh và Lý Minh Thành đi rồi, có lẽ anh sẽ phải tìm chỗ ở khác, ngày mai có thể hỏi thử Nick.
Đang mải suy nghĩ, Vi Gia Dịch nghe Triệu Cạnh nói: “Anh có số hộ chiếu của Vi Gia Dịch không?”
Anh ngẩng đầu lên, phát hiện Triệu Cạnh đang nói chuyện với thư ký.
“Hiện tại vẫn chưa có.” Thư ký nhìn Vi Gia Dịch, ánh mắt cũng có phần thắc mắc, không hiểu tại sao mình lại cần có số hộ chiếu của Vi Gia Dịch.
Triệu Cạnh lại quay sang Vi Gia Dịch, ra lệnh: “Anh gửi cho Ngô Thụy, anh ấy cần để nộp danh sách hành khách.” Vẻ mặt anh rất tự nhiên, không biết từ khi nào đã ngầm mặc định Vi Gia Dịch sẽ đi cùng.
Vi Gia Dịch đã quá quen với sự quyết định thay của Triệu Cạnh, không hề ngạc nhiên, cảm xúc cũng rất bình tĩnh, chỉ mỉm cười khéo léo nói: “Không cần tính tôi vào, thứ Bảy có lẽ tôi vẫn chưa chụp xong đâu.”
“Cứ gửi trước, không đi thì có thể cập nhật lại.” Triệu Cạnh nói, rồi hỏi: “Hôm nay anh chụp được gì? Đưa tôi xem.”
Nói xong câu này, anh vẫy tay, thư ký rời đi. Lý Minh Thành cũng chẳng giữ chút tình anh em nào, lập tức đứng dậy rời đi. Mấy ngày trước còn viện cớ, hai ngày nay đã học cách lẳng lặng bỏ trốn.
Vi Gia Dịch thở dài trong lòng.
Tính cách của Triệu Cạnh vốn đã rất khó chiều, mấy ngày nay anh ta còn bước vào một trạng thái hoàn toàn mới. Anh ta nghiện làm giám khảo nhiếp ảnh, mỗi tối đều kéo Vi Gia Dịch ở lại để anh ta lần lượt giải thích từng bức ảnh.
Không biết anh ta học được từ đâu vài kiến thức nhiếp ảnh, khi đánh giá còn kết hợp cả màu sắc, bố cục và cách kể chuyện, còn nhắc đến một vài tên tuổi nổi tiếng, mặc dù kỳ diệu thay anh ta nói không sai, nhưng nghe vẫn rất kỳ quặc.
Vi Gia Dịch nhiều lần muốn ngăn anh ta, bảo rằng anh đã lâu không chụp, chụp cũng không tốt, xem những bức này cũng chẳng cần phải nghĩ đến Robert Frank. Nhưng nhìn dáng vẻ anh ta cố tỏ ra thờ ơ mà cố gắng dẫn chứng, cuối cùng anh vẫn nhịn lại.
Sau khi mọi người trong phòng khách rời đi, Vi Gia Dịch quan tâm tình trạng chân của Triệu Cạnh, chủ động cầm máy ảnh ngồi cạnh anh, chia sẻ thành quả của cả ngày hôm nay.
Kể từ khi bắt đầu chụp khu dân cư, mỗi tối Vi Gia Dịch đều đúng giờ chia sẻ với Triệu Cạnh những gì mình đã thấy, kể lại chi tiết từng câu chuyện đằng sau mỗi bức ảnh. Vi Gia Dịch dịu dàng chu đáo, khi nói chuyện ánh mắt chỉ có Triệu Cạnh, không nhìn điện thoại dù có tin nhắn, coi anh là người quan trọng duy nhất, khiến Triệu Cạnh cảm thấy thoải mái hơn chút.
Dù sao, đêm đầu tiên Vi Gia Dịch bắt đầu chụp ảnh, Triệu Cạnh đã bị ảnh hưởng tâm trạng khi nhớ đến một bộ ảnh nào đó, khiến anh mất ngủ ít nhất mười lăm phút, tức giận vô cùng.
Ngày hôm sau, Triệu Cạnh thuê một giáo sư ngành nhiếp ảnh cùng trường với Vi Gia Dịch, mỗi tối trước khi ngủ học một tiết. Điều này không chỉ cải thiện chất lượng giấc ngủ của anh mà còn học được nhiều điều. Nhìn biểu cảm của Vi Gia Dịch cũng có thể thấy anh rất bất ngờ với kiến thức nhiếp ảnh của mình.
Vi Gia Dịch cầm máy ảnh, cho Triệu Cạnh xem hôm nay anh chụp trong phần thư viện chưa sập, những cuốn sách trên kệ.
“Cuốn nghiêng nghiêng này đúng là sách nghệ thuật.” Giọng Vi Gia Dịch nhẹ nhàng, còn phóng to ảnh: “Bên trong còn có cả tuyển tập của thầy tôi.”
Triệu Cạnh nhìn, phát hiện đó là một trong số ít những nhiếp ảnh gia anh đã biết trước khi học, mẹ anh có sưu tầm vài tác phẩm của người này. Anh lập tức nói với Vi Gia Dịch, rồi bảo: “Về rồi tôi dẫn anh đi xem.”
“Tôi xem nhiều rồi.” Vi Gia Dịch mỉm cười với anh: “Thầy đối xử với tôi rất tốt, hồi học đại học tôi từng giúp việc trong xưởng của thầy. Khi đó tất cả phim và phần mềm dùng cho học tập đều do thầy tặng.”
“Vậy sao?” Triệu Cạnh liên hệ đến kiến thức về các nhiếp ảnh gia đương đại mới học hôm qua, nảy sinh nghi ngờ, nhanh chóng nhận ra vấn đề, sắc bén nói: “Tôi nhớ thầy không chuyên về nhiếp ảnh thời trang.”
Đường cong nơi khóe môi Vi Gia Dịch hơi thu lại, nói: “Anh biết à?”
“Đúng là như vậy.” Anh cầm máy ảnh, không lâu sau lại nở nụ cười với Triệu Cạnh: “Nên thỉnh thoảng tôi cảm thấy, dù thầy không nói ra, trong lòng có thể hơi thất vọng về tôi.”
“Tại sao?”
Vi Gia Dịch ngẩng lên nhìn anh, nói: “Khó giải thích lắm, hơn nữa cũng chán lắm, chúng ta tiếp tục xem cái khác đi. Tôi còn chụp giá sách khoa học viễn tưởng, thấy một cuốn sách lậu có tên rất buồn cười, là ‘Harry Potter, Rồng và Hầm ngục’.”
Anh rõ ràng đang chuyển chủ đề, có thể là không tự tin, không nhận ra rằng Triệu Cạnh muốn nghe, sợ nói quá dài khiến anh thấy nhàm chán. Triệu Cạnh bèn trấn an anh: “Anh cứ nói đi, tôi nghe rồi mới biết chán hay không.”
Biểu cảm của Vi Gia Dịch cứng lại một giây, một lát sau mới nói: “Cũng không có gì, thầy cảm thấy tôi chụp cái khác có thiên phú hơn, không nên chụp nội dung hiện tại.”
“Thế anh thích thể loại nào?” Triệu Cạnh nắm bắt trọng điểm, nhẹ nhàng dẫn dắt, giúp Vi Gia Dịch giải tỏa.
Vi Gia Dịch lắc đầu, môi mấp máy, không chắc chắn nói: “Tôi cũng không biết nữa.”
Triệu Cạnh hoàn toàn không vội: “Cứ từ từ nghĩ kỹ.”
“…Ban đầu tôi vì kiếm sống mà chụp nhiều ảnh chân dung.” Anh nói với Triệu Cạnh: “Sau khi tốt nghiệp về nước cũng không phải chưa thử chụp cái khác, nhưng kết quả đều không tốt, cũng không có thành quả, cuối cùng lại quay về chụp chân dung, rồi đến thời trang và nhiếp ảnh thương mại, cứ thế đến giờ.”
Nói đến đây, giọng Vi Gia Dịch càng lúc càng nhỏ, nụ cười thường trực cũng phai nhạt, thay vào đó là vẻ lưỡng lự, ánh mắt bất giác nhìn sang nơi khác. Triệu Cạnh nhìn gương mặt nghiêng của anh, không rõ vì sao, nhưng lại càng khó rời mắt.
“Haizz.” Vi Gia Dịch đột nhiên tỉnh táo, lưng cũng thẳng hơn, ánh mắt trong trẻo nhìn Triệu Cạnh: “Thôi đừng nói cái này nữa, nhàm chán lắm.”
Triệu Cạnh nói “Không chán” còn nhanh hơn cả suy nghĩ.
Khi Vi Gia Dịch đang cảm động trước sự kiên nhẫn của anh, thì điện thoại đặt bên cạnh rung lên.
Tiếng chuông bất ngờ cắt ngang cuộc trò chuyện ấm áp của hai người, Triệu Cạnh đã thấy rất khó chịu, giây tiếp theo, ánh mắt anh lại lia qua màn hình hiện lên ba chữ Phan Dịch Phi.
Vi Gia Dịch không hiểu tại sao mình lại nói nhiều như thế với Triệu Cạnh, có lẽ vì anh ta hoàn toàn không hiểu được những phiền muộn của cuộc đời, khiến anh cảm giác như đang nói chuyện với một cái cây, hoặc có thể là do mệt mỏi, không phân biệt được tình huống mà chỉ muốn thổ lộ.
Nhưng khi điện thoại vừa đổ chuông, cơn giận của Triệu Cạnh đã hiện rõ ra mặt, chăm chăm nhìn vào màn hình.
Chuông reo mấy tiếng, Vi Gia Dịch cũng không biết nên nghe hay từ chối.
Hơn một tuần trước khi thấy cuộc gọi đến từ Phan Dịch Phi, trong lòng Vi Gia Dịch vẫn có một chút nỗi đau khó nói thành lời, giờ khi thấy tên anh ta, trong đầu chỉ còn lại câu của Triệu Cạnh: “Vẫn có thể kiện.”
Đang do dự, cuộc gọi kết thúc, không bao lâu sau lại đổ chuông.
Vi Gia Dịch sợ anh ta có việc thật, đành bắt máy. Anh còn chưa kịp nói câu nào, Triệu Cạnh đã làm như muốn phá đám, xích lại gần lớn giọng hỏi: “Ai thế?” khiến đầu dây bên kia của Phan Dịch Phi phải im lặng.
Nếu không phải đang thực sự ngại ngùng, có lẽ Vi Gia Dịch đã bật cười.
Sau vài giây, Phan Dịch Phi hỏi: “Gia Dịch, bên cậu có người à? Nói chuyện tiện không?”
“Có chuyện gì không?” Vi Gia Dịch không trả lời câu hỏi, hỏi thẳng.
Chưa kịp để Phan Dịch Phi nói gì, Triệu Cạnh lại chen vào: “Vi Gia Dịch, rốt cuộc là ai đấy?”
Vi Gia Dịch không thở nổi, chỉ muốn vươn tay bịt miệng anh lại, nhưng cái miệng của Triệu Cạnh đâu phải anh muốn bịt là bịt, đành nói với Phan Dịch Phi: “Chờ chút nhé.” rồi tắt tiếng, mới nói với Triệu Cạnh: “Là Phan Dịch Phi gọi tới, tôi cứ tưởng anh nhìn thấy rồi.”
“Ồ, không nhìn rõ, ra là anh ta.” Triệu Cạnh nhún vai, mặt dày vô cùng: “Còn dám gọi điện cho anh, không phải nói không thân à? Công ty quan hệ công chúng nói xóa mất ba ngày mới hết được bản tin, nhiều như thể mạng Internet bị virus xâm nhập vậy.”
Vi Gia Dịch bị anh chọc muốn bật cười, lại cảm thấy bất đắc dĩ, nói: “Tôi ra ngoài nghe máy nhé.”
“Tại sao? Ở đây không nghe được à?” Triệu Cạnh nghe câu này, vẻ mặt lập tức thay đổi.
“Tôi sợ làm phiền anh.”
Lời nói thiếu tự tin quả thật không lừa được ai, Triệu Cạnh thậm chí như đang cười, trêu Vi Gia Dịch: “Làm phiền à? Tôi không thấy.”
Cuối cùng, Vi Gia Dịch vẫn phải ra góc hành lang nghe máy. Triệu Cạnh không đi theo, chỉ đứng đó không chút cảm xúc, như sắp tức chết vì anh, trong tay nhẹ nhàng ném ném cái máy ảnh, nhìn về hướng anh đi.
Vi Gia Dịch đi đến góc khuất, đứng ở nơi Triệu Cạnh không nhìn thấy, mới tắt chế độ im lặng: “Được rồi, có chuyện gì vậy?”
“Cậu đang bận à? Tôi làm phiền cậu à?”
Giọng của Phan Dịch Phi vẫn trầm ấm dịu dàng, nhưng Vi Gia Dịch chỉ muốn cúp máy nhanh nhanh để quay về dỗ Triệu Cạnh, bèn hỏi thẳng: “Cậu có việc gì không?”
“Tôi đã quyên góp một ít tiền vào tài khoản mà hôm qua cậu gửi.”
“Cảm ơn.”
“Chút lòng thành thôi, không thể bằng những gì cậu đang làm ở đó.”
“Cảm ơn.” Vi Gia Dịch không muốn vòng vo với anh ta, nên hỏi tiếp: “Còn chuyện gì khác không?”
Phan Dịch Phi im lặng vài giây, Vi Gia Dịch như nghe thấy tiếng nạng chống xuống đất, nhưng chỉ vài lần rồi ngưng. Anh không dám nhìn, nghe Phan Dịch Phi nói tiếp: “Thực ra tôi nghe chị Huyền nói, gần đây có vài tờ báo quen biết gọi cho chị ấy, bảo rằng có người trả tiền để họ xóa vài bài báo.”
Vi Gia Dịch “Ừ” một tiếng, tỏ ý đang nghe, Phan Dịch Phi tiếp tục: “Tôi tìm hiểu thì mới biết là gì. Những bài đó nên xóa đi.”
“cậu chưa từng xem à?” Vi Gia Dịch hỏi.
“Thật sự là không biết, cậu biết đấy, tôi bận quay phim, đọc kịch bản suốt ngày.”
Vi Gia Dịch không nói gì, anh ta bèn nói tiếp: “Gia Dịch, đợi cậu về, chúng ta cùng ăn bữa cơm nhé, trò chuyện đàng hoàng. Gần đây tôi hay nghĩ đến lúc chúng ta ở ghép, hồi đó chúng ta vui vẻ và đơn giản biết bao.”
“Tôi không còn nghĩ đến nữa.” Vi Gia Dịch thành thật nói với anh ta: “Thôi nhé, không còn gì thì thôi. Bữa cơm để sau đi, nếu bị chụp ảnh chung thì bản tin của cậu đăng cũng vô ích.”
Cúp điện thoại, Vi Gia Dịch cảm thấy một chút đờ đẫn khó hiểu, anh biết nỗi buồn đó từng thật sự tồn tại, nhưng giờ đây anh không thể khơi dậy được cảm xúc lúc đó nữa. Không biết từ khi nào, anh đã thật sự không còn quay đầu nhìn lại nữa.
Anh cầm điện thoại bước ra khỏi góc khuất, thấy Triệu Cạnh đứng cách đó không xa, tựa vào một cây nạng gần tấm gương sát đất, trên tay cầm máy ảnh.
Vi Gia Dịch tiến lại gần, Triệu Cạnh vẫn đứng yên, cúi đầu nhìn anh từng bước tiến lại gần hơn.
Vi Gia Dịch đứng trước mặt anh, chẳng biết phải làm gì, bèn hỏi: “Anh vừa rồi có nghe thấy không?”
“Cái này bật thế nào?” Triệu Cạnh không trả lời câu hỏi của anh, chỉ cầm máy ảnh, bật máy bằng một tay, màn hình sáng lên, anh giơ máy lên, chụp Vi Gia Dịch một tấm.
Ống kính gần đến mức chạm vào lông mi, Vi Gia Dịch nghe thấy tiếng kêu vang lên ngay bên tai, tim anh bỗng nhiên thắt lại, ngẩng đầu nhìn anh.
Vẻ mặt của Triệu Cạnh không hề thay đổi, Vi Gia Dịch không đọc ra được cảm xúc của anh. Triệu Cạnh lại chụp thêm một tấm nữa, lúc này Vi Gia Dịch nghĩ có lẽ Triệu Cạnh đang giận, nhưng Triệu Cạnh lại hạ tay xuống một chút, tự nhiên hỏi Vi Gia Dịch: “Xem ảnh tôi chụp thế nào?”
Vi Gia Dịch mơ hồ, tim đập nhanh, anh giúp Triệu Cạnh chọn chế độ xem ảnh.
Máy ảnh nằm trong tay Vi Gia Dịch và Triệu Cạnh, nhưng như thể là hai thứ khác nhau; ở tay Vi Gia Dịch là máy ảnh, còn trong tay Triệu Cạnh, nó nhỏ bé như một món đồ chơi.
Vi Gia Dịch xem ảnh Triệu Cạnh chụp, anh ấy chụp hai tấm mắt của Vi Gia Dịch, một tấm mở mắt, một tấm nhắm mắt, không lấy nét nên khá mờ. Vi Gia Dịch thường chụp ảnh cho người khác, chưa bao giờ chụp mình, đột nhiên thấy cận cảnh mờ mịt của chính mình như trong một bộ phim kinh dị, thì không khỏi giật mình.
“Thế nào?” Triệu Cạnh đắc ý hỏi.
Vi Gia Dịch ngượng ngùng khen: “Chụp đẹp lắm, rất có phong cách riêng.”
Triệu Cạnh mỉm cười, nói: “Vi Gia Dịch, tôi muốn chụp ảnh chung với anh.” Anh theo cách của Vi Gia Dịch khi nãy, điều chỉnh lại chế độ chụp, sau đó tay trái khẽ móc cây nạng: “Lại gần một chút.”
Vi Gia Dịch hơi sát lại, cảm giác cây nạng của Triệu Cạnh chạm vào lưng mình lạnh buốt. Cánh tay của Triệu Cạnh hờ hững đặt lên vai anh, rồi anh dùng cằm ra hiệu cho Vi Gia Dịch nhìn vào gương sát đất.
Trong gương, Triệu Cạnh mặc áo sơ mi vải lanh xanh nhạt gần như trắng, và một chiếc quần golf màu be, đứng bên cạnh Vi Gia Dịch, chân trái đeo nẹp nhưng vẫn đứng thẳng, nhìn vào màn hình, ánh mắt hướng về Vi Gia Dịch, máy ảnh được đặt ở vị trí ngay trên xương sườn.
Về chiều cao, Triệu Cạnh chỉ cao hơn Vi Gia Dịch nửa cái đầu, nhưng Vi Gia Dịch gầy hơn rất nhiều, khoảng cách về dáng người rất rõ rệt, cánh tay chạm vào nhau cũng chỉ vừa đủ để tách rời bất kỳ lúc nào. Một cách hoàn hảo, thỏa mãn đạo đức phản đối quấy rối của Triệu Cạnh.
Triệu Cạnh cứ thế chụp vài tấm.
Không biết anh đang nghĩ gì, Vi Gia Dịch mông lung nhìn về phía trước. Trước gương chỉ còn tiếng chụp ảnh vang lên.