Chương 4
Phòng rửa mặt cách chỗ họ ngồi một đoạn đường ngắn ngoài trời, tuy đơn sơ nhưng chưa đến mức Vi Gia Dịch mong đợi. Bên trong chia làm hai khu nam và nữ, khu nam có một dãy bồn rửa, vài chậu và gáo lớn được để sẵn.
Triệu Cạnh như ngọn núi đè nặng trên vai Vi Gia Dịch. Nhìn thấy cái chậu, anh tự tin bảo: “Những chậu này chắc để múc nước tắm, tôi từng thấy cảnh đó trong mấy đoạn phim từ thiện của công ty.”
“Có thể thế, nhưng cũng chưa chắc đâu.” Vi Gia Dịch thản nhiên chọc: “Biết đâu để rửa rau hoặc cho heo ăn thì sao?”
Triệu Cạnh lập tức tối sầm mặt, nhưng vẫn không từ bỏ ý định, kéo Vi Gia Dịch lại gần bồn nước, chống tay lên tường, rồi buông Vi Gia Dịch ra: “Cậu giúp tôi rửa sạch chậu, sau đó lấy nước đầy một chậu.”
“Anh cứ phải phải tắm ở đây à?” Vai vừa được thả lỏng, Vi Gia Dịch hỏi, dù biết có thể khiến Triệu Cạnh phật ý.
Triệu Cạnh nhìn anh một cách hiển nhiên, Vi Gia Dịch lại chỉ vào bộ đồ của anh: “Anh tắm xong lại mặc bộ này thì cũng bẩn như cũ thôi.”
“Tôi không giỏi giặt giũ cho lắm.” trước khi Triệu Cạnh kịp nói, Vi Gia Dịch đã bổ sung thêm: “Vả lại, Triệu tổng này, anh cũng biết đấy, mặc áo choàng ướt vào người sẽ ra sao rồi. Lỡ như chân chưa lành mà bị tố cáo là kẻ khoe thân thì chẳng phải anh sẽ mất mặt và uổng phí công sức sao?”
Có lẽ vì lý lẽ của Vi Gia Dịch hợp lý, Triệu Cạnh im lặng, nhưng gương mặt lộ vẻ không vui vì yêu cầu không được đáp ứng. Anh nhìn Vi Gia Dịch vài giây, vẻ mặt không chút nhượng bộ: “Tôi không chịu nổi đám bùn này.”
Vi Gia Dịch thở dài, lấy khăn, làm ướt rồi đưa cho anh: “Hay anh lau tạm trước đi.”
Triệu Cạnh dựa vào tường, chỉ có một chân chịu được sức nặng, đứng khá chênh vênh. Anh cầm khăn, im lặng lau mặt, rồi lau cổ, ngực và cánh tay. Trên ngực anh đầy vết xước, cho thấy sự nguy hiểm mà anh đã trải qua để thoát chết.
Sau khi lau một hồi, anh đưa chiếc khăn đã bẩn cho Vi Gia Dịch. Vi Gia Dịch nhận lấy, giặt sạch rồi đưa lại cho anh. Lau khăn hai lần, Vi Gia Dịch chợt nhớ lại chuyến đi Ấn Độ cùng bạn bè mấy năm trước. Hướng dẫn viên từng nói đầy tự hào rằng con cháu nhà giàu có, thuộc tầng lớp cao ở Ấn Độ không tự vệ sinh, đều có người hầu lo cho. Vi Gia Dịch bỗng cảm giác mình giống như một người hầu.
Nhưng nghĩ lại, giúp Triệu Cạnh lau khăn vẫn còn đỡ hơn là phải tắm rửa cho anh ta – Vi Gia Dịch tự nhủ rằng ranh giới của mình chưa đến mức ấy.
Triệu Cạnh tự mình lau sạch những chỗ có thể, cũng coi như giữ chút lịch sự, không yêu cầu Vi Gia Dịch giúp lau chân hay các chỗ khác. Vi Gia Dịch đỡ anh quay lại ghế ngồi lúc nãy, nhưng giờ đã có người ngồi mất rồi. Triệu Cạnh phải dựa vào Vi Gia Dịch hoặc tường, chân phải cũng đau nên liên tục thay đổi tư thế.
May mắn là cô gái ban nãy quay lại, vừa đi vừa nhìn quanh rồi tìm thấy Vi Gia Dịch và Triệu Cạnh đang tựa vào tường: “Đến lượt các anh rồi.”
Cô dẫn họ đến sau một tấm rèm, bên trong có một bác sĩ đang băng bó cho bệnh nhân. Cạnh bàn có hai chiếc ghế, Triệu Cạnh bám vào cánh tay Vi Gia Dịch ngồi xuống.
Nhìn Triệu Cạnh nhợt nhạt vì đau đớn, Vi Gia Dịch đoán anh ta có lẽ cả đời chưa từng chịu đựng đau khổ đến một phần mười như hôm nay.
Bác sĩ là một người đàn ông trung niên, mặc áo phông, quần short và dép lê, tóc vàng xoăn, nhìn không giống người bản địa mà như một du khách đến nghỉ mát.
Sau khi băng bó xong cho bệnh nhân, bác sĩ đến kiểm tra chân Triệu Cạnh, ông nhẹ nhàng nắn thử, khiến Triệu Cạnh đau đến mức nghiến răng chịu đựng, tay bám chặt vào mép bàn, nhưng không hề than vãn.
Sau vài câu hỏi, bác sĩ nói: “Ở đây không có máy X-quang nên tôi chỉ có thể băng cố định tạm thời. Tất cả thuốc giảm đau hiện đã hết, nếu anh chịu được thì tôi sẽ tiến hành băng cố định.”
“Chỗ nào có X-quang và thuốc giảm đau?” Triệu Cạnh hỏi.
“Bệnh viện dưới núi trước đây có, nhưng đã bị sóng thần cuốn trôi. Còn một bệnh viện khác ở bên kia đảo, nhưng cây cầu qua đó đã bị đứt. Hiện tại chưa có sóng nên cũng không biết tình hình cụ thể.” bác sĩ nói, giọng khàn đặc, uống một ngụm nước rồi tiếp tục: “Trạm y tế tạm thời này vốn chỉ dùng để chữa cho gia súc, nhưng may mắn có một số vật tư y tế dự trữ nên mới có thể cứu chữa cho mọi người đến đây.”
Triệu Cạnh suy nghĩ giây lát rồi gật đầu: “Vậy cứ băng cố định đi.”
Bác sĩ bắt đầu chuẩn bị, vừa làm vừa hỏi: “Các anh là khách du lịch à?” Ông tự giới thiệu mình là bác sĩ ngoại khoa, đến đảo nghỉ dưỡng với vợ ở một nhà trọ trên sườn núi. Khi xảy ra sóng thần, ông lập tức đăng ký làm tình nguyện viên tại đây, rồi hỏi Vi Gia Dịch về khách sạn họ ở.
Nghe Vi Gia Dịch nói tên khách sạn, bác sĩ ngạc nhiên: “Tôi cứ tưởng tất cả người ở đó đã được sơ tán rồi, chúng tôi còn nói với nhau rằng đó là khách sạn sang trọng nhất trên đảo, nhân viên chuyên nghiệp lắm.”
Vi Gia Dịch lắc đầu. Bác sĩ kéo thẳng chân Triệu Cạnh, bắt đầu xử lý vết thương, rồi vô tình hỏi thêm: “Họ lỡ bỏ sót các anh à?”
Triệu Cạnh bỗng lên tiếng: “Nghĩ lại thì có lẽ vì tôi ngủ say quá, hình như trong giấc mơ tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Nhưng chắc họ không kịp đánh thức tôi rồi bỏ đi.”
Vi Gia Dịch nhìn anh, thấy anh đang mơ màng nhớ lại, cuối cùng nhận ra mình bị bỏ lại vì ngủ quá say, nên mặt anh từ từ nhăn lại đầy bất mãn.
Đúng lúc đó, điện thoại Vi Gia Dịch bỗng reo. Anh giật mình, nhìn xuống thấy loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ hiện lên liên tục, màn hình nóng lên vì quá tải. Vừa định kiểm tra, thì cuộc gọi từ Lý Minh Thành đến.
Anh bắt máy, Lý Minh Thành bên kia ngập ngừng mấy giây, rồi không tin nổi hỏi: “Gia Dịch?”
“Tôi còn sống.” Vi Gia Dịch đơn giản đáp: “Cảm ơn Minh Tổng đã cho tôi ở tầng mười hai.”
Lý Minh Thành thở phào mừng rỡ, rồi báo tin này cho người bên cạnh. Vi Gia Dịch nghe tiếng ồn ào bên đầu dây kia, rồi giọng Lý Minh Miễn vọng vào: “Gia Dịch! Tôi biết mà, ở tầng cao chắc chắn không sao cả!”
Vi Gia Dịch không đáp, Lý Minh Miễn hạ giọng: “Cậu có thấy anh tôi không? Tôi đã cử người đi tìm nhưng chưa thấy gì. Bố mẹ tôi gần như muốn giết tôi rồi.”
“Triệu Cạnh ở ngay cạnh tôi.” Vi Gia Dịch bật loa ngoài để Triệu Cạnh cũng nghe được.
Lý Minh Miễn buột ra một tiếng chửi, vài giây sau, anh thận trọng hỏi thêm: “Sống không đấy?”
“… Chân trái bị gãy, bác sĩ đang băng nẹp.” Vi Gia Dịch nhìn bác sĩ đang dùng bông sát trùng vết thương cho Triệu Cạnh.
Triệu Cạnh đau đến mức toàn thân căng cứng, gân tay nổi rõ, anh ngẩng đầu nhìn Vi Gia Dịch, ánh mắt như muốn giành lấy điện thoại để mắng Lý Minh Miễn một trận.
Dù Triệu Cạnh đang trong tình cảnh khá thảm, Vi Gia Dịch vẫn không thấy thương cảm gì, thẳng thắn bảo Lý Minh Miễn: “Nếu có xe thì xuống đón anh ta đi. Bọn tôi đang ở trạm y tế tạm ở lưng chừng núi, chắc người bản địa sẽ biết chỗ.”
Khi bác sĩ băng xong nẹp cố định cho Triệu Cạnh, thì áo choàng của anh đã ướt đẫm mồ hôi.
Bác sĩ ra ngoài một lát, quay lại với hai chiếc nạng cho Triệu Cạnh. Nhưng sức anh đã cạn, không tự dùng nạng được, Vi Gia Dịch đành phải cõng anh ra ngoài. Khi ra tới bên ngoài căn nhà tạm, họ ngồi nghỉ trên hai chiếc ghế gỗ dưới cái nắng gay gắt, chưa đầy một lát thì người nhà họ Lý đến.
Một chiếc xe tải chở đầy người dừng ngay trước cửa, cả gia đình Lý Minh Miễn ào xuống, chạy đến bên Triệu Cạnh. Cha của Lý Minh Miễn là người đầu tiên đến, ông ôm lấy Triệu Cạnh, nước mắt lưng tròng, hết lời xin lỗi và thề thốt rằng nếu có mệnh hệ gì với Triệu Cạnh, ông cũng không thiết sống nữa.
Lý Minh Thành cũng có mặt, đến cạnh Vi Gia Dịch hỏi han: “Gia Dịch, cậu ổn chứ? Có bị thương gì không?”
Vi Gia Dịch lắc đầu.
Thấy Lý Minh Miễn và cha dìu Triệu Cạnh lên xe, Lý Minh Thành choàng tay lên vai Vi Gia Dịch, nói: “Đi thôi.”
Nhưng khi Triệu Cạnh đã ngồi lên xe, Lý Minh Miễn liếc vào trong rồi quay lại nói nhỏ với Vi Gia Dịch rằng xe không đủ chỗ cho tất cả vì chân Triệu Cạnh không thể gập, chiếm hai chỗ ngồi, và người đi đón anh thì quá đông.
“Gia Dịch, ngại quá, cậu đợi chút nhé.” Lý Minh Miễn cười trừ: “Bọn tôi đưa mọi người lên trước, sau đó cho xe quay lại đón cậu.”
Vi Gia Dịch đã sẵn coi Lý Minh Miễn như không tồn tại từ lâu – nếu không phải anh trai của vợ Lý Minh Miễn nhờ vả, anh đã chẳng bao giờ đến dự đám cưới này. Vi Gia Dịch không muốn tranh cãi, cũng chẳng muốn lên núi với họ nên trả lời: “Không cần đâu, tôi không định lên.”
Lý Minh Thành ngỡ anh giận, áy náy nói: “Xin lỗi cậu, Gia Dịch. Lẽ ra tôi đã không nên lên xe, để ở lại cùng cậu.”
“Không sao đâu, tôi muốn ở lại đây xem có việc gì cần giúp không. Đừng bận tâm đến chuyện đón tôi.” Vi Gia Dịch đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.
Triệu Cạnh ngồi trong xe, không biết chuyện bên ngoài, bắt đầu mất kiên nhẫn: “Còn chưa đi à?”
“Đi đi.” Vi Gia Dịch đẩy Lý Minh Thành về phía xe, chẳng buồn nhìn Triệu Cạnh.
Sau khi họ đi, Vi Gia Dịch gọi điện báo bình an cho nhóm của mình, sau đó trở lại nhà tạm, tìm gặp cô gái ban nãy và đề nghị được hỗ trợ. Cô gái bận đến mức ánh mắt mơ màng, nghe tin anh muốn làm tình nguyện viên thì mừng rỡ, nhờ viện trưởng phân công anh giúp chuyển bệnh nhân khó di chuyển.
Một lát sau, Lý Minh Thành quay lại.
Lần này anh ta tự lái xe xuống, không nói gì nhiều mà lập tức gia nhập đội chăm sóc của Vi Gia Dịch. Cả hai làm việc đến tối cho đến khi nhân viên y tế từ bệnh viện khác tới chi viện.
Bệnh viện ấy ở vị trí cao hơn nên không bị ảnh hưởng, và họ mang theo nhiều vật tư y tế. Nhân lực đủ, viện trưởng cho phép Vi Gia Dịch và Lý Minh Thành về nghỉ.
Vi Gia Dịch nhớ đến dáng vẻ đau đớn của Triệu Cạnh lúc chiều, do dự vài giây rồi nhờ xin một ít thuốc giảm đau. Anh đưa thuốc cho Lý Minh Thành: “Cậu mang lên cho Triệu Cạnh đi.”
“Cậu không lên à?” Lý Minh Thành hỏi.
Thực ra Vi Gia Dịch cũng chưa nghĩ sẽ ở đâu tối nay. Thấy sự bối rối của anh, Lý Minh Thành cười: “Thôi lên núi với tôi, ít nhất cũng tắm rửa cái đã.” Anh chỉ vào chiếc áo phông trắng lấm bùn của Vi Gia Dịch: “Không khó chịu sao?”
Thấy Lý Minh Thành chân thành, Vi Gia Dịch đành đồng ý.
Trên xe, khi cả hai cuối cùng cũng có chút thời gian trò chuyện, Lý Minh Thành hỏi về tình cảnh lúc Vi Gia Dịch tìm thấy Triệu Cạnh, anh đơn giản kể lại rồi trêu: “Sao cậu không ở lại bầu bạn với ‘đại thiếu gia’ ấy? Kẻo lỡ mất cơ hội đấy.”
“Một đống người xúm quanh rồi, tôi sao chen vào nổi.” Lý Minh Thành cười, không phủ nhận ý định muốn tạo mối quan hệ với Triệu Cạnh, rồi bảo: “Lần này anh ấy cũng khổ sở, từ nhỏ đến giờ đã bao giờ chịu gian khổ thế này đâu. Nghe đâu họ còn đang dọn phòng cho anh ấy ở nhà trọ, mai trực thăng sẽ đến đón.”
“Như hoàng đế vậy.” Vi Gia Dịch mỉa mai.
Lý Minh Thành cười to một lúc rồi nói: “Tính anh ấy vậy đấy, cũng không phải có ác ý gì, chỉ là không giỏi giao tiếp xã hội thôi. À, ban nãy cậu không lên xe, anh ấy cũng hỏi cậu đấy, hiếm khi thấy anh ấy quan tâm đến ai.”
Dù Lý Minh Thành không nhắc lại chính xác lời Triệu Cạnh, Vi Gia Dịch cũng đoán là câu hỏi ấy không mấy dịu dàng, chắc chỉ là kiểu “Cái cậu đó đâu rồi” thôi. Nên anh không hỏi thêm.