Nam Sủng Của Ta Là Trùm Mafia

Chương 21: Gặp Nhau Giữa Đám Đông



Lúc ra về, ngoại trừ Lưu Hinh Nguyệt ra, ba cô gái còn lại ai nấy đều ăn mặc sang trọng, lộng lẫy. Lại có người dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô, cũng có người đem sự ghen tỵ hiện rõ ra mặt.

Hướng Lam Chi là con gái thứ hai của Hướng gia. Cũng xem như một trong tứ đại gia tộc lớn của Đô thành. Cô ta mang nét sang trọng, quý phái, nét mặt cao ngạo, lạnh lùng với mái tóc buộc cao đuôi ngựa. Chiếc váy hai dây màu đỏ rượu kết hợp với giày cao gót đen.

Hướng Lam Chi ở trong năm cô gái có mặt trong phòng vẽ dường như là người rất được xu nịnh. Cô có cảm giác những cô gái còn lại rất biết cách nịnh bợ, lấy lòng Hướng Lam Chi này!

Ngay khi vừa ra khỏi cửa phòng, khi ở dãy hành lang ba cô gái còn lại mỗi người nói một câu xen vào.

‘ Xem kìa! Nhìn từ trên xuống dưới tầm thường như vậy! Cũng không biết là cô ta vào đây bằng cách nào! “.

Một cô gái khuôn mặt tròn trĩnh, có hơi bầu bĩnh, dáng người có hơi ngang. Cô ta để tóc dài ngang lưng, mặc một chiếc áo khoác đen ngắn bên ngoài, bên trong là một chiếc áo bó sát. Hẳn là muốn tôn dáng. Nhưng lại không tự nhìn lại bản thân mình dáng người quá kém đi.

Vừa rồi là cô gái này nhìn về phía cô mà bĩu môi nói ra lời mỉa mai như thế.

Cô ta tên Hoàng Đào. Là con gái một của nhà họ Hoàng. Gia đình cũng nằm ở tầng lớp trung lưu. Ngày nào cũng luôn giữ một sở thích, đó là nịnh bợ bám víu lấy những vị tiểu thư thiếu gia giàu có trong Đô thành này.

Kiều Minh Vy quay lại nhìn loại người này chỉ bằng một cái liếc mắt. Cô khẽ cười nhạt. Dáng vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ. Khiến cho Hoàng Đào cũng phải giật mình mà vô thức rùng mình một cái. Cô ta cũng không rõ vì sao bản thân lại mất đi khí thế như lúc này.

” Cô đang nói tôi sao? “.

Kiều Minh Vy lạnh giọng, thanh âm nâng cao hơn một chút.

Hoàng Đào bị cái ánh mắt hờ hững của cô làm cho cứng họng. Cô ta lắp ba lắp bắp:

” Còn…còn có ai khác sao! “.

Một cô gái khác đứng ra nói chen vào.

” Chắc hẳn cô là nhà giàu mới nổi đi! Nếu không có tiền thì đừng có thể hiện. Vào những chỗ này không phải ai cũng có thể vào đâu! “.

Người lên tiếng là một cô gái tóc màu nâu hạt dẻ, mặc một chiếc váy màu lam nhạt. Dáng người khá hơn Hoàng Đào. Ba vòng có đủ. Khuôn mặt dài một chút, có chút gầy. Cô ta tên Diệp Anh. Là bạn tốt của Hướng Lam Chi. Nét mặt dễ nói chuyênh hơn kiểu đanh chua như Hoàng Đào.

Cô ta cũng là thiên kim nhà họ Diệp, nằm trong tứ đại danh gia giàu có của Đô thành.

Ở Đô thành này tồn tại bốn gia tộc giài có thể phiệt. Mỗi gia tộc đều nắm giữ một thế mạnh thị trường lớn.

Thẩm thị là tập đoàn đứng đầu nắm giữ thị trường Thương mại Quốc tế. Dương thị là tập đoàn lớn về đá quý. Hướng thị là tập đoàn lớn nắm giữ về mảng thời trang nổi tiếng trong nước. Diệp gia là tập đoàn thu mua cổ phiếu lớn nhất trong nước.

Lúc này đám thiên kim tiểu thư này lại ở trước mặt cô dương oai, công kích mỉa mai. Chỉ là, có vẻ như bọn họ đã sỉ nhục sai người rồi.

Kiều Minh Vy đối phó với loại người này chỉ cần một câu nói đánh đúng vào điểm mấu chốt:

” Việc tôi có mặt ở đây có liên quan đến các người sao? Còn có, việc không phải của mình mà cứ muốn xen vào, đó người ta gọi là…không có não “.

Giọng nói của cô trong trẻo nhẹ nhàng, xen chút thản nhiên, hờ hững làm cho đám thiên kim tiểu thư này nghẹn họng.

Hoàng Đào một bộ dáng hống hách muốn tiến lên dạy dỗ cô, lại vừa đúng lúc Thẩm Giang vừa từ trong phòng bước ra. Nét mặt điển trai khó gần, lạnh nhạt thấp giọng:

” Các cô không tính về sao? “.

Sự can thiệp kịp lúc của Thẩm Giang làm cho không khí dần giãn ra, dễ thở hơn. Hoàng Đào cũng không dám hấp tấp.

Thẩm Giang nhìn lướt qua Kiều Minh Vy một cái, xong liền đút tay vào túi quần thẳng lưng bước đi lướt qua người cô.

Một nhân viên nữ đúng lúc đi đến chỗ Kiều Minh Vy cúi gập người nói khẽ: ” Dương tiểu thư! Ngài Dương bảo tôi đưa cô ra sảnh chính “.

” Được, tôi biết rồi “.

Kiều Minh Vy mỉm cười với nữ nhân viên kia, xong liền quay sang chào hỏi người bạn mới Lưu Hinh Nguyệt một câu trước khi rời đi.

” Tôi đi đây “.

” À..ừm “. Lưu Hinh Nguyệt đứng ngây ra đó cứ mải nhìn theo bóng lưng thẳng tắp từ phía sau Kiều Minh Nguyệt. Khoảng chừng vài phút sau cô mới kịp định thần lại mà hoảng hốt kêu lên.

” A! Chẳng lẽ, chị ấy là thiên kim nhà họ Dương? “.

Nghe xong lời này, ba cô gái Hướng Lam Chi, Hoàng Đào và Diệp Anh đều quay sang nhìn nhau, biểu tình đều có chung một điểm. Nghi kỵ

Bọn họ lại không biết, Thẩm Giang từ nãy đến giờ đáng lẽ đã rời đi lại vẫn luôn chững lại ở đó. Hắn quay đầu, nhìn về hướng bóng lưng cô gái đã rời đi. Ở trong lòng thầm có tâm sự.

” Là em ấy sao! “.

Kiều Minh Vy ra đến sảnh chính thì có một chiếc xe Mercedes màu trắng đến đón. Tài xế riêng của nhà họ Dương sau khi mở cửa xe cho cô xong liền trở về ghế lái mà đưa cô về Dương gia.

Trên đường trở về, cô vẫn luôn hướng ánh mắt nhìn ra đường lớn ngoài cửa sổ xe. Cô một tay đặt ở kệ bên cạnh cửa xe chống cằm, hai hàng lông mi khẽ rung nhẹ. Cả khuôn mặt điềm tĩnh.

Vào lúc chiếc xe của cô lướt qua một chiếc xe BMW hắc mã cũng là lúc người phía sau chiếc xe kia cùng cô đối diện bốn mắt nhìn nhau. Người đàn ông dáng vẻ bất cần cùng khuôn mặt lạnh lùng, lãnh khốc ấy, nhưng ngay lúc lướt qua nhau, dường như ánh mắt hắn có chút động.

Nhưng cô không thể nhìn rõ, cũng không biết vừa rồi có phải bản thân nhìn lầm không. Hai chiếc xe trong một giây lướt ngang qua nhau. Xe của hắn đi theo hướng ngược lại. Giống như hai đường thẳng song song đi ngược hướng không bao giờ cắt nhau. Có lẽ, cô và hắn sẽ không thể nào bước về phía nhau. Giống như hai chiếc xe này, chỉ là quan hệ qua đường, cớ sao còn phải níu kéo…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.