Từ cái đêm tâm sự dưới ánh trăng đó, Ẩn Nương đã mấy ngày không xuất hiện. Yến Vân Hà vờ như không biết có người âm thầm giám sát, nên làm gì thì làm đó.
Ba ngày sau, Kỳ Thiếu Liên đến kinh thành.
Yến Vân Hà đã chờ ở cổng thành từ sớm, hắn cưỡi một con ngựa cao to, tay cầm dây cương. Đến khi xe ngựa của Kỳ Thiếu Liên đi qua quan đạo*, Yến Vân Hà mới nở nụ cười.
Lần này Kỳ Thiếu Liên hồi kinh cực kỳ khiêm tốn, không mang theo bất kỳ binh tốt nào, chỉ đưa theo Tiểu Lục.
Yến Vân Hà thúc ngựa tiến tới, nhìn thấy Tiểu Lục ngồi phía trước liền cười vui vẻ: “Tên nhóc thối, lại cao lên rồi.”
Tiểu Lục là một đứa nhỏ choai choai mới mười sáu tuổi, ngày trước là một đứa bé ăn mày được Yến Vân Hà nhặt về. Sau này thấy nhóc đáng thương lại hiểu chuyện nên được giữ lại nuôi trong quân doanh.
Các tướng sĩ trong quân đều thích đứa nhỏ này, đã vậy bọn họ đều cực kỳ bênh vực người mình. Chọc ai cũng được, duy chỉ có Yến Tiểu Lục là không thể chọc vào, bằng không sẽ có một đám quân binh tới xử lý người gây chuyện.
Yến Tiểu Lục có hơi kích động nhưng vẫn cố nén lại, nở nụ cười thẹn thùng: “Đúng là có cao lên một chút.”
Yến Vân Hà thúc ngựa tới gần cửa sổ, cong lưng nói qua tấm rèm vải: “Sư phụ.”
Từ sau khi cha hắn qua đời, sư phụ Kỳ Thiếu Liên đã tựa như một người cha khác của hắn.
Kỳ Thiếu Liên vào kinh, làm một lòng lo lắng không yên mấy ngày trời của hắn rốt cuộc cũng dần dần bình ổn lại.
Kỳ Thiếu Liên vén rèm lên để lộ khuôn mặt. Ông có một khuôn mặt cực kì bình thường, nuôi một chòm râu mỏng, mặt mày hiền hòa. Hoàn toàn không nhìn ra phong thái một đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy, quyết đoán sát phạt nơi sa trường.
“A Dương.” Kỳ Thiếu Liên gọi hắn, săn sóc nhìn hắn: “Sao con gầy đi nhiều như thế này?”
Yến Vân Hà vuốt mặt, nén cơn đắng chát sắp vọt lên cổ họng: “Không ốm đâu. Sư phụ, người nhìn lầm rồi.”
Kỳ Thiếu Liên thở dài nói: ‘Là ta liên lụy đến con.”
“Nào có, người đừng nói chuyện vô lý thế. Hiện tại con đường đường là đề đốc Thần Cơ Doanh, nói một không có hai. Sống rất tốt mà.” Yến Vân Hà cố tình ra vẻ đắc ý.
Nhưng rốt cuộc hắn sống có tốt không, không lẽ Kỳ Thiếu Liên lại không nhìn ra. Ông vươn tay qua khung cửa, xoa đầu Yến Vân Hà: “Việc không thành thì về Đại Đồng. Nơi đó vĩnh viễn có chỗ cho con.”
Vành mắt Yến Vân Hà hơi nóng lên, hắn thấp giọng ‘vâng’ một tiếng.
Kỳ Thiếu Liên rút tay lại: “Lúc trước thả cho con về kinh, còn tưởng rằng trong thời gian ngắn là có thể nghe được tin tốt từ con. Cô nương ở trấn nhỏ biên giới thì không lọt được mắt con, vậy con gái thế gia nơi kinh thành hẳn là con có thể đi gặp mặt nhỉ.”
“Sư nương của con viết thư nói với ta, trong kinh thành tổ chức vài buổi yến tiệc, người tham dự đều là danh môn khuê tú. Bà ấy nói thiệp mời đưa đến phủ của con nhưng con đều không đi.”
Kỳ Thiếu Liên nói mãi không ngừng, Yến Vân Hà lập tức thẳng lưng lên. Lâu rồi không gặp, suýt nữa hắn quên mất Kỳ Thiếu Liên thích nói về chuyện của hắn đến độ nào.
“Su phụ, con đi trước mua ít đồ cho sư nương. Người bảo Tiểu Lục đưa người đến phủ trước, chút nữa con sẽ tới sau.” Dứt lời, Yến Vân Hà giật dây cương, thúc ngựa chạy mất.
Buổi tối, Kỳ phủ mở tiệc, Yến Vân Hà dự tiệc cùng Triệu Thành An.
Kỳ phu nhân bày bàn tiệc rượu trong một căn phòng có địa long**. Đêm nay chỉ có vài người bọn họ uống rượu, cộng thêm Yến Tiểu Lục.
Triệu Thành An cố ý giơ chén rượu trêu cậu nhóc, dụ dỗ Yến Tiểu Lục uống rượu.
Tiểu Lục vừa uống là đã đỏ mặt. Cậu nhóc đẹp trai thanh tú, bộ dạng mặt mày đỏ bừng cũng đáng yêu. Trong quân doanh chẳng thiếu mấy tên gian xảo rót rượu cho nhóc, thế nên tuy rằng Tiểu Lục nhỏ tuổi nhất nhưng lại là người có tửu lượng tốt nhất trên bàn tiệc.
Lúc này, quản gia Kỳ phủ tiến vào, trên mặt lộ vẻ khó xử mà nói nhỏ bên tai Kỳ Thiếu Liên.
Kỳ Thiếu Liên không đổi sắc: “Nói với y, hôm nay là tiệc nhà. Không gặp người ngoài.”
Quản gia muốn nói lại thôi. Kỳ Thiếu Liên gắp một cái đùi gà vào chén Tiểu Lục, hạ giọng nói: “Đi đi, trời giá rét thế này, y cũng không chờ được bao lâu đâu.”
Triệu Thành An rót rượu cho Kỳ Thiếu Liên, hỏi: “Sao vậy ạ?”
Kỳ Thiếu Liên cười khổ, lắc đầu nói: “Tin tức trong cung truyền quá nhanh, sớm vậy mà đã phái người đến đây rồi.”
Còn ai khác trong cung liên lạc với Kỳ Thiếu Liên nữa, Yến Vân Hà gần như ngay lập tức đoán được là Thái Hậu.
Hiện tại Kỳ Thiếu Liên đang vì chuyện của Ngô Vương mà trở nên xa cách với Thành Cảnh Đế. Thái Hậu tức khắc phái người đến ngay trong ngày ông vào kinh. Là lo Thành Cảnh Đế không đủ tức giận, hay là cho rằng chỉ dựa vào người được cử tới là có thể lay động được Kỳ Thiếu Liên?
Vế trước có khả năng cao hơn. Nếu chọc cho Thành Cảnh Đế và Kỳ Thiếu Liên cách lòng, Thành Cảnh Đế sẽ mất đi một cách tay đắc lực.
Triệu Thành An cũng đã hiểu, chỉ có Yến Tiểu Lục là trông mờ mịt, nói trắng ra là không biết trên bàn đang bàn chuyện bí hiểm gì.
“Nhưng tướng quân, nếu vị kia thật sự phái người tới, chặn người ngay cửa cũng không hay lắm.” Triệu Thành An có điều lo lắng.
Thái Hậu cũng không phải người dễ chọc tới, có thể áp chế Thành Cảnh Đế đến tận bây giờ là đủ cho thấy bà ta đáng sợ đến mức nào.
Kỳ Thiếu Liên lặng thinh một hồi, Yến Vân Hà buông đũa: “Ta đi mời y vào.”
Không đợi Kỳ Thiếu Liên lên tiếng, Yến Vân Hà đã cười, nói: “Sư phụ yên tâm, con có thể giải quyết chuyện này. Nhưng hẳn là con sẽ phải dẫn theo hai người vào đây. Đợi sau khi kết thúc, con sẽ giải thích với người.”
Dứt lời, Yến Vân Hà quay người bước ra ngoài. Hắn đứng trong hành lang lắng nghe một chút rồi chuẩn xác tìm ra vị trí Ẩn Nương đang ẩn nấp: “Đi ra.”
Bên ngoài tuyết đang rơi, Ẩn Nương đội mũ trùm đầu, một lớp tuyết mỏng phủ trên vành nón, chóp mũi bị lạnh cóng mà đỏ lên.
“Gì?” Nàng rầu rĩ hỏi.
Yến Vân Hà vươn tay: “Nấp ở đó không lạnh à, xuống đây cũng có thể giám thị hệt thế đấy.”
Ẩn Nương líu lưỡi: “Ngươi khiến cho ta cảm thấy bản thân rất thất bại đó.”
Yến Vân Hà bình tĩnh nói: “Không đùa nữa. Ngươi xuống đây, chốc nữa ngươi cần phải tham dự buổi tiệc này.”
Ẩn Nương giữ mũ, nhẹ nhàng uyển chuyển nhảy từ mái hiên xuống rồi đi theo sau Yến Vân Hà.
Yến Vân Hà ném áo choàng đang cầm trong tay lên người nàng: “Mặc vào. Cứ ỷ tuổi còn trẻ thích làm gì thì làm đi, đến lúc già rồi ngươi lãnh đủ.”
Ẩn Nương chun mũi, làm mặt xấu sau lưng Yến Vân Hà. Nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn choàng tấm áo ấy lên. Tấm áo choàng rất dài, hơn phân nửa đều quét trên mặt đất. Ẩn Nương chỉ có thể cẩn thận mà nhấc vạt áo lên để tránh bị bẩn.
Đến khi ra khỏi phủ, nhìn thấy người đang đứng chờ bên ngoài, tim Ẩn Nương liền ngừng đập. Bản năng làm nàng lùi về phía sau Yến Vân Hà nhưng lại ép mình dừng bước.
Yến Vân Hà bung chiếc dù giấy. Theo mép dù, hắn nhìn người đứng cạnh cửa mà không nổi chút gợn sóng: “Mời Ngu đại nhân vào trong.”
Trên mặt Ngu Khâm thoáng hiện lên một ánh hoảng hốt, có thể y không nghĩ tới việc người ra đón chính là Yến Vân Hà. Hoặc cũng có thể y không ngờ rằng mình thật sự có thể được mời vào phủ.
Ẩn Nương giật giật lưng áo Yến Vân Hà, muốn hỏi rốt cuộc chuyện này là sao nhưng không dám cất tiếng.
Yến Vân Hà không để ý đến chút hành động nhỏ của nàng sau lưng, Ngu Khâm lại thấy rõ.
Y ra ngoài không đem theo vật gì che mưa, trên áo lông cừu ướt nhẹp một mảng. Lông mi y khẽ run, hơi lạnh ẩm ướt đọng lại thành tinh thể trên áo rơi xuống đất.
Yến Vân Hà thờ ơ cụp mắt, nói với tôi tớ đứng cạnh: “Che dù cho Ngu đại nhân đi.”
Dứt lời, hắn nghiêng dù che cho Ẩn Nương: “Đi thôi.”
Ẩn Nương phối hợp xoay người. Bởi vừa nãy trong lúc kinh ngạc nàng đã buông vạt áo choàng trong tay ra, nên lúc này khi nhấc chân bước đi, suýt nữa nàng bị vấp ngã vì vạt áo dài.
Yến Vân Hà nhanh nhẹn đỡ nàng: “Cẩn thận một chút.”
Dứt lời hắn đem dù khuynh ở Ẩn Nương trên người: “Đi thôi.”
Ẩn Nương phối hợp mà xoay người, bởi vì vừa rồi kinh ngạc, buông lỏng tay áo choàng, lúc này cất bước đi ra ngoài, suýt nữa bị quá dài vạt áo vướng ngã.
Yến Vân Hà tay mắt lanh lẹ mà đỡ nàng: “Cẩn thận một chút.”
Ẩn Nương lập tức hất tay hắn ra, cứ như bị đụng phải lửa: “Ta không sao.”
Yến Vân Hà rất bối rối mà nhìn nàng một cái. Một hàng bốn người đi trong hành lang, Yến Vân Hà thu dù, Ẩn Nương cởi áo choàng rồi chần chờ mà ôm trên tay.
“Ngu đại nhân, mời.” Đây là lần thứ hai Yến Vân Hà nói chuyện với Ngu Khâm đêm nay, vẫn khách khi giữ lễ, giọng điệu xa cách như cũ.
Ngu Khâm không nói gì, chỉ theo Yến Vân Hà mở cửa bước vào.
Ẩn Nương chờ người kia đi vào, cắn răng thì thầm: “Rốt cuộc ngươi đang làm gì vậy hả?”
Yến Vân Hà cũng nhỏ giọng đáp: “Nhớ kĩ tất cả mọi việc trong bữa tiệc này rồi trở về báo cáo cho bệ hạ. Hiện giờ Kỳ tướng quân đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, hai bên đều không tiện đắc tội nên chỉ có hạ sách này.”
Ẩn Nương hiểu ra, chẳng trách lại gọi nàng xuống.
Nàng là đôi mắt của Thành Cảnh Đế, có nàng ở đây thì chuyện Ngu Khâm xuất hiện trong Kỳ phủ sẽ không làm Thành Cảnh Đế hiểu lầm. Thật ra vừa rồi ở trên mái hiên nàng cũng đã nghe được Kỳ tướng quân không muốn gặp khách đến ngay từ đầu.
Khi đó nàng còn chưa biết người đó là Ngu Khâm. Nếu Kỳ Thiếu Liên không gặp, rất có khả năng Ngu Khâm sẽ luôn đứng đợi?
Kỳ Thiếu Liên xúc phạm thể diện của Thái Hậu tất nhiên là không được, nhưng Yến Vân Hà tự mình ra ngoài đón người thật sự vì đó là điều tốt nhất có thể làm sao?
Ẩn Nương ngừng suy nghĩ, đi theo sau Yến Vân Hà vào phòng.
Trong phòng chỉ còn lại Kỳ Thiếu Liên và Triệu Thành An, Yến Tiểu Lục đã rời đi rồi. Bầu không khí vừa mới náo nhiệt đã trở nên trầm lặng. Tất cả là vì vị khách không mời mà đến giữa đêm tuyết rơi đầy trời.
Ngu Khâm dường như cũng hiểu sự xuất hiện của mình làm ảnh hưởng đến tâm trạng của các vị đang ngồi đây, y chắp tay hành lễ với Kỳ Thiếu Liên, xin được tạ lỗi.
Triệu Thành An cười tủm tỉm rót rượu vào cái chén bên cạnh: “Đô chỉ huy sứ đại nhân, nếu đã tới, nhất định phải uống rượu.” Gã đẩy chén rượu đến trước mặt Ngu Khâm, mùi rượu nồng kia Yến Vân Hà cũng ngửi được.
Nhưng Ngu Khâm cứ như không nhận ra, y cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch để nhận lỗi.
Kỳ Thiếu Liên nhìn Ngu Khâm uống xong mặt vẫn không đổi sắc, nói một tiếng ‘được’, bảo Triệu Thành An xếp thêm một cái ghế vào đây cho Ngu Khâm ngồi cùng.
Nói đoạn, Kỳ Thiếu Liên dời mắt nhìn sang Ẩn Nương, giọng nói mang theo ý trêu ghẹo: “A Dương, cô nương nhỏ con dẫn vào là ai đây? Chẳng lẽ đây là lí do con không chịu tham gia yến hội kinh thành?”
Ẩn Nương khụyu gối làm lễ với Kỳ Thiếu Liên: “Kỳ tướng quân, ta là…”
Trước khi nàng kịp tìm một thân phận phù hợp cho bản thân, Yến Vân Hà đã cướp lời: “Em họ của Phương Tri Châu.”
Kỳ Thiếu Liên lục lọi trí nhớ một chút: “Ta nhớ rồi, là con trai Phương Kính Sơn.”
Yến Vân Hà gật đầu: “Vâng.”
Sau khi bọn họ ngồi xuống, Ngu Khâm đã vài lần muốn nói chuyện riêng với Kỳ Thiếu Liên nhưng đều bị Kỳ Thiếu Liên dùng dăm ba câu mà gạt đi. Sau đó nữa, Kỳ Thiếu Liên chỉ một lòng một dạ hỏi han Ẩn Nương, hỏi nàng năm nay bao nhiêu tuổi, trong nhà có mấy người, có hôn ước hay chưa.
Yến Vân Hà bất đắc dĩ nói: “Sư phụ, người đừng dọa nàng ấy.”
Ẩn Nương cúi đầu dùng bữa, hoàn toàn không muốn ngẩng đầu lên. Thậm chí nàng còn hối hận vì đã đồng ý giúp Yến Vân Hà.
Triệu Thành An nhìn Ngu Khâm, lại nhìn Kỳ Thiếu Liên hiểu nhầm mà không biết, chỉ thấp giọng thở dài. Gã vỗ vai Kỳ Thiếu Liên: “Sư phụ, người uống nhiều rồi. Người có muốn đi nghỉ không?”
Kỳ Thiếu Liên cười tủm tỉm, nói: “Già rồi, vô dụng mất rồi. Ngu đại nhân cứ tiếp tục ăn, ta đi nghỉ trước.”
Từ sau khi ngồi xuống, ngoài uống chén rượu mạnh kia thì Ngu Khâm chẳng hề nhúc nhích.
Triệu Thành An đỡ Kỳ Thiếu Liên đứng dậy rời đi, trong phòng lại lặng thinh, hoàn toàn yên tĩnh.
Yến Vân Hà chẳng nhìn ai, chỉ vươn đũa gắp thức ăn trên bàn. Một lúc lâu sau, Ngu Khâm chủ động đứng lên, tựa như y mới ý thức được rằng không nên tiếp tục ở lại đây. Vì thế, y khẽ nói: “Làm phiền rồi.”
Nói xong, y nhẹ nhàng đánh mắt liếc Yến Vân Hà một cái.
Yến Vân Hà vẫn không ngẩng đầu, chỉ cao giọng gọi: “Chú Trần, tiễn khách.”
______________________________
*quan đạo: đường sá do triều đình đắp để quan triều đình, dân chúng đi lại.
**địa long: về cơ bản thì đây là con giun đất, tớ chưa tìm được tài liệu nói về việc đốt địa long trong phòng để làm gì nhưng thường thì tớ đọc thì từ này để chỉ một căn phòng ấm áp có hệ thống
Từ cái đêm tâm sự dưới ánh trăng đó, Ẩn Nương đã mấy ngày không xuất hiện. Yến Vân Hà vờ như không biết có người âm thầm giám sát, nên làm gì thì làm đó.
Ba ngày sau, Kỳ Thiếu Liên đến kinh thành.
Yến Vân Hà đã chờ ở cổng thành từ sớm, hắn cưỡi một con ngựa cao to, tay cầm dây cương. Đến khi xe ngựa của Kỳ Thiếu Liên đi qua quan đạo*, Yến Vân Hà mới nở nụ cười.
Lần này Kỳ Thiếu Liên hồi kinh cực kỳ khiêm tốn, không mang theo bất kỳ binh tốt nào, chỉ đưa theo Tiểu Lục.
Yến Vân Hà thúc ngựa tiến tới, nhìn thấy Tiểu Lục ngồi phía trước liền cười vui vẻ: “Tên nhóc thối, lại cao lên rồi.”
Tiểu Lục là một đứa nhỏ choai choai mới mười sáu tuổi, ngày trước là một đứa bé ăn mày được Yến Vân Hà nhặt về. Sau này thấy nhóc đáng thương lại hiểu chuyện nên được giữ lại nuôi trong quân doanh.
Các tướng sĩ trong quân đều thích đứa nhỏ này, đã vậy bọn họ đều cực kỳ bênh vực người mình. Chọc ai cũng được, duy chỉ có Yến Tiểu Lục là không thể chọc vào, bằng không sẽ có một đám quân binh tới xử lý người gây chuyện.
Yến Tiểu Lục có hơi kích động nhưng vẫn cố nén lại, nở nụ cười thẹn thùng: “Đúng là có cao lên một chút.”
Yến Vân Hà thúc ngựa tới gần cửa sổ, cong lưng nói qua tấm rèm vải: “Sư phụ.”
Từ sau khi cha hắn qua đời, sư phụ Kỳ Thiếu Liên đã tựa như một người cha khác của hắn.
Kỳ Thiếu Liên vào kinh, làm một lòng lo lắng không yên mấy ngày trời của hắn rốt cuộc cũng dần dần bình ổn lại.
Kỳ Thiếu Liên vén rèm lên để lộ khuôn mặt. Ông có một khuôn mặt cực kì bình thường, nuôi một chòm râu mỏng, mặt mày hiền hòa. Hoàn toàn không nhìn ra phong thái một đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy, quyết đoán sát phạt nơi sa trường.
“A Dương.” Kỳ Thiếu Liên gọi hắn, săn sóc nhìn hắn: “Sao con gầy đi nhiều như thế này?”
Yến Vân Hà vuốt mặt, nén cơn đắng chát sắp vọt lên cổ họng: “Không ốm đâu. Sư phụ, người nhìn lầm rồi.”
Kỳ Thiếu Liên thở dài nói: ‘Là ta liên lụy đến con.”
“Nào có, người đừng nói chuyện vô lý thế. Hiện tại con đường đường là đề đốc Thần Cơ Doanh, nói một không có hai. Sống rất tốt mà.” Yến Vân Hà cố tình ra vẻ đắc ý.
Nhưng rốt cuộc hắn sống có tốt không, không lẽ Kỳ Thiếu Liên lại không nhìn ra. Ông vươn tay qua khung cửa, xoa đầu Yến Vân Hà: “Việc không thành thì về Đại Đồng. Nơi đó vĩnh viễn có chỗ cho con.”
Vành mắt Yến Vân Hà hơi nóng lên, hắn thấp giọng ‘vâng’ một tiếng.
Kỳ Thiếu Liên rút tay lại: “Lúc trước thả cho con về kinh, còn tưởng rằng trong thời gian ngắn là có thể nghe được tin tốt từ con. Cô nương ở trấn nhỏ biên giới thì không lọt được mắt con, vậy con gái thế gia nơi kinh thành hẳn là con có thể đi gặp mặt nhỉ.”
“Sư nương của con viết thư nói với ta, trong kinh thành tổ chức vài buổi yến tiệc, người tham dự đều là danh môn khuê tú. Bà ấy nói thiệp mời đưa đến phủ của con nhưng con đều không đi.”
Kỳ Thiếu Liên nói mãi không ngừng, Yến Vân Hà lập tức thẳng lưng lên. Lâu rồi không gặp, suýt nữa hắn quên mất Kỳ Thiếu Liên thích nói về chuyện của hắn đến độ nào.
“Su phụ, con đi trước mua ít đồ cho sư nương. Người bảo Tiểu Lục đưa người đến phủ trước, chút nữa con sẽ tới sau.” Dứt lời, Yến Vân Hà giật dây cương, thúc ngựa chạy mất.
Buổi tối, Kỳ phủ mở tiệc, Yến Vân Hà dự tiệc cùng Triệu Thành An.
Kỳ phu nhân bày bàn tiệc rượu trong một căn phòng có địa long**. Đêm nay chỉ có vài người bọn họ uống rượu, cộng thêm Yến Tiểu Lục.
Triệu Thành An cố ý giơ chén rượu trêu cậu nhóc, dụ dỗ Yến Tiểu Lục uống rượu.
Tiểu Lục vừa uống là đã đỏ mặt. Cậu nhóc đẹp trai thanh tú, bộ dạng mặt mày đỏ bừng cũng đáng yêu. Trong quân doanh chẳng thiếu mấy tên gian xảo rót rượu cho nhóc, thế nên tuy rằng Tiểu Lục nhỏ tuổi nhất nhưng lại là người có tửu lượng tốt nhất trên bàn tiệc.
Lúc này, quản gia Kỳ phủ tiến vào, trên mặt lộ vẻ khó xử mà nói nhỏ bên tai Kỳ Thiếu Liên.
Kỳ Thiếu Liên không đổi sắc: “Nói với y, hôm nay là tiệc nhà. Không gặp người ngoài.”
Quản gia muốn nói lại thôi. Kỳ Thiếu Liên gắp một cái đùi gà vào chén Tiểu Lục, hạ giọng nói: “Đi đi, trời giá rét thế này, y cũng không chờ được bao lâu đâu.”
Triệu Thành An rót rượu cho Kỳ Thiếu Liên, hỏi: “Sao vậy ạ?”
Kỳ Thiếu Liên cười khổ, lắc đầu nói: “Tin tức trong cung truyền quá nhanh, sớm vậy mà đã phái người đến đây rồi.”
Còn ai khác trong cung liên lạc với Kỳ Thiếu Liên nữa, Yến Vân Hà gần như ngay lập tức đoán được là Thái Hậu.
Hiện tại Kỳ Thiếu Liên đang vì chuyện của Ngô Vương mà trở nên xa cách với Thành Cảnh Đế. Thái Hậu tức khắc phái người đến ngay trong ngày ông vào kinh. Là lo Thành Cảnh Đế không đủ tức giận, hay là cho rằng chỉ dựa vào người được cử tới là có thể lay động được Kỳ Thiếu Liên?
Vế trước có khả năng cao hơn. Nếu chọc cho Thành Cảnh Đế và Kỳ Thiếu Liên cách lòng, Thành Cảnh Đế sẽ mất đi một cách tay đắc lực.
Triệu Thành An cũng đã hiểu, chỉ có Yến Tiểu Lục là trông mờ mịt, nói trắng ra là không biết trên bàn đang bàn chuyện bí hiểm gì.
“Nhưng tướng quân, nếu vị kia thật sự phái người tới, chặn người ngay cửa cũng không hay lắm.” Triệu Thành An có điều lo lắng.
Thái Hậu cũng không phải người dễ chọc tới, có thể áp chế Thành Cảnh Đế đến tận bây giờ là đủ cho thấy bà ta đáng sợ đến mức nào.
Kỳ Thiếu Liên lặng thinh một hồi, Yến Vân Hà buông đũa: “Ta đi mời y vào.”
Không đợi Kỳ Thiếu Liên lên tiếng, Yến Vân Hà đã cười, nói: “Sư phụ yên tâm, con có thể giải quyết chuyện này. Nhưng hẳn là con sẽ phải dẫn theo hai người vào đây. Đợi sau khi kết thúc, con sẽ giải thích với người.”
Dứt lời, Yến Vân Hà quay người bước ra ngoài. Hắn đứng trong hành lang lắng nghe một chút rồi chuẩn xác tìm ra vị trí Ẩn Nương đang ẩn nấp: “Đi ra.”
Bên ngoài tuyết đang rơi, Ẩn Nương đội mũ trùm đầu, một lớp tuyết mỏng phủ trên vành nón, chóp mũi bị lạnh cóng mà đỏ lên.
“Gì?” Nàng rầu rĩ hỏi.
Yến Vân Hà vươn tay: “Nấp ở đó không lạnh à, xuống đây cũng có thể giám thị hệt thế đấy.”
Ẩn Nương líu lưỡi: “Ngươi khiến cho ta cảm thấy bản thân rất thất bại đó.”
Yến Vân Hà bình tĩnh nói: “Không đùa nữa. Ngươi xuống đây, chốc nữa ngươi cần phải tham dự buổi tiệc này.”
Ẩn Nương giữ mũ, nhẹ nhàng uyển chuyển nhảy từ mái hiên xuống rồi đi theo sau Yến Vân Hà.
Yến Vân Hà ném áo choàng đang cầm trong tay lên người nàng: “Mặc vào. Cứ ỷ tuổi còn trẻ thích làm gì thì làm đi, đến lúc già rồi ngươi lãnh đủ.”
Ẩn Nương chun mũi, làm mặt xấu sau lưng Yến Vân Hà. Nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn choàng tấm áo ấy lên. Tấm áo choàng rất dài, hơn phân nửa đều quét trên mặt đất. Ẩn Nương chỉ có thể cẩn thận mà nhấc vạt áo lên để tránh bị bẩn.
Đến khi ra khỏi phủ, nhìn thấy người đang đứng chờ bên ngoài, tim Ẩn Nương liền ngừng đập. Bản năng làm nàng lùi về phía sau Yến Vân Hà nhưng lại ép mình dừng bước.
Yến Vân Hà bung chiếc dù giấy. Theo mép dù, hắn nhìn người đứng cạnh cửa mà không nổi chút gợn sóng: “Mời Ngu đại nhân vào trong.”
Trên mặt Ngu Khâm thoáng hiện lên một ánh hoảng hốt, có thể y không nghĩ tới việc người ra đón chính là Yến Vân Hà. Hoặc cũng có thể y không ngờ rằng mình thật sự có thể được mời vào phủ.
Ẩn Nương giật giật lưng áo Yến Vân Hà, muốn hỏi rốt cuộc chuyện này là sao nhưng không dám cất tiếng.
Yến Vân Hà không để ý đến chút hành động nhỏ của nàng sau lưng, Ngu Khâm lại thấy rõ.
Y ra ngoài không đem theo vật gì che mưa, trên áo lông cừu ướt nhẹp một mảng. Lông mi y khẽ run, hơi lạnh ẩm ướt đọng lại thành tinh thể trên áo rơi xuống đất.
Yến Vân Hà thờ ơ cụp mắt, nói với tôi tớ đứng cạnh: “Che dù cho Ngu đại nhân đi.”
Dứt lời, hắn nghiêng dù che cho Ẩn Nương: “Đi thôi.”
Ẩn Nương phối hợp xoay người. Bởi vừa nãy trong lúc kinh ngạc nàng đã buông vạt áo choàng trong tay ra, nên lúc này khi nhấc chân bước đi, suýt nữa nàng bị vấp ngã vì vạt áo dài.
Yến Vân Hà nhanh nhẹn đỡ nàng: “Cẩn thận một chút.”
Dứt lời hắn đem dù khuynh ở Ẩn Nương trên người: “Đi thôi.”
Ẩn Nương phối hợp mà xoay người, bởi vì vừa rồi kinh ngạc, buông lỏng tay áo choàng, lúc này cất bước đi ra ngoài, suýt nữa bị quá dài vạt áo vướng ngã.
Yến Vân Hà tay mắt lanh lẹ mà đỡ nàng: “Cẩn thận một chút.”
Ẩn Nương lập tức hất tay hắn ra, cứ như bị đụng phải lửa: “Ta không sao.”
Yến Vân Hà rất bối rối mà nhìn nàng một cái. Một hàng bốn người đi trong hành lang, Yến Vân Hà thu dù, Ẩn Nương cởi áo choàng rồi chần chờ mà ôm trên tay.
“Ngu đại nhân, mời.” Đây là lần thứ hai Yến Vân Hà nói chuyện với Ngu Khâm đêm nay, vẫn khách khi giữ lễ, giọng điệu xa cách như cũ.
Ngu Khâm không nói gì, chỉ theo Yến Vân Hà mở cửa bước vào.
Ẩn Nương chờ người kia đi vào, cắn răng thì thầm: “Rốt cuộc ngươi đang làm gì vậy hả?”
Yến Vân Hà cũng nhỏ giọng đáp: “Nhớ kĩ tất cả mọi việc trong bữa tiệc này rồi trở về báo cáo cho bệ hạ. Hiện giờ Kỳ tướng quân đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, hai bên đều không tiện đắc tội nên chỉ có hạ sách này.”
Ẩn Nương hiểu ra, chẳng trách lại gọi nàng xuống.
Nàng là đôi mắt của Thành Cảnh Đế, có nàng ở đây thì chuyện Ngu Khâm xuất hiện trong Kỳ phủ sẽ không làm Thành Cảnh Đế hiểu lầm. Thật ra vừa rồi ở trên mái hiên nàng cũng đã nghe được Kỳ tướng quân không muốn gặp khách đến ngay từ đầu.
Khi đó nàng còn chưa biết người đó là Ngu Khâm. Nếu Kỳ Thiếu Liên không gặp, rất có khả năng Ngu Khâm sẽ luôn đứng đợi?
Kỳ Thiếu Liên xúc phạm thể diện của Thái Hậu tất nhiên là không được, nhưng Yến Vân Hà tự mình ra ngoài đón người thật sự vì đó là điều tốt nhất có thể làm sao?
Ẩn Nương ngừng suy nghĩ, đi theo sau Yến Vân Hà vào phòng.
Trong phòng chỉ còn lại Kỳ Thiếu Liên và Triệu Thành An, Yến Tiểu Lục đã rời đi rồi. Bầu không khí vừa mới náo nhiệt đã trở nên trầm lặng. Tất cả là vì vị khách không mời mà đến giữa đêm tuyết rơi đầy trời.
Ngu Khâm dường như cũng hiểu sự xuất hiện của mình làm ảnh hưởng đến tâm trạng của các vị đang ngồi đây, y chắp tay hành lễ với Kỳ Thiếu Liên, xin được tạ lỗi.
Triệu Thành An cười tủm tỉm rót rượu vào cái chén bên cạnh: “Đô chỉ huy sứ đại nhân, nếu đã tới, nhất định phải uống rượu.” Gã đẩy chén rượu đến trước mặt Ngu Khâm, mùi rượu nồng kia Yến Vân Hà cũng ngửi được.
Nhưng Ngu Khâm cứ như không nhận ra, y cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch để nhận lỗi.
Kỳ Thiếu Liên nhìn Ngu Khâm uống xong mặt vẫn không đổi sắc, nói một tiếng ‘được’, bảo Triệu Thành An xếp thêm một cái ghế vào đây cho Ngu Khâm ngồi cùng.
Nói đoạn, Kỳ Thiếu Liên dời mắt nhìn sang Ẩn Nương, giọng nói mang theo ý trêu ghẹo: “A Dương, cô nương nhỏ con dẫn vào là ai đây? Chẳng lẽ đây là lí do con không chịu tham gia yến hội kinh thành?”
Ẩn Nương khụyu gối làm lễ với Kỳ Thiếu Liên: “Kỳ tướng quân, ta là…”
Trước khi nàng kịp tìm một thân phận phù hợp cho bản thân, Yến Vân Hà đã cướp lời: “Em họ của Phương Tri Châu.”
Kỳ Thiếu Liên lục lọi trí nhớ một chút: “Ta nhớ rồi, là con trai Phương Kính Sơn.”
Yến Vân Hà gật đầu: “Vâng.”
Sau khi bọn họ ngồi xuống, Ngu Khâm đã vài lần muốn nói chuyện riêng với Kỳ Thiếu Liên nhưng đều bị Kỳ Thiếu Liên dùng dăm ba câu mà gạt đi. Sau đó nữa, Kỳ Thiếu Liên chỉ một lòng một dạ hỏi han Ẩn Nương, hỏi nàng năm nay bao nhiêu tuổi, trong nhà có mấy người, có hôn ước hay chưa.
Yến Vân Hà bất đắc dĩ nói: “Sư phụ, người đừng dọa nàng ấy.”
Ẩn Nương cúi đầu dùng bữa, hoàn toàn không muốn ngẩng đầu lên. Thậm chí nàng còn hối hận vì đã đồng ý giúp Yến Vân Hà.
Triệu Thành An nhìn Ngu Khâm, lại nhìn Kỳ Thiếu Liên hiểu nhầm mà không biết, chỉ thấp giọng thở dài. Gã vỗ vai Kỳ Thiếu Liên: “Sư phụ, người uống nhiều rồi. Người có muốn đi nghỉ không?”
Kỳ Thiếu Liên cười tủm tỉm, nói: “Già rồi, vô dụng mất rồi. Ngu đại nhân cứ tiếp tục ăn, ta đi nghỉ trước.”
Từ sau khi ngồi xuống, ngoài uống chén rượu mạnh kia thì Ngu Khâm chẳng hề nhúc nhích.
Triệu Thành An đỡ Kỳ Thiếu Liên đứng dậy rời đi, trong phòng lại lặng thinh, hoàn toàn yên tĩnh.
Yến Vân Hà chẳng nhìn ai, chỉ vươn đũa gắp thức ăn trên bàn. Một lúc lâu sau, Ngu Khâm chủ động đứng lên, tựa như y mới ý thức được rằng không nên tiếp tục ở lại đây. Vì thế, y khẽ nói: “Làm phiền rồi.”
Nói xong, y nhẹ nhàng đánh mắt liếc Yến Vân Hà một cái.
Yến Vân Hà vẫn không ngẩng đầu, chỉ cao giọng gọi: “Chú Trần, tiễn khách.”
______________________________
*quan đạo: đường sá do triều đình đắp để quan triều đình, dân chúng đi lại.
**địa long: về cơ bản thì đây là con giun đất, tớ chưa tìm được tài liệu nói về việc đốt địa long trong phòng để làm gì nhưng thường thì tớ đọc thì từ này để chỉ một căn phòng ấm áp có hệ thống