Dã Tâm Không Tịnh

Chương 42: Những bí mật nho nhỏ



Yến Vân Hà gắp một miếng thịt dê cho vào miệng. Chất thịt tươi ngon mềm mọng, nhúng qua nước lẩu, chấm sốt gia vị rồi nhai nuốt, toàn bộ cơ thể đều ấm áp lên.

Hắn hạnh phúc cong mắt, không thể không nói khi dục vọng ăn uống được thỏa mãn thì con người ta sẽ cảm thấy sung sướng. Một miếng thịt, một ngụm rượu, Yến Vân Hà thoải mái thở ra một hơi dài. Hắn chủ động phá vỡ bầu không khí an tĩnh: “Xem ra không cần ta phải giới thiệu, các ngươi cũng đã không đánh không quen biết.”

Du Lương cẩn thận liếc mắt một cái dò xét Phương Tri Châu. Nhận thấy đối phương không có ý muốn ngăn cậu nói chuyện, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng: “Cái gì mà không đánh không quen biết, ta không đánh phụ nữ.”

Ẩn Nương nhìn thấy biểu cảm của Du Lương, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Nàng đã từng có một đứa em trai cũng gần bằng tuổi Du Lương, từ nhỏ đã cãi nhau ầm ĩ với nàng nhưng tình cảm rất khăng khít, chỉ là sau đó… Trong nhà chỉ còn lại một mình nàng.

“Tử Quân là tên tự* của ngươi phải không?” Ẩn Nương hỏi: “Tên* Du Lương, tự Tử Quân. Xem ra cha mẹ ngươi mong ngươi trở thành một vị công tử nho nhã nên mới đặt cho ngươi cái tên này.”

Du Lương không vui khi Ẩn Nương gọi thẳng tên của cậu: “Chỉ có người thân thiết với ta mới có thể gọi ta như vậy.”

Ẩn Nương gắp cho Du Lương một miếng thịt, cười tủm tỉm nói: “Ta không tranh với ngươi nữa, để thịt cho ngươi đó. Bây giờ chúng ta có thể thân thiết hơn không?”

Trên mặt Du Lương thoáng hiện vẻ thẹn thùng: “Ngươi bị sao thế hả?”

Yến Vân Hà nhìn hai người bọn họ tương tác, thản nhiên nhìn về phía Phương Tri Châu. Ngoài dự đoán, Phương Tri Châu đang chuyên tâm nhúng thịt, có vẻ lực hấp dẫn của nồi lẩu trước mắt lớn hơn.

Nghiêng đầu nhìn lại, Ẩn Nương vẫn đang chọc Du Lương. Ngay khi Du Lương xấu hổ và giận dữ, cậu nhanh chóng liếc mắt ngó Phương Tri Châu một cái. Chỉ là không biết ánh mắt kia đến tột cùng là muốn xin giúp đỡ hay có ý gì khác.

Nhưng Phương Tri Châu không đáp lại, anh gắp thịt ăn còn tiện tay gắp một miếng khác vào chén của Yến Vân Hà: “Đừng nhìn nữa, còn nhìn là hết thịt đấy.”

Yến Vân Hà cảm thấy màn kịch trên bàn hấp dẫn hơn là nồi lẩu dê. Hắn vốn chỉ là người ngoài cuộc, nhưng cũng phải đề phòng tên Phương Tri Châu tâm địa đen kịt này chơi chiêu gắp lửa bỏ tay người.**

Du Lương lập tực nhìn theo, đến khi cậu nhìn kỹ Yến Vân Hà, mới phát hiện bất thường. Dù sao cậu cũng đã từng theo học ở Đông Lâm, cũng cùng thăng lên Suất với bọn họ, tất nhiên không phải là một kẻ khù khờ.

“Yến Hoài Dương, rốt cuộc ngươi đã đi đâu về? Giữa đêm mặc một thân đồ đen, chẳng lẽ đi trộm đồ?” Du Lương tỉnh táo lại, cái miệng nhanh nhảu quen thuộc cũng xuất hiện.

Ánh mắt Du Lương hấp háy: “Không, lúc ngươi đến đây còn đang cười đến là mặt mày hớn hở. Xem ra không phải đi trộm đồ mà là đi trộm hương cắp phấn nha.”

Ẩn Nương mở to hai mắt, bên trong đôi mắt ẩn chứa sự hưng phấn: “Lúc trước có một gã tên Trần Thanh nói Hoài Dương mất vợ rồi, Hoài Dương còn mắng gã nói bậy nói bạ. Mà giờ xem ra thật sự có một người vợ cơ đấy.”

Một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên bên môi Phương Tri Châu, Du Lương cũng lộ ra biểu cảm như là đã hiểu rõ. Chỉ có Yến Vân Hà, từ xem kịch đến khi bị cuốn vào trong màn kịch cũng mới nói được vài câu. Nên chăng khi bảo Phương Tri Châu và Du Lương không hổ là bạn tốt lâu năm, ăn ý đến nhường này.

Ẩn Nương nghe vậy, lập tức lia ánh nhìn tò mò đến Yến Vân Hà: “Là ai thế?”

Phương Tri Châu cười mỉm chi: “Mỹ nhân đẹp nhất kinh đô.”

Du Lương tiếp lời: “Hoa khôi của thư viện Đông Lâm.”

Ẩn Nương lập tức lục lọi ký ức trong đầu, vơ vét từ những tin tức khổng lồ phức tạp ở kinh thành cũng chỉ có một người phù hợp với miêu tả: “Con gái của ngự sử đại phu Tả Anh Sơn, Tả Vân Lan?”

Sáng nay Yến Vân Hà đã nghe được cái tên này từ mẫu thân mình. Hắn ở biên cảnh đã lâu, tuy cũng có hiểu biết về thế gia trong kinh nhưng không biết nhiều hiểu sâu đến vậy, cũng chẳng thể nhớ rõ tên con gái nhà người ta.

Ẩn Nương chau mày: “Ta nhớ rõ Tả Vân Lan năm nay mới có mười sáu tuổi. Yến Vân Hà, ngươi có thấy sai không, tuổi của ngươi có thể đáng tuổi làm cha cô bé đó!”

Du Lương lập tức phá lên cười to, Phương Tri Châu cũng không thể nhịn được, đành dùng quạt xếp che miệng cười.

Yến Vân Hà thấy câu nói của Ẩn Nương quả thực như một đòn trí mạng vậy: “Cũng không cách biệt nhiều như vậy chứ, sao có thể đáng tuổi làm cha được?”

Ẩn Nương nhìn hắn với vẻ ghét bỏ: “Tả gia nuôi được đứa con gái như vậy không dễ dàng gì, hẳn là sẽ đưa vào cung. Khuyên ngươi, đừng có mơ tưởng nữa.”

Yến Vân Hà hứng thú nói: “Nếu cô bé vào cung, người nên nghĩ kỹ hẳn là ngươi.”

“Ta có thể nghĩ gì đây, chuyện lớn như hôn nhân của bệ hạ há là việc ta có thể can thiệp à.” Ẩn Nương phóng khoáng nói.

Có đôi khi Yến Vân Hà rất hâm mộ sự phóng khoáng của Ẩn Nương, nhìn như nàng thích bệ hạ nhưng thật ra lại rất tự do. Tuy thường xuyên oán giận bệ hạ không điều nàng về kinh nhưng Ẩn Nương ở Vân Châu sinh sống rất bình yên. Lần trước khi gặp mặt, hắn cũng phát hiện Ẩn Nương chăm sóc cho căn nhà nhỏ rất khá.

Nếu thật sự không có cảm tình với Vân Châu, sẽ không lao lực đổ tâm huyết với những thứ xung quanh như vậy.

Thấy hẳn thả lỏng, Ẩn Nương lại nhìn Du Lương và Phương Tri Châu liền biết bản thân đoán không trúng. Vì thế nàng tiếp tục đoán thử, từ nữ sinh Đông Lâm đến cô nương nổi danh kinh đô đều đoán hết một lượt. Cuối cùng sắc mặt nàng thay đổi: “Hoài Dương, người ngươi thích chắc không phải đã có gia đình đâu nhỉ, sao bí ẩn thế.”

Thấy nàng càng đoán càng quá trớn, Yến Vân Hà cười, cắt ngang: “Được rồi, đừng đoán nữa. Ngươi không đoán được đâu.”

Phương Tri Châu chủ động tiếp nối đề tài: “Ẩn Nương sao có thể nhớ rõ tất cả phụ nữ trong kinh thành vậy?”

Du Lương tán đồng: “Đúng vậy, ngươi mới là người kỳ quái đó. Người bình thường nào sẽ ghi nhớ nhiều tin tức như vậy?”

Ẩn Nương nói: “Từ khi nào mà Kim Ngô Vệ quản cả chuyện tra án vậy?”

“Phương Lan Chi, Yến Hoài Dương, có phải các ngươi đều biết thân phận của nàng ta, chỉ có ta là không biết?” Du Lương nóng nảy, có cảm giác bị bỏ rơi.

Một bàn này, quả thật là ba người bọn họ đều biết rõ thân phận của của đối phương.

Nhưng Du Lương không dễ bị lừa. Đang nghĩ lý do để che đậy, Phương Tri Châu đã nhàn nhã nói: “Ẩn Nương là em họ hàng xa của ta, trước đó Vĩnh An hầu phu nhân có hỏi ta có biết cô nương vừa đến tuổi nào không, mới dẫn nàng đến giới thiệu.”

Du Lương không tin hẳn, còn muốn hỏi chuyện, Phương Tri Châu đã bình tĩnh hỏi một câu: “Làm sao, ngươi cũng muốn kết bạn với phụ nữ đã đến tuổi mà ta quen biết à?”

Chỉ một câu, đã thành công làm Du Lương câm miệng.

Một nồi lẩu dê, cả chủ lẫn khách ăn đến no nê. Lão bộc tiến lên thu dọn, Yến Vân Hà đi theo Ẩn Nương, hắn có việc muốn nhờ nàng trợ giúp.

Ẩn Nương thấy sắc mặt của hắn liền biết hắn có việc muốn nói. Để đối phương đợi ở gian tiếp khách một lát, nàng lấy đồ vật mà lúc trước Yến Vân Hà đã dặn dò tới.

Yến Vân Hà đã nhờ Ẩn Nương thu thập tin tức của Thanh Y Bang lúc còn ở Vân Châu. Hắn đã hứa với Trần Thanh sẽ tìm đường lui cho người trong bang, tất nhiên sẽ không quên.

Nhưng trước khi giúp bọn họ, hắn cũng phải xác nhận những gì Trần Thanh nói với hắn là sự thật trước đã.

Ẩn Nương lấy ra một xấp công văn dày cộp, nói cho hắn biết: “Đồ ngươi muốn ta lấy ta có nhìn sơ qua chút. Thanh Y Bang quả thật chỉ kiếm tiền, không sát hại ai. Thường ngày thậm chí còn đi trợ giúp thôn dân lân cận, miễn cưỡng cũng có thể coi như toán thổ phỉ chính nghĩa.”

Yến Vân Hà nhận lấy xấp công văn, gật đầu: “Làm tốt lắm, ta còn có một chuyện khác muốn nhờ ngươi.”

Ẩn Nương khó xử nói: “Việc ở Vân Châu, ý của bệ hạ…”

Yến Vân Hà lấy ra một cuộn bản đồ: “Không phải việc công, là việc tư của ta.”

Hắn mở tấm bản đồ trải ra bàn, trên đó có ba địa điểm được khoanh tròn bằng mực đen: “Ta muốn ngươi giúp ta tra xét địa hình của ba nơi này.”

Ẩn Nương thăm do nhìn qua: “Đây là dãy núi kia ở Vân Châu, sao ngươi lại đột nhiên muốn tra cái này?”

Yến Vân Hà cười mà không nói, lấy một tờ ngân phiếu ra, đẩy qua.

Mặt mày Ẩn Nương hớn hở trong nháy mắt, nhận lấy ngân phiếu: “Trong vòng ba ngày sẽ tra xong, nơi đó có mấy tảng đá đều sẽ tra rõ cho ngươi.”

Yến Vân Hà duỗi ngón tay chỉ vào một địa điểm trong đó; “Dưới cái vực này có một mỏm đá, nếu có té xuống cũng có thể may mắn giữ được một mạng.”

“Ta yêu cầu ngươi tra một chút hai địa điểm khác liệu có như vách núi này…” Hắn trầm ngầm một hồi mới tìm được từ thích hợp: “Là nơi có thể thoát chết trong gang tất như vậy hay không.”

Ẩn Nương nhận tiền làm việc cho người ta, lập tức nói ‘đã rõ’.

Sau khi xong việc này, Yến Vân Hà tìm tới Phương Tri Châu, hắn muốn xem hồ sơ ghi chép của Ngu Khâm những năm gần đây.

Không phải hắn không muốn xem toàn bộ, nhưng Hoàng Thành Tư ghi chép rườm rà quá mức với những người bị chú ý. Hắn chỉ muốn biết rốt cuộc là mấy năm nay Ngu Khâm đã làm gì, tốt xấu gì cũng là đô chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, làm sao lại nghèo đến mức đó.

Còn có… Rốt cuộc là cô nương nhỏ ở đâu ra!

Vừa lúc Phương Tri Châu muốn đến tiệm điểm tâm nên đi cùng Yến Vân Hà luôn.

Hai người bọn họ đi rồi, tất nhiên Du Lương cũng không nên ở lại Phương phủ. Ba người cùng ra cửa, tách ra đi hướng khác nhau.

Yến Vân Hà nhìn bóng dáng Du Lương, hỏi Phương Tri Châu: “Ngươi có thể giấu đến bao giờ?”

Phương Tri Châu trầm lặng: “Có thể giấu ngày nào thì hay ngày đó.”

Sau tiệm điểm tâm là tổng bộ của tại kinh thành của Hoàng Thành Tư, lúc Phương Tri Châu đi vào đã bị mấy viên quan vây quanh. Anh gọi người đưa Yến Vân Hà đi tra ghi chép những năm gần đây của Ngu Khâm.

Nội dung hẳn là đã được giản lược, không quá dọa người như Yến Vân Hà tưởng.

Yến Vân Hà lật xem những ghi chép này, phát hiện chỉ cần Ngu Khâm vào cung, ghi chép sẽ ngừng lại. Chuyện này rất kỳ lạ, hắn cho rằng ở trong cung, Hoàng Thành Tư sẽ càng hiện diện mọi nơi chứ.

Hay vì tránh người khác nhìn trộm hành tung của bệ hạ nên trong cung sẽ không có người của Hoàng Thành Tư?

Yến Vân Hà lòng mang nghi ngờ lật tiếp vài tờ nữa, phát giác sinh hoạt của Ngu Khâm có thể so được với khổ hành tăng***.

Mỗi ngày sau khi xong việc sẽ về phủ ngay, gần như không qua lại với người nào, độc lai độc vãng. Ngày lễ ngày Tết cũng chỉ ra phố ăn một chén mì rồi lại về nhà.

Nội dung ghi chép bình dị, Yến Vân Hà lại xem ngấu nghiến. Rất nhanh sau đó, hắn đã thấy được nguyên nhân chân chính khiến Ngu Khâm trở thành người nghèo.

Hóa ra sau khi Ngu Trường Ân làm quan trong kinh, vẫn luôn giúp đỡ trẻ con trong trại trẻ mồ côi.

Ngu Trường Ân làm quan thanh liêm, tiền bạc có hạn nên giúp trẻ cũng không nhiều. Sau này khi mẫu thân Lâm Chỉ của Ngu Khâm gả vào phủ mới biết cho người con cá không bằng dạy người cách câu cá. Vài cửa hàng được mở, tiền kiếm được từ các cửa hàng đều dùng để tiếp tục cung cấp cho trại trẻ. Nhóm trẻ sau khi lớn lên, nếu muốn tìm một công việc mưu sinh cũng có thể vào làm việc tại những cửa tiệm này.

Sau khi Ngu Trường Ân mất, những chuyện này đều do Ngu Khâm tiếp nhận. Nhưng hiển nhiên Ngu Khâm cũng không am hiểu cách quản lý những cửa hàng này, doanh thu không lý tưởng chút nào. Y bèn lấy bổng lộc của mình, cộng thêm bạc được thưởng trong cung, tiếp tục vá vào lỗ hổng này.

Lại lật sang trang, phát hiện Ngu Khâm vốn định nhận nuôi một bé gái sáu tuổi. Sau lại không biết vì sao mà từ bỏ, ngược lại còn tìm một đôi vợ chồng không con cái nhận nuôi bé.

Chẳng lẽ cô nương tặng hoa đào chính là cô bé này?

Yến Vân Hà ấn trán, cười khổ nói: “Ngu Hàn Sơ, ngươi vậy mà làm ta ghen với một đứa bé!”

_____________________

*Tự, tên: Tầng lớp quý tộc Trung Quốc thời phong kiến sẽ đặt tên (danh) cho con, sau khi trưởng thành thì sẽ có thêm tên chữ (tự). Danh sẽ dùng để tự xưng, tự sẽ dùng cho người khác gọi với thái độ tôn trọng. Tham khảo sách ‘Tên tự tên hiệu các tác gia Hán Nôm Việt Nam’.

**Câu gốc là ‘祸水东引’ (họa thủy đông dẫn): có nghĩa là dẫn tai họa về phía Đông, đại ý là đẩy tai họa về phía người khác. Tham khảo Baidu

***khổ hành tăng: tăng sĩ tu khổ hạnh, một hình thức tu bắt cơ thể phải chịu đói khát và đau đớn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Dã Tâm Không Tịnh

Chương 42: Những bí mật nho nhỏ



Yến Vân Hà gắp một miếng thịt dê cho vào miệng. Chất thịt tươi ngon mềm mọng, nhúng qua nước lẩu, chấm sốt gia vị rồi nhai nuốt, toàn bộ cơ thể đều ấm áp lên.

Hắn hạnh phúc cong mắt, không thể không nói khi dục vọng ăn uống được thỏa mãn thì con người ta sẽ cảm thấy sung sướng. Một miếng thịt, một ngụm rượu, Yến Vân Hà thoải mái thở ra một hơi dài. Hắn chủ động phá vỡ bầu không khí an tĩnh: “Xem ra không cần ta phải giới thiệu, các ngươi cũng đã không đánh không quen biết.”

Du Lương cẩn thận liếc mắt một cái dò xét Phương Tri Châu. Nhận thấy đối phương không có ý muốn ngăn cậu nói chuyện, lúc này mới nhẹ giọng mở miệng: “Cái gì mà không đánh không quen biết, ta không đánh phụ nữ.”

Ẩn Nương nhìn thấy biểu cảm của Du Lương, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Nàng đã từng có một đứa em trai cũng gần bằng tuổi Du Lương, từ nhỏ đã cãi nhau ầm ĩ với nàng nhưng tình cảm rất khăng khít, chỉ là sau đó… Trong nhà chỉ còn lại một mình nàng.

“Tử Quân là tên tự* của ngươi phải không?” Ẩn Nương hỏi: “Tên* Du Lương, tự Tử Quân. Xem ra cha mẹ ngươi mong ngươi trở thành một vị công tử nho nhã nên mới đặt cho ngươi cái tên này.”

Du Lương không vui khi Ẩn Nương gọi thẳng tên của cậu: “Chỉ có người thân thiết với ta mới có thể gọi ta như vậy.”

Ẩn Nương gắp cho Du Lương một miếng thịt, cười tủm tỉm nói: “Ta không tranh với ngươi nữa, để thịt cho ngươi đó. Bây giờ chúng ta có thể thân thiết hơn không?”

Trên mặt Du Lương thoáng hiện vẻ thẹn thùng: “Ngươi bị sao thế hả?”

Yến Vân Hà nhìn hai người bọn họ tương tác, thản nhiên nhìn về phía Phương Tri Châu. Ngoài dự đoán, Phương Tri Châu đang chuyên tâm nhúng thịt, có vẻ lực hấp dẫn của nồi lẩu trước mắt lớn hơn.

Nghiêng đầu nhìn lại, Ẩn Nương vẫn đang chọc Du Lương. Ngay khi Du Lương xấu hổ và giận dữ, cậu nhanh chóng liếc mắt ngó Phương Tri Châu một cái. Chỉ là không biết ánh mắt kia đến tột cùng là muốn xin giúp đỡ hay có ý gì khác.

Nhưng Phương Tri Châu không đáp lại, anh gắp thịt ăn còn tiện tay gắp một miếng khác vào chén của Yến Vân Hà: “Đừng nhìn nữa, còn nhìn là hết thịt đấy.”

Yến Vân Hà cảm thấy màn kịch trên bàn hấp dẫn hơn là nồi lẩu dê. Hắn vốn chỉ là người ngoài cuộc, nhưng cũng phải đề phòng tên Phương Tri Châu tâm địa đen kịt này chơi chiêu gắp lửa bỏ tay người.**

Du Lương lập tực nhìn theo, đến khi cậu nhìn kỹ Yến Vân Hà, mới phát hiện bất thường. Dù sao cậu cũng đã từng theo học ở Đông Lâm, cũng cùng thăng lên Suất với bọn họ, tất nhiên không phải là một kẻ khù khờ.

“Yến Hoài Dương, rốt cuộc ngươi đã đi đâu về? Giữa đêm mặc một thân đồ đen, chẳng lẽ đi trộm đồ?” Du Lương tỉnh táo lại, cái miệng nhanh nhảu quen thuộc cũng xuất hiện.

Ánh mắt Du Lương hấp háy: “Không, lúc ngươi đến đây còn đang cười đến là mặt mày hớn hở. Xem ra không phải đi trộm đồ mà là đi trộm hương cắp phấn nha.”

Ẩn Nương mở to hai mắt, bên trong đôi mắt ẩn chứa sự hưng phấn: “Lúc trước có một gã tên Trần Thanh nói Hoài Dương mất vợ rồi, Hoài Dương còn mắng gã nói bậy nói bạ. Mà giờ xem ra thật sự có một người vợ cơ đấy.”

Một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên bên môi Phương Tri Châu, Du Lương cũng lộ ra biểu cảm như là đã hiểu rõ. Chỉ có Yến Vân Hà, từ xem kịch đến khi bị cuốn vào trong màn kịch cũng mới nói được vài câu. Nên chăng khi bảo Phương Tri Châu và Du Lương không hổ là bạn tốt lâu năm, ăn ý đến nhường này.

Ẩn Nương nghe vậy, lập tức lia ánh nhìn tò mò đến Yến Vân Hà: “Là ai thế?”

Phương Tri Châu cười mỉm chi: “Mỹ nhân đẹp nhất kinh đô.”

Du Lương tiếp lời: “Hoa khôi của thư viện Đông Lâm.”

Ẩn Nương lập tức lục lọi ký ức trong đầu, vơ vét từ những tin tức khổng lồ phức tạp ở kinh thành cũng chỉ có một người phù hợp với miêu tả: “Con gái của ngự sử đại phu Tả Anh Sơn, Tả Vân Lan?”

Sáng nay Yến Vân Hà đã nghe được cái tên này từ mẫu thân mình. Hắn ở biên cảnh đã lâu, tuy cũng có hiểu biết về thế gia trong kinh nhưng không biết nhiều hiểu sâu đến vậy, cũng chẳng thể nhớ rõ tên con gái nhà người ta.

Ẩn Nương chau mày: “Ta nhớ rõ Tả Vân Lan năm nay mới có mười sáu tuổi. Yến Vân Hà, ngươi có thấy sai không, tuổi của ngươi có thể đáng tuổi làm cha cô bé đó!”

Du Lương lập tức phá lên cười to, Phương Tri Châu cũng không thể nhịn được, đành dùng quạt xếp che miệng cười.

Yến Vân Hà thấy câu nói của Ẩn Nương quả thực như một đòn trí mạng vậy: “Cũng không cách biệt nhiều như vậy chứ, sao có thể đáng tuổi làm cha được?”

Ẩn Nương nhìn hắn với vẻ ghét bỏ: “Tả gia nuôi được đứa con gái như vậy không dễ dàng gì, hẳn là sẽ đưa vào cung. Khuyên ngươi, đừng có mơ tưởng nữa.”

Yến Vân Hà hứng thú nói: “Nếu cô bé vào cung, người nên nghĩ kỹ hẳn là ngươi.”

“Ta có thể nghĩ gì đây, chuyện lớn như hôn nhân của bệ hạ há là việc ta có thể can thiệp à.” Ẩn Nương phóng khoáng nói.

Có đôi khi Yến Vân Hà rất hâm mộ sự phóng khoáng của Ẩn Nương, nhìn như nàng thích bệ hạ nhưng thật ra lại rất tự do. Tuy thường xuyên oán giận bệ hạ không điều nàng về kinh nhưng Ẩn Nương ở Vân Châu sinh sống rất bình yên. Lần trước khi gặp mặt, hắn cũng phát hiện Ẩn Nương chăm sóc cho căn nhà nhỏ rất khá.

Nếu thật sự không có cảm tình với Vân Châu, sẽ không lao lực đổ tâm huyết với những thứ xung quanh như vậy.

Thấy hẳn thả lỏng, Ẩn Nương lại nhìn Du Lương và Phương Tri Châu liền biết bản thân đoán không trúng. Vì thế nàng tiếp tục đoán thử, từ nữ sinh Đông Lâm đến cô nương nổi danh kinh đô đều đoán hết một lượt. Cuối cùng sắc mặt nàng thay đổi: “Hoài Dương, người ngươi thích chắc không phải đã có gia đình đâu nhỉ, sao bí ẩn thế.”

Thấy nàng càng đoán càng quá trớn, Yến Vân Hà cười, cắt ngang: “Được rồi, đừng đoán nữa. Ngươi không đoán được đâu.”

Phương Tri Châu chủ động tiếp nối đề tài: “Ẩn Nương sao có thể nhớ rõ tất cả phụ nữ trong kinh thành vậy?”

Du Lương tán đồng: “Đúng vậy, ngươi mới là người kỳ quái đó. Người bình thường nào sẽ ghi nhớ nhiều tin tức như vậy?”

Ẩn Nương nói: “Từ khi nào mà Kim Ngô Vệ quản cả chuyện tra án vậy?”

“Phương Lan Chi, Yến Hoài Dương, có phải các ngươi đều biết thân phận của nàng ta, chỉ có ta là không biết?” Du Lương nóng nảy, có cảm giác bị bỏ rơi.

Một bàn này, quả thật là ba người bọn họ đều biết rõ thân phận của của đối phương.

Nhưng Du Lương không dễ bị lừa. Đang nghĩ lý do để che đậy, Phương Tri Châu đã nhàn nhã nói: “Ẩn Nương là em họ hàng xa của ta, trước đó Vĩnh An hầu phu nhân có hỏi ta có biết cô nương vừa đến tuổi nào không, mới dẫn nàng đến giới thiệu.”

Du Lương không tin hẳn, còn muốn hỏi chuyện, Phương Tri Châu đã bình tĩnh hỏi một câu: “Làm sao, ngươi cũng muốn kết bạn với phụ nữ đã đến tuổi mà ta quen biết à?”

Chỉ một câu, đã thành công làm Du Lương câm miệng.

Một nồi lẩu dê, cả chủ lẫn khách ăn đến no nê. Lão bộc tiến lên thu dọn, Yến Vân Hà đi theo Ẩn Nương, hắn có việc muốn nhờ nàng trợ giúp.

Ẩn Nương thấy sắc mặt của hắn liền biết hắn có việc muốn nói. Để đối phương đợi ở gian tiếp khách một lát, nàng lấy đồ vật mà lúc trước Yến Vân Hà đã dặn dò tới.

Yến Vân Hà đã nhờ Ẩn Nương thu thập tin tức của Thanh Y Bang lúc còn ở Vân Châu. Hắn đã hứa với Trần Thanh sẽ tìm đường lui cho người trong bang, tất nhiên sẽ không quên.

Nhưng trước khi giúp bọn họ, hắn cũng phải xác nhận những gì Trần Thanh nói với hắn là sự thật trước đã.

Ẩn Nương lấy ra một xấp công văn dày cộp, nói cho hắn biết: “Đồ ngươi muốn ta lấy ta có nhìn sơ qua chút. Thanh Y Bang quả thật chỉ kiếm tiền, không sát hại ai. Thường ngày thậm chí còn đi trợ giúp thôn dân lân cận, miễn cưỡng cũng có thể coi như toán thổ phỉ chính nghĩa.”

Yến Vân Hà nhận lấy xấp công văn, gật đầu: “Làm tốt lắm, ta còn có một chuyện khác muốn nhờ ngươi.”

Ẩn Nương khó xử nói: “Việc ở Vân Châu, ý của bệ hạ…”

Yến Vân Hà lấy ra một cuộn bản đồ: “Không phải việc công, là việc tư của ta.”

Hắn mở tấm bản đồ trải ra bàn, trên đó có ba địa điểm được khoanh tròn bằng mực đen: “Ta muốn ngươi giúp ta tra xét địa hình của ba nơi này.”

Ẩn Nương thăm do nhìn qua: “Đây là dãy núi kia ở Vân Châu, sao ngươi lại đột nhiên muốn tra cái này?”

Yến Vân Hà cười mà không nói, lấy một tờ ngân phiếu ra, đẩy qua.

Mặt mày Ẩn Nương hớn hở trong nháy mắt, nhận lấy ngân phiếu: “Trong vòng ba ngày sẽ tra xong, nơi đó có mấy tảng đá đều sẽ tra rõ cho ngươi.”

Yến Vân Hà duỗi ngón tay chỉ vào một địa điểm trong đó; “Dưới cái vực này có một mỏm đá, nếu có té xuống cũng có thể may mắn giữ được một mạng.”

“Ta yêu cầu ngươi tra một chút hai địa điểm khác liệu có như vách núi này…” Hắn trầm ngầm một hồi mới tìm được từ thích hợp: “Là nơi có thể thoát chết trong gang tất như vậy hay không.”

Ẩn Nương nhận tiền làm việc cho người ta, lập tức nói ‘đã rõ’.

Sau khi xong việc này, Yến Vân Hà tìm tới Phương Tri Châu, hắn muốn xem hồ sơ ghi chép của Ngu Khâm những năm gần đây.

Không phải hắn không muốn xem toàn bộ, nhưng Hoàng Thành Tư ghi chép rườm rà quá mức với những người bị chú ý. Hắn chỉ muốn biết rốt cuộc là mấy năm nay Ngu Khâm đã làm gì, tốt xấu gì cũng là đô chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, làm sao lại nghèo đến mức đó.

Còn có… Rốt cuộc là cô nương nhỏ ở đâu ra!

Vừa lúc Phương Tri Châu muốn đến tiệm điểm tâm nên đi cùng Yến Vân Hà luôn.

Hai người bọn họ đi rồi, tất nhiên Du Lương cũng không nên ở lại Phương phủ. Ba người cùng ra cửa, tách ra đi hướng khác nhau.

Yến Vân Hà nhìn bóng dáng Du Lương, hỏi Phương Tri Châu: “Ngươi có thể giấu đến bao giờ?”

Phương Tri Châu trầm lặng: “Có thể giấu ngày nào thì hay ngày đó.”

Sau tiệm điểm tâm là tổng bộ của tại kinh thành của Hoàng Thành Tư, lúc Phương Tri Châu đi vào đã bị mấy viên quan vây quanh. Anh gọi người đưa Yến Vân Hà đi tra ghi chép những năm gần đây của Ngu Khâm.

Nội dung hẳn là đã được giản lược, không quá dọa người như Yến Vân Hà tưởng.

Yến Vân Hà lật xem những ghi chép này, phát hiện chỉ cần Ngu Khâm vào cung, ghi chép sẽ ngừng lại. Chuyện này rất kỳ lạ, hắn cho rằng ở trong cung, Hoàng Thành Tư sẽ càng hiện diện mọi nơi chứ.

Hay vì tránh người khác nhìn trộm hành tung của bệ hạ nên trong cung sẽ không có người của Hoàng Thành Tư?

Yến Vân Hà lòng mang nghi ngờ lật tiếp vài tờ nữa, phát giác sinh hoạt của Ngu Khâm có thể so được với khổ hành tăng***.

Mỗi ngày sau khi xong việc sẽ về phủ ngay, gần như không qua lại với người nào, độc lai độc vãng. Ngày lễ ngày Tết cũng chỉ ra phố ăn một chén mì rồi lại về nhà.

Nội dung ghi chép bình dị, Yến Vân Hà lại xem ngấu nghiến. Rất nhanh sau đó, hắn đã thấy được nguyên nhân chân chính khiến Ngu Khâm trở thành người nghèo.

Hóa ra sau khi Ngu Trường Ân làm quan trong kinh, vẫn luôn giúp đỡ trẻ con trong trại trẻ mồ côi.

Ngu Trường Ân làm quan thanh liêm, tiền bạc có hạn nên giúp trẻ cũng không nhiều. Sau này khi mẫu thân Lâm Chỉ của Ngu Khâm gả vào phủ mới biết cho người con cá không bằng dạy người cách câu cá. Vài cửa hàng được mở, tiền kiếm được từ các cửa hàng đều dùng để tiếp tục cung cấp cho trại trẻ. Nhóm trẻ sau khi lớn lên, nếu muốn tìm một công việc mưu sinh cũng có thể vào làm việc tại những cửa tiệm này.

Sau khi Ngu Trường Ân mất, những chuyện này đều do Ngu Khâm tiếp nhận. Nhưng hiển nhiên Ngu Khâm cũng không am hiểu cách quản lý những cửa hàng này, doanh thu không lý tưởng chút nào. Y bèn lấy bổng lộc của mình, cộng thêm bạc được thưởng trong cung, tiếp tục vá vào lỗ hổng này.

Lại lật sang trang, phát hiện Ngu Khâm vốn định nhận nuôi một bé gái sáu tuổi. Sau lại không biết vì sao mà từ bỏ, ngược lại còn tìm một đôi vợ chồng không con cái nhận nuôi bé.

Chẳng lẽ cô nương tặng hoa đào chính là cô bé này?

Yến Vân Hà ấn trán, cười khổ nói: “Ngu Hàn Sơ, ngươi vậy mà làm ta ghen với một đứa bé!”

_____________________

*Tự, tên: Tầng lớp quý tộc Trung Quốc thời phong kiến sẽ đặt tên (danh) cho con, sau khi trưởng thành thì sẽ có thêm tên chữ (tự). Danh sẽ dùng để tự xưng, tự sẽ dùng cho người khác gọi với thái độ tôn trọng. Tham khảo sách ‘Tên tự tên hiệu các tác gia Hán Nôm Việt Nam’.

**Câu gốc là ‘祸水东引’ (họa thủy đông dẫn): có nghĩa là dẫn tai họa về phía Đông, đại ý là đẩy tai họa về phía người khác. Tham khảo Baidu

***khổ hành tăng: tăng sĩ tu khổ hạnh, một hình thức tu bắt cơ thể phải chịu đói khát và đau đớn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.