Sao Băng Lấp Lánh

Chương 30: Trả Thù (1)



Nhã Kỳ giãy giụa muốn đi xuống thì bị Uy Vũ giữ chặt lại, bồng cô cảm thấy ngón tay của lão đại đang đặt ở một

chỗ không nên đụng phải.

“Á, lão đại là biến thái hả!!”,

Nhã Kỳ cố gắng hết ức để vùng Vẫy khỏi bàn tay của Uy Vũ.

“Được rồi, không chọc em nữa”

Uy Vũ nhẹ nhàng đặt Nhã Kỳ xuống, lấy tay gạt ra những lọn tóc dính trên khuôn mặt đang đỏ bừng của cô, dễ

thương quá.

Cô ngại ngùng chạy thẳng vào nhà tắm, cố gắng bình tĩnh lại một lúc mới vệ sinh cá nhân nhưng hình như đi gấp

quá nên quên đồ rồi.

Nhã Kỳ nghe thấy bên ngoài yên tĩnh nên liền quấn chiếc khăn quanh người rồi chạy ra khỏi phòng tắm.

“Thân hình rất đẹp”

Uy Vũ ngắm nhìn cô gái đang lén lút đi ra mà chỉ quấn một chiếc khăn màu trắng, không hề biết có sự hiện diện

của anh.

Nhã Kỳ giật mình trượt chân té, lúc này có một bàn tay to lớn đỡ lấy eo và đùi cô, nâng Nhã Kỳ lên một cách nhẹ nhàng.

Cô hoảng hốt vẫy chân vì cô chỉ quấn đại khăn lên thôi, có thể tuột bất cứ lúc nào đó!

“Da trắng và…”

Uy Vũ cảm nhận được hơi ấm từ ngực của cô khi hai người gần nhau. Lão đại cứ nhìn chằm chằm vào vòng một của Nhã Kỳ làm tim của cô đập ngày càng nhanh hơn.

“Lão…đại đừng nói nữa!”

Nhã Kỳ đỏ mặt quay sang một bên và bàn tay nhỏ nhắn đưa lên che miệng của Uy Vũ.

Uy Vũ mỉm cười nhìn cô không khác gì một bé mèo đang ngại ngùng đỏ mặt. Anh đặt cô xuống giường rồi đi tới tủ chọn cho cô một bộ đồ và khăn, từ từ đi tới đưa ra cho Nhã Kỳ.

Cô lập tức phóng vào nhà tắm thì chiếc khăn quấn quanh người của cô tuột xuống. Uy Vũ chỉ nhìn thấy…

Đường cong mềm mại của lưng Nhã Kỳ tạo nên một vẻ đẹp đầy quyến rũ và kiên cường, cô bẩm sinh đã có làn da trắng nõn và thân hình thon gọn nên nhìn kiểu gì cũng thấy rất đẹp

U Vũ nhìn chiếc khăn rớt xuống nền nhà liền đi tới cầm lấy và hít thử mùi hương trên đó, mùi đào rất thơm.

Nhìn rất ra dáng của một biến thái.

Yết hầu anh khẽ lên xuống, tự thầm nghĩ mình chắc chắn là biến thái khi có cảm giác với một cô nhóc 16 tuổi.

Nhã Kỳ trong phòng tắm cố gắng quên hết những chuyện lúc nãy và đi ra với dáng vẻ tự tin và kiêu ngạo như thường ngày.

Cô cũng Uy Vũ bước xuống nhà thì nhìn thấy trong phòng bếp, Thiên Di đang căng thẳng ngồi im ở đó không dám động đậy.

“Thiên Di, lão đại của mình nè”

Nhã Kỳ đưa tay ra về phía Uy Vũ, đáy mắt hiện rõ ý cười nhưng bên Thiên Di thì khác.

Cô ấy căng thẳng lập tức đứng lên cúi đầu thấp xuống như đang sợ hãi Uy Vũ.

“C…Chào, tôi là bạn của…Nhã Kỳ”

Uy Vũ liếc xuống nhìn thấy trên tay Thiên Di có đeo một thiết bị, lần trước đã nghe người kể nên anh kêu Cao Triết tới đê tháo ra cho Thiên Di.

Tầm 30 phút sau, thiết bị trên tay Thiên Di đã được gỡ xuống hoàn toàn.

Thiên Di rất vui mừng khi được lão đãi đáng sợ này giúp đỡ, liên tục cúi đầu cảm ơn cho đến khi nào Uy Vũ kêu dừng.

Mọi người khi ăn sáng xong đều nhàm chán ngồi dài trên ghế sô pha, Uy Vũ từ trước đã đi làm công việc của mình nên trong nhà chỉ có Nhã Kỳ và Thiên Di.

“Được rồi, trong hôm nay bắt đầu kế hoạch trả thù cả bọn nhà họ Đinh”

Nhã Kỳ nghĩ đã đến thời cơ nên liền rủ Thiên Di cùng làm để cho cô ấy có kinh nghiệm một chút.

“Đầu tiền là…”

Nhã Kỳ kêu Thiên Di lên văn phòng làm việc và lấy máy tính ra.

Ánh sáng xanh lờ mờ từ màn hình máy tính chiếu lên khuôn mặt tập trung cao độ của cô. Những dòng mã nhanh chóng lướt qua, như một dòng suối chảy không ngừng.

Trên bàn làm việc, các màn hình phụ hiển thị đầy các biểu đồ và thông số, mô phỏng quá trình xâm nhập vào hệ thống mục tiêu.

Một thời gian trôi qua, Thiên Di luôn chăm chú nhìn cô gái đầy tài năng luôn gõ máy tính liên tục và không những nghĩ.

“Xong rồi”

Nhã Kỳ nhếch môi nhìn trên màn hình máy tính đầy những thông tin về quan hệ, tài sản, thỏi quen và điểm yếu của từng thành viên.

Thiên Di bất ngờ đi tới đọc tỉ mỉ từng dòng, gần như không sót chữ nào. Một lúc sau Thiên Di đã gần như ghi nhớ hết.

“Bắt đầu từ cô em gái dễ dãi nhất”

Cao Lâm đi tới bên Nhã Kỳ, tay đưa ra một chiếc phong bì đầy những thông tin về Thục Khuê.

Nhã Kỳ cầm lấy và đọc hết toàn bộ, sau một lúc trong đầu liền nghĩ ra một kế hoạch trả thù rất tuyệt vời.

Cô cùng Thiên Di không chần chừ mà bất đầu hành động ngay và luôn, hai cô gái tới một căn nhà nhỏ ở một khu hẻm tối tăm và chật hẹp.

Căn trọ tồi tàn và xập xệ đập ngay vào mắt cô, Nhã Kỳ liền đi tới gõ cửa.

Một cô gái có mái tóc xoăn tự nhiên và ăn mặc rất nhếch nhác, gần như không chăm chút cho bản thân mình.

“Hai người là ai vậy”

Cô gái này tên là Thanh Trà, chính là người bị Thục Khuê bắt nạt từ lúc mới nhập học, vì cô ấy trông rất bần hèn và nghèo khó nên cô ta rất khinh thường nhưng cái đáng để tâm là….

Mẹ của Thanh Trà là người giúp việc nhà họ Đinh nên cô ta càng khinh thường hơn, luôn lấy cớ làm khó dễ mẹ cô ấy và bắt nạt Thanh Trà.

Vì những lý do đó mà Thanh Trà rất căm hận cô ta nhưng vì nghèo khó nên đành nhẫn nhục.

Nhã Kỳ tìm đến cô ấy là vì mỗi khi mẹ Thanh Trà tới nhà họ Đinh đều dẫn cô ấy theo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Sao Băng Lấp Lánh

Chương 30: Trả Thù (1)



Nhã Kỳ giãy giụa muốn đi xuống thì bị Uy Vũ giữ chặt lại, bồng cô cảm thấy ngón tay của lão đại đang đặt ở một

chỗ không nên đụng phải.

“Á, lão đại là biến thái hả!!”,

Nhã Kỳ cố gắng hết ức để vùng Vẫy khỏi bàn tay của Uy Vũ.

“Được rồi, không chọc em nữa”

Uy Vũ nhẹ nhàng đặt Nhã Kỳ xuống, lấy tay gạt ra những lọn tóc dính trên khuôn mặt đang đỏ bừng của cô, dễ

thương quá.

Cô ngại ngùng chạy thẳng vào nhà tắm, cố gắng bình tĩnh lại một lúc mới vệ sinh cá nhân nhưng hình như đi gấp

quá nên quên đồ rồi.

Nhã Kỳ nghe thấy bên ngoài yên tĩnh nên liền quấn chiếc khăn quanh người rồi chạy ra khỏi phòng tắm.

“Thân hình rất đẹp”

Uy Vũ ngắm nhìn cô gái đang lén lút đi ra mà chỉ quấn một chiếc khăn màu trắng, không hề biết có sự hiện diện

của anh.

Nhã Kỳ giật mình trượt chân té, lúc này có một bàn tay to lớn đỡ lấy eo và đùi cô, nâng Nhã Kỳ lên một cách nhẹ nhàng.

Cô hoảng hốt vẫy chân vì cô chỉ quấn đại khăn lên thôi, có thể tuột bất cứ lúc nào đó!

“Da trắng và…”

Uy Vũ cảm nhận được hơi ấm từ ngực của cô khi hai người gần nhau. Lão đại cứ nhìn chằm chằm vào vòng một của Nhã Kỳ làm tim của cô đập ngày càng nhanh hơn.

“Lão…đại đừng nói nữa!”

Nhã Kỳ đỏ mặt quay sang một bên và bàn tay nhỏ nhắn đưa lên che miệng của Uy Vũ.

Uy Vũ mỉm cười nhìn cô không khác gì một bé mèo đang ngại ngùng đỏ mặt. Anh đặt cô xuống giường rồi đi tới tủ chọn cho cô một bộ đồ và khăn, từ từ đi tới đưa ra cho Nhã Kỳ.

Cô lập tức phóng vào nhà tắm thì chiếc khăn quấn quanh người của cô tuột xuống. Uy Vũ chỉ nhìn thấy…

Đường cong mềm mại của lưng Nhã Kỳ tạo nên một vẻ đẹp đầy quyến rũ và kiên cường, cô bẩm sinh đã có làn da trắng nõn và thân hình thon gọn nên nhìn kiểu gì cũng thấy rất đẹp

U Vũ nhìn chiếc khăn rớt xuống nền nhà liền đi tới cầm lấy và hít thử mùi hương trên đó, mùi đào rất thơm.

Nhìn rất ra dáng của một biến thái.

Yết hầu anh khẽ lên xuống, tự thầm nghĩ mình chắc chắn là biến thái khi có cảm giác với một cô nhóc 16 tuổi.

Nhã Kỳ trong phòng tắm cố gắng quên hết những chuyện lúc nãy và đi ra với dáng vẻ tự tin và kiêu ngạo như thường ngày.

Cô cũng Uy Vũ bước xuống nhà thì nhìn thấy trong phòng bếp, Thiên Di đang căng thẳng ngồi im ở đó không dám động đậy.

“Thiên Di, lão đại của mình nè”

Nhã Kỳ đưa tay ra về phía Uy Vũ, đáy mắt hiện rõ ý cười nhưng bên Thiên Di thì khác.

Cô ấy căng thẳng lập tức đứng lên cúi đầu thấp xuống như đang sợ hãi Uy Vũ.

“C…Chào, tôi là bạn của…Nhã Kỳ”

Uy Vũ liếc xuống nhìn thấy trên tay Thiên Di có đeo một thiết bị, lần trước đã nghe người kể nên anh kêu Cao Triết tới đê tháo ra cho Thiên Di.

Tầm 30 phút sau, thiết bị trên tay Thiên Di đã được gỡ xuống hoàn toàn.

Thiên Di rất vui mừng khi được lão đãi đáng sợ này giúp đỡ, liên tục cúi đầu cảm ơn cho đến khi nào Uy Vũ kêu dừng.

Mọi người khi ăn sáng xong đều nhàm chán ngồi dài trên ghế sô pha, Uy Vũ từ trước đã đi làm công việc của mình nên trong nhà chỉ có Nhã Kỳ và Thiên Di.

“Được rồi, trong hôm nay bắt đầu kế hoạch trả thù cả bọn nhà họ Đinh”

Nhã Kỳ nghĩ đã đến thời cơ nên liền rủ Thiên Di cùng làm để cho cô ấy có kinh nghiệm một chút.

“Đầu tiền là…”

Nhã Kỳ kêu Thiên Di lên văn phòng làm việc và lấy máy tính ra.

Ánh sáng xanh lờ mờ từ màn hình máy tính chiếu lên khuôn mặt tập trung cao độ của cô. Những dòng mã nhanh chóng lướt qua, như một dòng suối chảy không ngừng.

Trên bàn làm việc, các màn hình phụ hiển thị đầy các biểu đồ và thông số, mô phỏng quá trình xâm nhập vào hệ thống mục tiêu.

Một thời gian trôi qua, Thiên Di luôn chăm chú nhìn cô gái đầy tài năng luôn gõ máy tính liên tục và không những nghĩ.

“Xong rồi”

Nhã Kỳ nhếch môi nhìn trên màn hình máy tính đầy những thông tin về quan hệ, tài sản, thỏi quen và điểm yếu của từng thành viên.

Thiên Di bất ngờ đi tới đọc tỉ mỉ từng dòng, gần như không sót chữ nào. Một lúc sau Thiên Di đã gần như ghi nhớ hết.

“Bắt đầu từ cô em gái dễ dãi nhất”

Cao Lâm đi tới bên Nhã Kỳ, tay đưa ra một chiếc phong bì đầy những thông tin về Thục Khuê.

Nhã Kỳ cầm lấy và đọc hết toàn bộ, sau một lúc trong đầu liền nghĩ ra một kế hoạch trả thù rất tuyệt vời.

Cô cùng Thiên Di không chần chừ mà bất đầu hành động ngay và luôn, hai cô gái tới một căn nhà nhỏ ở một khu hẻm tối tăm và chật hẹp.

Căn trọ tồi tàn và xập xệ đập ngay vào mắt cô, Nhã Kỳ liền đi tới gõ cửa.

Một cô gái có mái tóc xoăn tự nhiên và ăn mặc rất nhếch nhác, gần như không chăm chút cho bản thân mình.

“Hai người là ai vậy”

Cô gái này tên là Thanh Trà, chính là người bị Thục Khuê bắt nạt từ lúc mới nhập học, vì cô ấy trông rất bần hèn và nghèo khó nên cô ta rất khinh thường nhưng cái đáng để tâm là….

Mẹ của Thanh Trà là người giúp việc nhà họ Đinh nên cô ta càng khinh thường hơn, luôn lấy cớ làm khó dễ mẹ cô ấy và bắt nạt Thanh Trà.

Vì những lý do đó mà Thanh Trà rất căm hận cô ta nhưng vì nghèo khó nên đành nhẫn nhục.

Nhã Kỳ tìm đến cô ấy là vì mỗi khi mẹ Thanh Trà tới nhà họ Đinh đều dẫn cô ấy theo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.