Biệt thự Dạ gia.
Dạ Quân Vũ vung tay hất Khả Ái khiến ả té ngã ngay trước mặt Dạ Sâm. Anh giữ vững phong độ, điềm tĩnh bước lại ghế ngồi xuống.
Khác với lần tới trước, lần này Dạ Sâm cảm nhận được Quân Vũ đã thay đổi. Mạnh bạo tàn khốc, ngang tàn không để ai vào trong mắt.
Những chuyện vừa xảy ra với Quân Vũ vào hôm qua Dạ Sâm cũng nắm được hết thảy. Còn tiếc rằng không ở đó để tận mắt chứng kiến đứa cháu của ông điên điên dại dại giết người không chớp mắt.
Dạ Sâm nhìn Khả Ái lồm cồm bò dậy dưới đất, vẻ mặt của ả như sắp khóc tới nơi.
“Như vậy là có ý gì ?”
Quân Vũ đốt điếu thuốc đưa lên miệng hút, dửng dưng như không, ánh mắt đục ngầu không có lấy một tia sáng, điểm tĩnh đáp.
“Còn gì nữa ? Vật về với chủ”
Dạ Sâm khó hiểu, nheo mắt nhìn người đối diện. Ông ta vòng tay ôm Khả Ái ngồi bên cạnh như thói quen.
“Là gì ? tôi trả cô ta cho ông. Ông cũng biết điều trả dự án SFA cho tôi”
“Muốn tao đưa thì cưới Diệp Khả Ái trước đi”
Dạ Sâm cười khinh bỉ như thể đang nghe câu chuyện hài. Khả Ái bên cạnh cũng không kiềm lòng mà khẽ cười khinh. Không lẽ Quân Vũ lại nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy sao. Chấm dứt với ả bằng việc trả ả về với Dạ Sâm, không biết anh ngốc hay anh khở nữa.
“Tôi không đến để thương lượng với ông”
Quân Vũ vẫn chuyên tâm hút điếu thuốc trong tay, màu trắng sương khói nhẹ nhàng bay ra trong không khí.
Lời anh nói khiến nụ cười trên môi Dạ Sâm dập tắt. Ông ta trừng đôi mắt với Quân Vũ, trong lòng khó chịu.
Khả Ái thấy tình hình không mấy khả quan bèn lên tiếng trách móc.
“Anh nói gì vậy ? Đây là ông nội anh đó !”
Quân Vũ liếc mắt nhìn Khả Ái, trong con ngươi đỏ thẫm, Diệp Khả Ái nhìn ra cảnh tượng Quân Vũ đang bóp chặt lấy cổ mình. Tuy chỉ là ảo ảnh nhưng cảm giác lại chân thực đến kì lạ khiến ả cứng họng không dám nói thêm lời nào. Khả Ái biết rõ Quân Vũ hiện tại ác độc hơn trước kia. Sự biến mất của An Nhiên khiến Quân Vũ thay đổi tính tình một cách chóng mặt.
Thật may vì tối hôm qua ả không về nhà. Nếu không với thần trí không được tỉnh táo lúc đó của Dạ Quân Vũ chắc chắn ả đã sớm trút hơi tàn cuối cùng mất.
Dạ Sâm đưa ánh mắt ra hiệu cho Khả Ái tránh mặt để hai người tiện nói chuyện, ả cũng ngoan ngoãn lặng lẽ rời đi không ở lại thêm.
Chờ đến khi cánh cửa phòng đóng lại, Dạ Sâm chống tay lên bàn, đan hai tay vào nhau, nét mặt nghiêm nghị..
“Mày vì một người phụ nữ mà phát điên phát rồ. Thần trí còn không được tỉnh táo còn tới đây đòi tao đưa đồ. Mày còn coi tao ra gì không hả ?”
“Trong mắt tôi, ông nội đã chết từ lâu rồi !”
Dạ Sâm phẫn nộ đập bàn, quát lớn.
“Mày…!”
Ông ta hít một hơi trấn tỉnh tâm trạng, đè nén cơn tức giận trong lòng, gằn giọng nói.
“Dù mày có làm gì, tao nhất quyết không giao SFA cho mày”
“Nếu không lấy được SFA thì tôi với ông cùng chết !”
Phải !
Lâu nay Dạ Sâm luôn dùng SFA để áp chế anh. Nhẫn nhịn bấy lâu nay là đủ rồi. Đến lúc cho ông ta biết người ông ta năm lần bảy lượt khống chế khi đến cực hạn sẽ như thế nào.
“Mày làm gì tao ?”
Dạ Sâm vênh mặt, tự tin rằng anh không thể làm gì được ông ta. Nhưng rất nhanh thái độ đó bị thay thế bởi nét sợ hãi, lo lắng tột độ khi anh cất lời.
“Có phải ông đang bí mật làm giả số liệu tăng chi phí cổ phần Dạ thị lên mức cao nhất tung lên truyền thông báo chí để lừa đám cổ đông ngu ngốc vào mua phải không ?”
Dạ Sâm hoang mang, né tránh ánh mắt của anh.
“Mày đang nói cái gì vậy ?”
Quân Vũ cười lạnh nói tiếp.
“Nghe nói tập đoàn Dạ thị đang mở rộng mối quan hệ hợp tác với các nước lân cận. Nhưng mấy ai biết được rằng tập đoàn Dạ thị đang tuồn một số lượng lớn vũ khí trái phép sang các nước lân cận”
“Mày…câm miệng !”
Dạ Sâm tức giận quát. Dường như bị anh nói trúng vào điểm yếu cho nên mới toát mồ hôi thế kia. Không dừng lại ở đó, Quân Vũ nói tiếp.
“Tổng giám đốc tập đoàn Dạ thị buôn bán chất cấm ngay trong chính tập đoàn Dạ thị. Thân là chủ tịch nhưng ông lại dửng dưng để mặc. Ông chỉ việc ngồi không và hưởng một nửa phần tiền đã bán. Chủ tịch Dạ à…ông xảo quyệt thật đấy !”
Dạ Sâm đen mặt ,không kiềm được nữa, ông đập mạnh tay xuống bàn.
“Tao đã bảo mày câm rồi mà”
Quân Vũ khiêu khích cười phá lên, anh đứng dậy đi ra sau lưng Dạ Sâm, ghé sát môi lại gần tai ông.
“Nếu những chuyện này bị đưa lên truyền thông, bọn cảnh sát sẽ để yên cho ông sao? Ông vẫn còn thảnh thơi xơi nước uống trà hưởng thụ vinh hoa phú quý nữa chứ ?”
“Mày dám ?!”
Dạ Sâm gằn giọng, tức tối muốn giờ tay tát Quân Vũ nhưng không thể nào làm được đành trơ mắt nhìn anh đắc ý.
Nhìn vẻ mặt sốt sắng của Dạ Sâm, anh hài lòng nhếch môi, từ từ trở lại vị trí để quan sát biểu cảm của ông. Dạ Sâm giận tím mặt, nói.
“Một SFA thôi mà, tao sẽ cho mày”
Biệt thự Dạ gia.
Dạ Quân Vũ vung tay hất Khả Ái khiến ả té ngã ngay trước mặt Dạ Sâm. Anh giữ vững phong độ, điềm tĩnh bước lại ghế ngồi xuống.
Khác với lần tới trước, lần này Dạ Sâm cảm nhận được Quân Vũ đã thay đổi. Mạnh bạo tàn khốc, ngang tàn không để ai vào trong mắt.
Những chuyện vừa xảy ra với Quân Vũ vào hôm qua Dạ Sâm cũng nắm được hết thảy. Còn tiếc rằng không ở đó để tận mắt chứng kiến đứa cháu của ông điên điên dại dại giết người không chớp mắt.
Dạ Sâm nhìn Khả Ái lồm cồm bò dậy dưới đất, vẻ mặt của ả như sắp khóc tới nơi.
“Như vậy là có ý gì ?”
Quân Vũ đốt điếu thuốc đưa lên miệng hút, dửng dưng như không, ánh mắt đục ngầu không có lấy một tia sáng, điểm tĩnh đáp.
“Còn gì nữa ? Vật về với chủ”
Dạ Sâm khó hiểu, nheo mắt nhìn người đối diện. Ông ta vòng tay ôm Khả Ái ngồi bên cạnh như thói quen.
“Là gì ? tôi trả cô ta cho ông. Ông cũng biết điều trả dự án SFA cho tôi”
“Muốn tao đưa thì cưới Diệp Khả Ái trước đi”
Dạ Sâm cười khinh bỉ như thể đang nghe câu chuyện hài. Khả Ái bên cạnh cũng không kiềm lòng mà khẽ cười khinh. Không lẽ Quân Vũ lại nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy sao. Chấm dứt với ả bằng việc trả ả về với Dạ Sâm, không biết anh ngốc hay anh khở nữa.
“Tôi không đến để thương lượng với ông”
Quân Vũ vẫn chuyên tâm hút điếu thuốc trong tay, màu trắng sương khói nhẹ nhàng bay ra trong không khí.
Lời anh nói khiến nụ cười trên môi Dạ Sâm dập tắt. Ông ta trừng đôi mắt với Quân Vũ, trong lòng khó chịu.
Khả Ái thấy tình hình không mấy khả quan bèn lên tiếng trách móc.
“Anh nói gì vậy ? Đây là ông nội anh đó !”
Quân Vũ liếc mắt nhìn Khả Ái, trong con ngươi đỏ thẫm, Diệp Khả Ái nhìn ra cảnh tượng Quân Vũ đang bóp chặt lấy cổ mình. Tuy chỉ là ảo ảnh nhưng cảm giác lại chân thực đến kì lạ khiến ả cứng họng không dám nói thêm lời nào. Khả Ái biết rõ Quân Vũ hiện tại ác độc hơn trước kia. Sự biến mất của An Nhiên khiến Quân Vũ thay đổi tính tình một cách chóng mặt.
Thật may vì tối hôm qua ả không về nhà. Nếu không với thần trí không được tỉnh táo lúc đó của Dạ Quân Vũ chắc chắn ả đã sớm trút hơi tàn cuối cùng mất.
Dạ Sâm đưa ánh mắt ra hiệu cho Khả Ái tránh mặt để hai người tiện nói chuyện, ả cũng ngoan ngoãn lặng lẽ rời đi không ở lại thêm.
Chờ đến khi cánh cửa phòng đóng lại, Dạ Sâm chống tay lên bàn, đan hai tay vào nhau, nét mặt nghiêm nghị..
“Mày vì một người phụ nữ mà phát điên phát rồ. Thần trí còn không được tỉnh táo còn tới đây đòi tao đưa đồ. Mày còn coi tao ra gì không hả ?”
“Trong mắt tôi, ông nội đã chết từ lâu rồi !”
Dạ Sâm phẫn nộ đập bàn, quát lớn.
“Mày…!”
Ông ta hít một hơi trấn tỉnh tâm trạng, đè nén cơn tức giận trong lòng, gằn giọng nói.
“Dù mày có làm gì, tao nhất quyết không giao SFA cho mày”
“Nếu không lấy được SFA thì tôi với ông cùng chết !”
Phải !
Lâu nay Dạ Sâm luôn dùng SFA để áp chế anh. Nhẫn nhịn bấy lâu nay là đủ rồi. Đến lúc cho ông ta biết người ông ta năm lần bảy lượt khống chế khi đến cực hạn sẽ như thế nào.
“Mày làm gì tao ?”
Dạ Sâm vênh mặt, tự tin rằng anh không thể làm gì được ông ta. Nhưng rất nhanh thái độ đó bị thay thế bởi nét sợ hãi, lo lắng tột độ khi anh cất lời.
“Có phải ông đang bí mật làm giả số liệu tăng chi phí cổ phần Dạ thị lên mức cao nhất tung lên truyền thông báo chí để lừa đám cổ đông ngu ngốc vào mua phải không ?”
Dạ Sâm hoang mang, né tránh ánh mắt của anh.
“Mày đang nói cái gì vậy ?”
Quân Vũ cười lạnh nói tiếp.
“Nghe nói tập đoàn Dạ thị đang mở rộng mối quan hệ hợp tác với các nước lân cận. Nhưng mấy ai biết được rằng tập đoàn Dạ thị đang tuồn một số lượng lớn vũ khí trái phép sang các nước lân cận”
“Mày…câm miệng !”
Dạ Sâm tức giận quát. Dường như bị anh nói trúng vào điểm yếu cho nên mới toát mồ hôi thế kia. Không dừng lại ở đó, Quân Vũ nói tiếp.
“Tổng giám đốc tập đoàn Dạ thị buôn bán chất cấm ngay trong chính tập đoàn Dạ thị. Thân là chủ tịch nhưng ông lại dửng dưng để mặc. Ông chỉ việc ngồi không và hưởng một nửa phần tiền đã bán. Chủ tịch Dạ à…ông xảo quyệt thật đấy !”
Dạ Sâm đen mặt ,không kiềm được nữa, ông đập mạnh tay xuống bàn.
“Tao đã bảo mày câm rồi mà”
Quân Vũ khiêu khích cười phá lên, anh đứng dậy đi ra sau lưng Dạ Sâm, ghé sát môi lại gần tai ông.
“Nếu những chuyện này bị đưa lên truyền thông, bọn cảnh sát sẽ để yên cho ông sao? Ông vẫn còn thảnh thơi xơi nước uống trà hưởng thụ vinh hoa phú quý nữa chứ ?”
“Mày dám ?!”
Dạ Sâm gằn giọng, tức tối muốn giờ tay tát Quân Vũ nhưng không thể nào làm được đành trơ mắt nhìn anh đắc ý.
Nhìn vẻ mặt sốt sắng của Dạ Sâm, anh hài lòng nhếch môi, từ từ trở lại vị trí để quan sát biểu cảm của ông. Dạ Sâm giận tím mặt, nói.
“Một SFA thôi mà, tao sẽ cho mày”