Edit: Bàn
Thanh Trường Dạ vươn tay vuốt mí mắt của người trước mặt xuống, chút màu xanh ngọc bích cuối cùng bị che đậy dưới hàng mi vàng óng. Hắn không kìm được ngồi xổm xuống, hơi ấm còn sót lại của cơ thể dần tản đi, hắn thăm dò cầm lấy tay Edwin, ngón tay thon dài của người đàn ông không còn chút nhiệt độ nào. Đây là lần đầu tiên hắn ở gần một xác chết như vậy. Hắn không biết bây giờ mình là trạng thái gì, trong lòng Thanh Trường Dạ vừa trống rỗng vừa nặng nề vô cùng. Hình như khi người ta cực kỳ đau buồn thì sẽ không có bất cứ cảm xúc gì, giống như lúc này.
Hắn nhìn thi thể của người mình yêu quý, nhưng không nói được một câu nào.
Thanh Trường Dạ hơi muốn cười, hắn vẫn thích y, nhưng khốn nạn, chỉ sau khi Edwin chết, hắn mới thực sự nhận ra mình vẫn luôn thích y suốt mấy trăm năm qua. Nghe như hài kịch đen vậy.
“A Dạ?” Huyễn thú như cuối cùng cũng nhận ra sự bất thường. Cậu cẩn thận đặt tay lên vai Thanh Trường Dạ: “Anh không sao chứ?”
“…”
Không sao.
Chúng ta phải đi. Nếu như bị người khác phát hiện vua Liên bang đã chết tại sông Tiber, toàn bộ đế đô sẽ hỗn loạn.
Lý trí nói với Thanh Trường Dạ bây giờ hắn phải rời đi. Hắn rõ ràng là người tỉnh táo nhất, ngay cả người phụ nữ thông minh như Natasha cũng cảm thấy hắn lòng dạ độc ác. Nhưng bây giờ Thanh Trường Dạ lại hoàn toàn không muốn rời khỏi dòng sông đèn đuốc mờ ảo này.
Hắn ở tại chỗ kéo tay thi thể. Không động đậy.
Muôn vàn hình ảnh vọt về phía hắn, rất nhiều khuôn mặt và lời nói loé lên trong đầu. Gió tuyết bay ào ào ngoài cửa sổ đóng băng, poster phim, ngôi sao bóng đá, tròng mắt lồi lên vì hoảng sợ trên mặt người chết oan, các bác sĩ pháp y bôi dầu bạc hà nồng độ cao dưới mũi trước khi giải phẫu xác chết, có người đưa hot dog và cà phê cho hắn giữa giờ làm việc căng thẳng… Thanh Trường Dạ cố gắng giữ lại những ký ức ngổn ngang kia, nhưng tất cả cảnh tượng thoắt cái vụt tắt.
“Ấn cái này là tăng tốc được.”
Trước mặt hắn xuất hiện một khuôn mặt xa lạ. Thanh Trường Dạ không thể thấy đầy đủ dáng vẻ của người nói chuyện, nhưng âm thanh lại nghe được rõ ràng. Phải miêu tả âm sắc này thế nào? Rõ ràng hắn vẫn đắm chìm trong cái chết của vua, nhưng trong nháy mắt nghe được giọng nói kia, toàn bộ sự chú ý bị hoàn toàn thu hút một cách không thể tự chủ. Âm sắc của chàng trai êm tai như thiên thần, nhưng sức hấp dẫn kỳ dị này lại giống như đến từ ma quỷ. Thanh Trường Dạ ngẩn người, hắn phát hiện mình đang ngồi trên ghế lái của trò chơi đua xe, chàng trai nói chuyện đang giúp hắn khởi động máy.
Khu trò chơi xu?
Không hề nghi ngờ, những thứ này là ký ức của hắn, nhưng Thanh Trường Dạ vẫn thấy bất ngờ. Lẽ ra cho dù là đời này hay đời trước, hắn đều không giống người sẽ đến khu trò chơi xu. Chàng trai hình như cũng nhận thấy hắn chơi đua xe lần đầu tiên, đối phương nhanh chóng chọn kiểu xe giúp hắn. Đó là một chiếc xe đua nền trắng hoa văn tím. Bên cạnh cậu ta còn một người đang đứng, có lẽ là bạn cậu ta. Thấy chọn chiếc Phantom này, người bạn cười hì hì ra tiếng: “Trì Vọng, mày lừa người ta à? Chọn xe cho nữ?”
Chàng trai không đáp lại bạn mình, nhưng Thanh Trường Dạ đã nhớ rõ cách phát âm tên của cậu ta. Như thể chê hắn lái quá chậm, chàng trai tên Trì Vọng lại gần ấn một cái nút: “Ấn cái này là tăng tốc được, chân phải cứ giẫm đừng thả ra.”
Thanh Trường Dạ nghiêng đầu nhìn cậu ta theo bản năng, Trì Vọng cũng đang nhìn về hướng hắn. Ánh sáng trong khu trò chơi không sáng lắm, màn hình phản chiếu mặt nam sinh. Thanh Trường Dạ nhận ra mắt cậu ta hoá ra là màu xanh lá, là màu ngọc lục bảo rất đậm, nếu không để ý sẽ coi thành màu đen thường thấy của người châu Á. Chàng trai bỗng cười với hắn, con ngươi màu xanh lục sáng ngời như có vô số vì sao. Thanh Trường Dạ dời mắt đi.
Trình độ lái xe của hắn thực sự không tốt lắm. Thanh Trường Dạ nhớ khi mình lấy bằng lái khi học đại học, sau khi đi làm thì cơ hội lái xe không nhiều. Xe đua trên màn hình trò chơi bị hắn lái cho ngã trái ngã phải, vì nhớ lời Trì Vọng bảo hắn nhấn ga để tăng tốc, nên xe đua của Thanh Trường Dạ luôn ở trong trạng thái không đủ nhiên liệu. Sau khi đâm phải vô số xe đua khác, cuối cùng hắn bị cảnh sát bắt đi. Trước khi rời khỏi chỗ ngồi, Trì Vọng vẫn đang lái xe trên một cái máy trò chơi khác. Thanh Trường Dạ đứng lên, nhanh chóng có người chạy tới báo cho hắn biết kẻ tình nghi trốn trong khu trò chơi xu đã bị bắt. Thanh Trường Dạ trả lời rồi rời đi cùng người kia. Cách hai máy nhảy game Audition, hắn lại nghe thấy giọng nói như siren kia.
“Không thấy nữa…” Giọng của Trì Vọng rất đặc biệt. Cho dù máy nhảy game Audition đang hát nhảy nhiệt tình, Thanh Trường Dạ vẫn có thể nghe rõ ràng: “Ban nãy đáng lẽ phải xin thông tin liên lạc.”
“Mày tìm suốt 10 phút rồi đấy cậu chủ, không thấy thì không thấy thôi,” Người bạn chép miệng: “Với cả lấy thông tin liên lạc làm gì? Tán tỉnh trước lừa chịch sau à?”
“Cút,” Trì Vọng vừa cười vừa mắng, giọng nói vừa trầm vừa trong của y mang theo ý cười đằng sau có sự quyến rũ không nói nên lời, “Chỉ là thấy anh ta rất đáng yêu.”
“Quả nhiên là muốn lừa chịch.”
“Lừa chịch thì cần thông tin liên lạc làm đéo gì? Chỉ tiến vào thân thể không tiến vào cuộc sống hiểu chưa?”
“…”
Hình ảnh lại thay đổi, Thanh Trường Dạ day thái dương mình. Nước sông đen kịt lẳng lặng chảy. Sau khi buông năm ngón tay của thi thể ra, hắn đứng dậy.
“Em đi trước đi,” Hắn nói với Miller mà không ngẩng đầu: “Bảo A làm cho em một cái thân phận giả, sau đó báo cảnh sát.”
Cậu bé sững sờ: “Anh không đi à, A Dạ?”
“Nếu vứt xác hắn vào lúc này thì có lẽ sẽ xuất hiện rất nhiều điều bất trắc. Cơ quan chủ quan luôn bất hoà với hắn, bọn họ có thể bịa đặt nguyên nhân tử vong của hắn để xáo trộn tình hình, gán tội danh vô lý nào đó lên đầu hắn.” Thanh Trường Dạ bổ sung trước khi Miller mở miệng: “Trường hợp mang xác hắn đi sẽ chỉ tệ hại hơn. Đối với bọn họ, người như thế này nếu chết không thấy xác sẽ trở thành vết nhơ. Có thể hỏi em đã giết hắn bằng cách nào không? Sức mạnh của hai người cách nhau rất xa à?”
“… Không.” Miller như thể bị hoảng sợ trước tốc độ nói của hắn, cậu bé nói hơi ấp úng: “Em chỉ thử xem, em không ngờ… Sức mạnh của hắn phải hơn em, nhưng hình như hắn… không trong trạng thái.”
“Không trong trạng thái?”
“Hình như hắn rất mệt mỏi,” Miller nói: “Lúc em tập kích, hắn đã nhận ra, nhưng hắn không hề né tránh.”
“… Em nói gì?” Thanh Trường Dạ không thể tin mở to hai mắt: “Hắn tự nguyện?”
Miller không nói gì. Thanh Trường Dạ cắn răng, hai cánh của huyễn thú rũ xuống một cách buồn bã, rõ ràng cũng nhận ra mình làm sai. Một lúc lâu sau, Thanh Trường Dạ cuối cùng cũng khống chế bản thân giữ giọng thản nhiên: “Đi báo cảnh sát.”
“Em…” Miller há miệng. Cậu muốn nói nếu báo cảnh sát, anh chắc chắn sẽ trở thành đối tượng tình nghi số một, cơ quan chủ quản sẽ xét xử anh, toàn bộ truyền thông Liên bang sẽ viết anh thành tên khốn tội ác tày trời. Nhưng thực tế là cái chết của Edwin không liên quan đến Thanh Trường Dạ. Nhưng cậu đối diện với đôi mắt của Thanh Trường Dạ, hai mắt như gỗ mun của thanh niên bằng phẳng không gợn sóng. Cuối cùng, Miller đáp lại.
“A Dạ,” Huyễn thú lùi một bước: “Cho dù là lễ cưới đã hẹn trước đó hay là đài xét xử của cơ quan chủ quản, em đều sẽ giúp anh. Có lẽ thời gian này sẽ rất gian nan, nhưng… không cần phải sợ.”
“Ừm.” Thanh Trường Dạ hình như vẫn muốn nói gì đó, cuối cùng hắn lắc đầu. Dưới sự dò hỏi của huyễn thú, thanh niên thờ ơ thu lại ánh mắt: “Chỉ đang nghĩ xem có phải em cố tình không, nhưng em không biết hắn, nên không cần.”
“… Đúng,” Miller như thở dài, nhẹ giọng nói: “Em không biết hắn, không cần.”
Cảnh sát Liên bang đến rất nhanh, không chỉ có cảnh sát, Cục chấp hành cũng cử người đến. Trong cơn hỗn loạn, hắn nhìn thấy mái tóc vàng lấp lánh của Natasha, người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đang nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp. Hình như Thanh Trường Dạ nghe thấy tiếng hét, lúc cảnh sát kéo dây phong toả, cô gái qua đường tức giận chửi mắng hắn, có người thậm chí ném hộp rượu Vodka trong tay về phía hắn. Thanh Trường Dạ không tránh, nhưng cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ bên cạnh đã chặn lại món đồ kia giúp hắn. Cổ tay hắn bị còng lại. Các phòng viên cuối cùng cũng chạy tới hiện trường, đèn flash loé lên khiến người ta hoa mắt. Đủ loại âm thanh ùn ùn kéo đến, lúc bị dẫn lên phi hành khí, đầu óc Thanh Trường Dạ bắt đầu mơ hồ.
Đây có lẽ là sụp đổ tâm lý. Hắn từng đọc được từ này vô số lần trong sách giáo khoa, nhưng đây là lần đầu tiên tự cảm nhận. Xung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh, thế giới như một nghĩa trang khổng lồ. Hắn lại nghe thấy giọng nói như siren kia.
“Tôi thấy cậu rất khoẻ mạnh.” Hắn thấy chính mình.
Cát mịn toả ra ánh sáng mềm mại, những ráng mây hùng vĩ cuộn tròn lên xuống ở phía chân trời, hình như bọn họ đang ở trên bờ của một vịnh biển tư nhân. Ban công của biệt thự kéo dài đến giữa biển, hắn và đối phương đang đứng ở vùng nước nông. Giọng nói của người đàn ông thực sự rất dễ nhận biết, cho dù y trông trưởng thành hơn lúc mới gặp ở khu trò chơi xu, nhưng bằng giọng nói có chất cảm đặc biệt kia, Thanh Trường Dạ vẫn nhận ra đó là ai.
“Nếu trông tôi không khoẻ mạnh, thì có lẽ bây giờ đã ngồi bóc lịch trong tù rồi.”
“Qua những lần tiếp xúc từ trước đến giờ, cậu không có vấn đề gì lớn, chỉ hơi đa nghi.” Thanh Trường Dạ nhìn về phía những ráng mây rực rỡ ở đằng xa: “Cậu đâu cần phải cố tình điều tôi từ tổng cục qua đây để trị bệnh cho cậu, cậu chủ?”
Vịnh biển tư nhân, biệt thự tư nhân, kỳ nghỉ bất ngờ kéo dài đến 2 tháng. Không biết Trì Vọng đổ lời ngon ngọt gì vào đầu, mà cấp trên vốn hết sức bóc lột của hắn lại vui vẻ nói với Thanh Trường Dạ rằng nhiệm vụ tiếp theo của hắn chỉ có một: Chăm sóc một thanh niên nhà giàu có thể sẽ phạm tội.
Đến bây giờ Thanh Trường Dạ vẫn không thể quên vẻ mặt người bạn đồng nghiệp của hắn khi nghe thấy nội dung nhiệm vụ này. Giống như bỏ câu “Vcl, trẻ trâu à, đừng bảo hắn nhìn trúng cậu nhé” vào máy ép hoa quả ép trong 3 phút rồi rót ra vậy.
“Tôi có khuynh hướng phạm tội.” Trì Vọng bỗng nói: “Thỉnh thoảng tôi sẽ tưởng tượng ra cảm giác khi dao đâm vào da thịt người khác, nhìn thấy máu me và xác chết trong phim tôi sẽ phấn khích. Anh biết tôi có nhân cách phân liệt, tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ không thể khống chế được tay mình.”
“Tôi cũng có,” Thanh Trường Dạ mặt không đổi sắc: “Bây giờ tôi rất muốn giết cậu trăm lần hiếp cậu trăm lần rồi chặt cậu thành từng khúc, tôi cũng không thể khống chế được tay mình lắm.”
“Đây có tính là khẩu chiến không? Trong tiếng Trung có những từ ngữ thực sự rất kỳ diệu,” Trì Vọng thờ ơ đá nước biển bên chân, đầu lưỡi màu sắc tươi đẹp ẩn hiện sau đôi môi mỏng, rõ ràng là từ ngữ vô cùng nghiêm túc, nhưng qua cách Trì Vọng nói lại trở nên vô cùng khêu gợi: “Anh muốn khẩu chiến cùng tôi à, A Dạ?”
“…”
“Tôi và chim tôi đều đang rất phấn chấn.”
“Phiền thiếu gia ngài nâng cao trình độ tiếng Trung của mình trước đã…”
Trì Vọng không trả lời, tiếng thuỷ triều vang lên bên tai. Hắn đã xem qua trường hợp của Trì Vọng, đối phương mắc chứng rối loạn đa nhân cách vô cùng nghiêm trọng. Bình thường người đa nhân cách đều sẽ phân liệt 20 nhân cách trở lên, còn số lượng nhân cách của Trì Vọng tạm thời chưa biết. Nhân cách chủ của y không có tật xấu gì lớn, người có khuynh hướng phạm tội là một đám nhân cách phụ của y. Trước đó, nhân cách chủ của y đã chiếm lấy vị trí chủ đạo tuyệt đối trong đám nhân cách khuynh hướng bạo lực này, nhưng theo lời Trì Vọng, bây giờ y đã sắp không thể khống chế bọn họ nữa.
“Bọn họ vẫn luôn rất ồn ào. Ngày nào cũng bảo tôi giết này giết kia,” Thanh trường Dạ vốn cho là đối phương định miêu tả bệnh tình của mình, không ngờ Trì Vọng đổi chủ đề: “Nhưng bọn họ bỗng trở nên yên lặng, ngay vừa nãy. Sau nhiều năm như vậy, lần đầu tiên bọn họ đạt được nhận thức chung.”
“…?”
Trì Vọng cười với hắn, Thanh Trường Dạ vì nụ cười kia mà tim bỗng đập mạnh. Cũng từ góc độ này, lần đầu tiên hắn thấy rõ khuôn mặt của Trì Vọng trong ký ức: sống mũi cao, đôi mắt xanh lục của bà nội, mái tóc đen nhánh vô cùng tương xứng với khuôn mặt trắng ngần. Đó là một khuôn mặt khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui, dáng mắt hẹp dài như hồ ly, hốc mắt sâu. Khuôn mặt tuấn tú của ngươi đàn ông mang theo cảm giác lưu luyến chỉ có ở con lai, lúc nhìn y ở khoảng cách gần chỉ thấy chấn động lòng người.
“Bọn họ muốn tôi hiếp anh.”
“…”