Cũng may giữa trưa nên trên đường không có quá nhiều xe cộ, chỉ mất mười phút hơn cậu đã đưa cô đến bệnh viện. Cậu vừa bế cô vừa chạy vào bên trong, lần đầu tiên trong đời mất bình tĩnh đến mức la lớn, bởi vì người trong lòng cậu hiện giờ đang rất đau đớn. Dù cho cơ thể có phải chống lại ham muốn đến mức kiệt sức, thì cậu cũng không dám chậm trễ.
Sau khi cô được đặt nằm trên giường bệnh, được các bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu thì cậu mới dám thả lỏng người, ngồi phịch xuống băng ghế ngoài hành lang. Cơ thể vì quá căng thẳng nên bây giờ cậu cảm thấy hơi choáng, còn cảm giác được có gì đó chảy ra từ mũi mình nữa.
“Chết tiệt.”
Cậu lau đi máu mũi, cảm thấy bản thân thật là yếu đuối. Cậu nhớ lại suốt dọc đường cô luôn gọi “giám đốc”, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng.
“Đến mức này mà mày vẫn nghĩ đến tên đó sao? Như Ý, tao có gì không tốt chứ?”
Sau năm phút, có một bác sĩ trẻ bước ra, cô nhìn về phía anh rồi nói.
“Cậu có phải là người thân của bệnh nhân không?”
“Vâng, là tôi.” Cậu đứng bật dậy, lo lắng đi đến. “Tình hình của cậu ấy sao rồi ạ?”
“Bị sốc pheromone. Nếu như không được alpha tới an ủi, cô ấy sẽ cứ tiếp tục hôn mê, sau đó sẽ bị pheromone áp chế làm cho kiệt sức. Nặng hơn sẽ mất mạng.” Bác sĩ trẻ vừa nói vừa nhìn cậu đánh giá. “Cậu chính là alpha của cô ấy? Tôi thấy có vết cắn trên cổ…”
Minh Khang siết chặt nắm đấm, mím môi, lại là do tên đó. “Không phải… Còn cách nào khác không ạ?”
“Hiện giờ chỉ có thể tiêm thuốc ức chế để điều chỉnh lượng pheromone trong người cô ấy thôi. Nhưng cách này không thể kéo dài lâu. Nếu cậu quen với alpha đó, hãy gọi anh ta đến đây ngay lập tức.” Nói xong, bác sĩ lại đi vào trong.
Năm phút sau, cô lại được đẩy ra. Dù tình trạng có đỡ hơn một chút, nhưng mặt cô vẫn nhăn lại vì đau đớn, cơ thể không ngừng tiết ra mồ hôi. Mùi pheromone đã được bác sĩ dùng miếng dán để dán lại.
Bác sĩ trẻ kia lại đi đến chỗ anh.
“Đã gọi người đến chưa?”
“…” Minh Khang nhắm chặt mắt, nghiến răng nói. “Giờ tôi đi ngay.”
“Nhanh lên đi. Nếu càng để lâu, di chứng sẽ càng nặng thêm.”
Minh Khang nghe vậy thì ngay lập tức chạy đi, lái xe quay lại công ty của cô.
Trong khi đó, Khải Phong đang rất đau đầu, không hiểu bản thân vì sao lại mất bình tĩnh đến như vậy. Lỡ như anh doạ cô chạy mất thì phải làm thế nào? Nhớ lại cô vì bị anh áp chế mà đau đến phát khóc, anh lại thầm trách bản thân tồi tệ. Giờ thì hay rồi, cô giận anh luôn rồi, làm sao để dỗ đây?
Khải Phong thở dài, thầm nghĩ đợi cô quay lại làm việc thì chủ động đi xin lỗi vậy. Nếu cô không chịu tha thứ cho cô thì chắc anh phải quỳ gối xin lỗi cô quá. Như thế có mất mặt quá không nhỉ? Hay là mua quà tặng cô? Tăng lương? Aish… Khải Phong vò đầu, đầu tóc vuốt keo gọn gàng liền bị anh phá hỏng, trở nên rối bù. Gì cũng được, cho cô hết cũng được, cô muốn làm gì anh thì tùy, miễn đừng giận anh nữa là được. Anh cứ như vậy dằn vặt một hồi lâu, không thể nào tập trung làm công việc tiếp nữa, cơm trưa cũng không cần ăn luôn.
Thời gian dần trôi qua, đột nhiên có người gõ mạnh cửa phòng, không nói không rằng xông vào trong. Anh nhìn Minh Khang quần áo lộn xộn, còn thở gấp, trong lòng bỗng dâng lên dự cảm không lành. Như Ý đâu rồi? Không phải em ấy đi cùng tên này sao?
“Cậu vào đây làm gì?”
“Bệnh viện X5, Như Ý đang ở đó. Anh… mau đến đó đi.”
Minh Khang cảm thấy cổ họng khô rát, dùng hết sức lực còn lại của mình để nói ra câu đó, sau đó ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Dù không muốn cô dính dáng đến tên này lần nữa, nhưng biết sao giờ, chuyện này liên quan đến tính mạng của cô, cậu không thể ích kỷ mãi như vậy được. Nếu như cô có mệnh hệ gì, cậu sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình mất. Nếu như cậu không khiêu khích tên giám đốc này thì cô đã không bị sốc pheromone nặng đến vậy rồi.
Trong khi Minh Khang vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì Khải Phong đã phóng vội ra ngoài, lòng như lửa đốt lao tới bệnh viện.
Lúc anh đến được bệnh viện đã là mười lăm phút sau đó, Như Ý đang nằm trên giường không ngừng vặn vẹo vì đau đớn, nhưng cô lại chẳng thể mở mắt. Nhìn thấy anh đi vào, bác sĩ liền đi tới trước mặt anh xác nhận danh tính.
“Cậu chính là alpha của bệnh nhân sao?”
“Đúng vậy…” Khải Phong thở gấp trả lời, đau lòng nhìn cô nằm trên giường bệnh.
“Cô gái đó bị sốc pheromone. Chắc cậu biết nên làm gì. Đây là phòng chăm sóc đặc biệt dành cho omega nên cậu yên tâm. Có gì thì ấn nút kia.” Bác sĩ chỉ về cái nút đó trên giường rồi vỗ vai anh đi ra ngoài.
Khải Phong điều chỉnh là hơi thở, nhanh chóng bước đến bên cạnh giường, ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy tay cô, chậm rãi phóng ra pheromone của mình an ủi cô.
“Như Ý… Xin lỗi em…” Anh hôn nhẹ lên tay cô, nhìn khuôn mặt cô dần thả lỏng, nhưng vẫn còn thở gấp. Chắc cô đang khó chịu lắm. Nếu không phải do anh dùng pheromone áp chế cô, thì có lẽ cô đã không nằm đây rồi. Đều là do anh quá ngu ngốc.
Khải Phong xoa nhẹ má cô, cúi xuống hôn lên đôi môi đang mấp mấy nói gì đó, liên tục toả ra mùi rượu vang bao trùm khắp căn phòng.
Trong cơn mê, Như Ý như cảm nhận được mùi rượu vang quen thuộc, không khí trong phổi giống như bị ai đó rút cạn khiến cô hơi khó thở. Cô vùng vẫy, muốn tìm lại hơi thở của mình, tay đột nhiên nắm lấy thứ gì đó.
Như Ý bị hôn đến mức không thể thở được, hai mắt mở ra, mơ màng nhìn người đàn ông trước mặt.
“Như Ý, em tỉnh rồi sao?” Anh rời môi cô, lau đi mồ hôi trên mặt cô, rồi lại đặt lên trán cô một nụ hôn.
“Giám đốc?” Tầm nhìn dần hiện rõ, người đàn ông trước mắt chính là giám đốc mà cô muốn. Nhưng sao anh lại ở đây nhỉ? Mà cơ thể cô vẫn còn khó chịu quá đi mất.
Nhìn thấy cô lại nhíu mày, trái tim anh lại thắt lại, đau lòng vuốt ve tóc cô. “Như Ý, đợi em tỉnh táo hơn rồi chúng ta cùng nói chuyện nhé. Giờ thì em có thể tháo vòng cổ ra giúp tôi không?”
Tinh thần hiện tại của cô không được ổn định, nên không thể suy nghĩ được gì nhiều. Cô gật đầu, nghe theo lời anh tháo vòng cổ ra, sau đó theo phản xạ rướn người ôm lấy người anh, tham lam hít lấy mùi rượu vang trên người anh.
“Ngoan lắm…”
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên cổ cô rồi cắn lên vai cô, nạp một ít pheromone của mình vào trong người cô làm cô run lên. Anh tách cô ra, thuần thục cởi bỏ mọi lớp vải trên người cả hai, sau đó lại ôm lấy cô từ đằng sau, cắn nhẹ lên gáy cô.
“Ưm…” Như Ý nhắm chặt mắt, nắm chặt lấy tay anh. Dù bị cắn nhưng cô lại không hề thấy đau, ngược lại cơn đau trong người lại giảm đi không ít. Nhưng nhiêu đây vẫn chưa đủ.
Bàn tay Khải Phong di chuyển đến bầu ngực mềm mại của cô nắn bóp, tay còn lại nắm lấy chân cô gác lên người mình, rồi lại di chuyển xuống dưới trêu chọc nơi ẩm ướt của cô.
Như Ý bị kích thích cả hai chỗ, cơ thể vì cưỡng chế phát tình mà trở nên cực kỳ nhạy cảm, run rẩy ngửa đầu rên rỉ.
“Hưm… Khải Phong…”