Nơi Đỉnh Đồi Phía Sau Trường

Chương 11



Cậu ta vừa dứt lời, liền đập một tập đề kiểm tra toán lên bàn, rồi xách ba lô lên vai, trước khi đi, cậu ta còn quay lại nói vài câu:

– Coi như quà cảm ơn cậu chịu đựng những ngày qua, tôi đã nói gì thì cậu hãy quên hết đi.

Rồi cứ thế tên Khánh Dương kia nhắm vào bàn đầu tiên, thẳng tiến mà ngồi xuống, cô ngồi bàn cuối, cậu ta ngồi bàn đầu. Có cần phải tuyệt tình thế không?

Cô mắt hơi đỏ, chợt nhận ra sự đột ngột này rồi cũng nhăn mặt tức giận. Cô chỉ nói ra đôi lời uất ức trong lòng, cậu ta không thèm an ủi, mà còn nghỉ chơi với cô không luyến tiếc.

Giờ thì hay rồi, mất cả người bạn đầu tiên, không có ai nói chuyện cùng, cũng không có ai nhìn bài nữa luôn. Quà để lại cũng không hay ho gì, có khi cậu ta giải xong hết rồi, không cần nữa mới vứt sang chỗ cô.

Mà Trần Thanh Hân nghĩ mình cũng thật ngu ngốc, kể khổ rồi tỏ ra bứt rứt trước mặt cậu ta làm gì chứ. Chơi thì cứ chơi thôi, cô đâu cần suy nghĩ nhiều thế, không ngờ đến một ngày cô lại vì lời của người ngoài mà đánh mất tình bạn.

Vài ngày sau, mọi việc vẫn cứ diễn ra êm đềm. Trần Thanh Hân cứ học, cậu ta cũng không đoái hoài gì nữa.

Cô cặm cụi ngồi giải đề toán mà tên Khánh Dương kia đưa cho, cũng thật là có lương tâm. Đề này ngoài câu 1 ra chẳng có bài nào lọt mắt cô cả. Ngược lại còn toàn là dạng nâng cao, mà trước giờ cô chưa học, cũng chưa từng thấy qua bao giờ.

Cậu ta làm như vậy chính là để mỉa mai cô học không tốt, sẽ không đời nào giải được đề này à?

Không, tuyệt đối không được để cậu ta toại nguyện.

Từ đằng xa, có một cậu nhóc nhìn đứa bàn cuối xoay xở lấy máy tính bấm qua bấm lại cũng không giải được bài, đắc ý cười ma mãnh.

Cô bất lực, cầm tập đề đến chỗ Huy lớp trưởng, đập vào vai cậu ta:

– Lớp trưởng, tôi có vài bài không hiểu, giúp tôi làm được không?

– Được thôi.

….

– Mấy bài này tôi đã giảng cho cậu xong rồi, nhưng còn mấy dạng cuối tôi chưa học, nên cũng chịu.

– Không sao đại ca, tôi hiểu được mấy bài này là ổn rồi.

– À mà, hình như mấy bài dưới có trong đề thi vào 10 năm ngoái, lát tan học tôi mượn được không?

‘Bộp’

Một tiếng đập sách vang lên làm mọi người giật mình. Quay về phía âm thanh phát ra thì thấy Khánh Dương mặt mày đen thui thùi lùi, cau có khó chịu như người vừa thi trượt cấp 3 vậy.

– Nó làm sao vậy?

– Chịu.

– Sân trường-

Trần Khánh Dương ngồi trong căn tin ăn mì, càng ăn thì càng hăng. Hai bát…rồi đến ba….bốn bát, sức ăn cũng thật khỏe. Giống như muốn ăn tươi nuốt sống, ngấu nghiến ai đó vậy.

– Ăn chậm thôi, sắp nghẹn rồi.

Có bàn tay vươn ra đưa cốc nước, cậu ta cũng không ngần ngại đưa lên uống một ngụm lớn.

Rồi lại ngước lên.

– Sao lại là cậu?

Khánh Dương nhìn thấy Trần Thanh Hân liền không ưa mắt, quay đi chỗ khác cặm cụi ăn nốt mì.

– Mì ở đây ngon đúng không, tôi đã nói rồi mà.

– Không liên quan đến cậu. Đi mà giải đống đề của cậu.

Cô cười khổ, ngồi xuống cạnh cậu ta rồi nói tiếp:

– Cũng tốt thật đấy, đưa đề thật khó để tôi không giải được.

Cô thấy cậu ta tức tối như vậy, cũng mò đi tìm để xin lỗi mong hóa giải hiểu lầm và hai đứa lại là bạn tốt. Cô còn nói giúp cậu ta làm lành với cậu bạn thân kia, không thể nuốt lời như thế. Cậu ta còn là kẻ yếu ớt, đụng cái là ngã, thổi cái là bay. Không canh chừng cẩn thận thì có khi lại bị đánh thật. Với lại cậu ta tốt như vậy, cô cũng không nỡ.

– Chỉ có người không chăm học mới không biết làm.. – Khánh Dương lẩm bẩm trong miệng.

Mấy suy nghĩ vừa rồi như tan biến đi trong đầu Trần Thanh Hân. Cô đứng phắt dậy, lôi vai cậu ta để hắn nhìn vào mặt mình.

– Cậu nói tôi không chăm học? Cậu không cần nói giễu tôi, tôi biết tôi dân quê mới lên thành phố học. Nhưng đừng nghĩ vì tôi không nỡ nghỉ chơi với cậu mà nói mấy câu như thế.

Cô nắm chặt hai tay lại, bưng cái mặt khó chịu chăm chăm soi xét cậu.

– Cậu…không nỡ nghỉ chơi với tôi?

Giọng nói yếu ớt của cậu ta vang lên. Mặt cũng có phần vui mừng mà tiến về trước.

Khoảng cách mặt cách nhau quá gần khiến Khánh Dương gần như không thể giữ bình tĩnh, cô còn nói nhiều như vậy, thực sự dọa sợ cậu rồi, cậu nuốt nước bọt vài cái, mồ hôi chảy dài.

Cô cũng thấy ngượng, liền đẩy cậu ta ra rồi bước thẳng một mạch ra sân trường.

Không đôi co với cậu ta nữa, đỏ hết cả mặt, mất mặt quá.

– Tôi đâu có khinh cậu.

– Cậu chính là nói tôi không chăm học..!

Hai đứa một đứa thì theo sau dỗ dành, một đứa thì như bốc hỏa, đầu như đống lửa, đường ta ta cứ đi, mặc kệ đứa đằng sau.

Nắng mùa hè chói chang đổ xuống sân, sao mà nóng như cái lò thế. Càng làm cô tức, tức chết đi được, tức không thể đập nát đầu đứa đằng sau. Cô vốn muốn làm lành mà cậu ta kiêu quá thể!

– Là do cậu nhờ người khác giải bài, còn gọi nó là đại ca… – Khánh Dương hạ giọng càng ngày càng thấp.

Cô dừng lại, định quay ra mắng cậu ta một trận té tát, thì lại đập vào mắt một khuôn mặt ủ rũ, đôi mắt cậu ta buồn buồn như sắp khóc, lông mi dài cũng theo thế mà rũ xuống theo. Đôi môi bị cắn đến ửng đỏ, sưng mọng.

Sao mà nhìn quen thế nhỉ, cứ như cô là người bắt nạt cậu ta ý.

Đừng có mà sói giả cừu.

– Này đừng có mà…đừng có mà thế…Tôi.. – Thanh Hân lúng túng.

Con tim? Lý trí? Hay đôi mắt đây?

Ngoài lề:

Hân: Sao lúc giận nhau cậu lại đưa cho tôi đề thi toán cấp quốc gia thế?

Dương: Vì nếu cậu thấy khó quá, sẽ tìm đến tôi.

Huy: Rồi bả tìm đến tao, can tâm không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.