Các fan không chỉ vì Ái Đậu mà sống, các nàng cũng sẽ cảm thấy các ngôi sao khác đẹp, đáng yêu, cũng sẽ quan tâm những chuyện khác trong giới giải trí, cho nên, trong giới người hâm mộ có rất nhiều người thích ghép đôi các ngôi sao với nhau. Những CP thật có một đặc điểm chính là, một lời không hợp liền chìm thuyền, đường không có bao nhiêu, còn lưỡi dao thì phóng ra không chút lưu tình. Thực sự là làm cho người hâm mộ bi thương. Không thể liên tục phát đường được sao!
Nhưng, từ lúc ghép đôi đạo diễn Sùng và ảnh hậu, thì khác rồi. Chưa từng có CP nào phát đường một cách thô bạo như vậy, đường cát các nàng còn khinh thường không cho, nhưng một khi cho là cả khối đường lớn.
“Ngang dọc giới CP nhiều năm, chưa từng thấy CP nào phát thức ăn chó một cách thô bạo thế này.” Hành thái đến trong chén của ta còn kèm theo một emo ta ăn còn không được sao. Nội dung bình luận của nàng phối với emo này, nhìn qua vô cùng đáng yêu.
Các fan hoàn toàn rơi vào trạng thái ăn no được thỏa mãn làm cho người ta có cảm giác mỗi người nằm vật xuống muốn nằm vật xuống xoa bụng. Nhưng, fan CP thì không ngại đường nhiều, nhất là những fan mới vừa gia nhập tà giáo đều đang hỏi các fan cũ thời gian lần sau phát đường là khi nào, có dự báo gì không.
Ảnh hậu ta có một câu biểu lộ phải nói cho ngươi nghe bình tĩnh nói: “Không hề dự triệu, đột nhiên phát đường, đột nhiên ném thức ăn chó, đột nhiên sẽ biến mất.”
Lời vừa nói ra, dẫn đến nhiều người bình luận ‘1’, ‘2’…
Không nói còn không phát hiện, tổng kết lại thì đúng là như vậy, bình thường đã lâu không có động tĩnh, sau đó lại giáng một cú mạnh, làm mọi người trở tay không kịp. Chủ yếu là đạo diễn Sùng, luôn trốn đến nơi mọi người không biết để quay phim, hậu trái lại có tỷ suất xuất hiện cố định.
Sau đó có một fan ngây thơ đột phát ý tưởng: “Có phải các nàng cũng biết mình bị ghép đôi hay không?”
Tiểu ngây thơ còn không có phát hiện, mọi người rơi vào một loại trầm lặng quỷ dị, sau khi trầm lặng là điên cuồng: “A a a a a! Biết mà còn ngọt như vậy là có ý gì?”
“Chân! Ái!”
“Chân ái 1.”
“Chân ái 2.”
……..
Mặc dù đại diện chính thức không tỏ thái độ, nhưng, hiện tại internet phát triển như vậy, người nổi tiếng cũng không phải không để ý đến chuyện bên ngoài, người đại diện càng phải thường xuyên quan tâm tin tức trên internet, quy mô fan CP đã càng ngày càng lớn mạnh, mỗi một lần phát đường lại cuốn thêm vô số fan vô tội, hiện tại đã phát triển trở thành đệ nhất tà giáo rồi…
Cho nên, đạo diễn Sùng và ảnh hậu không thể nào hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy, đã biết có một đám sinh vật thần kỳ tồn tại còn không chậm trễ phát đường, khiến các fan biểu thị cảm động đến lệ nóng doanh tròng.
“Không để ý bản thân gắng sức một ngụm nuốt hết đường!”
“Người đâu! Mang Insulin của trẫm lên đây!” (Ý nói ăn nhiều đường bị tiểu đường phải tiêm insulin để chữa bệnh)
“Thật muốn biết đạo diễn Sùng nhìn thấy sẽ có phản ứng gì.”
Một người có tên Phản ứng của Đạo diễn Sùng là vui vẻ bình luận: “Nhất định biết a! Đạo diễn Sùng nhất định thích muốn chết!”
Đăng xong bình luận còn tự nhấn like cho mình một cái, song trọng bảo hiểm. Ai, nếu không phải là không thể quang minh chính đại, cô nhất định dùng tài khoản chính đến phát động các fan like cho bình luận của cô lên top đầu. Sùng Hoa còn chưa thỏa mãn mà nghĩ như thế.
Sau lần này, cô liền hậu tri hậu giác mà nghĩ đến một việc. Động tĩnh của các fan CP lớn như vậy, không có động tĩnh thì thôi, mỗi lần xuất hiện liền hiện ra trạng thái càn quét, giống như bây giờ, dưới đoạn video trên IQIYI được nhúng trên Weibo của Thời Thương tất cả bình luận đều bị bọn họ bao hết: “Đạo diễn Sùng và ảnh hậu càng ngày càng xứng nga”, “Giơ cao ngọn cờ Sùng Trinh một trăm năm không lay chuyển được!”,” Là đường! Mau liếm!” Loại bình luận này chiếm hết màn hình, hoàn toàn chính là tà giáo, đi qua nơi nào nơi đó hoang tàn. Không chỉ như thế, còn bị các đoản thủ chia sẻ, lượng bình luận, lượng like, chia sẻ đã đến mức kinh người.
Đã như vậy Thôi Trinh không thể nào không biết! Cho dù nàng không biết, Tần Tụng nhất định cũng sẽ nói với nàng!
Sùng Hoa vẫn luôn âm thầm đẩy thuyền, còn luôn cho rằng CP của ta do ta làm chủ rốt cuộc có chút sợ. Dù sao, hình tượng của Thôi Trinh vẫn rất chính diện, cũng chưa từng lan truyền bất cứ tin đồn gì, hiện tại đột nhiên xuất hiện một tà giáo, Sùng Hoa rất lo lắng Thôi Trinh sẽ không thích, hơn nữa, cô còn ở trong đó đưa đến tác dụng thúc đẩy không ít.
Sùng Hoa cực kỳ bất an.
Sâm Hòa từ bên này bận rộn đến bên kia, vừa phải làm biên bản hội nghị vừa phải ứng phó điện thoại của ký giả, Thời Thượng phát hành, các phóng viên rốt cuộc phát hiện đạo diễn Sùng, nên không ngừng gọi điện đến hỏi chân tướng của sự kiện đánh người. Chuyện này đã qua hơn nửa tháng, nhưng vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt, là nên cảm tạ Lục Viễn bên kia tận hết sức lực yêu cầu Sùng Hoa xin lỗi bồi thường.
Anh ta cúp máy của một chủ biên giao tình không tệ, thấy Sùng Hoa ngồi ở đó, vẻ mặt trầm trọng. Bà chủ không vui, Sâm Hòa rất có ái tâm mà dành chút thời gian đến quan tâm cô: “Đạo diễn Sùng, xảy ra chuyện gì? Quá trình xử lý hậu kỳ không thuận lợi?”
Sùng Hoa đang hoảng hốt, đột nhiên bị anh ta cắt đứt, tức giận dùng khóe mắt liếc anh ta một cái, nói: “Không có việc của anh!”
Sâm Hòa: “….” Thật muốn bỏ đi không làm nữa!
Sùng Hoa cảm giác mình đã gây họa, không dám trực tiếp đi hỏi Thôi Trinh, cô quanh co lòng vòng mà gọi điện thoại cho Tần Tụng.
Đối với Tần Tụng, cô có thể ứng phó một cách tự nhiên.
“Tần tỷ, lần này là cư dân mạng hồ đồ a, phải, đúng vậy, A Trinh biết không?”
“Đã sớm biết.” Tần Tụng cười nói, cô cũng quan tâm đến các fan CP, những hài tử kia đều rất thú vị. Chỉ có điều, chính là bởi vì như vậy, mới không có người nào cho rằng Sùng Hoa và Thôi Trinh thật sự ở bên nhau. Dù sao, đồng tính luyến ái không phải chủ lưu, thật sự bên nhau, ai còn dám quang minh chính đại như thế? Hơn một nửa là cẩn cẩn dực dực tránh tiếp xúc để bị người phát hiện.
Sùng Hoa vừa nghe Thôi Trinh đã biết, liền khẩn trương, cô cẩn thận hỏi: “A Trinh nói thế nào?”
“Cô ấy nói…” Tần Tụng nở nụ cười, Sùng Hoa khẩn trương, ngừng thở, ngưng thần lắng nghe.
“Cô ấy nói, vô cùng tốt.”
Cảm giác khẩn trương nháy mắt biến mất, Sùng Hoa thì thào lặp lại một lần: “Chị ấy nói, vô cùng tốt.” Không đợi Tần Tụng trả lời, cô liền nở nụ cười, trong thanh âm toát ra một chút hài lòng: “Vậy được rồi, Tần tỷ chị bận rộn, tôi không quấy rầy chị nữa.”
Cúp điện thoại, chút hài lòng rốt cuộc không bị áp chế mà phóng đại, biến thành vui mừng thật lớn kéo dài bất tận.
Sùng Hoa nhìn đồng hồ, sắp ăn cơm tối, mấy ngày nay buổi tối cô bận rộn đến đêm khuya mới về nhà, Thôi Trinh đều đã ở nhà chờ, hôm nay cô muốn gặp nàng sớm một chút.
Sùng Hoa sắp xếp những công việc chưa làm xong, chuẩn bị về nhà.
Sâm Hòa vừa thấy, liền vội hỏi: “Có thể tan việc?”
Những người khác trong phòng làm việc cũng ngẩng đầu, mong đợi nhìn về phía Sùng Hoa, Sùng Hoa cười nói: “Chỉnh sửa lại tài liệu của Tống Thẩm thì có thể tan việc.”
Sâm Hòa tức giận: “Không mất ba tiếng tuyệt đối không làm xong, lại muốn tăng ca…”
Sùng Hoa ôn nhu nói: “Tiền tăng ca tăng gấp năm lần một giờ.”
Sâm Hòa: “… Tăng ca thì tăng ca đi.” Nói xong anh ta hung hăng ở trong lòng phỉ nhổ mình hèn nhát, nhưng có gấp năm lần tiền lương thì thật thích.
Về đến nhà, Thôi Trinh đã có mặt.
Nàng ở phòng bếp, chuẩn bị cơm tối.
Một đường cấp thiết chạy về lúc nhìn thấy Thôi Trinh cúi đầu chuẩn bị bữa cơm mới bình tĩnh trở lại, Sùng Hoa bước đến, từ phía sau ôm lấy Thôi Trinh. Thôi Trinh giống như bị cô làm giật mình, nhưng biết là cô, nàng liền an tâm thoải mái tựa vào lòng cô.
Trên người nàng có hương thơm nhàn nhạt khiến Sùng Hoa vừa mê luyến vừa yên tâm. Dán sát bên tai nàng, trong ôn nhu sao vậy có phần khó hiểu: “Sao chị lại biết đêm nay em sẽ về nhà ăn?”
“Tần Tụng nói cho tôi biết.” Thôi Trinh cực đạm mà nở nụ cười.
Sùng Hoa gặp phải chuyện khó xử vướng tay chân không nhất định sẽ nói cho nàng biết, nhưng mỗi khi lúc cô vui vẻ, cô sẽ luôn vô thức tìm kiếm nàng, muốn nhìn thấy nàng.
Mặc dù biết Tần Tụng nhất định đã nói với Thôi Trinh nội dụng cuộc điện thoại vừa rồi, nhưng Sùng Hoa còn chưa hiểu tại sao chỉ như vậy mà nàng lại biết cô nhất định sẽ về nhà. Nghĩ đến câu ‘ cô ấy nói, vô cùng tốt’ Của Tần Tụng, Sùng Hoa nhịn không được dùng má mình cọ vào má Thôi Trinh, cô cảm động nói: “A Trinh, chị thật tốt.”
Thôi Trinh dường như có thể bao dung tất cả những gì thuộc về cô, cô làm việc gì, nàng cũng sẽ không tức giận. Sùng Hoa một mặt tâm động, một mặt ôm chặt nàng, có chút ảo não nói: “Em muốn giấu chị đi, như vậy chị sẽ chỉ là của em.” Như vậy tốt như vậy, khẳng định có rất nhiều người thích nàng, giấu nàng đi, người nào cùng cô tranh đoạt.
Những lời trẻ con của cô khiến Thôi Trinh cười khẽ, nàng đang rửa rau, bàn tay ướt nước, nên không thể quay lại ôm lấy cô, để cô yên tâm, vì vậy chỉ đành từ ngôn ngữ để trấn an: “Em không giấu tôi đi, tôi cũng chỉ là của em. Nhưng, nếu như em thật sự muốn giấu tôi đi, vậy thì tôi sẽ ở một nơi chỉ có em, có được không?”
Tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ tùy hứng cáu kỉnh, Sùng Hoa ngượng ngùng buông tay ra, giúp đỡ Thôi Trinh cùng nhau rửa nguyên liệu.
Cô cũng không ý thức được, Thôi Trinh nói là lời thật lòng, nếu quả như thật phải bị giấu đi mới có thể làm cho cô yên tâm thì nàng nguyện ý vĩnh viễn đợi ở một nơi chỉ có thể nhìn thấy Sùng Hoa cũng chỉ có thể được Sùng Hoa nhìn thấy. Nhưng trên thực tế, một khi trái tim bị trói buộc, tuy rằng mỗi ngày đều tiếp xúc những người muôn hình muôn sắc, nhưng có thể nhìn vào trong mắt, đặt ở trong lòng vĩnh viễn chỉ có một. Thân thể là tự do, nhưng tâm sớm đã bị giấu đi, chỉ thuộc về đối phương.
Bữa cơm phong phú phong phú, hai người cùng nhau nấu ăn khiến Sùng Hoa cảm thấy thức ăn đặc biệt ngon..
Động vật ăn thịt sẽ rất vui vẻ lúc được ăn thịt, nhưng đối mặt rau dưa xanh biếc, trong mắt sẽ hiện ra nhàn nhạt bối rối, cho thấy không tình nguyện ăn nó. Thôi Trinh lo lắng cô ăn uống dinh dưỡng không cân đối, liền thừa dịp của không chú ý đem rau cải chứa nhiều vitamin gắp vào trong chén của cô, vừa thấp giọng nói chuyện hấp dẫn sự chú ý của cô, vừa nhìn cô trong lúc lơ đảng ăn những rau củ kia.
Phương thức chăm sóc đặc biệt này, Thôi Trinh làm đặc biệt thành thạo.
Sau cơm tối, Sùng Hoa chủ động giành việc rửa chén, Thôi Trinh không tranh với cô, mà chỉ đứng ở bên cạnh nhìn cô.
Sùng Hoa vừa quay đầu thì có thể thấy nàng. Cô cảm thấy mình được quan tâm, được coi trọng, liền vui mừng. Ở bên Thôi Trinh càng lâu, cô lại càng cảm thấy không thời rời xa nàng. Linh hồn của cô tựa hồ tồn tại vì Thôi Trinh. Không có nàng, cô sẽ không sống nổi.
Tình cảm mãnh liệt như vậy khiến Sùng Hoa sợ hãi bản thân mình. Chúng ta đều biết, quá mức yêu sâu đậm một người, yêu sẽ biến thành trói buộc, sớm muộn gì cũng sẽ làm cho đối phương cảm thấy không thở nổi. Đến lúc đó, thì cũng đã đến lúc kết thúc một đoạn tình cảm.
Sùng Hoa không dám nghĩ tiếp nữa, cô lau khô tay, nói với Thôi Trinh: “Chị còn nhớ ca khúc lúc trước không?” Cô là nói đến ca khúc chủ đề của bộ phim do Tô lão viết cho cô, cô dùng đàn violon diễn tấu cho Thôi Trinh nghe, Thôi Trinh nói thích.
Các nàng đi đến phòng khách, Thôi Trinh đương nhiên nhớ kỹ. Sùng Hoa nhìn nàng nói: “Em viết lời cho ca khúc này, chị có muốn xem thử không?”
Đáp án dĩ nhiên không cần nghĩ cũng biết.
Sùng Hoa từ trong túi lấy ra một quyển sổ nhỏ.
Mở ra một tờ, là chữ viết tay ngay ngắn sạch sẽ. Ở giữa cô đã sửa chữa vô số lần, chủ yếu là thời gian lấy bối cảnh bên ngoài, không thấy được Thôi Trinh, chỉ có thể tưởng niệm cô đã viết lời cho ca khúc này.
Viết lời và viết nhạc đều giống nhau, cần linh cảm, đoạn thời gian đó, không biết là đến nơi đó hoàn cảnh khiến cô sinh linh cảm hay là loại tưởng niệm thuần túy muốn gặp Thôi Trinh thôi động linh cảm của cô, cô từng câu từng chữ viết xuống, sau khi sửa chữa, cảm thấy đặc biệt yêu thích.
Các fan không chỉ vì Ái Đậu mà sống, các nàng cũng sẽ cảm thấy các ngôi sao khác đẹp, đáng yêu, cũng sẽ quan tâm những chuyện khác trong giới giải trí, cho nên, trong giới người hâm mộ có rất nhiều người thích ghép đôi các ngôi sao với nhau. Những CP thật có một đặc điểm chính là, một lời không hợp liền chìm thuyền, đường không có bao nhiêu, còn lưỡi dao thì phóng ra không chút lưu tình. Thực sự là làm cho người hâm mộ bi thương. Không thể liên tục phát đường được sao!
Nhưng, từ lúc ghép đôi đạo diễn Sùng và ảnh hậu, thì khác rồi. Chưa từng có CP nào phát đường một cách thô bạo như vậy, đường cát các nàng còn khinh thường không cho, nhưng một khi cho là cả khối đường lớn.
“Ngang dọc giới CP nhiều năm, chưa từng thấy CP nào phát thức ăn chó một cách thô bạo thế này.” Hành thái đến trong chén của ta còn kèm theo một emo ta ăn còn không được sao. Nội dung bình luận của nàng phối với emo này, nhìn qua vô cùng đáng yêu.
Các fan hoàn toàn rơi vào trạng thái ăn no được thỏa mãn làm cho người ta có cảm giác mỗi người nằm vật xuống muốn nằm vật xuống xoa bụng. Nhưng, fan CP thì không ngại đường nhiều, nhất là những fan mới vừa gia nhập tà giáo đều đang hỏi các fan cũ thời gian lần sau phát đường là khi nào, có dự báo gì không.
Ảnh hậu ta có một câu biểu lộ phải nói cho ngươi nghe bình tĩnh nói: “Không hề dự triệu, đột nhiên phát đường, đột nhiên ném thức ăn chó, đột nhiên sẽ biến mất.”
Lời vừa nói ra, dẫn đến nhiều người bình luận ‘1’, ‘2’…
Không nói còn không phát hiện, tổng kết lại thì đúng là như vậy, bình thường đã lâu không có động tĩnh, sau đó lại giáng một cú mạnh, làm mọi người trở tay không kịp. Chủ yếu là đạo diễn Sùng, luôn trốn đến nơi mọi người không biết để quay phim, hậu trái lại có tỷ suất xuất hiện cố định.
Sau đó có một fan ngây thơ đột phát ý tưởng: “Có phải các nàng cũng biết mình bị ghép đôi hay không?”
Tiểu ngây thơ còn không có phát hiện, mọi người rơi vào một loại trầm lặng quỷ dị, sau khi trầm lặng là điên cuồng: “A a a a a! Biết mà còn ngọt như vậy là có ý gì?”
“Chân! Ái!”
“Chân ái 1.”
“Chân ái 2.”
……..
Mặc dù đại diện chính thức không tỏ thái độ, nhưng, hiện tại internet phát triển như vậy, người nổi tiếng cũng không phải không để ý đến chuyện bên ngoài, người đại diện càng phải thường xuyên quan tâm tin tức trên internet, quy mô fan CP đã càng ngày càng lớn mạnh, mỗi một lần phát đường lại cuốn thêm vô số fan vô tội, hiện tại đã phát triển trở thành đệ nhất tà giáo rồi…
Cho nên, đạo diễn Sùng và ảnh hậu không thể nào hoàn toàn không biết gì cả. Như vậy, đã biết có một đám sinh vật thần kỳ tồn tại còn không chậm trễ phát đường, khiến các fan biểu thị cảm động đến lệ nóng doanh tròng.
“Không để ý bản thân gắng sức một ngụm nuốt hết đường!”
“Người đâu! Mang Insulin của trẫm lên đây!” (Ý nói ăn nhiều đường bị tiểu đường phải tiêm insulin để chữa bệnh)
“Thật muốn biết đạo diễn Sùng nhìn thấy sẽ có phản ứng gì.”
Một người có tên Phản ứng của Đạo diễn Sùng là vui vẻ bình luận: “Nhất định biết a! Đạo diễn Sùng nhất định thích muốn chết!”
Đăng xong bình luận còn tự nhấn like cho mình một cái, song trọng bảo hiểm. Ai, nếu không phải là không thể quang minh chính đại, cô nhất định dùng tài khoản chính đến phát động các fan like cho bình luận của cô lên top đầu. Sùng Hoa còn chưa thỏa mãn mà nghĩ như thế.
Sau lần này, cô liền hậu tri hậu giác mà nghĩ đến một việc. Động tĩnh của các fan CP lớn như vậy, không có động tĩnh thì thôi, mỗi lần xuất hiện liền hiện ra trạng thái càn quét, giống như bây giờ, dưới đoạn video trên IQIYI được nhúng trên Weibo của Thời Thương tất cả bình luận đều bị bọn họ bao hết: “Đạo diễn Sùng và ảnh hậu càng ngày càng xứng nga”, “Giơ cao ngọn cờ Sùng Trinh một trăm năm không lay chuyển được!”,” Là đường! Mau liếm!” Loại bình luận này chiếm hết màn hình, hoàn toàn chính là tà giáo, đi qua nơi nào nơi đó hoang tàn. Không chỉ như thế, còn bị các đoản thủ chia sẻ, lượng bình luận, lượng like, chia sẻ đã đến mức kinh người.
Đã như vậy Thôi Trinh không thể nào không biết! Cho dù nàng không biết, Tần Tụng nhất định cũng sẽ nói với nàng!
Sùng Hoa vẫn luôn âm thầm đẩy thuyền, còn luôn cho rằng CP của ta do ta làm chủ rốt cuộc có chút sợ. Dù sao, hình tượng của Thôi Trinh vẫn rất chính diện, cũng chưa từng lan truyền bất cứ tin đồn gì, hiện tại đột nhiên xuất hiện một tà giáo, Sùng Hoa rất lo lắng Thôi Trinh sẽ không thích, hơn nữa, cô còn ở trong đó đưa đến tác dụng thúc đẩy không ít.
Sùng Hoa cực kỳ bất an.
Sâm Hòa từ bên này bận rộn đến bên kia, vừa phải làm biên bản hội nghị vừa phải ứng phó điện thoại của ký giả, Thời Thượng phát hành, các phóng viên rốt cuộc phát hiện đạo diễn Sùng, nên không ngừng gọi điện đến hỏi chân tướng của sự kiện đánh người. Chuyện này đã qua hơn nửa tháng, nhưng vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt, là nên cảm tạ Lục Viễn bên kia tận hết sức lực yêu cầu Sùng Hoa xin lỗi bồi thường.
Anh ta cúp máy của một chủ biên giao tình không tệ, thấy Sùng Hoa ngồi ở đó, vẻ mặt trầm trọng. Bà chủ không vui, Sâm Hòa rất có ái tâm mà dành chút thời gian đến quan tâm cô: “Đạo diễn Sùng, xảy ra chuyện gì? Quá trình xử lý hậu kỳ không thuận lợi?”
Sùng Hoa đang hoảng hốt, đột nhiên bị anh ta cắt đứt, tức giận dùng khóe mắt liếc anh ta một cái, nói: “Không có việc của anh!”
Sâm Hòa: “….” Thật muốn bỏ đi không làm nữa!
Sùng Hoa cảm giác mình đã gây họa, không dám trực tiếp đi hỏi Thôi Trinh, cô quanh co lòng vòng mà gọi điện thoại cho Tần Tụng.
Đối với Tần Tụng, cô có thể ứng phó một cách tự nhiên.
“Tần tỷ, lần này là cư dân mạng hồ đồ a, phải, đúng vậy, A Trinh biết không?”
“Đã sớm biết.” Tần Tụng cười nói, cô cũng quan tâm đến các fan CP, những hài tử kia đều rất thú vị. Chỉ có điều, chính là bởi vì như vậy, mới không có người nào cho rằng Sùng Hoa và Thôi Trinh thật sự ở bên nhau. Dù sao, đồng tính luyến ái không phải chủ lưu, thật sự bên nhau, ai còn dám quang minh chính đại như thế? Hơn một nửa là cẩn cẩn dực dực tránh tiếp xúc để bị người phát hiện.
Sùng Hoa vừa nghe Thôi Trinh đã biết, liền khẩn trương, cô cẩn thận hỏi: “A Trinh nói thế nào?”
“Cô ấy nói…” Tần Tụng nở nụ cười, Sùng Hoa khẩn trương, ngừng thở, ngưng thần lắng nghe.
“Cô ấy nói, vô cùng tốt.”
Cảm giác khẩn trương nháy mắt biến mất, Sùng Hoa thì thào lặp lại một lần: “Chị ấy nói, vô cùng tốt.” Không đợi Tần Tụng trả lời, cô liền nở nụ cười, trong thanh âm toát ra một chút hài lòng: “Vậy được rồi, Tần tỷ chị bận rộn, tôi không quấy rầy chị nữa.”
Cúp điện thoại, chút hài lòng rốt cuộc không bị áp chế mà phóng đại, biến thành vui mừng thật lớn kéo dài bất tận.
Sùng Hoa nhìn đồng hồ, sắp ăn cơm tối, mấy ngày nay buổi tối cô bận rộn đến đêm khuya mới về nhà, Thôi Trinh đều đã ở nhà chờ, hôm nay cô muốn gặp nàng sớm một chút.
Sùng Hoa sắp xếp những công việc chưa làm xong, chuẩn bị về nhà.
Sâm Hòa vừa thấy, liền vội hỏi: “Có thể tan việc?”
Những người khác trong phòng làm việc cũng ngẩng đầu, mong đợi nhìn về phía Sùng Hoa, Sùng Hoa cười nói: “Chỉnh sửa lại tài liệu của Tống Thẩm thì có thể tan việc.”
Sâm Hòa tức giận: “Không mất ba tiếng tuyệt đối không làm xong, lại muốn tăng ca…”
Sùng Hoa ôn nhu nói: “Tiền tăng ca tăng gấp năm lần một giờ.”
Sâm Hòa: “… Tăng ca thì tăng ca đi.” Nói xong anh ta hung hăng ở trong lòng phỉ nhổ mình hèn nhát, nhưng có gấp năm lần tiền lương thì thật thích.
Về đến nhà, Thôi Trinh đã có mặt.
Nàng ở phòng bếp, chuẩn bị cơm tối.
Một đường cấp thiết chạy về lúc nhìn thấy Thôi Trinh cúi đầu chuẩn bị bữa cơm mới bình tĩnh trở lại, Sùng Hoa bước đến, từ phía sau ôm lấy Thôi Trinh. Thôi Trinh giống như bị cô làm giật mình, nhưng biết là cô, nàng liền an tâm thoải mái tựa vào lòng cô.
Trên người nàng có hương thơm nhàn nhạt khiến Sùng Hoa vừa mê luyến vừa yên tâm. Dán sát bên tai nàng, trong ôn nhu sao vậy có phần khó hiểu: “Sao chị lại biết đêm nay em sẽ về nhà ăn?”
“Tần Tụng nói cho tôi biết.” Thôi Trinh cực đạm mà nở nụ cười.
Sùng Hoa gặp phải chuyện khó xử vướng tay chân không nhất định sẽ nói cho nàng biết, nhưng mỗi khi lúc cô vui vẻ, cô sẽ luôn vô thức tìm kiếm nàng, muốn nhìn thấy nàng.
Mặc dù biết Tần Tụng nhất định đã nói với Thôi Trinh nội dụng cuộc điện thoại vừa rồi, nhưng Sùng Hoa còn chưa hiểu tại sao chỉ như vậy mà nàng lại biết cô nhất định sẽ về nhà. Nghĩ đến câu ‘ cô ấy nói, vô cùng tốt’ Của Tần Tụng, Sùng Hoa nhịn không được dùng má mình cọ vào má Thôi Trinh, cô cảm động nói: “A Trinh, chị thật tốt.”
Thôi Trinh dường như có thể bao dung tất cả những gì thuộc về cô, cô làm việc gì, nàng cũng sẽ không tức giận. Sùng Hoa một mặt tâm động, một mặt ôm chặt nàng, có chút ảo não nói: “Em muốn giấu chị đi, như vậy chị sẽ chỉ là của em.” Như vậy tốt như vậy, khẳng định có rất nhiều người thích nàng, giấu nàng đi, người nào cùng cô tranh đoạt.
Những lời trẻ con của cô khiến Thôi Trinh cười khẽ, nàng đang rửa rau, bàn tay ướt nước, nên không thể quay lại ôm lấy cô, để cô yên tâm, vì vậy chỉ đành từ ngôn ngữ để trấn an: “Em không giấu tôi đi, tôi cũng chỉ là của em. Nhưng, nếu như em thật sự muốn giấu tôi đi, vậy thì tôi sẽ ở một nơi chỉ có em, có được không?”
Tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ tùy hứng cáu kỉnh, Sùng Hoa ngượng ngùng buông tay ra, giúp đỡ Thôi Trinh cùng nhau rửa nguyên liệu.
Cô cũng không ý thức được, Thôi Trinh nói là lời thật lòng, nếu quả như thật phải bị giấu đi mới có thể làm cho cô yên tâm thì nàng nguyện ý vĩnh viễn đợi ở một nơi chỉ có thể nhìn thấy Sùng Hoa cũng chỉ có thể được Sùng Hoa nhìn thấy. Nhưng trên thực tế, một khi trái tim bị trói buộc, tuy rằng mỗi ngày đều tiếp xúc những người muôn hình muôn sắc, nhưng có thể nhìn vào trong mắt, đặt ở trong lòng vĩnh viễn chỉ có một. Thân thể là tự do, nhưng tâm sớm đã bị giấu đi, chỉ thuộc về đối phương.
Bữa cơm phong phú phong phú, hai người cùng nhau nấu ăn khiến Sùng Hoa cảm thấy thức ăn đặc biệt ngon..
Động vật ăn thịt sẽ rất vui vẻ lúc được ăn thịt, nhưng đối mặt rau dưa xanh biếc, trong mắt sẽ hiện ra nhàn nhạt bối rối, cho thấy không tình nguyện ăn nó. Thôi Trinh lo lắng cô ăn uống dinh dưỡng không cân đối, liền thừa dịp của không chú ý đem rau cải chứa nhiều vitamin gắp vào trong chén của cô, vừa thấp giọng nói chuyện hấp dẫn sự chú ý của cô, vừa nhìn cô trong lúc lơ đảng ăn những rau củ kia.
Phương thức chăm sóc đặc biệt này, Thôi Trinh làm đặc biệt thành thạo.
Sau cơm tối, Sùng Hoa chủ động giành việc rửa chén, Thôi Trinh không tranh với cô, mà chỉ đứng ở bên cạnh nhìn cô.
Sùng Hoa vừa quay đầu thì có thể thấy nàng. Cô cảm thấy mình được quan tâm, được coi trọng, liền vui mừng. Ở bên Thôi Trinh càng lâu, cô lại càng cảm thấy không thời rời xa nàng. Linh hồn của cô tựa hồ tồn tại vì Thôi Trinh. Không có nàng, cô sẽ không sống nổi.
Tình cảm mãnh liệt như vậy khiến Sùng Hoa sợ hãi bản thân mình. Chúng ta đều biết, quá mức yêu sâu đậm một người, yêu sẽ biến thành trói buộc, sớm muộn gì cũng sẽ làm cho đối phương cảm thấy không thở nổi. Đến lúc đó, thì cũng đã đến lúc kết thúc một đoạn tình cảm.
Sùng Hoa không dám nghĩ tiếp nữa, cô lau khô tay, nói với Thôi Trinh: “Chị còn nhớ ca khúc lúc trước không?” Cô là nói đến ca khúc chủ đề của bộ phim do Tô lão viết cho cô, cô dùng đàn violon diễn tấu cho Thôi Trinh nghe, Thôi Trinh nói thích.
Các nàng đi đến phòng khách, Thôi Trinh đương nhiên nhớ kỹ. Sùng Hoa nhìn nàng nói: “Em viết lời cho ca khúc này, chị có muốn xem thử không?”
Đáp án dĩ nhiên không cần nghĩ cũng biết.
Sùng Hoa từ trong túi lấy ra một quyển sổ nhỏ.
Mở ra một tờ, là chữ viết tay ngay ngắn sạch sẽ. Ở giữa cô đã sửa chữa vô số lần, chủ yếu là thời gian lấy bối cảnh bên ngoài, không thấy được Thôi Trinh, chỉ có thể tưởng niệm cô đã viết lời cho ca khúc này.
Viết lời và viết nhạc đều giống nhau, cần linh cảm, đoạn thời gian đó, không biết là đến nơi đó hoàn cảnh khiến cô sinh linh cảm hay là loại tưởng niệm thuần túy muốn gặp Thôi Trinh thôi động linh cảm của cô, cô từng câu từng chữ viết xuống, sau khi sửa chữa, cảm thấy đặc biệt yêu thích.