Một diễn viên thành thạo nhập vai nhanh đối với đạo diễn mà nói tựa như sóng biển từng lớp xô đẩy dưới bầu trời không mây, thoải mái không tả nổi.
Bầu không khí vô cùng trầm trọng, ngày hôm qua còn vui cười nổi giận mắng Thiệu Khiêm hôm nay gặp lại chỉ còn là một cổ thi thể lạnh như băng.
Một tiếng thét sợ hãi sắc nhọn chói tai xé rách bầu trời đêm còn chưa hửng sáng, trong thời khắc tranh tối tranh sáng mang theo cảm giác lạnh lẽo làm người ta nổi da gà.
Căn phòng của Hồ Dật cách khá xa, lúc anh ta khoác áo khoác xông đến thì mọi người đều đến đông đủ. Xung quanh thi thể, mọi người hoặc kinh khủng hoặc bi thương, mơ hồ có thanh âm nghẹn ngào như u linh tiến vào lỗ tai, làm cho người ta lạnh sống lưng. Hà Nhân quỳ gối bên cạnh thi thể, nàng cúi đầu, đưa lưng về phía mọi người, không ai có thể thấy thần sắc của nàng là thế nào, nhưng, ánh sáng chiếu ra bóng lưng của nàng, mọi người đều cảm thấy người này lúc này đã bị bi thương bao phủ, nàng giống như một sợi dây đàn căng chặt, nếu không bạo phát thì chính là diệt vong.
Bối cảnh thay đổi, đến phòng khách của trang viên, căn phòng khách này đặc biệt sáng sủa. Sùng Hoa xử lý ánh sáng và góc quay, cùng là một căn phòng như sau khi qua xử lý, hình ảnh liền có vẻ âm u, phong bế. Không gian phong bế thường khiến người ta sản sinh khủng hoảng, cũng sẽ khiến khán giả như lạc vào mê cảnh cảm giác được loại bế tắc áp lực làm người ta muốn thét lên này.
Tiếp theo chính là Hồ Dật căn cứ hiện trường để suy đoán, đồng thời cũng hỏi chứng cứ vắng mặt của mỗi một người.
Anh ta là ngoại người trời sinh khôn khéo cơ trí và có năng lực lãnh đạo, mị lực từ nhân cách chói mắt dần hấp dẫn ánh mắt của mọi người: “A Nhân là người đầu tiên phát hiện, cô có di chuyển đồ vật gì ở hiện trường hay không?” Có được câu trả lời phủ định, anh ta bắt đầu nhíu mày suy tư, tại sao sẽ là nơi này, Thiệu Khiêm rõ ràng cho thấy là bị giết, nhưng tại sao hung thủ sẽ chọn hiện trường gây án là nơi này? Nơi này cũng không phải là phòng ngủ của Thiệu Khiêm, cũng không phải nơi anh ta thường đến, bởi vì ai cũng có thể đi ngang qua bất cứ lúc nào nên càng không phải là địa điểm tốt để ra tay. Anh ta nghĩ tới đây, ánh mắt đột nhiên sáng ngời.
“Nơi đó là chỗ mỗi người phải đi ngang lúc đi vệ sinh, hung thủ muốn để cho mọi người phát hiện thi thể trước bình mình!” Hồ Dật tư duy cực kỳ nhạy bén.
Chính giữa đại sảnh ngồi vài người mặc trang phục thời dân quốc, quần áo ngăn nắp, mặt đầy mây đen. Xung quanh các loại máy móc được bố trí, từ đèn chiếu sáng đến dây điện, nhân viên nín hơi ngưng thần nhìn chằm chằm khu vực quay chụp. Nhìn hậu diễn xuất, thực sự là mỗi giây phút đều nhập vai thu hút, cho dù là không phải nhân vật, nàng cũng có thể điều chỉnh trạng thái vô cùng nhuần nhuyễn.
Sùng Hoa điều khiển toàn bộ hiện trường, cô nhìn mỗi người từ màn hình máy theo dõi, từ biểu tình, đến động tác, một cái chớp mắt đều không thể qua loa.
Vai diễn Hà Nhân của Thôi Trinh đang ngồi trên ghế sô pha, cả người giống như mất hồn, trong mắt không có một chút thần thái. Tất cả mọi người lo lắng nhìn nàng, không người nào dám chạm vào nàng, cũng không có ai muốn gọi tình nàng, ai cũng không biết trạng thái này của nàng một khi gọi nàng thì nàng sẽ tỉnh lại, hay là phát điên.
Cuối cùng vẫn là Hồ Dật lên tiếng, anh ta bước đến, cũng có chút do dự, nhưng nghĩ đến bạn tốt bị người khác tàn nhẫn sát hại, tức giận trong lòng khó mà tiêu tán, ánh mắt trở nên kiên nghị, nhưng anh ta rốt cuộc là một thanh niên hiền lành, nên lúc mở miệng, tận lực mềm nhẹ để tránh hù dọa nữ nhân mới vừa mất đi người chồng này.
“A Nhân, lúc cô phát hiện Thiệu Khiêm, có còn những người khác hay không?”
Hà Nhân không trả lời, vẫn như cũ là mất hồn mất vía.
Hồ Dật dừng một chút, có chút buồn bực, anh ta là một thiếu gia nhà giàu, trong nhà có quyền thế, muốn cái gì có cái đó, luôn luôn thuận buồm xuôi gió, vì vậy cũng rất không thích có người không làm theo lời mình, Anh ta nhẫn nại, quyết định phải cho bạn mình một sự công bằng nên tận tình khuyên giải, từ lý tính đến cảm tính, lúc nói đến ‘ cô không thể để cho Thiệu Khiêm chết oan ức’, Hà Nhân có phản ứng.
Mắt nàng đỏ bừng, giống như xung huyết, nước mắt tràn đầy viền mắt, nàng ngẩng đầu, loại bi thương tận xương tủy này khiến người thấy đều chua xót.
“Không có.” Giọng nói khàn khàn run rẩy, nàng cúi đầu: “Chỉ có tôi.”
Tù Đồ nguyên văn là dùng ngôi thứ nhất để vết, tôi trong sách này chính là Hà Nhân, cả câu chuyện đều là đứng ở góc độ của nàng để diễn tả. Loại tiểu thuyết này, tránh không khỏi chính là trong quá trình xem độc giả sẽ suy đoán hung thủ, kết quả đến cuối cùng khi vạch trần sự thật, ai cũng không nghĩ tới hung thủ sẽ là người đó.
Người đó chính là ‘ tôi’, Hạ Nhân giết chồng mình.
Cho nên, lúc diễn, ngoại trừ bi thương còn có tâm tình khác, cần biểu đạt ra, thống khổ, áy náy cùng lo lắng bị người phát hiện sau khi giết người chồng mình thương yêu phải đối mặt nỗi sợ hãi vạn kiếp bất phục, những tình cảm này đều phải biểu thị, mỗi một loại tâm tình biểu đạt ra vài phần, loại nào là tâm tình chủ đạo, đều phải nắm bắt được.
Sùng Hoa nhìn màn ảnh, mi tâm chậm rãi giãn ra, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thư giãn, cô đột nhiên nhíu mày hô một tiếng ‘cut!” Liền đi ra ngoài.
“Ngụy Hạc Ca, anh làm sao vậy!” Sùng Hoa tức chết rồi, đã NG bốn lần, mắt A Trinh cũng khóc đến sưng đỏ, chính là Ngụy Hạc Ca, luôn luôn sai lầm: “Chỗ này anh cần phải hoài nghi a! Vẻ mặt tán thành đó của anh là có gì? Nếu đã tán thành thình còn điều tra cái gì nữa!”
Ngụy Hạc Ca bị mắng không ngẩng nổi đầu. Sùng Hoa bước nhanh đến, liếc nhìn Thôi Trinh, lại phụng phịu trừng Ngụy Hạc Ca: “Anh suy nghĩ thật kỹ đi!”
Nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, phỏng chừng hôm nay quay không xong, nên cô thẳng thắn tuyên bố kết thúc công việc.
Sùng Hoa rất ít nổi giận, bình thường quay không đạt hơn một nửa cô đều sẽ kiên nhẫn giải thích, nói cho diễn viên biết nên làm thế nào, là tính tình hiếm thấy trong giới đạo diễn. Lần này đột nhiên tức giận, tất cả mọi người có chút không phản ứng kịp cứ thế mà đứng ngay tại chỗ. Trong đó Ngụy Hạc Ca là người sợ hãi nhất.
Anh ta cũng biết mình là nguyên nhân làm trễ nãi tiến trình, từng bước từng bước xin lỗi các nhân viên, nhất là Thôi Trinh, đôi mắt ảnh hậu đã đỏ bừng, hiện đầy tơ máu, có lẽ chuyên viên trang điểm cũng không thể che được. Cũng không muốn Ngụy Hạc Ca rất thấp thỏm, anh ta cũng không muốn như vậy, nhưng làm sao cũng diễn không tốt cảnh này, càng nóng lòng lại càng không tìm được cảm giác. Anh ta cẩn thận nói xin lỗi ảnh hậu. Thôi Trinh rộng lượng nở nụ cười một chút không có gì.
Nhìn thấy ảnh hậu thật sự không để trong lòng, Ngụy Hạc Ca mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ta lần lượt xin lỗi từng người, đi một vòng cuối cùng muốn tìm đạo diễn, thì phát hiện không thấy đạo diễn Sùng nữa.
Thôi Trinh căn dặn trợ lý đến phòng bếp lấy một túi đá đến, cảnh khóc khiến nàng đau mắt, nhãn cầu có một loại cảm giác đau rát, nhất định phải chườm đá một chút, nếu không ngày mai có thể không khỏi được, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ.
Đi vào gian phòng, còn không ngồi xuống thì có người gõ cửa. Thôi Trinh đứng lên, bước đến trước cửa thông qua mắt mèo nhìn một chút, phát hiện bên ngoài là Sùng Hoa, nàng mới mở cửa ra.
Trong tay Sùng Hoa cầm một chậu nước đá, còn xách theo một hộp y tế.
Thôi Trinh vừa nhìn thấy cô như vậy liền biết cô định làm gì, nàng nhường đường để cô vào phòng.
Sùng Hoa rất quen thuộc đối với căn phòng này, mỗi ngày cô đều sẽ đến ngồi một hồi. Quen thuộc đi vào phòng, cô đặt chậu nước đá và hộp y tế trên bàn trà, sau đó quay đầu: “Em giúp chị chườm mắt.” Nói xong, cũng không chờ Thôi Trinh đáp ứng, liền tự mình động thủ chuẩn bị.
Trước tiên lấy băng gạc ra, cắt thành vài miếng, gấp lại thành độ dày thích hợp, sau đó dùng cây gắp gắp lấy một cục đá, đặt vào trong băng gạc, gói lại, cảm giác lạnh lẽo xuyên qua băng gạc, bản thân Sùng Hoa thử một chút, cảm thấy đã vừa vặn.
Thôi Trinh ở một bên nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, có chút buồn cười, thấy cô chuẩn bị xong rồi quay đầu lại, nàng cũng vội vã giữ vững dáng vẻ nghiêm túc.
Sùng Hoa vừa nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của nàng liền đau lòng, Ngụy Hạc Ca này, luôn luôn gây NG, thực sự là quá phiền!
Trong lòng oán trách, nhưng khi nói chuyện với Thôi Trinh, cô lại nhẹ giọng: “Chị ngồi xuống đi.”
Thôi Trinh nghe lời cô, tìm một cái ghế ngồi xuống, Sùng Hoa đi đến trước mặt nàng, tay trái nhẹ nhàng mà nâng cằm nàng, tay phải cầm túi đá, chậm rãi chườm lên mắt nàng.
Nước đá hơi lạnh, trong mùa hè loại nhiệt độ này làm người ta rất thoải mái. Thủ pháp của Sùng Hoa rất chuyên nghiệp, đoán chừng là trước đây đã đặc biệt học qua.
“Đau không?” Cô hỏi.
Thôi Trinh nhắm mắt: “Không sao.”
Sùng Hoa không nói nữa, cô chuyên chú làm việc của mình. Không bao lâu sau, hai mắt đều được chườm một lượt, nước đá bên trong cần đổi một viên khác. Thôi Trinh vẫn nhắm mắt, cái gì cũng không biết. Nàng tin tưởng tùy ý động tác của Sùng Hoa, không có một chút dáng vẻ bất an, đó là biểu hiện của việc hoàn toàn tín nhiệm. Sùng Hoa nhìn nàng, nàng xinh đẹp như vậy, nàng hoàn toàn tin tưởng cô, lý trí của cô dần dần đi xa.
Trong mắt của cô chỉ còn có Thôi Trinh, rồi dần dần chỉ còn có đôi môi hồng nhuận khẽ mím lại trước mắt.
Người luôn luôn mất đi lý trí trong chớp mắt, mất đi ý thức, làm theo cảm tính, đi theo phương hướng tốt đẹp nhất trong lòng.
Sùng Hoa khom người, chậm rãi đến gần đôi môi hấp dẫn của nàng.
Càng ngày càng gần, cô vô cùng khẩn trương, tim đập vừa nhanh vừa nặng, giống như nổi trống, sự tự chủ bình thường cô vẫn lấy làm kiêu ngạo đã hoàn toàn đánh mất tác dụng, trong đầu cô là một mảnh trống rỗng, cái gì cũng không để ý tới, chỉ muốn hôn lên đôi môi nàng, hôn người cô yêu.
Khoảng cách gần trong gang tấc, lại tựa như xa xôi vạn dặm. Chỉ thiếu chút nữa, Sùng Hoa chậm rãi nhắm mắt lại.
– ——————————-
p/s: Đón xem chương tiếp theo để biết đạo diễn Sùng có ăn được đậu hũ của mẫu hậu không nhé ~^^~
Một diễn viên thành thạo nhập vai nhanh đối với đạo diễn mà nói tựa như sóng biển từng lớp xô đẩy dưới bầu trời không mây, thoải mái không tả nổi.
Bầu không khí vô cùng trầm trọng, ngày hôm qua còn vui cười nổi giận mắng Thiệu Khiêm hôm nay gặp lại chỉ còn là một cổ thi thể lạnh như băng.
Một tiếng thét sợ hãi sắc nhọn chói tai xé rách bầu trời đêm còn chưa hửng sáng, trong thời khắc tranh tối tranh sáng mang theo cảm giác lạnh lẽo làm người ta nổi da gà.
Căn phòng của Hồ Dật cách khá xa, lúc anh ta khoác áo khoác xông đến thì mọi người đều đến đông đủ. Xung quanh thi thể, mọi người hoặc kinh khủng hoặc bi thương, mơ hồ có thanh âm nghẹn ngào như u linh tiến vào lỗ tai, làm cho người ta lạnh sống lưng. Hà Nhân quỳ gối bên cạnh thi thể, nàng cúi đầu, đưa lưng về phía mọi người, không ai có thể thấy thần sắc của nàng là thế nào, nhưng, ánh sáng chiếu ra bóng lưng của nàng, mọi người đều cảm thấy người này lúc này đã bị bi thương bao phủ, nàng giống như một sợi dây đàn căng chặt, nếu không bạo phát thì chính là diệt vong.
Bối cảnh thay đổi, đến phòng khách của trang viên, căn phòng khách này đặc biệt sáng sủa. Sùng Hoa xử lý ánh sáng và góc quay, cùng là một căn phòng như sau khi qua xử lý, hình ảnh liền có vẻ âm u, phong bế. Không gian phong bế thường khiến người ta sản sinh khủng hoảng, cũng sẽ khiến khán giả như lạc vào mê cảnh cảm giác được loại bế tắc áp lực làm người ta muốn thét lên này.
Tiếp theo chính là Hồ Dật căn cứ hiện trường để suy đoán, đồng thời cũng hỏi chứng cứ vắng mặt của mỗi một người.
Anh ta là ngoại người trời sinh khôn khéo cơ trí và có năng lực lãnh đạo, mị lực từ nhân cách chói mắt dần hấp dẫn ánh mắt của mọi người: “A Nhân là người đầu tiên phát hiện, cô có di chuyển đồ vật gì ở hiện trường hay không?” Có được câu trả lời phủ định, anh ta bắt đầu nhíu mày suy tư, tại sao sẽ là nơi này, Thiệu Khiêm rõ ràng cho thấy là bị giết, nhưng tại sao hung thủ sẽ chọn hiện trường gây án là nơi này? Nơi này cũng không phải là phòng ngủ của Thiệu Khiêm, cũng không phải nơi anh ta thường đến, bởi vì ai cũng có thể đi ngang qua bất cứ lúc nào nên càng không phải là địa điểm tốt để ra tay. Anh ta nghĩ tới đây, ánh mắt đột nhiên sáng ngời.
“Nơi đó là chỗ mỗi người phải đi ngang lúc đi vệ sinh, hung thủ muốn để cho mọi người phát hiện thi thể trước bình mình!” Hồ Dật tư duy cực kỳ nhạy bén.
Chính giữa đại sảnh ngồi vài người mặc trang phục thời dân quốc, quần áo ngăn nắp, mặt đầy mây đen. Xung quanh các loại máy móc được bố trí, từ đèn chiếu sáng đến dây điện, nhân viên nín hơi ngưng thần nhìn chằm chằm khu vực quay chụp. Nhìn hậu diễn xuất, thực sự là mỗi giây phút đều nhập vai thu hút, cho dù là không phải nhân vật, nàng cũng có thể điều chỉnh trạng thái vô cùng nhuần nhuyễn.
Sùng Hoa điều khiển toàn bộ hiện trường, cô nhìn mỗi người từ màn hình máy theo dõi, từ biểu tình, đến động tác, một cái chớp mắt đều không thể qua loa.
Vai diễn Hà Nhân của Thôi Trinh đang ngồi trên ghế sô pha, cả người giống như mất hồn, trong mắt không có một chút thần thái. Tất cả mọi người lo lắng nhìn nàng, không người nào dám chạm vào nàng, cũng không có ai muốn gọi tình nàng, ai cũng không biết trạng thái này của nàng một khi gọi nàng thì nàng sẽ tỉnh lại, hay là phát điên.
Cuối cùng vẫn là Hồ Dật lên tiếng, anh ta bước đến, cũng có chút do dự, nhưng nghĩ đến bạn tốt bị người khác tàn nhẫn sát hại, tức giận trong lòng khó mà tiêu tán, ánh mắt trở nên kiên nghị, nhưng anh ta rốt cuộc là một thanh niên hiền lành, nên lúc mở miệng, tận lực mềm nhẹ để tránh hù dọa nữ nhân mới vừa mất đi người chồng này.
“A Nhân, lúc cô phát hiện Thiệu Khiêm, có còn những người khác hay không?”
Hà Nhân không trả lời, vẫn như cũ là mất hồn mất vía.
Hồ Dật dừng một chút, có chút buồn bực, anh ta là một thiếu gia nhà giàu, trong nhà có quyền thế, muốn cái gì có cái đó, luôn luôn thuận buồm xuôi gió, vì vậy cũng rất không thích có người không làm theo lời mình, Anh ta nhẫn nại, quyết định phải cho bạn mình một sự công bằng nên tận tình khuyên giải, từ lý tính đến cảm tính, lúc nói đến ‘ cô không thể để cho Thiệu Khiêm chết oan ức’, Hà Nhân có phản ứng.
Mắt nàng đỏ bừng, giống như xung huyết, nước mắt tràn đầy viền mắt, nàng ngẩng đầu, loại bi thương tận xương tủy này khiến người thấy đều chua xót.
“Không có.” Giọng nói khàn khàn run rẩy, nàng cúi đầu: “Chỉ có tôi.”
Tù Đồ nguyên văn là dùng ngôi thứ nhất để vết, tôi trong sách này chính là Hà Nhân, cả câu chuyện đều là đứng ở góc độ của nàng để diễn tả. Loại tiểu thuyết này, tránh không khỏi chính là trong quá trình xem độc giả sẽ suy đoán hung thủ, kết quả đến cuối cùng khi vạch trần sự thật, ai cũng không nghĩ tới hung thủ sẽ là người đó.
Người đó chính là ‘ tôi’, Hạ Nhân giết chồng mình.
Cho nên, lúc diễn, ngoại trừ bi thương còn có tâm tình khác, cần biểu đạt ra, thống khổ, áy náy cùng lo lắng bị người phát hiện sau khi giết người chồng mình thương yêu phải đối mặt nỗi sợ hãi vạn kiếp bất phục, những tình cảm này đều phải biểu thị, mỗi một loại tâm tình biểu đạt ra vài phần, loại nào là tâm tình chủ đạo, đều phải nắm bắt được.
Sùng Hoa nhìn màn ảnh, mi tâm chậm rãi giãn ra, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thư giãn, cô đột nhiên nhíu mày hô một tiếng ‘cut!” Liền đi ra ngoài.
“Ngụy Hạc Ca, anh làm sao vậy!” Sùng Hoa tức chết rồi, đã NG bốn lần, mắt A Trinh cũng khóc đến sưng đỏ, chính là Ngụy Hạc Ca, luôn luôn sai lầm: “Chỗ này anh cần phải hoài nghi a! Vẻ mặt tán thành đó của anh là có gì? Nếu đã tán thành thình còn điều tra cái gì nữa!”
Ngụy Hạc Ca bị mắng không ngẩng nổi đầu. Sùng Hoa bước nhanh đến, liếc nhìn Thôi Trinh, lại phụng phịu trừng Ngụy Hạc Ca: “Anh suy nghĩ thật kỹ đi!”
Nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, phỏng chừng hôm nay quay không xong, nên cô thẳng thắn tuyên bố kết thúc công việc.
Sùng Hoa rất ít nổi giận, bình thường quay không đạt hơn một nửa cô đều sẽ kiên nhẫn giải thích, nói cho diễn viên biết nên làm thế nào, là tính tình hiếm thấy trong giới đạo diễn. Lần này đột nhiên tức giận, tất cả mọi người có chút không phản ứng kịp cứ thế mà đứng ngay tại chỗ. Trong đó Ngụy Hạc Ca là người sợ hãi nhất.
Anh ta cũng biết mình là nguyên nhân làm trễ nãi tiến trình, từng bước từng bước xin lỗi các nhân viên, nhất là Thôi Trinh, đôi mắt ảnh hậu đã đỏ bừng, hiện đầy tơ máu, có lẽ chuyên viên trang điểm cũng không thể che được. Cũng không muốn Ngụy Hạc Ca rất thấp thỏm, anh ta cũng không muốn như vậy, nhưng làm sao cũng diễn không tốt cảnh này, càng nóng lòng lại càng không tìm được cảm giác. Anh ta cẩn thận nói xin lỗi ảnh hậu. Thôi Trinh rộng lượng nở nụ cười một chút không có gì.
Nhìn thấy ảnh hậu thật sự không để trong lòng, Ngụy Hạc Ca mới thở phào nhẹ nhõm. Anh ta lần lượt xin lỗi từng người, đi một vòng cuối cùng muốn tìm đạo diễn, thì phát hiện không thấy đạo diễn Sùng nữa.
Thôi Trinh căn dặn trợ lý đến phòng bếp lấy một túi đá đến, cảnh khóc khiến nàng đau mắt, nhãn cầu có một loại cảm giác đau rát, nhất định phải chườm đá một chút, nếu không ngày mai có thể không khỏi được, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ.
Đi vào gian phòng, còn không ngồi xuống thì có người gõ cửa. Thôi Trinh đứng lên, bước đến trước cửa thông qua mắt mèo nhìn một chút, phát hiện bên ngoài là Sùng Hoa, nàng mới mở cửa ra.
Trong tay Sùng Hoa cầm một chậu nước đá, còn xách theo một hộp y tế.
Thôi Trinh vừa nhìn thấy cô như vậy liền biết cô định làm gì, nàng nhường đường để cô vào phòng.
Sùng Hoa rất quen thuộc đối với căn phòng này, mỗi ngày cô đều sẽ đến ngồi một hồi. Quen thuộc đi vào phòng, cô đặt chậu nước đá và hộp y tế trên bàn trà, sau đó quay đầu: “Em giúp chị chườm mắt.” Nói xong, cũng không chờ Thôi Trinh đáp ứng, liền tự mình động thủ chuẩn bị.
Trước tiên lấy băng gạc ra, cắt thành vài miếng, gấp lại thành độ dày thích hợp, sau đó dùng cây gắp gắp lấy một cục đá, đặt vào trong băng gạc, gói lại, cảm giác lạnh lẽo xuyên qua băng gạc, bản thân Sùng Hoa thử một chút, cảm thấy đã vừa vặn.
Thôi Trinh ở một bên nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, có chút buồn cười, thấy cô chuẩn bị xong rồi quay đầu lại, nàng cũng vội vã giữ vững dáng vẻ nghiêm túc.
Sùng Hoa vừa nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của nàng liền đau lòng, Ngụy Hạc Ca này, luôn luôn gây NG, thực sự là quá phiền!
Trong lòng oán trách, nhưng khi nói chuyện với Thôi Trinh, cô lại nhẹ giọng: “Chị ngồi xuống đi.”
Thôi Trinh nghe lời cô, tìm một cái ghế ngồi xuống, Sùng Hoa đi đến trước mặt nàng, tay trái nhẹ nhàng mà nâng cằm nàng, tay phải cầm túi đá, chậm rãi chườm lên mắt nàng.
Nước đá hơi lạnh, trong mùa hè loại nhiệt độ này làm người ta rất thoải mái. Thủ pháp của Sùng Hoa rất chuyên nghiệp, đoán chừng là trước đây đã đặc biệt học qua.
“Đau không?” Cô hỏi.
Thôi Trinh nhắm mắt: “Không sao.”
Sùng Hoa không nói nữa, cô chuyên chú làm việc của mình. Không bao lâu sau, hai mắt đều được chườm một lượt, nước đá bên trong cần đổi một viên khác. Thôi Trinh vẫn nhắm mắt, cái gì cũng không biết. Nàng tin tưởng tùy ý động tác của Sùng Hoa, không có một chút dáng vẻ bất an, đó là biểu hiện của việc hoàn toàn tín nhiệm. Sùng Hoa nhìn nàng, nàng xinh đẹp như vậy, nàng hoàn toàn tin tưởng cô, lý trí của cô dần dần đi xa.
Trong mắt của cô chỉ còn có Thôi Trinh, rồi dần dần chỉ còn có đôi môi hồng nhuận khẽ mím lại trước mắt.
Người luôn luôn mất đi lý trí trong chớp mắt, mất đi ý thức, làm theo cảm tính, đi theo phương hướng tốt đẹp nhất trong lòng.
Sùng Hoa khom người, chậm rãi đến gần đôi môi hấp dẫn của nàng.
Càng ngày càng gần, cô vô cùng khẩn trương, tim đập vừa nhanh vừa nặng, giống như nổi trống, sự tự chủ bình thường cô vẫn lấy làm kiêu ngạo đã hoàn toàn đánh mất tác dụng, trong đầu cô là một mảnh trống rỗng, cái gì cũng không để ý tới, chỉ muốn hôn lên đôi môi nàng, hôn người cô yêu.
Khoảng cách gần trong gang tấc, lại tựa như xa xôi vạn dặm. Chỉ thiếu chút nữa, Sùng Hoa chậm rãi nhắm mắt lại.
– ——————————-
p/s: Đón xem chương tiếp theo để biết đạo diễn Sùng có ăn được đậu hũ của mẫu hậu không nhé ~^^~