Vợ Quỷ

Chương 18-2: Cắt duyên (2)



Trương Mỹ Linh nhìn chằm chằm vào con mắt thần gắn trên cánh cửa nặng trịch phía đối diện, bàn tay theo thói quen đặt lên nắm đấm cửa, vặn một cái. Tiếng “xoạch” vang lên trơn tru, vọng lại khắp hành lang im ắng, không giống như là một căn hộ đã bỏ hoang.

Chỉ có điều, cánh cửa này đã luôn luôn khóa chặt, từ sau khi vụ án mạng rùng rợn kia xảy ra.

Người đàn ông đã xuất hiện trong phòng khách của Trương Mỹ Linh đêm đầu tiên khi cô và Ngọc Út chuyển tới ở, từ sau lần đó cũng không thấy bóng dáng. Mọi lời đồn đoán xung quanh vụ án mạng xảy ra trong căn hộ 1525 phía đối diện dần dần trở nên chìm lắng khi người dân khu chung cư này thấy Trương Mỹ Linh vẫn sinh hoạt hoạt bình thường như chẳng có gì xảy ra.
Thực tế thì chẳng phải Trương Mỹ Linh không cảm thấy sợ. Tâm lý một người bình thường luôn sinh ra cảm giác bài trừ khi ở gần một nơi nào nó xui xẻo, muốn tránh càng xa càng tốt là chuyện đương nhiên. Còn với Trương Mỹ Linh mà nói, có thể là do bên cạnh lúc nào cũng có một cô gái nhỏ tíu tít bám đuôi, mà nàng ấy cũng chẳng phải người bình thường, thế nên cảm giác sợ hãi cái thế lực vô hình kia cũng dần dần bị đẩy lùi.

Thay vào đó, chính là những khó hiểu xen lẫn tò mò.

Mặc dù không hề có cảm tình với vị hàng xóm đặc biệt này, thế nhưng trong những ngày vừa qua thì Trương Mỹ Linh cũng bắt đầu suy nghĩ đến điều mà Ngọc Út nói. Liệu rằng, ông ta có đúng là bị oan như lời ông ta đã thanh minh vào đêm đó hay không? Hay chỉ là những ngụy biện của một linh hồn sát nhân với dã tâm tàn ác?…
Vấn đề là, nếu ông ta bị oan, thì hung thủ thật sự vẫn sẽ còn quanh quẩn đâu đây mà thôi. Hắn chắc chắn sẽ không rời xa quá khỏi hiện trường, nhất là khi nghe tin có người mới chuyển đến sống ở căn hộ phía đối diện.

Lòng người luôn là thứ khó đoán.

Trương Mỹ Linh rút điện thoại trong túi quần, lục tìm trong danh bạ một hồi rồi bấm gọi. Ước chừng sau bốn, năm hồi chuông, bên kia đã có người nghe máy, “Alo, bác Linh gọi cháu ạ?”

Thật ra, cô vẫn chưa thể quen nổi với kiểu xưng hô này, thế nên mấy giây đầu tiên còn ngẩn người một chút, “À… Chú đặt mua căn chung cư này từ lúc nào vậy? Chú có nghe được chuyện về nhà đối diện chưa?”

Ông Tỉnh có vẻ kinh ngạc, “Từ lúc dự án còn trên giấy thì cháu đã được giới thiệu cho rồi.” Rồi dường như cảm nhận được sự trầm lặng của Trương Mỹ Linh, ông lại nói tiếp, “Từ đó đến giờ cháu cũng chỉ ghé qua căn hộ đó một vài lần, cũng không rõ có chuyện gì xảy ra ở nhà đối diện. Phải chăng là… có gì không ổn sao hả bác?”
Mặc dù vụ án này đã xảy ra khá lâu và đặc biệt nghiêm trọng, song lại chẳng thấy rầm rộ trên báo đài, thông tin đại chúng. Có thể nói rằng, chủ đầu tư của tòa chung cư này là một người làm ăn rất kín kẽ, bịt mồm bịt miệng được dư luận thì không phải là dạng tầm thường.

“Cách đây hơn nửa năm, phía nhà đối diện có xảy ra một vụ án mạng.” Hành lang hun hút gió, Trương Mỹ Linh chống tay lên cánh cửa gỗ, gõ mấy nhịp nhè nhẹ, “Người ta nói, kẻ bị gϊếŧ cũng chính là sát nhân gϊếŧ người hàng loạt.”

“Trời ơi, có chuyện như thế thật ư? Vậy mà họ giấu không cho cháu biết?!”

Đúng là ông ấy cũng chưa biết thật.

“Không có gì to tát.” Trương Mỹ Linh lên tiếng trấn an, “Dù sao thì mọi chuyện đã qua rồi, phía đối diện cũng chỉ còn lại căn nhà trống mà thôi…”
—— Bộp!

Đột ngột cánh cửa gỗ luôn đóng chặt vang lên âm thanh nặng nề, cứ như có ai đó ở phía bên trong căn hộ dùng tay đấm mạnh lên. Trương Mỹ Linh giật nảy mình, bước chân theo phản xạ lùi về phía sau một bước.

“Bác Linh, alo? Xảy ra chuyện gì vậy?”

Giọng nói của ông Tỉnh nghi hoặc phát qua điện thoại, nhưng lại là thứ âm thanh duy nhất vang lên trong dãy hành lang trống vắng. Trương Mỹ Linh trân trối nhìn chiếc bóng đen dưới khe cửa, trong đầu đột nhiên hiện lên một suy nghĩ nực cười: Có người.

Căn hộ bỏ hoang đã hơn nửa năm, thế nào bây giờ lại xuất hiện một người ở bên trong?

Trương Mỹ Linh lại theo thói quen, chống tay xuống dưới đất, từ từ nép người xuống sàn để nhìn qua khe cửa của căn hộ số 1525.

Chỉ là không ngờ lại bắt gặp một con ngươi trợn trừng chiếu thẳng đến mình qua khe cửa nhỏ xíu ấy.
Trương Mỹ Linh bật dậy, lạc mất ba hồn bảy vía. Cho tới vài giây sau vẫn chưa có phản ứng lại, bàn chân đứng cứng đơ tại chỗ không thể nhúc nhích.

Kẻ ở trong, cũng đang nhìn cô.

Mồ hôi dần vã ra trên trán, bên tai vẫn nghe thấy giọng nói sốt ruột của ông Tỉnh phát ra trong điện thoại, thế nhưng mọi tâm trí của Trương Mỹ Linh hiện tại, đều dồn vào ánh mắt âm độc của kẻ đằng sau cánh cửa kia.

Một là trực tiếp tiến lên phía trước, đạp cửa tới chừng nào kẻ đó chạy ra, mặt đối mặt. Biện pháp này không hề khả quan, nhất là lá gan của cô cũng chẳng đủ dày nữa.

Hai, chính là gọi… vợ.

“Út ơi!!” Đúng, không phải đàn ông, chẳng cần liêm sỉ.

Lời vừa dứt, một trận gió lạnh liền nhanh chóng quét đến. Gương mặt âu lo của nàng ngay sát gần bên, nàng đặt tay lên má của Trương Mỹ Linh mà hỏi, “Mình ơi, có chuyện gì vậy? Em không sao chứ? Sao mặt em lại tái mét như thế này?”
Trương Mỹ Linh chậm rãi ghé sát tai nàng mà thì thầm, cảm thấy bản thân mạnh dạn hẳn lên, “Hình như có kẻ đang ở trong căn hộ kia.”

Ngọc Út nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía cánh cửa sau lưng. Cả dãy hành tối tăm, chỉ có đúng một bóng điện chập chờn chiếu sáng. Nàng chậm rãi bước đến trước căn hộ số 1525, chỉ trong tích tắc đã chẳng thấy bóng dáng.

Chừng hơn một phút sau vẫn không có động tĩnh gì, Trương Mỹ Linh đứng ngoài sốt ruột. Lại nhớ đến những lời của bà cụ ở cửa tiệm tạp hóa vào đêm đó, tâm không tránh được dao động. “… Nghe nói đến cả thứ ghê gớm như Lệ Quỷ cũng phải tránh xa, chứ đừng nói là mấy cái vong hồn tầm thường đến quậy phá…”

Suy nghĩ này vừa thoáng qua, bàn chân đã hốt hoảng tiến tới trước căn hộ kia, một cước đạp thẳng vào cánh cửa gỗ nặng trình trịch, “Út, chị đang ở đâu?” Trương Mỹ Linh gần như là rống lên, vội vã đến mức mồ hôi túa ra như tắm.
Thế nhưng chưa đầy năm giây sau, nàng ấy đã đột ngột xuất hiện trở lại.

Trương Mỹ Linh lần nữa giật nảy mình, cảm thấy đúng là giảm thọ trăm năm. Nét mặt của nàng có chút kinh ngạc, con ngươi trong veo ngước lên nhìn cô mà nói, “Chị vừa vào trong rồi ấy, toàn bụi thôi, làm gì có ai đâu.”

Chẳng lẽ thần hồn nát thần tín, trông gà hóa cuốc?

“Thật không có gì ư?”

“Dạ, thật đó ạ.”

Trương Mỹ Linh ậm ờ cho qua chuyện, coi như bản thân gần đây nghi thần nghi quỷ. Rồi ánh mắt cô chậm rãi di chuyển đến bộ váy màu hồng nhạt yêu kiều trên người của nàng, muốn nói vài lời cảm thán, thế nhưng lại sợ chính bản thân sẽ làm phá mất hình ảnh thanh nhã mà dịu dàng trước mặt.

Dường như cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của Trương Mỹ Linh, Ngọc Út xấu hổ cúi đầu. Nàng kéo kéo tà váy, cố gắng che đậy làn da trắng nõn cùng chiếc đầu gối nhỏ nhắn xinh xinh, “Chị… trước giờ chưa từng mặc đồ hở như vậy. Nếu mà em cảm thấy khó chịu thì chị sẽ thay ra luôn ấy mình.”
“Để nguyên đi, chiếc váy này có chỗ nào không tốt chứ?” Nhất là nhìn đôi chân kia, cũng có không ít mị lực, “Quà em tặng mà chị còn định ném đi đâu?”

“Dạ, em thấy thích là được rồi ạ.”

Tuy rằng phải thiêu rụi không sót cọng vải nào của một chiếc váy mới toanh mà cũng chẳng phải đồ rẻ tiền, nhưng đổi lại thì hình ảnh diễm lệ trước mặt chỉ mình cô được trông thấy. Cổ váy khoét hình chữ V, không quá lỗ liễu mà vẫn nhẹ nhàng lịch thiệp, ẩn hiện xương quai xanh gầy gầy quyến rũ sau lớp vải lụa màu hồng nhạt. Ngọc Út cúi đầu ngượng nghịu, hai gò má ửng hồng đáng yêu.

Ở thời bấy giờ, có lẽ nàng chính là một đóa sen vàng, vùng vẫy giữa đám bùn hôi tanh. Chỉ là, số phận của bông hoa đẹp tuyệt trần ấy lại quá ngắn ngủi…

“Mình ơi, điện thoại của em vẫn còn đang bật kìa.”
Ngọc Út nhẹ giọng nhắc nhở, lúc này Trương Mỹ Linh mới sực nhớ ra. Đem điện thoại vội vã áp lên tai, giọng nói sốt ruột của ông Tỉnh đã truyền đến: “Alo bác Linh, bác còn ở đấy không? Đã xảy ra chuyện gì rồi, trời ơi…”

“À không, không có gì, là trông gà hóa cuốc thôi.”

Dường như người bên kia cũng thở phào nhẹ nhõm. Im lặng mấy giây, ông ấp úng hỏi, “Ban nãy… ban nãy cháu có nghe bác nói chuyện với ai đó…”

Trương Mỹ Linh nhìn Ngọc Út, “À” một tiếng rồi không giải thích gì thêm.

“Bác vẫn ổn chứ ạ? Ông bà bên thông gia đã cảm thấy thoải mái hơn chưa ạ?”

Mặc dù chính Ngọc Út đã xác nhận rằng trong căn hộ kia không có ai, thế nhưng không hiểu sao Trương Mỹ Linh vẫn cảm thấy kỳ quặc. Làn gió lạnh heo hút qua khe cửa nhỏ dưới chân thổi đến cũng khiến cô rùng mình, vô thức kéo nàng đứng cách xa căn hộ kia ra một chút.
“Không việc gì đâu, chú cứ yên tâm đi.”

Theo thói quen đưa tay lên gãi gãi cổ, rốt cuộc lại chạm vào vết thương đang đóng vảy, bắt đầu lên da non. Trong tâm trí bỗng thoảng qua ánh mắt âu lo của bố cùng cái nhẹ gạt đi nước mắt của mẹ khi nhìn thấy vết thương dán bông băng chằng chịt trên cổ của mình, Trương Mỹ Linh khựng lại một chút, nhưng rất nhanh liền thay đổi nét mặt, “Bây giờ tôi phải ra ngoài, lúc khác gọi lại nhé.”

“Vâng, để cháu gọi cho chỗ chủ đầu tư xem thế nào ạ.”

Trương Mỹ Linh đút điện thoại vào túi quần, cố tình buông lời chọc ghẹo người con gái bên cạnh, “Chị xem xem, bây giờ nhìn chị lộng lẫy như công chúa ấy. Đi cạnh em khác gì bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu đâu?”

“Ai lại nói bản thân như vậy cơ chứ?” Ngón tay lạnh buốt của nàng nhẹ vén những sợi tóc mai lòa xòa trên gương mặt của Trương Mỹ Linh, đôi môi căng mọng cong cong đầy dịu dàng, “Xem nào, đã có ai từng nói rằng Linh của chị rất xinh đẹp hay không?”
Linh của chị…

Chẳng hiểu vì sao, trái tim liền hẫng một nhịp.

“Trong mắt chị, em luôn là đẹp nhất, mình à.”

Nếu lời này từ miệng kẻ khác, có lẽ Trương Mỹ Linh sẽ chẳng bao giờ đếm xỉa. Nhưng cũng thật trùng hợp, nàng lại chính là người đầu tiên nói với cô như vậy.

Trương Mỹ Linh xoa xoa gáy, lấp liếm sự bối rối bằng cách quay đi hướng khác. “Vậy… cũng không còn sớm, mình đi thôi.”

Hôm nay là ngày cuối tuần, Trương Mỹ Linh hứa dẫn nàng đi chơi ở Phố Đi Bộ.

Ngọc Út không phát giác ra nét mặt bối rối của Trương Mỹ Linh, nàng vẫn tíu tít ôm lấy cánh tay của cô mà nói: “Tuần này mình có về nhà bố mẹ không? Chị thấy bố mẹ cũng nhớ em mà.”

Thật ra cũng không phải là Trương Mỹ Linh không muốn về. Nhà – nơi mà có bố mẹ ngóng trông thì lúc nào chả tốt hơn. Tuy bố mẹ không nói ra, cũng chẳng truy hỏi, thế nhưng Trương Mỹ Linh hiểu được cả hai người đã lo lắng đến thế nào khi nhìn thấy những vết thương trên người của cô. Bố mẹ nào nhìn thấy con như vậy mà không xót cơ chứ? Nhưng Trương Mỹ Linh cũng không thể giải thích cho bố mẹ hiểu được, thế nên cô nghĩ tốt nhất cứ để vết thương lành lặn rồi hẵng về nhà là biện pháp tốt nhất.
Hà Nội mỗi tối cuối tuần đều đông đúc và nhộn nhịp, người người nhà nhà đổ ra đường lên các tuyến phố chính khu trung tâm để chơi. Thế nhưng có lẽ bởi cơn mưa đến bất ngờ nên con phố Hai Bà Trưng vắng vẻ hơn bình thường. Trương Mỹ Linh tháo mũ bảo hiểm cất vào trong cốp xe, lại quay sang cô gái nhỏ đang đứng ngây ngốc bên cạnh nói, “Phía trước là Phố Đi Bộ rồi, mình gửi xe ở đây rồi đi vào thôi.”

Cơn mưa nhỏ hạt rơi xuống làm dịu đi bầu không khí oi nóng chốn đô thị sầm uất, con phố Đinh Tiên Hoàng cũng trở nên thơ mộng dưới ánh đèn đường lộng lẫy dọc hai bên lối đi. Ngọc Út bước đi thơ thẩn, ánh mắt nàng hướng ra tòa Tháp Rùa nằm trên gò đảo nhỏ giữa hồ Gươm. Có lẽ chính bản thân nàng cũng chưa từng nghĩ rằng, một ngày nào đó sẽ được đặt chân đến mảnh đất này, được bình lặng ngắm nhìn một thành phố hiện đại không có chiến tranh, hủ tục và những định kiến khắc nghiệt.
Nếu không phải sinh ra trong bối cảnh phong kiến, liệu số phận của nàng có khác đi?

Trương Mỹ Linh yên lặng đi bên cạnh nàng, trong lòng mơ hồ một loại cảm xúc chẳng rõ. Bàn tay duỗi ra, lưỡng lự một chút, cuối cùng vẫn siết nhẹ lấy ngón tay lạnh buốt của người con gái bên cạnh.

Bước chân của Ngọc Út khựng lại, ánh mắt thoáng tia ngạc nhiên. Lặng im một lúc, khóe môi nàng cũng dần cong lên, “Lần đầu tiên chị được nhìn thấy Tháp Rùa đó. Bên cạnh còn có em nữa, không phải chị rất là may mắn hay sao? Đẹp thật đấy…”

Thật ra nàng còn nói rất nhiều, thế nhưng dường như tiếp theo là gì thì Trương Mỹ Linh cũng chẳng rõ nữa.

Chỉ là bỗng nhiên thấy lòng thật buồn, có cái gì đó nghẹn ứ trong tim, lại thêm một chút phẫn nộ cùng uất hận.

Nàng ấy, đáng nhẽ ra đã có một cuộc sống thật hạnh phúc…
“Út này.” Trương Mỹ Linh khe khẽ gọi nhỏ.

“Dạ?”

Nhìn đôi mắt trong veo cùng nụ cười xinh xắn ấy, Trương Mỹ Linh rốt cuộc nhịn lại những điều muốn nói, cầm tay nàng dắt đi, “Ngớt mưa rồi, một lát sẽ đông vui nhộn nhịp lắm đấy. Chị nắm tay em cho chặt, không mà đi lạc thì khó tìm lắm.”

Thật ra, em muốn nói rằng, xin lỗi, vì đã không sinh cùng thời với chị.

Xin lỗi, vì đã đến quá muộn.

Xin lỗi, đã để chị đợi lâu đến thế.

“Không đâu, chị sẽ không bao giờ để lạc mất em đâu.” Ngọc Út ôm lấy cánh tay của Trương Mỹ Linh, thật nhẹ nhàng tựa đầu vào vai cô, hương hoa sữa nhàn nhạt lại thoảng qua cánh mũi. “Chị vẫn luôn tìm được em mà mình.”

Mưa ngừng rơi, trên mặt đường chỉ còn lại loang loáng những vệt nước dài.

Con phố đi bộ mới lúc trước còn vắng vẻ thưa thớt là thế, ấy vậy mà chỉ chừng hơn mười phút sau đã trở nên tấp nập. Có những nhóm bạn trẻ túm năm tụm ba, cùng nhau vác đàn ra chuẩn bị ca hát, lại có những câu lạc bộ nhảy nhót siêu ngầu, cứ mỗi tối cuối tuần là bật nhạc sập sình khắp con phố những ca khúc Hàn Quốc bắt tai…
“Nào, ngồi xuống đây. Đặc sản của Hà Nội chính là trà đá vỉa hè đó.” Trương Mỹ Linh kéo nàng ngồi xuống chiếc ghế nhựa của một quán nước ven hồ, tâm trạng vui vẻ hẳn lên, “Anh ơi, cho em hai trà đá với một đĩa hướng dương nhé.”

Anh chủ quán nhìn chiếc ghế bên cạnh Trương Mỹ Linh, song lại vui vẻ hỏi, “Đợi bạn à em?” Nhưng cũng chẳng đợi cô trả lời, anh đã quay người đi chuẩn bị đồ.

Ngọc Út kéo kéo vạt áo của Trương Mỹ Linh, thì thà thì thầm cứ như sợ người ngồi cạnh nghe được. “Ở thành phố lạ mình nhỉ. Nước chè dưới quê thì ngày nào cũng pha uống luôn ấy, thế mà lên đây lại thành đặc sản.”

“Thành phố người ta quan trọng cái không khí rôm rả náo nhiệt thôi.” Trương Mỹ Linh bật cười, trước sự ngốc nghếch đáng yêu kia, không nhịn được mà nhéo mũi nàng một cái, “Vui vẻ là chính, chứ ở nhà pha chè uống cũng đơn giản mà.”
Phố đi bộ càng về đêm càng đông vui nhộn nhịp, từ đầu đến cuối phố bắt đầu pha trộn các loại nhạc trẻ khác nhau. Tiếng cười nói, hò hét ầm ĩ từ các cô cậu thanh niên làm náo loạn cả một góc đường, thậm chí cả những người nước ngoài cũng mang nhạc cụ ra đứng góp vui.

Bỗng nhiên Ngọc Út ôm chặt cứng cánh tay của Trương Mỹ Linh, hàng lông mày xinh đẹp nhăn tít. “Mình ơi, kia là gì vậy?”

“Gái đấy.”

Trương Mỹ Linh ngẩng đầu nhìn đám đông các em gái đang thực hiện màn sεメy dance trên phố đi bộ, sau đấy lại tỉnh bơ nhấc cốc trà đá lên tu một hơi.

Biểu cảm của Ngọc Út vô cùng căng thẳng, nàng cắn cắn môi dò xét thái độ của Trương Mỹ Linh.

Trong lòng cô thật sự muốn cười.

“Đã bảo bao nhiêu lần không được cắn môi cơ mà?”

Nàng xịu mặt, nhìn những cô gái nóng bỏng phía trước mà lí nhí hỏi: “Em có thích không ý?”
“Sao cơ?”

“Kia, gái ý.”

Trương Mỹ Linh trầm lặng mất vài phút, rốt cuộc thở dài một hơi, “Em không thích con gái.”

Ngọc Út cứng người, nàng lặng lẽ cúi đầu.

“Nhưng em thích chị.”

Lời này nói ra hoàn toàn là thật lòng, Trương Mỹ Linh mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh buốt quen thuộc của người con gái cạnh bên. “Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa có được không? Trông chị nhỏ nhỏ như vậy mà sao luyên thuyên đủ chuyện trên đời thế.”

“Chị cũng thích em, thích nhiều lắm.”

Đôi mắt nàng phủ một màng nước mỏng manh, dưới ánh đèn đường lấp lánh nụ cười hiền dịu. Bỗng chợt, cả thế giới nhộn nhịp ngoài kia như rơi vào lặng thinh, chỉ còn lại từng đường nét xinh đẹp của người con gái trước mặt.

Thẳng đến khi bên tai bất chợt vang lên tiếng gọi tên mình nho nhỏ, Trương Mỹ Linh mới giật mình ngơ ngác ngẩng đầu.
“Ơ, Đan Chi?”

Huỳnh Đan Chi là bạn cùng lớp đại học với Trương Mỹ Linh. Ngoài cái con bé Quỳnh Trang nhàm chán lúc nào cũng cắm đầu vào ghi ghi chép chép, thì Trương Mỹ Linh còn thu nạp thêm cô bạn được mệnh danh là đệ tử ruột này để buôn dưa lê bán dưa cà trong mỗi tiết học trên giảng đường. Vì thế hai người tuy không tính là quá thân, nhưng cũng chơi với nhau rất tốt.

“Đang đợi cái Trang à?” Huỳnh Đan Chi không rõ đang đi đâu, nhưng tay xách nách mang đủ loại túi đồ, cũng chẳng tiện ngồi xuống, “Cho xin miếng nước, khát quá.”

Trương Mỹ Linh đưa cốc trà đá lên miệng cho Đan Chi, con bé mồ hôi nhễ nhại, uống một ngụm mà hết luôn cả cốc. Cô nhăn mặt chỉ chỉ mấy cái túi nặng trịch trên tay nó mà hỏi: “Này, có xách nổi không thế? Cậu đi đâu mà trông như ma đuổi vậy?”
Nhìn cô gái nhỏ nhỏ mảnh khảnh như chỉ cần thổi một cái cũng đủ ngã, vậy mà xách đồ đến tay run lẩy bà lẩy bẩy, Trương Mỹ Linh không nhịn được mà mắng, “Cậu còn để bà cô đấy lợi dụng đến lúc nào thế, con bé này?”

Chắc vì giọng nói sang sảng của Trương Mỹ Linh mà Ngọc Út ngồi bên cũng phải giật nảy mình, huống hồ là con bé Đan Chi.

“À, chị ấy cũng xin lỗi tớ rồi…” Huỳnh Đan Chi yếu ớt mỉm cười, nhưng ánh mắt lại dần trở nên lãnh đạm trống rỗng. “Thật ra thì tớ cũng không biết mình có bỏ qua cho chị ấy thật hay không nữa.”

“Không bỏ qua thì cậu đang làm cái gì đấy?”

Có tiếng guốc cồm cộp bước đến, liền theo đó là một mùi phấn son nhức mũi bao trùm. Một cô gái trẻ ăn mặc gợi cảm vô cùng lạnh lùng kéo tay Huỳnh Đan Chi mà chất vấn, “Người ta gọi bao nhiêu cuộc mà không nghe, đứng ì ở đây làm gì?”
Huỳnh Đan Chi như sực tỉnh, con bé mỉm cười ngại ngùng, “Xin lỗi, vì em xách nhiều đồ nên không để ý.”

“Lý do lý trấu, tôi ghét nhất cái thể loại bao biện.” Cô gái kia nhíu mày chua ngoa, thậm chí còn liếc Trương Mỹ Linh một cái rồi quay sang Huỳnh Đan Chi mà càu nhàu, “Đi, tôi mệt rồi, muốn về nhà.”

Dứt lời còn không đợi Huỳnh Đan Chi, cô ta đã cun cút quay lưng bỏ đi.

Trương Mỹ Linh bực dọc nhìn con bạn, dù không muốn gay gắt nhưng vẫn phải nói, “Cậu còn định như vậy đến bao giờ hả? Cậu xem cái cách nó đối xử với cậu kìa, khác gì người hầu đâu.”

“Kìa mình…”

Có lẽ nhận ra sắc mặt Huỳnh Đan Chi không được tốt, Ngọc Út liền lay lay cánh tay của cô.

“Đúng vậy, sao tớ lại phải thế này?” Huỳnh Đan Chi đột nhiên lẩm bẩm, gương mặt nhỏ nhắn vô hồn cùng khóe miệng kéo lên cứng ngắc, “Tớ nên sớm kết thúc, không phải sao?”
“Ừ, cậu nên suy nghĩ cho bản thân cậu trước đã. Mà thôi, nhanh đi đi, không con điên đấy đợi lâu lại dở chứng.”

Huỳnh Đan Chi gật đầu, ánh mắt lại trở nên trong trẻo. Con bé mỉm cười vẫy vẫy tay, “Bái bai, gặp lại sau nhé.”

Dáng người mảnh khảnh dần khuất xa, Trương Mỹ Linh nén tiếng thở dài, cầm lấy cốc trà đá của Ngọc Út mà uống.

“Bạn cùng đại học của em, nó yêu con nhỏ kia cũng hai năm rồi, bị cắm cho quả sừng dài cả nghìn cây số mà vẫn tiếp tục qua lại được. Thật không hiểu nổi.”

Có lẽ thứ ngôn từ Trương Mỹ Linh sử dụng quá lạ lẫm, thế nên Ngọc Út bối rối hỏi lại: “Cắm sừng là sao hả mình? Vậy là bạn của em là người đồng tính đúng không?”

“Ừm. Đợt gần nhất mà nó kể lại cho em, thì bạn gái nó đã lên giường với thằng đàn ông khác, thậm chí còn rên la sảng khoái vô cùng cơ.” Trương Mỹ Linh lắc lắc đầu, uể oải đưa hạt hướng dương lên miệng cắn, “Thì cũng vì nhà cái Đan Chi thuộc dạng khá giả, nên con ả kia mới bám dai không chịu buông. Em mấy lần khuyên nhủ nó rồi, mà nó không tỉnh được thì cũng đành chịu thôi. Chẳng biết có phải trúng ngải hay ăn nhầm bả độc gì không nữa.”
“Chị cũng cảm thấy, cô gái kia dường như đối với bạn em chẳng có chút tình cảm nào cả.”

“Đến chị còn biết vậy mà nó chẳng biết đâu.”

“Có phải khi yêu một người rồi, thì sẽ bất chấp tất cả vì người đó, cho dù là mù quáng đến đâu đi chăng nữa đúng không mình?”

Trương Mỹ Linh nhún vai, “Em không rõ, thành thực mà nói em chưa từng yêu ai.”

“Khi yêu rồi, bản thân bỗng trở nên nhỏ nhen ích kỷ, chỉ muốn giữ đối phương cho riêng mình. Thậm chí, đến tính cách cũng có thể trở nên thay đổi, hoặc tích cực, hoặc tệ thêm.” Trầm lặng một lát, bỗng nhiên nàng nhỏ giọng lên tiếng, “Chị hiểu cái cảm giác đấy. Bởi chị đã từng nghĩ rằng, nếu được một lần nữa sống lại, để được vĩnh viễn ở bên cạnh em thì tốt biết mấy…”

Lồng ngực lại như có gì đó nặng nề đè nén, tâm không tránh được mà run lên.
“Chị đã từng suy nghĩ ích kỷ như vậy, em có thấy chị đáng ghét hay không?”

Trương Mỹ Linh thở dài, cô kéo chiếc ghế của Ngọc Út vào sát lại gần mình. Đối diện với gương mặt xinh đẹp ấy, cô chậm rãi đáp lời, “Chị bảo em làm sao để ghét chị, trong khi em mỗi ngày đều thương chị nhiều hơn? Đừng suy nghĩ gì nữa, chẳng phải hiện tại đang rất tốt hay sao?”

Con phố đông vui, nhưng bên tai chỉ còn nghe thấy âm thanh nhỏ bé của nàng: “Mình à, em có cảm thấy hạnh phúc không?”

Hạnh phúc… Điều tưởng chừng như rất đỗi dung dị, giản đơn, hóa ra lại là khao khát cả một đời của cô gái nhỏ bé.

“Có, rất hạnh phúc.” Trương Mỹ Linh mỉm cười, cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Ngọc Út, “Bởi vì chị đang ở đây.”

Cơn mưa lại bất chợt kéo đến, gõ lộp độp xuống chiếc bạt cũ kỹ vừa được chủ quán căng trên đỉnh đầu. Giống như những giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn trên gò má mịn màng, rồi rơi xuống tan vào hư không của người con gái ấy.
Đêm về khuya, bầu không khí chuyển sang se se lạnh. Cả hai lững thững đi bộ về phía con phố đã gửi xe.

“Mình ơi, mỗi khi em nhìn thấy hoa sữa có phải đều nhớ tới chị?”

Ngọc Út cúi người nhặt một chùm hoa sữa nhỏ, nhẹ nhàng gài lên tóc. Ánh mắt nhìn Trương Mỹ Linh đầy mong chờ, dưới ánh đèn đường mơ hồ lại càng khiến nụ cười của nàng thêm yêu kiều, lộng lẫy. Trương Mỹ Linh ngẩn người mất một lúc, sau đó đưa tay nhẹ gỡ chùm hoa sữa kia xuống. Cô lắc đầu, “Nhìn như con điên.”

“Em thật là…”

Cơn mưa đêm lất phất rải nhẹ xuống mặt đường. Trương Mỹ Linh theo thói quen đưa bàn tay che lên mái tóc của nàng, mặc dù hành động này là vô cùng thừa thãi.

“Vì chị mà em bắt đầu ghét loài hoa này rồi đấy.” Cô thở dài một hơi, trong lòng miên man đầy suy nghĩ.

Ngọc Út dường như phát giác bàn tay ướt đẫm nước mưa của Trương Mỹ Linh, nàng vội vàng kéo tay cô xuống, ôm vào trong lòng.
“Em ghét hoa sữa nhưng thích chị là được rồi ấy mình.”

Nàng tựa đầu vào vai của Trương Mỹ Linh, hơi lạnh quen thuộc truyền tới lại khiến lòng cô dễ chịu vô cùng.

“Đối với em, chị đã là một bông hoa đẹp nhất rồi…”

Chưa từng nói qua mấy câu ngôn tình sến súa, nhưng Trương Mỹ Linh lúc này là thật lòng. Đối với ánh mắt bối rối ân ẩn màn nước trong veo kia, cô mỉm cười dịu dàng, “Việc gì phải nhớ về một loài hoa nhạt nhẽo nào đó khi bên cạnh luôn có một bông hoa lộng lẫy thế này?”

Cơn gió nhẹ thoảng qua đem theo hương hoa sữa vấn vít bên cánh mũi. Nụ cười ấy trong màn đêm huyền ảo ngọt ngào, tựa như nàng thực sự là một bông hoa xinh đẹp giữa một rừng cây cối ảm đạm khác.

Chị biết không, người đời luôn lãng quên đi mất sự hiện diện của loài hoa dại mọc ven đường. Quanh năm ngày tháng không được chăm chút, thậm chí còn bị đạp lên, cứ sống như vậy cho đến khi úa tàn. Thế nhưng, chỉ cần một ánh mắt chạm đến, chỉ cần một bàn tay nâng niu trân trọng… chúng bỗng nhiên trở nên đơn thuần, tinh khôi mà đẹp đẽ biết bao nhiêu.
Là do bản thân chúng không đẹp hay là do người đời chẳng bao giờ nhận thấy?

Cô gái của em, chị xứng đáng được hạnh phúc, dù chỉ là quãng thời gian ngắn ngủi… Hãy là bông hoa dại mộc mạc, đẹp đẽ nhất thế gian, để khi lụi tàn người đời luôn nhìn lại mà luyến tiếc.

***

“Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”

Trương Mỹ Linh tắt máy, nhìn dãy số quen thuộc mà nhíu mày lần thứ N.

Đã gần hai tháng trôi qua kể từ lần cuối cùng gặp Phạm Anh Khoa trong trường, từ đó đến giờ cô vẫn không thể liên lạc được với anh.

Thật ra Trương Mỹ Linh có đến lớp và gặp mấy người bạn chơi cùng anh để hỏi thăm tình hình, thế nhưng kết quả cũng chỉ nhận được cái lắc đầu. Kể từ ngày đó, anh cũng không đến trường, hoặc chí ít là gặp gỡ giao lưu với bạn bè. Không ai biết anh đang ở đâu, chỉ để lại đơn viết tay xin nghỉ một thời gian dài nộp cho giáo viên chủ nhiệm.
Cứ như thể, anh đã hoàn toàn biến mất khỏi nơi này vậy.

Trương Mỹ Linh cũng đã thử hỏi Cò Chó, rốt cuộc hôm đó hai người họ đi cùng nhau đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà Cò Chó tội nghiệp chỉ nhớ được phi vụ thế kỷ bị Phạm Anh Khoa bắt nạt, còn những cái khác hoàn toàn loại ra khỏi đầu. “Lúc anh kể xong chuyện của em thì nhìn hắn đáng sợ lắm, chẳng hiểu đang nghĩ gì luôn. Cái khi mà đang nói chuyện với em đó, thì điện thoại anh hết pin, chạy hộc tốc đuổi theo sau hắn. À, hình như anh có thấy hắn cũng đang nhận cuộc gọi từ ai đó, sắc mặt tối hẳn đi. Sau khi về đến trong nội thành thì đường ai nấy đi, cũng chẳng thèm chào hỏi câu nào…”

Rốt cuộc, anh ấy đã nhận được điện thoại của ai, mà phải rời đi gấp gáp đến thế?

Trương Mỹ Linh chống tay lên vách tường, thở dài ngao ngán. Hai tháng nay mặc dù cảm thấy rất tốt đẹp vì không bị làm phiền, thế nhưng hôm trước, khi nhìn thấy nét chữ nguệch ngoạc của anh trên tờ đơn xin phép gửi lại giáo viên, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Bởi vì cô đã xem rất kỹ ở góc trái dưới tờ giấy, có một vệt gì đó màu đen thẫm đã khô lại. Xem kỹ thì càng cảm thấy giống như vết máu đã khô nhiều hơn là mực đỏ, thế nên cô mới vội vàng tìm lại số điện thoại để liên lạc với anh.
Anh là người thuận tay trái, có lẽ bởi vì cánh tay đã bị làm sao đó, nên mới viết chữ nguệch ngoạc đến như vậy.

Dòng suy nghĩ miên man bị cắt đứt, khi mà dưới khe cửa ra vào đột ngột phát ra tiếng loạt xoạt. Trương Mỹ Linh đứng hình mất vài giây, thế nhưng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không cử động mà cũng chẳng phát ra bất kể âm thanh gì nữa.

Có ai đó từ bên ngoài đang đẩy vào trong nhà một mảnh giấy nhỏ. Từ khoảng cách không xa của Trương Mỹ Linh, vẫn có thể đọc ra được dòng chữ đỏ chót kia: Cẩn thận, hắn vẫn đang theo dõi.

Đây là có ý gì?

Sống lưng lạnh toát, cô thận trọng tiến lại phía cửa ra vào. Nhẹ nhàng áp tai lên cánh cửa gỗ, chờ một vài phút đều không nghe được động tĩnh gì bên ngoài, Trương Mỹ Linh nuốt nước bọt, từ từ nhìn qua mắt thần gắn trên cửa.
Chỉ là không ngờ, lần thứ hai nhìn thấy một con ngươi trợn trừng vằn vện tia máu.

Khoảng cách lần này quá gần, hắn đang ở ngay bên ngoài mà thôi.

Trương Mỹ Linh giật mình, lùi về sau một bước. Bởi vì tình huống thế này đã có quen thuộc, cho nên cô tất nhiên sẽ không dở hơi mà hét lên.

Nhưng rõ ràng lần trước, Ngọc Út đã xác định rằng trong căn hộ phía đối diện kia hoàn toàn không có người. Thế nên lần này, nếu có thể trực tiếp đem giấy nhét dưới khe cửa, lại còn trân trối cố nhìn vào bên trong nhà của cô, thì chắc chắn là một người khác.

Suy nghĩ ấy vừa thoáng qua, Trương Mỹ Linh đã vội vã mở tung cửa.

Chỉ thấy một bóng đen nhanh chóng sượt qua, cánh cửa nơi cầu thang thoát hiểm bật mở. Trương Mỹ Linh chẳng nghĩ ngợi nhiều nữa, cô nhanh chân đuổi theo phía sau.
Cầu thang thoát hiểm tăm tối, ánh sáng cảm ứng nhấp nháy liên hồi. Phía dưới bước chân chạy không ngừng, Trương Mỹ Linh vừa hộc tốc đuổi theo vừa hét, “Đứng lại!”

Qua ánh sáng mờ mịt, Trương Mỹ Linh chỉ nhìn ra dáng người nhỏ bé của kẻ đó, nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh. Thoắt cái hắn đã bỏ xa cô hai tầng cầu thang, rồi biến mất sau cú huých cánh cửa thoát hiểm của một tầng nào đó.

Vài chục giây sau Trương Mỹ Linh mới thở hồng hộc đứng tầng số bảy, nơi mà kẻ lạ mặt kia chạy vào. Thế nhưng cả hành lang sáng trưng, chẳng có lấy một bóng người kỳ lạ nào hết.

Mới chỉ cách chưa đầy một phút, làm sao hắn có thể biến mất nhanh đến như thế được?

Trừ khi, hắn chính cư dân đang sinh sống tại tầng số bảy này.

“Tiên sư!”

Trương Mỹ Linh bực bội vỗ lên tường một cái, loanh quanh luẩn quẩn dò xét cả cái tầng bảy quả nhiên chẳng phát hiện thêm được cái gì bất thường. Mặt nghệt ra vì thất vọng, lúc này cô mới để ý đến chiếc điện thoại đang rung bần bật trong túi áo.
Là mẹ.

“Alo con à, sao mẹ gọi mãi mới nghe thế? Đang làm gì vậy, sao nghe tiếng con thở mệt thế?”

Lững thững bước về phía thang máy, tâm trạng Trương Mỹ Linh lúc này mới gọi là có một chút lắng xuống. Cô đáp lời: “Không mẹ ạ, con vừa tập thể dục. Mà mẹ gọi con có việc gì thế mẹ?”

“À, bà ngoại con vừa hẹn lịch được với vị sư thầy này, nghe đâu cũng thiêng lắm. Mai cả nhà định về làm lễ, xin cho bố sức khỏe với anh con thì công việc thuận lợi. Con thu xếp đồ nhé, sáng mai bố qua đón sớm.”

Trương Mỹ Linh bật cười, cô bước vào thang máy, không quên trêu chọc mẹ, “Ơ thế không xin gì cho con gái mẹ hả?”

Thế nhưng không ngờ, mẹ lại có chút ngập ngừng, giọng nói cũng trở nên khang khác, “Thì con lúc nào mà chẳng có quý nhân phù trợ, còn đòi hỏi cái gì nữa. May mắn đều ở hết con rồi mà…” Trương Mỹ Linh còn chưa kịp hỏi thêm lời nào, thì mẹ đã vội vã bổ sung, “Con nhớ đừng cho ai bên chỗ làng mình biết nhé, vì vị sư thầy này không muốn khoa trương con ạ.”
“Rồi mà, mẹ cứ an tâm. Người làng mình bây giờ muốn trốn con còn chưa xong nữa là.”

Mẹ im lặng mất một lúc, sau mới thở dài lên tiếng, “Ừ thôi con chuẩn bị đi nhé, bố mẹ đi chơi đây, con có ra chỗ Time City thì ra nhé.”

“Vâng ạ.”

Nói rồi, mẹ tắt máy. Trong lòng bỗng cảm thấy có chút kỳ lạ, thế nhưng không nghĩ ra ở điểm nào, Trương Mỹ Linh rốt cuộc nhún vai cho qua.

Bảy giờ sáng, xe ô tô rẽ vào cổng một ngôi làng nhỏ xa lạ.

Trương Mỹ Linh ngái ngủ nhìn ra cảnh vật xa lạ ngoài cửa kính, cô chép miệng hỏi bố: “Con tưởng nhà mình về xã Kim Hà.”

Rõ ràng nhân vật chính hôm nay là anh trai của Trương Mỹ Linh, vậy mà anh ấy cùng chị dâu chẳng thấy bóng dáng. Mẹ nói rằng anh chị phải đi cùng cơ quan, không rõ có đúng thật không nữa.

Bố không đáp lời, nhưng gân xanh dường như đang giễu ngang dọc trên trán.
“Em có định kể cho bố mẹ chuyện hôm qua không vậy?” Ngọc Út ngồi cạnh khẽ lay lay cánh tay của Trương Mỹ Linh, “Về cái kẻ lạ xuất hiện trước cửa nhà mình ý.”

Trương Mỹ Linh lắc đầu thì thào, “Để mai về rồi em xin bảo vệ cho xem lại camera chung cư. Chứ bây giờ nói với bố mẹ cũng không giải quyết được gì, mà lại thêm lo lắng.”

“Dạ… Nếu lúc đó chị mà chú ý thì đã giúp được em bắt kẻ đó lại rồi.”

Nhìn gương mặt xịu xuống đầy chán nản của nàng, tự nhiên Trương Mỹ Linh lại muốn chọc ghẹo mấy câu. “Phải rồi, mải chơi quá mà xong lăn ra ngủ lúc nào không rõ luôn.”

“Ơ, chị cũng không hiểu vì sao dạo này còn ngủ được nữa.”

Cuối tháng mười, trời bắt đầu trở rét. Gió lạnh phần phật thổi từ ngoài cánh đồng, lùa cả vào trong áo khiến Trương Mỹ Linh rùng mình, kéo khóa chiếc jacket lên tận cổ.
Ngôi làng này bảo nhỏ cũng chẳng phải nhỏ, lớn thì cũng chẳng bằng làng họ Trương. Dẫu chỉ có độ gần chục hộ dân, thế nhưng nhà nào nhà ấy sân vườn rộng rãi, chẳng khác gì biệt thự liền kề. Chưa kể lối đi cũng đổ bê tông, láng nhẵn nhụi mịn màng từ đầu làng đến cuối làng, hai xe ô tô đi lại vẫn tránh nhau thoải mái.

“Nhà cửa thế này thì cần quái gì lên thành phố nữa, ở quê luôn cho rồi.”

Mẹ nghe được liền quắc mắt chấn chỉnh, “Ăn nói linh tinh. Ở đây đều là người có căn (1), hầu như nhà nào cũng xây Điện thờ cúng cả.”

Hèn gì nhà nào nhà nấy rộng gấp mấy lần biệt thự bình thường trong thành phố.

Dừng chân trước cổng một ngôi nhà khang trang cuối đường làng, không ngờ đã có một cụ bà đứng đón sẵn. Thấy vậy, bố mẹ vội vội vàng vàng cúi chào: “Con chào bà, bà đợi lâu chưa ạ?”
“Bà mới ra đây thôi, hôm nay mẹ con có đi cùng không?” Bà cụ chỉ chỉ Trương Mỹ Linh, sau đó lại ồm ồm hỏi, “Con bé đây à?”

“À vâng ạ.”

Mẹ ngập ngừng quay lại nhìn cô, sau đó ôm lấy cánh tay của bố.

“Ừ thôi thế vào nhanh sắp lễ, sư thầy đợi từ sáng rồi.”

Nói xong bà cụ liền mở cổng, mọi động tác nhanh nhẹn đến mức mà Trương Mỹ Linh còn suýt liên tưởng đến ông Ba pháp sư già đã lâu không gặp. Mất mấy giây đứng hình, sau đó cô mới bước theo sau lưng bố mẹ.

Thế nhưng cảm thấy có điều gì đấy không đúng lắm, Trương Mỹ Linh liền kinh ngạc quay lại nhìn phía sau.

“Chị sao còn đứng đó? Nào, đi vào đây với em.” Cô chìa tay về phía Ngọc Út, nhưng chẳng hiểu vì sao nàng chỉ bối rối lắc đầu. Nàng đáp: “Chị thấy có gì đó lạ lắm, chị không thể vào nổi căn nhà này. Nơi này linh khí mạnh quá, cô hồn dã quỷ không một kẻ có thể vào trong.”
Nghe Ngọc Út nói vậy, Trương Mỹ Linh mới nhíu mày nghiêng đầu nhìn xung quanh. Mỗi góc phía Đông, Tây, Nam, Bắc đều có vật trấn áp quỷ dữ, mỗi vật trấn đều mang một dáng vẻ khác nhau. Chưa kể hai dải dây trắng vắt chéo trên không trung, lủng lẳng treo đầy những lá bùa kỳ dị.

Đúng là nếu nhìn kỹ, thì nơi này rất giống như bày bố trận pháp vậy. Bao trùm cả căn nhà là một lá khiên vô hình, chỉ từ cảm nhận thôi cũng hình dung ra được, không một cô hồn dã quỷ nào có thể lọt vào bên trong.

“Mình ơi, chị sẽ đợi ngoài này, nên em cứ đi vào với bố mẹ đi nhé.” Ngọc Út đứng ngoài cửa mỉm cười dịu dàng, “Nơi thiêng liêng như thế này, chị không thể làm dơ bẩn được đâu.”

Trương Mỹ Linh còn muốn nói gì đó, thế nhưng cánh cửa ra vào đã từ từ khép lại. Nụ cười xinh xắn trên đôi môi căng mọng của nàng cũng dần dần biến mất khỏi tầm mắt.
Bỗng dưng trong lòng có chút hụt hẫng không sao lý giải, Trương Mỹ Linh cứ đứng thần người nhìn cánh cổng mãi như vậy.

“Vào trong đi, chuyện gì cũng sẽ phải có hồi kết.”

Thẳng đến khi một giọng nói lạnh lùng truyền đến tai, cô mới như sực tỉnh. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một nhà sư già. Dáng người thẳng tắp uy nghi, khoác trên mình bộ áo cà sa gọn gàng, đôi mắt tinh tường nhìn chằm chằm về phía cửa, khóe miệng ông mấp máy, “Chỉ có những gì đúng với luân thường đạo lý mới có thể tồn tại được.”

Trương Mỹ Linh cũng bị khí chất này dọa cho hết hồn, thế nhưng không hiểu sao cô vẫn ngúc ngắc cửa miệng mà đáp: “Chẳng phải mấy thứ đạo lý ấy cũng chỉ do con người nghĩ ra thôi hay sao ạ?”

“Đúng, là con người.”

Nhà sư mỉm cười, ông quay lưng đi thẳng về phía Điện. Trương Mỹ Linh ngập ngừng nhìn về phía cánh cổng lần nữa, sau đó cũng tự giác theo sau.
Điện thờ này không phải là quá lớn, nhưng người xây dựng chắc chắn đã bỏ không ít công sức.

Trương Mỹ Linh nhìn bánh kẹo, hoa quả rồi vàng mã bày biện, trong lòng cảm thán không thôi. Lúc đầu cô cứ nghĩ chỉ là buổi lễ bình thường, chứ không hề biết rằng lại làm lớn đến thế.

Keng — Tiếng mõ vang lên ngân nga khắp khoảng không gian rộng lớn nghi ngút hương khói. Nhà sư ngồi ngay ngắn xuống dưới mảnh chiếu, bắt đầu lật từng lá sớ trên mâm, lầm rầm đọc.

Trương Mỹ Linh khoanh chân ngồi xuống chiếu, cách nhà sư một khoảng ngay phía sau. Cô cũng không để ý rằng, từ lúc nào chính mình lại ngồi xuống giữa trung tâm của Điện.

Càng ngồi lâu, Trương Mỹ Linh lại càng cảm thấy bứt rứt. Không hiểu vì lý do gì, mỗi lần tiếng mõ vang lên, trái tim cô liền thót lại, giống như có ai đó cố giằng nó ra khỏi lồng ngực vậy.
Nhà sư chầm chậm giơ một lá bùa lên phía trước, lầm rầm vài tiếng rồi đốt đi. Ánh lửa cháy sáng rực căn Điện, nhưng rất nhanh liền lụi tắt, rơi lả tả những tàn tro xuống sàn nhà.

Trời bắt đầu vào đông, thế nhưng mồ hôi trên trán của cô lại nhễu thành từng giọt, trượt dài xuống gò má đỏ bừng. Trương Mỹ Linh không nhịn được mà gãi gãi cổ tay, cảm thấy nơi đó tự nhiên nóng rực.

Không gian rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của Trương Mỹ Linh.

“Nào, giúp ta đội mâm sớ này trên đầu.” Nhà sư bất chợt quay lại nói với cô, trên gương mặt già nua không một chút biểu tình, “Ngồi cho ngay thẳng, ta chưa bảo hạ xuống thì không được phép buông ra.”

Trương Mỹ Linh bắt đầu phát giác ra vài điểm kỳ cục.

Rõ ràng là một buổi lễ xin bình an cho cả gia đình, mà thoạt nhiên chẳng có bất kỳ một lời cầu khấn nào phát ra. Thậm chí mẹ là người bình thường vẫn lầm rầm chắp tay cầu khấn, vậy mà hôm nay cũng chỉ im lặng nhắm mắt lại…
Tuy rằng trong lòng nghĩ là như thế, nhưng mà Trương Mỹ Linh vẫn kiên nhẫn làm theo lời của nhà sư.

Bà cụ ban nãy giúp cô đỡ mâm sớ lên trên đầu, sau đó im lặng đứng sang một bên. Lúc này Trương Mỹ Linh mới để ý, xung quanh không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm ba, bốn nhà sư ngồi quây thành vòng tròn xung quanh cô. Ai nấy đều nét mặt căng thẳng, họ nhắm mắt lầm rầm điều gì đó mà cô chẳng thể nghe rõ được.

Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nơi cổ tay ngứa ngáy đến phát đau. Trương Mỹ Linh lúc này thật sự muốn hất đổ mâm lễ, chỉ để điên cuồng ngồi gãi.

Nhà sư chậm rãi đứng dậy, trên tay cầm theo một chiếc chuông. Mắt của Trương Mỹ Linh hoa lên, cũng không còn để ý đến hình dáng quen thuộc của nó.

Leng keng.

Theo mỗi bước chân của nhà sư già, tiếng chuông ấy lại thánh thót ngân lên. Lần này giống như dội thẳng vào lồng ngực khiến Trương Mỹ Linh hô hấp vô cùng khó khăn, cô cắn răng cố gắng không phát ra tiếng kêu đau nặng nề.
Không ổn rồi, thực sự không ổn rồi. Sao tự nhiên lại đau đớn đến thế này?

Cứ như thể có ai đó đang cố gắng xé toạc Trương Mỹ Linh ra làm hai.

Có cái gì đó đau rát vừa chạm vào người.

Trương Mỹ Linh run rẩy ho khan vài tiếng. Nhà sư già vẫn chậm rãi đi vòng quanh, vẩy từng hạt nước trong một chiếc bình trắng xuống cơ thể của cô. Mỗi hạt nước tưởng chừng như bình thường ấy, khi chạm vào da thịt lại đau rát như phát bỏng.

Cuối cùng không thể chịu được thêm nữa, Trương Mỹ Linh khụy xuống, cả mâm sớ trên đầu liền đổ lăn xuống sàn.

Nhưng cũng vì vậy, ánh mắt mơ hồ chạm phải vật gì đó đang lấp loáng ánh đỏ ở cổ tay.

Trương Mỹ Linh vạch hẳn ống tay áo lên để nhìn cho kỹ, và bàng hoàng khi phát hiện ra sợi dây quen thuộc ấy – Tơ Âm.

“Sao lại như vậy? Sao nó lại xuất hiện được…” Cô liên tục gãi gãi cổ tay, nhưng sợi dây ấy như vật vô hình, cứ thoáng ẩn thoáng hiện, không thể nào bắt lấy. “Bố mẹ ơi, con thấy không ổn. Con đau lắm…”
Rõ ràng giọt nước mắt của bố mẹ đang lăn trên má, thế nhưng cứ như không nghe thấy lời của Trương Mỹ Linh, cả hai người đều ngồi im bất động.

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

“Mình… mình ơi… Chị… chị đau lắm…”

Bỗng nhiên bên tai như văng vẳng giọng nói quen thuộc, nhưng lần này yếu ớt đến đau lòng. Trương Mỹ Linh trợn mắt kinh hoàng, khóe môi cô run rẩy lẩm bẩm, “Út, Út ơi.”

“Cứu chị…”

Rất chân thực, cứ như điều gì đó đang xảy ra.

Giật mình nhìn bày trí trong Điện, tâm tưởng chừng chết lặng. Chẳng lẽ… chẳng lẽ…

Trương Mỹ Linh loạng choạng ngã xuống đất, nhìn sợi dây màu đỏ trên tay ngày càng mờ nhạt mà trong lòng lạnh buốt. Cô ngước mắt nhìn xung quanh những người đang ở trong điện, đôi môi run rẩy nhếch lên, “Các người gạt tôi?”
Nhà sư trợn mắt, đoạn vung tay áo rống giận, “Còn đứng ngây ra cái gì vậy, đừng để con bé chạy trốn.”

Lửa giận bốc lên, lấn át cả nỗi đau đang không ngừng giày vò trong cơ thể, Trương Mỹ Linh chống tay đứng dậy, dùng hết sức hất đổ chiếc bàn cúng. Cô hét lên tuyệt vọng: “Đến bố mẹ cũng lừa con!””

Mẹ cô bật khóc, nhìn những ngổn ngang đổ vỡ trên sàn điện mà nức nở, “Con ơi, chịu đựng một chút thôi, con sẽ thoát khỏi con quỷ đấy. Bố mẹ xin con đấy Linh ạ.”

“Sao? Thoát khỏi là sao?”

Trương Mỹ Linh mờ mịt hỏi, cơn đau quặn từ trong tim lại dâng lên. Cô trợn trừng mắt nhìn cổ tay của mình, sợi dây màu đỏ đã hoàn toàn biến mất.

“Các người đã làm gì nàng ấy?! Nếu nàng ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha cho các người!”

Dứt lời, cô dồn sức chạy ra khỏi ngôi Điện. Đầu óc mụ mị, choáng váng đến nỗi vừa chạy vừa ngã sõng soài trên mặt đất, thế nhưng lúc này lại không cảm thấy đau đớn.
Thật may là cánh cổng kia không khóa, Trương Mỹ Linh dồn sức đẩy thật mạnh.

Nàng nằm đó, trên mặt bê tông lạnh lẽo, đôi mắt nhắm nghiền.

Thứ quầng sáng hư ảo rọi xuống cơ thể mỏng manh, giống như thực sự sắp tan biến.

“Út ơi.” Trương Mỹ Linh loạng quạng đổ gục xuống bên cạnh nàng. “Út, tỉnh lại, nhìn em…”

Không giống như mọi khi, lần này chẳng còn ai đáp lời.

Cô ôm nàng vào trong lòng, lần thứ hai bật khóc nức nở, vừa đau đớn ôm lấy gương mặt lạnh lẽo chẳng ấy, vừa tuyệt vọng gọi tên của nàng, “Út ơi, chị đừng bỏ em mà. Chị ơi…”

Ánh sáng mặt trời rọi xuống cơ thể lấp lánh của nàng, chỉ vài giây sau liền tan vào hư không.

Chết lặng.

Trương Mỹ Linh thẫn thờ nhìn hai bàn tay chưng hửng trong không khí, dường như chẳng thể tin được một điều gì đó vừa cướp nàng vĩnh viễn đi khỏi nhân gian.
“Út…”

Run rẩy gọi tên nàng, từng giọt nước mắt rơi xuống mặt đường lạnh lẽo.

Hai bàn tay Trương Mỹ Linh siết chặt lại, trong một thoáng chốc đột nhiên vùng dậy, dốc hết sức lực chạy ra ngoài đường quốc lộ.

Trở về làng họ Trương – Cô cần trở về nơi đó ngay lập tức.

– Hết chương 18 –

Chú thích:

(1) Người có căn: Một số quan điểm cho rằng, hiểu theo đúng nghĩa của từ thì “căn” là gốc rễ, nguyên nhân, căn nguyên của một sự vật, hiện tượng nào đó còn “đồng” mang nghĩa là sự trong sáng, ngây thơ, như một đứa trẻ không tì vết. Lại có tài liệu chỉ ra rằng “đồng” ở đây là viết tắt của từ “công đồng” nghĩa là ám chỉ triều phục của các quan trong nghi lễ chứ không liên quan tới “nhi đồng”. Cũng từ những khái niệm này mà trong dân gian có nhiều cách lý giải khác nhau.
Một số người cho rằng, người có căn đồng là những người có nghiệp duyên, nghiệp chướng hay dễ hiểu hơn là mang trong mình những tội lỗi đã gây ra từ kiếp trước hoặc kiếp này. Tới khi vận đến, những người này phải chịu hậu quả, phải đón nhận kết quả xấu do chính mình tạo ra, phải chịu kiếp khổ sở. Những người đó may mắn được các Thánh đức đoái thương, cứu vớt và chấm chọn để thay mặt Thánh làm việc cứu độ thế gian, ban phúc, làm việc thiện bằng nhiều cách để chuộc lại lỗi lầm của bản thân cũng như có cơ hội an nhiên, thanh thản sau khi thoát sinh. Và chính vì vậy những người có căn đồng giống như một đứa trẻ được các Thánh dẫn dắt đi theo lí trí, lẽ phải, được thanh tẩy tâm hồn, thể xác, biến đổi cuộc sống, chuộc lại lỗi lầm.
Theo tín ngưỡng thờ Mẫu (còn gọi là đạo Mẫu hay đạo Thánh Tứ phủ) người có căn đồng là người sinh ra ở dương thế nhưng có số hệ thiên cung, mệnh càn bóng quế hay là con của cửa Tứ phủ công đồng. Cũng giống như quan niệm của dân gian, tín ngưỡng thờ Tứ phủ cho rằng, người có căn đồng là người được các Thánh chấm, tùy theo căn số của từng người mà sẽ được Thánh bắt đi lính hầu đồng hay không.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.