Hạ Tinh Sương thong thả đi đến trước mặt hai người. Minh Anh lập tức nhảy xuống ngựa, cúi người hành lễ.
“Hạ đại nhân. Cô nương nhà chúng tôi không phải là bỏ quay về, không đến nơi ngài, chỉ là vừa rồi chúng tôi vừa tới chân núi đã gặp đám cướp, cô nương vì muốn bảo toàn tính mạng nên mới phải chạy đi, mong Hạ đại nhân đừng trách. Mà có trách, thì trách nô gia ạ.” Nàng cúi người, hạ giọng nói rõ ràng, rành mạnh.
Hạ đại nhân đưa quạt che miệng, ý cười của nàng hiện lên từ đằng sau.
“Ầu? Nghe cô bé nói thế hình như là “Hạ đại nhân” là ta đây đã trách lầm người rồi nhỉ?”
Minh Anh không nói gì, chỉ tiếp tục cúi gầm mặt.
“Hạ cô nương, quả thật bỏ đi trước là lỗi của ta, nhưng nơi đây đang là địa bàn của Hạ cô nương, không biết bên trên như nào, nhưng chưa gì đã có kẻ la người cướp thế này… Cô nương, thú thật rằng, nếu ta không nghĩ cô nương đã muốn trừ khử ta thì mới là lạ. Ta nói thế, liệu có sai gì không, thưa Hạ đại nhân?” Chữ “đại nhân” An Ly nhấn mạnh.
Hạ Tinh Sương hạ quạt xuống, gấp nó lại, đập nhẹ vô lòng bàn tay mình, “Hứa thiên kim nói không sai, lỗi ta lỗi ta. Cơ mà, đám người kia, ta thật sự không biết. Vả lại, ta đã bù đắp cho ngươi rồi mà?”
An Ly nhìn nàng ta đầy khó hiểu: “Bù đắp? Ý Hạ cô nương là sao đây?”
Hạ cô nương không nói, tay cầm quạt chỉ về phía đằng sau hai người. An Ly quay người lại, từ phía xa xa, nơi vốn di đang là một bái chiến trận thu nhỏ giờ chỉ còn gió bụi, không một bóng người.
“Cô nương… người, không thấy người nữa!” Minh Anh che miệng, điệu bộ run rẩy nhẹ.
“Đám người mà đã bôi nhọ ngươi, đã “được” nhóm sát thủ của ta một kiếm xiên cổ rồi. Như vậy, ngươi đã hài lòng rồi chứ?” Hạ Tinh Sương nói chuyện nhẹ nhàng vẫn như vậy, chỉ là nội dung bên trong thì không được êm dịu như âm thanh từ cuống họng nàng phát ra.
Vừa nghe xong lời nàng, trong lòng cô cảm thấy lạnh lẽo, “Thế còn thuộc hạ của ta? Bọn họ đâu rồi?”
Chỉ thấy nàng vuốt ve chiếc quạt của mình, miệng vẫn cười không rõ ý gì, “Không biết nữa. Ta chỉ sai người giết kẻ không vừa mắt thôi. Còn xong rồi, ta không quan tâm.”
“Cô!”
“Cô? Hừm, đang nói ta ấy à? Hình như đây là lần thứ hai ngươi xưng kiểu này với ta nhỉ? Ta làm sao? Ta bảo vệ ngươi mà.” Nàng ta mở to mắt nhìn cô.
An Ly không đáp lời nàng.
Hạ Tinh Sương, nàng ta…
Hạ Tinh Sương nhìn mặt cô lúc trắng lúc xanh, nhìn đi nhìn lại một lúc, rồi tiến sát bên cạnh cô.
“Ta đùa ngươi thôi, đám người phế vật kia của cô, giết đi chỉ làm mòn kiếm người của ta, ngoài ra không có tích sự gì. Ta kêu bọn chúng kéo kết về chỗ ta, nào rảnh đem ra rèn luyện.”
…Xem ra cũng không máu lạnh đến mức như lời các anh của cô nói. Nhưng không hiểu sao, người cô vẫn khẽ run run.
“Cảm ơn Hạ cô nương.”
“Ừm. Ta chấp nhận lời cảm ơn này của ngươi. Chà… đứng đây từ nãy đến giờ nắng quá, mà bổn cô nương không thích chỗ nắng chút nào cả. Hay là ngựa của ngươi, cho ta đi ké nhé?”
“Cái này…”
Lời chưa kịp nói hết câu, cô cảm thấy có người ôm lấy eo mình, sau đó nhảy lên ngựa. Nàng ta ngồi sau lưng cô, tay cầm dây, kéo thật mạnh. Thoáng chốc đã không thấy bóng dáng đâu.
Minh Anh:…
“Ối ối ối! Hứa đại nhân đi cùng với cô nương rồi! Sao hai người đi nhanh thế? Đợi em với, em không có biết đường đi, hu hu hu hai người chờ em đi mà! Từ từ thôi!”
Cô nàng vừa nói vừa lon ton leo lên lưng ngựa, đạp vào bụng. Ngựa giật mình chạy vun vút.
Chạy đi chạy lại một lúc lâu, thì cuối cùng nàng cũng đã đi đến đỉnh núi Yên Linh.
Tầng mây che phủ đỉnh núi, vừa bước tới nơi, tựa như đã đến chốn bồng lai. Minh Anh bước xuống, tay dắt ngựa mà đi.
Đi một lúc, trước mắt xuất hiện một bia đá, có khắc chữ: Phong Chi Xứ.
Ngay đó có hai người đứng gác. Hai người nọ nhìn nàng, liền cất tiếng.
“Cô nương liệu có phải là kẻ hầu của Hứa thiên kim nhà họ Hứa ở phương Bắc?”
Minh Anh gật đầu.
“Chủ nhân có lệnh, đưa cô nương vào trong.” Một trong hai người tiến đến trước mặt cô bé, “Xin mời.”
Nàng nhìn người nọ, da trắng mắt sáng mũi cao. Chiều cao cũng ổn, tự nhiên tim nàng đập mạnh.
“Vâng…”
Chưa gì thấy mấy người đứng gác mà tim nàng đã đập thình thịch sao ta? Hứa gia đâu thiếu con trai đâu, hay là do người vừa rồi đẹp trai quá nhỉ?
Ôi Minh Anh ơi là Minh Anh, giờ nhiệm vụ của ngươi là tìm thấy cô nương mà! Tỉnh lại tỉnh lại, không mê trai nữa! Cô nương ơi người ở đâu rồi, em muốn gặp người ngay lúc này cơ! Hu hu hu!
An Ly lúc này: “Hắt xì!”
Hạ Tinh Sương bê ấm trà ra pha cho cô, “Sao vậy? Lạnh lắm ư?”
“Có một chút.”
Cứ có cảm giác như có người mới nói cô thì phải ấy nhỉ? Mà Minh Anh đã đến chưa ta? Cô ngồi đây được một lúc rồi mà không thấy người đâu cả.