Con Báo Nhỏ, Em Là Của Anh

Chương 23: Em cứ ngủ đi mặc kệ anh giúp em giải thuốc.



Cô hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì hết, mà vẫn cố cãi lại anh:

-Không phải chồng…là chú mà…

Minh Anh mỉm cười cúi xuống hôn nhẹ lên má cô nói:

-Được rồi không phải chồng em, vậy em có muốn anh tiếp tục không?

Cô gật đầu lia lịa mặc dù không biết anh sẽ tiếp tục chuyện gì? Còn Minh Anh mỉm cười và tiếp tục việc mình đang làm.

Anh bắt đầu hôn dài xuống dưới từng nơi từng chỗ anh đều không bỏ qua, khi môi anh vừa chạm đến nơi đẩy đà của cô, anh ngước mắt lên hỏi:

-Cái áo này anh cởi ra được không?

Cô gật đầu đồng ý Minh Anh liền cởi bỏ chiếc áo bra của cô ra, hôm nay Anh Thư lại mặc áo cài trước thật sự là đang giúp anh mà.

Khi áo bra được mở ra hết thì đôi gò bồng đảo của cô thẳng đứng như mời gọi anh, đỉnh núi cao vút ửng hồng của cô như đang chào đón anh vậy.

Minh Anh ngắm nghía một chút rồi nói:

-Thật sự rất đẹp chắc sẽ rất “ngon”.

Nói xong anh cúi xuống từ từ thưởng thức mĩ vị nhân gian, anh mút nhẹ một bên rồi từ từ nhắm mắt thưởng thức như ăn một viên kẹo ngọt, bên còn lại được anh xoa bóp nhẹ nhàng và chăm sóc rất kỹ.

Anh Thư đang trong cơn mê nhưng cảm giác rất thoải mái, theo bản năng cô rên nhẹ!

-Um…ưm….

Và tiếng rên rĩ đó như khích lệ tinh thần của Minh Anh, hai bên anh thay phiên nhau chăm sóc thật chu đáo, không hề thiên vị bên nào cả.

Một lúc sau tay anh từ từ đi xuống phía dưới, ngón tay vừa chạm vào giữa tam giác của cô, anh liền mỉm cười nói:

-Em thật sự rất nhạy cảm cô bé.

Minh Anh cúi xuống nói nhỏ vào tai cô:

-Em có muốn anh tiếp tục không?

Bây giờ Anh Thư không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ, cô chỉ biết cảm giác này rất thoải mái gật đầu trả lời anh:

-Muốn…em muốn thêm…

Minh Anh hôn nhẹ lên môi cô rồi vươn tay lấy điện thoại trong túi ra, anh bấm vào nút thu âm và nói:

-Em có tự nguyện làm người phụ nữ của anh không?

Anh Thư đâu biết anh nói gì cô trả lời:

Em muốn thêm…. người ta muốn mà….Được anh liền đáp ứng em.Sau đó anh bấm lưu và tiếp tục việc của mình, bởi vì anh biết với tính cách của cô thế nào sáng ra cũng không yên, nên anh lưu lại làm chứng cứ cho chắc.

Để điện thoại lên đầu giường Minh Anh bắt đầu cởi bỏ đi quần áo trên người mình, và cả rào chắn cuối cùng của cô anh cũng cởi hết, cảnh đẹp trước mắt mình anh nói:

-Thật đẹp thật đáng yêu.

Tiếp đó anh cúi xuống hôn lên nơi mặt ngọt của cô gái nhỏ, Anh Thư lần đầu trải qua cảm giác này rất kích thích cô rên rĩ:

-Um..aa….

Minh Anh càng hôn càng thích anh mút nhẹ nơi ngọt ngào này, rồi từ từ đưa lưỡi vào khám phá bên trong của cô.

-Á…ưm..đừng mà…ưm…

Cô càng rên anh càng mút và tiếp tục cho một ngón tay vào trong thăm dò, một tay còn lại anh không quên chăm sóc đôi gò bồng đảo phía trên.

Bởi vì cả hai nơi được chăm sóc cùng một lúc, không lâu sau Anh Thư đạt cao trào mà rên lớn:

-Áaaa….ưm…a…a…

Sau đó Anh Thư thở hổn hển còn tất cả mật ngọt của cô, anh đều không để sót một giọt nào ra ngoài hết, Minh Anh mỉm cười anh hôn lên má cô và nói nhỏ vào tai cô:

-Em đã thoải mái rồi bây giờ đến anh.

Minh Anh nằm lên phía trên và bắt đầu đưa vật nam tính của mình từ từ tiến vào bên trong cô gái nhỏ, bởi vì anh biết lần đầu tiên sẽ rất đau nếu không cấn thận, nên anh đã chăm sóc cô rất kỹ trước khi đi vào.

Nhưng nơi đó của cô thật sự rất chặt khiến anh đi vào rất khó khăn, bởi vì anh đã làm cho nơi đó của cô ẩm ướt từ đầu và vì tác dụng của thuốc.

Nên Anh Thư chỉ nhăn mặt một chút mà không khó chịu lắm, còn anh khi vừa chạm vào màn chắn mỏng manh mình chứng cho sự trong trắng của người phụ nữ.

Anh mỉm cười mãn nguyện và tiến vào thật nhanh để cô không phải đau nhiều, nhưng mà làm sao không đau được chứ Anh Thư ôm chặt anh hét lớn:

-Á.. đau…đau quá…huhu…

Anh cúi xuống hôn lên môi cô nhẹ nhàng nói:

Ngoan em thả lỏng ra một chút sẽ không đau nữa.Không chịu…không thích….chú ra đi mà…huhu…Ngoan nghe lời anh, một lúc nữa anh mới ra được cô bé.Minh Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô và một tay xóa bóp nhẹ đôi gò bồng đảo của cô, nhầm kéo đi sự chú ý của

Anh Thư để cô không cảm thấy khó chịu nữa.

Một lúc sau anh cảm nhận được cô đã thả lỏng cơ thể hơn rồi, anh bắt đầu duy chuyển đều đều cảm giác này thật sự rất tuyệt vời.

Đây là lần đầu của cô cũng là lần đầu của anh, Minh Anh từ chậm rãi bắt đầu chuyển động nhanh hơn, cô cũng bắt đầu tận hưởng cảm giác dễ chịu này và câu cổ anh rên rĩ nhỏ bên tai anh:

Um…chậm một chút… ưm…Hưm…rất tiếc cô bé…hưm… anh không thể…Và bây giờ người làm chủ mọi thứ là Minh Anh, muốn nhanh hay chậm đều do anh quyết định tất cả, một lúc sau thì cô không thế chịu nối và hét lớn:

Ááaa…ưm….HưmmmCả hai cùng đạt đến cao trào và thở gấp, Anh Thư lúc này không còn biết gì nữa nhắm mắt thở hồn hển, còn anh nằm trên người cô một lúc rồi nói nhỏ vào tai cô:

-Anh nghĩ thuốc vẫn chưa hết ở trong cơ thể của em lâu không tốt, để anh giúp em lần nữa cho nó thật sự ra hết nhé!

Cô không biết anh đang nói cái gì? Cô chỉ biết là mình rất mệt và muốn ngủ thôi, cô nói:

-Không muốn…muốn ngủ thôi…

Minh Anh mỉm cười nói vào tai cô:

-Vậy thì em cứ ngủ đi mặc kệ anh giúp em giải thuốc nhé!

Và rồi không biết Minh Anh đã “giải thuốc” cho cô đến khi nào nữa, cô chỉ biết là khi mình nhắm mắt ngủ, đã nhìn thấy ngoài cửa sổ có một chút ánh sáng đi vào phòng rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.