Luôn Có Một Người Thương Em

Chương 12: End



Kể từ lúc đó, chị cắt hết mọi liên lạc với tôi, cả số điện thoại cũng không gọi được nữa.

Lần đầu tiên, tôi rơi vào trạng thái chênh vênh, nói đúng hơn thì là thật sự hoảng loạn. Tôi không biết nhà của chị, điều duy nhất gắn kết hai người chúng tôi chính là tài khoản facebook, chị cũng đã khóa lại.

Những ngày sau đó tôi như người mất hồn, làm việc cũng chẳng còn tập trung nổi nữa. Giống như đánh mất điều gì đó thực sự đã trở thành một phần rất quan trọng trong cuộc sống của mình, tôi chẳng đêm nào là không tự trách mình đã cư xử với chị quá vô tâm.

Mỗi ngày đều nhìn dãy số điện thoại đã trở nên thuộc lòng ấy, tôi không tránh được cảm giác nhớ nhung. Dù biết chỉ nhận lại những âm thanh tút dài cùng giọng nói lạnh lùng của tổng đài thông báo thuê bao không thể liên lạc, nhưng tôi vẫn kiên trì gọi đến.

Cho đến một ngày thực sự rơi vào tuyệt vọng, tôi nhìn thấy facebook của anh Hoàng đang online. Như người sắp chết đuối vớ được cọc gỗ, tôi liền gửi tin nhắn cho anh ấy, “Anh ơi, anh có rảnh không ạ? Em làm phiền anh một chút được không?”

Phải hơn nửa tiếng sau, anh mới trả lời, “Sao vậy em? Hỏi cái Ngọc đúng không?”

“Vâng ạ.” Tôi không đủ kiên nhẫn nữa, “Anh có liên lạc được với chị ấy không? Chị ấy ổn chứ ạ? Anh có thể cho em xin địa chỉ nhà chị Ngọc được không anh?”

Dù chị có ghét bỏ tôi, tôi vẫn muốn được nhìn thấy chị. Chỉ một lần thôi, để biết chị vẫn sống thật tốt…

“Anh đi công tác, nên cũng không gặp được nó.” Anh Hoàng trả lời, có vẻ anh cũng hơi tần ngần, “Thật ra anh có thể cho em địa chỉ của nó thôi, nhưng anh không biết liệu nó có muốn điều ấy hay không. Ừm, em biết đó, nó hiện tại đang cảm thấy vô cùng tổn thương. Anh không chắc sự xuất hiện của em lúc này là đúng đắn.”

Tôi thẫn thờ dựa lưng vào ghế, nhìn dòng tin nhắn của anh mà lòng càng thêm rối bời. Thật lâu sau, tôi mới nhắn lại. “Dạ, em hiểu. Chỉ cần chị ấy không sao là tốt rồi ạ.”

“Ừ, anh nghĩ hai đứa cần thời gian, đúng không?”

Là vì tôi nên chị mới tổn thương nhiều đến thế, tôi biết là do mình quá vô tâm. “Dạ, em sẽ chờ đến khi chị ấy bình tĩnh lại. Nhưng mà, anh có phiền không ạ, em chỉ cần mỗi ngày biết chị ấy vẫn ổn…”

“Ok, anh thì không việc gì. Còn về vấn đề tình cảm thì anh cũng không thể xen ngang, nhưng anh chỉ muốn nói là, hãy đợi đến lúc nó lại có thể mở lòng thêm một lần nữa. Em biết đó, con gái thường sẽ rất tự ti nếu bị khước từ hết lần này đến lần khác.”

“Em thực sự không cố ý, anh à. Em chưa từng yêu thích một ai, em chỉ là cần chút thời gian để sắp xếp mọi cảm xúc của mình. Nếu quá vội vã, em sợ người tổn thương là chị Ngọc, em không muốn như vậy.”

“Đứng từ góc độ người ngoài như anh, thì đứa nào cũng có nỗi khổ riêng. Cái gì cũng cần có thời gian, nên anh biết với em thì một lời tỏ tình qua mạng xã hội là quá đường đột. Nhưng mà đừng để nó cảm thấy có hi vọng nếu em không thể. Còn nếu em cũng có tình cảm, thì đừng ngại một lời nói ra. Nó không quá khó đâu em à, em chỉ cần nói rõ với nó những điều em đang cảm thấy trong lòng mà thôi. Em thấy mọi thứ cần phải an toàn và ổn thỏa mới là điều tốt nhất cho cái Ngọc, nhưng đó có thực sự là điều nó cần hay không em? Đôi khi không cần nghĩ nhiều đến thế, em đừng quá nghiêm khắc với bản thân.”

Sau cuộc nói chuyện với anh Hoàng hôm đó, tôi bỗng nhiên vỡ ra thật nhiều điều.

Đôi khi cuộc sống cần những điều đơn giản cho dễ thở, tôi không nên ép nó thật gọn gàng và ngăn nắp như ý của mình. Đơn giản là tôi thích chị, chỉ vậy thôi.

Tôi nhớ chị, muốn nghe giọng nói ngọt ngào ấy, muốn được nhìn thấy chị…

Vào một ngày mưa gió, tôi nhận được tin từ anh Hoàng, rằng mẹ chị vừa gặp tai nạn. Lòng tôi như lửa đốt, vội vã hỏi: “Anh ơi, mẹ chị ấy đang nằm ở viện nào? Em có thể đến thăm được không?” Cô gái ấy thực sự rất yếu mềm và cô đơn. Hiện tại chỉ có một mình thực sự sẽ sợ hãi nhiều lắm.

“Anh vừa về đến viện rồi, có gì nói chuyện sau nhé.”

Anh ấy nhắn lại, rồi sau đó không thấy online nữa.

Cả ngày tôi lại rơi vào trạng thái bồn chồn, cứ vài phút lại xem điện thoại có tin nhắn hay không. Thế nhưng hoàn toàn chẳng có gì! Việc chỉ bất lực ngồi cầm điện thoại chờ tin của người khác khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Tôi bất lực gục trên mặt bàn trong quán cà phê, cảm giác mệt mỏi khiến tôi chập chờn đi vào giấc ngủ.

Sẩm tối thức dậy vì có số điện thoại lạ gọi đến, tôi vội vã nghe máy vì nghĩ là anh Hoàng. “Alo, ai vậy?”

Bên kia không có người đáp lời.

Khoảng im lặng kéo dài, cuối cùng tôi cũng nghe được hơi thở nhè nhẹ của đối phương. Tim bỗng giác nảy lên, nhung nhớ trong tôi như vỡ òa, “Là chị Ngọc phải không?”

Lời tôi vừa mới dứt, người kia cũng tắt máy.

Nghe tiếng tút dài vọng lại bên tai, lòng tôi chùng xuống. Có lẽ chỉ là do tôi ảo giác mà thôi.

Ngày hôm ấy, tôi không nhận được tin nào từ anh Hoàng.

Màn đêm buông xuống, tôi mệt mỏi đóng cửa hàng. Ngồi nhìn ra con phố vắng lặng cùng ánh đèn đường mờ ảo, lòng tôi bỗng nhiên thật trống vắng. Bất giác lại nghĩ đến chị ngày đó khi một mình ngồi giữa quán đông, có phải cũng đã từng cảm thấy cô đơn nhiều như vậy?

Điện thoại rung lên, messenger báo có tin nhắn. Tôi vội vàng mở ra xem, và thật sự không thể tin người nhắn đến lại là chị.

Chị gọi: “Khánh An…”

Con tim tôi run lên, dường như chẳng thể thở nổi. “Dạ, em đây. Chị Ngọc à, chị đang ở đâu?” Giờ phút này, tôi chỉ muốn được ôm lấy cô gái nhỏ bé ấy, chỉ một lần thôi cũng được, “Mình gặp nhau được không chị?”

Có lẽ tôi đã làm chị tổn thương thật nhiều, ừm, chị từ chối.

Tôi đã không biết mình làm thế nào có nhiều bình tĩnh đến thế, chỉ nhớ rằng đã nói với chị thật nhiều về thứ tình cảm rắc rối trong lòng. Chẳng biết đó có phải là thời điểm thích hợp hay không, vì chị đã đủ mệt mỏi và thương tổn. Thế nhưng tôi chỉ muốn chị biết rằng, đối với tôi chị luôn chiếm sự ưu tiên hàng đầu. Mọi quan tâm, suy nghĩ đều chỉ có chị mà thôi.

Tôi muốn một cơ hội sửa sai.

Chị đã đọc tin nhắn, nhưng không trả lời. Vài phút sau tôi nhận được thông báo trên facebook, rằng Ngọc Nguyễn đã cập nhập trạng thái mới.

Luôn có người đợi em…

Chị đã luôn đợi tôi như vậy.

Trái tim tôi nhói lên, hàng ngàn đày đọa cũng không bằng việc nhìn thấy người mình thích phải chịu thương tổn bởi những ích kỷ sai lầm của bản thân đến như thế. “Ừm, luôn có người thương em, đợi em, mà em thật ngu ngốc không nhận ra sớm hơn đúng không?” Cô gái của em phải chịu thiệt thòi thật nhiều rồi.” Tôi biết mình dùng cả đời này cũng không bù đắp hết được sai lầm trong quá khứ. Vậy nên, tôi muốn dành trọn yêu thương đó cho hiện tại và trong tương lai, liệu có còn cơ hội nữa hay không? “Ngoan, mình gặp nhau nhé, được không chị?”

Bởi vì mặc cảm cùng tự ti, chị vẫn không đồng ý.

Tôi biết, chị cần thời gian để tha thứ và chấp nhận cho tôi một cơ hội.

Vào một ngày không mấy đẹp trời, anh Hoàng bỗng nhiên nhắn tin cho tôi: “Con Ngọc nó nghỉ việc rồi đấy em.”

Thật ra tôi không mấy ngạc nhiên, bởi vì môi trường nơi chị làm cũng chẳng có cái gì gọi là tốt đẹp cả. Nhưng tôi vẫn hỏi: “Sao thế hả anh?”

“Cái thằng chó chết lần trước anh kể mà tán con Ngọc không được ấy, nó tung tin đồn đã ngủ với con Ngọc rồi. Thế là cả công ty đồn đoán, lại thêm sức ép từ trưởng phòng nên con bé xin thôi việc.”

Đọc những dòng tin nhắn ấy mà bàn tay tôi run lên, không thể kiềm chế được cơn giận dữ đang ngùn ngụt cháy trong cơ thể. “Anh có biết facebook thằng đó không? Em muốn xem mặt mũi nó như nào.” Thật sự lúc đó tôi đã có ý nghĩ giết người.

“Anh có, nhưng đừng có kết bạn chửi bới linh tinh không khổ con Ngọc nhé. Thằng đấy nghe đồn cũng có chống lưng đấy.”

Tôi không nghĩ nhiều như thế, chỉ muốn xem thằng đó trông ra hình thù con súc vật gì để mà xé banh cái bản mặt nó ra mà thôi. Hạ nhục một người con gái, gây thương tổn đến tinh thần của cô ấy, liệu có đáng mặt đàn ông nữa không?

Không, chỉ là cái quần què!

Cơn bực bội theo tôi suốt cả ngày dài, ấy mà chị chỉ dửng dưng thông báo, như thể bản thân đã chịu thiệt thòi thành một thói quen. “Thôi kệ, cũng chẳng liên quan nữa ấy.” Tôi biết mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng chị thực sự không hề thoải mái.

Và tôi cũng vậy, tôi không muốn chị phải chịu đựng thêm bất cứ thương tổn nào nữa. “Chị làm phòng giao dịch nào?”

“Chi nhánh XX phòng giao dịch Đại Cồ Việt, nhưng chị nghỉ rồi.”

Thật ra tôi biết thừa, vì lúc ấy tôi vẫn còn đang ngồi xem profile ở trang facebook của thằng chó đó. Tôi giận run cả người, bàn tay cầm chuột máy tính cũng trở nên lạnh ngắt.

“Em làm gì thì làm đi.” Có lẽ đợi tôi trả lời tin nhắn lâu quá, chị bỗng nhiên giận dỗi.

Tôi mất bình tĩnh nguyên cả một ngày, nên nếu không làm gì thì chắc tôi sẽ thực sự tìm đến giết chết thằng kia mất. Thế nên câu nói của chị như mở đường cho tôi. “Là chị nói nhé.”

Dứt lời, tôi mở cửa phòng chạy huỳnh huỵch lên tìm ông anh học công nghệ thông tin thuê trọ ở tầng trên. “Anh Tùng, anh hack cho em cái tài khoản facebook này với. Em cần ngay lập tức.”

Ông anh giật mình, bỏ tai nghe nhạc càu nhàu. “Mày lại gây thù chuốc oán với ai thế?” Sau khi nhìn thấy facebook của thằng khốn nạn kia, anh vừa mở máy tính vừa nghi hoặc hỏi, “Nó đắc tội gì với cô à?”

“Không phải với em, mà với người yêu của em.”

Ông ấy nghe thế chỉ nhếch miệng cười đầy nguy hiểm, sau đó tầm mười lăm hai mươi phút đã chìa ra cho tôi một email kèm mật khẩu. “Thằng cha này ngu thật, dùng cả mail chính làm ăn công việc để liên kết tài khoản với facebook. Kỳ này mà gặp thằng hacker nào chuyên nghiệp thì nó ăn cắp hết dữ liệu.”

Tôi siết mảnh giấy trong tay, đầu thầm nghĩ: Thằng “mặt lờ” chết với bà mày.

Có được tài khoản facebook của gã đàn ông đó, tôi không ngờ lại phát hiện ra nhiều thứ hay ho hơn. Hắn không chỉ tham gia nhiều group chat về các văn hóa phẩm đồi trụy, mà thậm chí còn có cả ảnh hút hít thuốc phiện rồi ngủ cùng gái gú trong các quán bar.

Hình ảnh trên trang cá nhân facebook thì chỉn chu bóng mượt, ấy thế mà trong các group chat thì không khác gì loại dâm tặc biến thái. Tôi nhéch miệng cười xem thường, chụp lại hết những bình luận khiếm nhã của hắn ở trong group đồi trụy.

Mấy hôm sau, tôi nhờ một đứa bạn giả làm nhân viên chuyển phát, mang đống ảnh mà tôi in ra gửi đến toàn bộ nhân viên trong chi nhánh XX. Chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó nếu như tôi không nhìn thấy hắn khệ nệ ôm đồ ra khỏi ngân hàng.

Cơn tức giận của tôi lại bốc lên ngùn ngụt, bất chấp phía trước có cảnh sát giao thông, tôi rồ ga phóng đến chỗ hắn đang đứng. Bởi vì cú tông không mạnh trực diện, nên hắn chỉ ngã lăn vài vòng trên đất rồi kêu oai oái ngồi dậy. Tôi cũng ngã lăn xuống đường, trầy hết cả bên cánh tay.

Mấy đồng chí cảnh sát vội chạy đến đỡ tôi và hắn dậy. Nhìn chân hắn chảy toe toét máu, trong lòng đột nhiên thấy hả dạ vô cùng.

Chiếc xe của tôi vốn phanh đã không ăn, thế nên cú va chạm này chính thức làm cái phanh tay đi đời. Tôi mượn cớ hỏng phanh không thể giảm tốc nhanh chóng, hơn nữa hắn lại đứng đúng chỗ vạch đèn xanh. Thế nên tôi không những không phải bồi thường gì, mà còn được mấy đồng chí cảnh sát gọi thợ đến sửa giúp cho chiếc xe.

Cả ngày hôm đó, tâm trạng của tôi vô cùng sảng khoái. Mặc kệ cánh tay đau nhức thế nào, tôi vẫn tăng ca làm việc tại quán cà phê.

Từ ngày tôi với chị làm lành, chị đã đổi biệt danh của tôi trên facebook thành “Mình”. Điều làm tôi luôn cảm thấy lâng lâng mỗi khi tin nhắn của chị gửi đến, ấy chính là cái tên “Vợ Khánh An” mà chị cũng tự đổi cho chị.

Tôi không phản đối, đương nhiên. Thậm chí còn cảm thấy vô cùng tốt đẹp.

Buổi tối, bỗng nhiên tôi nhận được tin nhắn từ “Vợ Khánh An”. “Là em đúng không hả?”

“Em không hiểu.”

Tách cappuccino nóng của một khách hàng nào đó mãi chưa ra lấy, tôi đành phải bê khay đi tìm. Cũng không để ý rằng điện thoại đã lại báo tin nhắn.

Khách cũng không quá đông, thế nên tôi dễ dàng nhận ra vị trí của hai cô gái đang ngồi trong góc. Cả hai đang cùng cắm đầu vào hí húi nghịch điện thoại mà không để ý chiếc thẻ báo lấy đồ uống vẫn rung bần bật trên mặt bàn.

Tôi đặt tách cappuccino xuống trước mặt hai vị khách, phát hiện ra gương mặt xinh xắn quen thuộc của của chị gái vẫn thường xuyên đến quán. Tâm trạng cũng vì thế mà thoải mái hơn, “Gửi chị một cappuccino nóng, chúc hai chị buổi tối tốt lành.”

Nhận lại chiếc thẻ rung, tôi mỉm cười quay trở lại khu vực pha chế.

Tin nhắn của chị đã đến được một lúc. “Em là hacker đó đúng không? Ừm, liệu có làm hơi quá rồi không á mình?”

Tôi không phải hacker, nhưng việc tôi làm chắc chắn không sai, và tôi không hề hối hận.

“Chẳng có gì là quá đáng cả. Việc xúc phạm nhân phẩm của một người con gái đã khiến hắn trở thành kẻ có tội rồi, mà không cách này thì cách khác hắn sẽ bị trừng trị thôi. Hơn nữa, chuyện không hề đơn giản khi người đó lại là cô gái của em.”

Khẩu khí của tôi có lẽ lại mất bình tĩnh một chút, thế nên một lát sau chị mới trả lời. “Khánh An, chị cảm thấy rất vui. Ừm, hình như mỗi ngày chị đều thích em hơn một chút.”

Chỉ là không ngờ chị sẽ nói như vậy, tôi bối rối trong vài giây. Lòng phủ đầy ngọt ngào, tôi mỉm cười đáp lại. “Ngày hôm nay của em, thích chị nhiều hơn hôm qua.”

Ừm, đúng là vậy. Mỗi ngày đều lớn hơn, thích chị, vô cùng thích chị.

Đêm xuống, khi tôi với mấy đứa cùng ca đang thu dọn chuẩn bị đóng cửa hàng, thì bỗng nhiên chị gái xinh xắn hay tới quán quay lại. Ánh mắt chúng tôi gặp nhau, có gì đó phức tạp bỗng trỗi dậy trong lòng tôi, mà thực sự nghĩ không ra nổi.

“Chị quên gì ạ?”

Chị gái lắc đầu, xòe ra một bịch bông băng và cồn sát trùng đến trước mặt tôi. “Cái này cho em. Cám ơn về viên kẹo lần trước.”

Thật ra thì tôi đã không còn nhớ đến viên kẹo nào nữa, nhưng cánh tay bất giác lại thấy nhưng nhức. Không biết từ lúc nào mà chị ấy lại để ý đến vết thương đang rớm máu của tôi.

Mà giọng nói này, thật sự rất quen thuộc.

Tôi đứng ngẩn ra nhìn chị ấy một chút, cảm giác thân thuộc mơ hồ cứ quanh quẩn trong tâm trí. Mãi một lúc sau nghe tiếng gọi của đứa làm cùng phía sau, tôi mới giật mình nhận lấy bọc thuốc. “Cám ơn.” Tôi mỉm cười.

Nhìn bóng chị ấy khuất dần, đột nhiên trong lòng tôi lại dâng lên nỗi nhớ nhung với cô gái đáng yêu nào đó. “Em tan làm rồi, giờ em về nhà đây. Ừm, chị ngủ trước đi nhé. Ngủ ngoan, cô gái của em. Ngày mai, em sẽ thích chị nhiều hơn nữa.”

Một buổi sáng mùa thu rực rỡ, chị thông báo sẽ đi làm tại công ty kiểm toán nơi mà anh Hoàng đang làm việc. Chuyện này đối với tôi thực sự rất an tâm, cũng thở phào nhẹ nhõm vì nếu ở cạnh anh ấy, cô gái của tôi sẽ được che chở không bị những điều xấu xa làm phiền.

Tôi gửi tin nhắn cho anh Hoàng, thật may mắn đúng lúc anh ấy đang online. “Anh ơi, anh có nhà không ạ? Em gửi cho anh cái này, anh mang cho chị Ngọc giúp em với nhé.”

“Ừ ok, gửi luôn nhé vì chiều anh ra sân bay đi công tác rồi.”

Tôi pha một cốc cappuccino, nhờ anh nhân viên giao hàng mang qua nhà anh Hoàng. Bởi tôi biết là chị vẫn còn tự ti, mặc cảm về bản thân rất nhiều, nên sẽ không muốn cho tôi biết địa chỉ nhà của chị đâu.

Cô gái ấy thật ngốc nghếch. Tôi dành tình cảm cho chị đâu chỉ vì ngoại hình hay gia cảnh.

Ừm, điều tôi cần, chỉ là chị – cô gái của tôi mà thôi.

Điện thoại báo có tin nhắn đến, kéo tôi trở về thực tại. Là “Vợ Khánh An”. “Thực ra chị thích trà thạch đào hơn ấy.”

Tôi mỉm cười, không ngờ chị lại nhận được nhanh đến vậy. “Em nhớ rồi, lần tới sẽ là trà thạch đào nhé.”

Ngày cuối tuần nên quán đông hơn hẳn. Cả ngày tôi cũng không nói chuyện được nhiều với chị, chỉ dặn dò một chút vì chị nói rằng sẽ đi dạo quanh quanh.

Sẩm tối khi nhân viên đến phụ giúp đông hơn, tôi mới có thời gian rảnh rỗi ngồi lướt facebook. Chị nói chị đi dạo, mà không biết đã ăn uống đoàng hoàng chưa. Thấy chị online, tôi định gửi tin nhắn tới. Thế nhưng đã có thông báo trên facebook: Ngọc Nguyễn đã thêm một ảnh mới.

Bức ảnh chị chụp tại một quán cà phê Highland. Rõ ràng quang cảnh này có chút thuận mắt. Tôi phóng to tấm ảnh, trống ngực bỗng nhiên đập thình thịch.

Không phải thuận mắt, mà chính xác là vô cùng quen thuộc.

Bởi đây chính là quán Highland mà tôi đang làm việc.

Tôi ngó quanh tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy một dáng người bé nhỏ đang ngồi thẫn thờ trong góc bên ngoài sân. Tim tôi run lên, phải mất mấy giây mới kiềm nén được xúc động. “Chị đang ngồi ở quán Highland Coffee hả?”

Tin nhắn vừa gửi, cô gái bên ngoài cũng cầm điện thoại lên đọc.

Là chị, chính là chị ấy…

“Ừm, chị đang ngồi một mình.”

Cô gái ấy đang ngồi ngẩn ngơ ngước đầu nhìn những chùm đèn lấp lánh treo trên tường. Là cô gái mỗi lúc buồn chán lại đến quán tìm một góc ngồi, là cô gái bấy lâu nay ôm điện thoại cười tủm tỉm suốt thôi, cũng là cô gái ngọt ngào đã cầm túi bông băng đưa cho tôi lúc bị thương chảy máu…

Là chị, cô gái của em.

Tưởng người ở xa lắm, ai ngờ ngay sát cạnh bên.

“Cô gái ngốc của em, ngồi đó lạnh lắm. Ngoan, lại nghĩ ngợi lung tung rồi đúng không?”

Tôi không dám đùng đùng xuất hiện, bởi vì sợ chị chưa sẵn sàng, hay tệ hơn là quay đầu chạy một mạch khi thấy tôi. Nhưng thật không ngờ, chỉ vài phút sau chị đã trả lời: “Khánh An, mình gặp nhau đi.”

Trái tim tôi như vỡ òa.

Ngước mắt nhìn chị, muốn ôm lấy dáng người nhỏ bé đang thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại ấy, nói với chị rằng: Em ở đây, chị không hề cô đơn.

Tôi thật nhanh pha lấy một cốc trà thạch đào, hít thở sâu mấy lần, hồi hộp bước tới bên cạnh chị.

Đặt cốc trà thạch đào trước mặt chị, chị ngơ ngác ngước mắt nhìn tôi.

Ánh mắt lần nữa giao nhau. Thật ngốc nghếch khi tôi không sớm nhận ra chị vẫn ở đây, ngay bên cạnh mình.

Hàng mi cong cong của chị ẩm ướt, từng hàng nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp.

Tôi mỉm cười, nhẹ đưa tay chạm vào những giọt nước mắt ấy. “Lần này là trà thạch đào nhé.” Đôi môi của chị cong cong, lòng tôi tràn đầy ấm áp. “Cô gái của em, chúc chị buổi tối ngọt ngào.”

– End –


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.