“Cô…cô điên à? Tôi với cô là con gái với nhau mà”
Lam Hoạ bị cô chọc điên liền lên tiếng. Con ả này bị điên hay sao? Tự nhiên đi ăn nói linh tinh
Trong lòng: Tiền bối, con gái cũng yêu nhau được. Mình cùng nhau sinh một đội bóng đi!
Lập Hạo sắc mặt không tốt , khinh bỉ nhìn Trúc Nhạc một cái lên tiếng
“Trúc Nhạc, sao trước tôi không biết cô bị điên thế này nhỉ? Không hiểu sao còn đồng ý làm bạn trai cô, cô đang giỡn bọn tôi đấy à?”
“Đúng rồi, giỡn đấy. Tôi không ngờ hai người ngu như vậy, giờ mới nhận ra bị giỡn”
Trúc Nhạc nhìn đôi tra nam tiện nữ kia bằng nửa con mắt, ngồi lên chiếc ghế đá gần đó
. Lâu rồi mới gặp lại hai cực phẩm này, không chơi một vòng thì buồn lắm.
Nhớ lại kí ức trước đây, cô thắc mắc sao mình lại ngu như thế?
Đầu đập vào đâu lại đi yêu cái thằng tra nam như thế này, còn chấp nhận anh ta làm bạn trai. À, không đúng, cũng không phải bạn trai, chỉ là một thằng con trai nói lời mật ngọt tỏ tình với cô mà thôi.
Lúc đó Lập Hạo đứng trước mặt cô, khuôn mặt rất nghiêm túc tỏ tình, nói “Anh yêu em, em đồng ý làm bạn gái anh không?” .
Thì lúc đó Trúc Nhạc cô cũng thích anh ta nên liền đồng ý.
Anh ta vui vẻ ôm lấy cô vào lòng, đang định trao cho một nụ hôn nồng cháy thì “bạn thân” Lam Hoạ của cô chạy đến, khóc lóc nói cô là đồ bắt cá hai tay, yêu cái thằng gì đó không biết tên. Tên Lập Hạo này không nói không rằng lạnh lùng nói “Chia tay đi” rồi bỏ đi
Nà NÍ??? Cô cảm thấy cuộc đời mình như một vở kịch ý, đúng là vận cứt chó trôi sông .
Đù má cốt truyện cũng đủ máu chó.
Không muốn nghĩ nữa, Trúc Nhạc lắc lắc đầu, chán nản nhìn họ
“Đi đi, còn đứng đó đợi tôi tiễn à?”
Lam Hoạ tức giận bước tới chỉ tay thẳng mặt cô, bộ dáng hệt mấy bà bán cá ngoài chợ. Nhớ đến đây Trúc Nhạc lại lẩm bẩm , suy nghĩ
“Ấy, tự nhiên thèm cá. Hôm nay ăn cá thu hay cá chép nhỉ?”
“Cô có nghe tôi nói không đấy?”
Tiếng thét của Lam Hoạ làm cho cô giật nảy mình, ngắt mấy dòng suy nghĩ. Lam Hoạ thở hổn hển , con ả này dám coi thường cô ta, không quan tâm lời cô ta nói
“Đi đi, đừng làm chướng mắt tôi”
“Trúc Nhạc, con nhà quê nhà cô, sợ không dám nói với chúng tôi à? Đúng là một lũ quê mùa bẩn thỉu, hôi hám, gan thỏ đế ….Á!!”
Chưa nói hết câu, một chiếc dép phi thẳng vào mặt cô ta
“Đệch, cứ phải để bà nói tục, đến gây chuyện với bà trước còn to mồm. Giờ có cút không? Không cút bà thả chó”
“Oke cắt thôi!”
Mắt thấy camera ở góc bị tạt nước , Trúc Nhạc liền vỗ tay ra hiệu dừng diễn. Mệt chết cô rồi.
Nghe thấy ra hiệu dừng diễn Lam Hoạ vội tới đỡ cô ngồi xuống, còn tâm lí lấy giấy lau mồ hôi, ra hiệu vệ sĩ đưa nước tới.
“Chị có mệt không? Uống nước đi ạ”
Trúc Nhạc không khách khí nhận lấy uống một ngụm, sau đó sờ sờ sườn mặt của Lam Hoạ
“Em có đau không?”
Lam Hoạ được cô xoa mặt thì xấu hổ đỏ mặt, ngượng ngùng cúi xuống không dám nhìn idol mà lắc đầu
“Không ạ. Vừa nãy chị ném trượt , theo góc quay thì sẽ thấy là thật”
Xác định được cô bé không sao, Trúc Nhạc cũng yên tâm phần nào. Lúc này cô nhìn sang Lập Hạo bên cạnh liền đấm anh ta một phát mà cười trêu
“Được đấy Lập Hạo. Diễn tra nam y như thật”
Lập Hạo liền ghét bỏ né cô sau đó bước tới bên cạnh Lam Hoạ nắm lấy tay cô bé.
“Tôi chung tình lắm nhá, tôi sắp cưới Tiểu Hoạ rồi đấy”
“Dừng dừng, đừng phát cơm chó nữa. Biết hai người yêu nhau rồi”
Trúc Nhạc thay cơm chó của cặp gà bông liền muốn xách váy chạy trốn. Hứ, sắp cưới là ngon à, bà đây còn có bảo bảo rồi đây!
“Tiền bối em muốn hỏi một chút. Tại sao chúng ta phải diễn như thế này ạ ?”
Lam Hoạ không nén nổi tò mò nữa mà dò hỏi Trúc Nhạc nguyên nhân vì sao phải diễn. Không phải Trúc tiền bối và Chu tổng rất yêu nhau sao, từ ngày cưới đến giờ dính nhau như sam , không dời nhau một chút nào cả. Thế sao tự nhiên giờ lại phải diễn kịch ?
Nghe thấy câu hỏi của Lam Hoạ mà Trúc Nhạc mệt mỏi. Cô thở dài chỉ chỉ đầu mình
“Mặc , anh ấy đầu óc có vấn đề”
“….” Gì cơ?
“Anh ấy đập đầu ,sau đó ảo tưởng cuộc đời mình giống như cuốn tiểu thuyết máu chó anh ấy tự viết “
“….” Đù!